Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Chương 2-9: Những khoảnh khắc đáng yêu



(1)

Video call với em gái tôi.

Tôi nói: “Nào, hôn anh hai cái nào!”

Nó nói: “Anh hai ngốc à, anh hai ở xa làm sao em hôn được?”

Tôi nói: “Em hôn qua màn hình đi, hôn vào màn hình nè. Anh sẽ cảm nhận được.”

Sau đó tôi dí sát mặt vào màn hình.

Nó khoát tay: “Đừng nghịch ngợm nữa ông anh của em à.”

(2)

Em gái tôi cực kỳ thích tôi ôm nó.

Có lần nó làm nũng: “Anh hai ơi, anh hai ôm em một cái đi.”

Tôi: “Không ôm đâu, nóng lắm.”

Qua một lát, nó hỏi: “Anh hai ơi, anh ôm em một cái được không?”

Tôi: “Không được, nóng lắm.”

Nó nổi giận tự vòng hai tay trước ngực mình: “Hứ, em tự ôm em!”

(3)

Một lần nọ tôi dắt nó đi dạo trong khu dân cư, gặp một người mẹ đẩy con đi phơi nắng, không biết tại sao mà cậu bé chợt khóc ré lên.

Em gái tôi ngẩng đầu nhìn tôi: “Sao em ấy khóc vậy ạ?”

Tôi lắc đầu.

Nó giật tay khỏi tay tôi, chạy qua đó: “Em đi quyến rũ em ấy.”

Tôi: “…”

Trường hợp này mà gọi là quyến rũ?

(4)

Lúc em gái tôi học lớp Lá, có một hôm đi học về nó nói với tôi: “Anh hai ơi, em cãi nhau với bạn.”

Tôi: “Ồ? Tiểu tiên nữ cũng cãi nhau cơ à? Sao lại cãi nhau?”

Nó rất tức giận: “Dương Hinh cũng có anh trai, nó nói anh trai nó đẹp trai nhất thế giới, em bảo anh hai của em mới đẹp trai nhất thế giới, nhưng nó cứ một mực nói anh của nó đẹp nhất thế giới, em bảo không phải, nó thì cứ nói phải, bực mình chết mất.”

Tôi vui mừng khôn xiết: “Vậy em cũng có thể một mực nói “Anh hai của tớ đẹp nhất” mà.”

Nó khinh thường: “Em mới không thèm làm vậy…”

Tôi: “Ồ, thế cũng tốt, không so đo là tốt.”

Nó: “Em nói thẳng là anh nó xấu nhất thế giới.”

(5)

Năm em gái tôi bốn tuổi, có buổi tối nọ, thừa dịp mẹ tôi ngủ say, hơn nửa đêm nó lén chạy tới phòng tôi, lặng lẽ chui vào chăn tôi.

Tôi đang ngủ, nó bóp mũi tôi đến khi tôi tỉnh mới thôi.

Tôi hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Nó dẩu môi nhìn hỏi tôi: “Sao anh hai lại ở đây?”

Tôi nói: “Đây là giường anh hai.”

Nó: “Làm sao anh hai biết đây là giường của anh hai?”

Tôi: “Đây chính là giường anh hai!”

Nó xòe tay ra: “Anh hai có chứng cứ không?”

Tôi: “Không có.”

Nó nín cười: “Vậy anh hai ra ngoài đi, đây là giường em.”

(6)

Được nghỉ học, tôi về nhà.

Vừa tới nhà, em gái tôi lập tức bám dính lấy tôi không rời.

Tôi bế nó trò chuyện với ba, bế nó đi mua nước tương, thậm chí đi vệ sinh cũng bế nó theo, đặt nó ngồi lên máy giặt rồi xoay lưng lại để tiểu…

Đúng lúc có ông ngoại đến chơi, ông ngoại không nhìn nổi nữa, mắng nó: “Cháu bao lớn rồi mà còn bắt anh hai bế?”

Nó nhìn ông ngoại, chôn đầu vào ngực tôi.

Tôi ôm nó ngồi trên sofa, ti vi đang phát “Chúng tôi đơn giản là gấu”, ba má nấu cơm trong bếp, mùi thơm lan khắp nhà. Nó ngồi im trong lòng tôi.

Tới giờ ăn, không biết nó đã ngủ thiếp từ bao giờ.

Tôi bế nó về phòng ngủ, khom người thả nó xuống giường. Lúc chuẩn bị đứng dậy, nó bỗng “Ứ” một tiếng, sau đó ôm lấy cổ tôi, thở phì phò ngủ tiếp.

Tôi ngoảnh đầu cầu cứu má.

Má tôi gỡ tay nó ra, nói: “Lâu quá con không về nhà, nó nhớ con quá ấy mà.”

(7)

Tôi đang ngồi trên bồn cầu thì em gái tôi mở cửa đi vào…

Tôi nói: “Mau đi ra đi ra đi ra, không được nhìn lén! Nhìn một lần trả năm hào!”

Sau đó, nó rầu rĩ đi ra ngoài.

Một lát sau, không biết nó lấy hai đồng xu từ đâu, đưa cho tôi, nói: “Đây, em còn có thể nhìn thêm bốn lần nữa.”

(8)

Tôi đi khám đông y, em gái tôi cũng đi theo.

Bác sĩ đông y cầm tay tôi liên tục dặn dò: “Không được ăn cay, không được ăn hải sản, phải uống thuốc đúng giờ…”

Ông ấy quá dông dài làm tôi hơi mệt, tôi nói: “Dạ dạ dạ, biết rồi ạ.”

Em gái tôi ở bên cạnh nghiêm túc nói: “Ông bác sĩ yên tâm đi ạ, cháu sẽ giám sát anh hai! Anh hai chắc chắn sẽ nghe cháu, anh hai thương cháu nhất.”

Ơ hay, cái con bé này.

(9)

Một ngày nào đó hồi kỳ nghỉ hè lớp 11, buổi tối tôi đang học bài trong phòng thì bỗng nhiên điều hòa bị hư.

Em gái tôi đi tới gần nhìn tôi.

Tôi quay đầu hỏi nó: “Em nhìn mặt anh hai coi có nhiều mồ hôi không?”

Nó dè dặt gật đầu, xoay người chạy ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau nó quay lại, khẽ khàng đi tới chỗ tôi, áp đôi tay nhỏ nhắn lên má tôi.

Tôi thầm nghĩ: bà chị à, đang chơi trò gì thế?

Nó thu tay về, xoay người bỏ đi. Một lát sau nó quay trở vào, lại áp hai tay lên mặt tôi.

Đi ra ngoài, quay trở vào, đi ra ngoài, quay trở vào… Nó cứ liên tục ra ra vô vô như vậy.

Tôi để mặc nó, dù sao cũng không ảnh hưởng tôi học bài, để nó tự chơi vậy.

Điều buồn phiền duy nhất của tôi chính là: Nó chơi như vậy không thấy nóng ư?

Học bài mệt rồi, tôi đi ra ngoài lấy nước uống, nhìn thấy nó giơ tay đặt trong ngăn dưới cùng tủ lạnh, từng hơi lạnh phả ra, sau đó nó xoay người chạy về phòng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện