Chương 39: 39: Không Ngừng Bám Đuôi
Lâm Ánh Yên xuất hiện cùng Dương Triết Phàm, cứ như lọ lem đi cạnh hoàng tử.
Nhưng giờ đây, cô là công chúa của riêng hắn, không ai có thể nói ra nói vào.
Dương Triết Phàm ôm chặt cô trong lòng, đi đến cổng soát thiệp mời, lạnh lùng đưa thiệp cho người soát thiệp, sau đó cùng cô đi vào trong.
Chân chưa bước đi xa, phía sau người soát thiệp đã gọi lại, ngượng ngùng lúng túng nói:
_ Dương tổng, anh không được đưa người khác vào bữa tiệc!
Dương Triết Phàm nhìn sang Lâm Ánh Yên, rồi lạnh lùng nhìn người soát thiệp, nhướn mày hỏi lại:
_ Tại sao không được? Rõ ràng người được mời có thể đưa theo một người tùy thích mà?
_ Nhưng riêng anh thì không được đưa người theo, đặc biệt là phụ nữ!
_ Vậy không cần dự tiệc nữa, Yên Yên, chúng ta đi!
_ Dương tổng, anh nhất định phải vào trong.
Dương Triết Phàm cảm thấy có gì đó không đúng, cứ như có thứ ma lực nào đó cứ thôi thúc hắn phải đi cùng Lâm Ánh Yên, không được rời xa cô nửa bước.
Hắn nhìn người soát thiệp, tay thì giữ chặt Lâm Ánh Yên, không nhanh không chậm, lên tiếng:
_ Cậu đây là có ý gì? Tôi đi cùng vợ mình, cũng không được sao? Nếu không cho vợ tôi vào, vậy tôi không dự nữa!
_ Vợ...!vợ anh sao? Sao có thể chứ?
_ Tại sao không thể?
_ Cho cả hai vào trước!
Một giọng nói phụ nữ vang lên bên tai người soát vé, Dương Triết Phàm và Lâm Ánh Yên đều không thể nghe thấy.
Anh ta đưa tay lau mồ hôi, rồi mời cả hai vào trong trước:
_ Dương tổng, mời vào!
_ Phiền phức.
Yên Yên, chúng ta đi thôi!
Lâm Ánh Yên gật đầu rồi đi cùng Dương Triết Phàm.
Cả hai vừa vào đến sảnh tiệc, Lâm Ánh Yên ngước nhìn hắn, nhỏ giọng nói:
_ Người đó có vấn đề.
_ Sao em biết được?
_ Tay liên tục đưa lên airpod, còn cố ý nói rất rõ ràng, cứ như nó liên kết với cái airpod còn lại vậy! Còn nữa, những người khác thì được vào, còn em thì không.
Anh đặc biệt là không được đưa phụ nữ theo đấy!
Dương Triết Phàm thấy cô nói rất có lí, nhưng ngoài tiểu phú bà là chủ bữa tiệc, thì còn ai có thể ra lệnh cho người soát thiệp?
Dương Triết Phàm đặt chuyện này sang một bên, kéo cô đến bàn ăn, nhìn từng món qua một lượt, rồi lấy một món theo sở thích của Lâm Ánh Yên.
Cô nhìn món trên bàn, lắc đầu phản bác, nói:
_ Không ăn đâu!
_ Sao lại không ăn! Ngoan, ăn chút gì đi, nếu không sẽ đói.
_ Không đói.
Anh nói Tử Châu cũng đến mà, sao không thấy cậu ấy?
Dương Triết Phàm chỉ tay về phía Hàn Tử Châu và Diệp Thượng Phong đang đứng.
Hai người đang đôi co chuyện gì đó, có vẻ rất không vui vẻ gì lắm!
Lâm Ánh Yên ngước nhìn Dương Triết Phàm, nhỏ giọng hỏi:
_ Anh ấy không làm gì Tử Châu chứ?
_ Hừ, em suy nghĩ nhiều rồi! Anh chỉ sợ Diệp Thượng Phong bị Hàn Tử Châu làm gì ấy chứ!
_ Nhưng nhìn không khí giữa họ, có gì đó rất lạ!
_ Lạ là đúng rồi, Diệp Thượng Phong đang theo đuổi Hàn Tử Châu đấy!
Lâm Ánh Yên gật đầu hiểu ý, không ngạc nhiên cũng không nói thêm gì! Dù sao họ đến với nhau cũng tốt, chỉ có điều mẹ của Hàn Tử Châu lại không thích loại người như Diệp Thượng Phong.
Lâm Ánh Yên đưa tay cầm lấy ly rượu của Dương Triết Phàm, vừa định nếm thử liền bị hắn ngăn lại, không vui nói:
_ Tinh Tinh, em không được uống rượu.
_ Cho em thử một tí thôi mà! Không say đâu!
Dương Triết Phàm suy nghĩ gì đó, rồi không ngăn cản nữa, mặc cho cô muốn uống bao nhiêu thì uống.
Lâm Ánh Yên nếm thử nó, cảm giác cay nồng nhưng bù lại có vị ngọt.
Cô thích thú một hơi cạn sạch.
Dương Triết Phàm kinh ngạc, nhìn ly rượu trống rỗng trên bàn, rồi nhìn vẻ mặt thích thú của Lâm Ánh Yên, bất giác hắn bật cười.
Dương Triết Phàm đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt cưng chiều lộ rõ, khiến người khác nhìn vào cũng phải ganh tị.
Nhưng hình ảnh này đều được người phụ nữ bên trong phòng giám sát nhìn thấy! Người dưới mệnh danh là tiểu phú bà, người lập ra danh sách thượng lưu và mỗi năm tổ chức tiệc một lần.
Cô ta chăm chú nhìn Dương Triết Phàm một cách say đắm, cứ như đã lâu không gặp lại, rất muốn đưa tay chạm vào người hắn.
Cảm giác cứ như cả hai quen thân, đến mức đã từng nói nói chuyện thân mật luôn vậy!
Cô ta không tức giận với hành động cưng chiều Lâm Ánh Yên của Dương Triết Phàm.
Cũng không đố kỵ với cô, vì được ở gần Dương Triết Phàm.
Nhưng có một điều khiến cô ta suy nghĩ từ lúc giờ, chính là Dương Triết Phàm nói Lâm Ánh Yên là vợ của hắn.
Từng câu từng chữ đều khiến cô ta phải suy nghĩ.
Cô ta đưa tay lên màn hình, chạm vào gương mặt không góc chết của Dương Triết Phàm, mỉm cười một cách điên dại, khẽ nói:
_ Phàm, em vừa đi không lâu, anh lại tìm người phụ nữ khác thay thế em rồi sao? Nhưng anh yên tâm, em bây giờ quay về rồi, sẽ không để ai có cơ hội cướp đi anh đâu! Bữa tiệc hôm nay cũng là dành cho chúng ta, em sắp được gặp anh rồi! Không biết anh có vui như em hiện giờ hay không?
Cô ta cười lớn, cười một cách đầy vô tri, gương mặt xinh đẹp đó cũng như một kẻ tâm thần đang chìm đắm trong tình yêu, không bao giờ muốn dứt ra vậy!
...
Diệp Thượng Phong không ngừng bám đuôi Hàn Tử Châu, cứ sợ rời mắt, cô ta sẽ bị người khác cướp mất không bằng.
Hàn Tử Châu tuy thấy Diệp Thượng Phong rất phiền phức, nhưng cái đuôi này đã bám theo cô ta cả tuần nay, cảm thấy cũng quen rồi!
Chỉ cần không quan tâm đ ến, anh ta sẽ tự khắc im lặng, không nói tiếng nào để làm phiền cô ta.
Nhưng nếu như càng phản kháng hoặc có ý định đuổi anh ta.
Vậy thì xem như, cho dù Hàn Tử Châu có lên lớp, Diệp Thượng Phong cũng sẽ bám theo đến cùng.
Hàn Tử Châu im lặng ăn nốt dĩa mì Ý trên bàn, cảm giác ngán đến tận cổ là như bây giờ, ăn cũng không nổi nữa, đừng nói chi đến chuyện mở miệng đuổi Diệp Thượng Phong.
Anh ta ngồi cạnh như một tên bạn trai, với tính cách đầy chiếm hữu vậy! Ánh mắt không ngừng nhìn Hàn Tử Châu, một chút cũng không muốn để biểu cảm nào của cô ta lọt ra khỏi mắt.
Hàn Tử Châu hiểu rõ mục đích của Diệp Thượng Phong, nhưng cô ta không thể đáp ứng được anh ta.
Bởi vì Hàn Tử Châu không có khả năng khiến cho hộp đêm Blue Eagle của anh ta bị cấm hoạt động.
Nhưng Hàn Tử Tửu thì có thể, bởi vì ngoài Hàn Tử Tửu ra, thì chẳng ai có thể làm được chuyện này! Một khi đã có liên quan đến chuyện bắt cóc Lâm Ánh Yên, thì không cần biết nơi giữ người là của ai, Hàn Tử Tửu đều sẽ khiến nó ngưng hoạt động.
Diệp Thượng Phong chăm chú nhìn Hàn Tử Châu, trước đây không nhìn ra cô ta lại có vẻ đẹp tìm ẩn như vậy! Vừa dịu dàng lại cá tính, nhưng vẫn có chút gì đó rất hung dữ.
Hàn Tử Châu nuốt hết miếng mì cuối cùng, cầm ly nước cam uống một ngụm, rồi xoa xoa bụng mình, cảm giác no đến căng bụng.
Cô ta một chút cũng không quan tâm đ ến Diệp Thượng Phong, cứ xem anh ta như người vô hình.
Có vậy mới đỡ phiền phức và phiền não.
Diệp Thượng Phong thì không ngừng theo đuôi Hàn Tử Châu.
Hình ảnh này vô tình để lọt vào mắt của Ẩn Doanh.
Bà chỉ mỉm cười một cái rồi cụng ly với bạn mình.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện tương lai.
Bình luận truyện