Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao!!?

Chương 10



"Rầm" Tiếng chiếc bàn học bị đổ. Cô mặt hầm hầm sát khí ngồi trên ghế đạp bàn. Còn cậu thì ngồi đấy đeo headphone coi như ko có chuyện j xảy ra. Cậu coi chuyện này như cơm như bữa í mà. Cả lớp thấy vậy biết có chuyện chẳng lành ngồi im phăng phắc, ko ai dám ho he một tiếng nào. Cô thấy vậy cũng bớt giận, lấy headphone đeo vào rồi bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa cô để lại một câu: _ 1 tiết! - Có nghĩa là cô muốn cúp 1 tiết cuối này. Cậu nghe vậy cũng từ từ mở mắt ra nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô_ Quân, Hoàng! - cậu lạnh lùng gọi 2 cái tên đó

_ Dạ.! - CẢ 2 đứa chạy đến rồi ngoan ngoãn nói. Chắc m.n đều thắc mắc là vì sao mà lại ngoan thế. Vì cậu cũng là trùm trường như cô. Đứa con trai nào trong trường đều sợ

_ Dọn dẹp! - Nói rồi cậu đứng lên bỏ đi còn 2 đứa kia thì dọn dẹp lại mọi thứ

___________________

Cuối cùng cũng đến giờ tan học

_ Mày có thấy chơi chồng mày như vậy có quá đáng ko? - Diệp ngoài hỏi vậy thôi chứ trong lòng cũng biết câu trả lời rồi

_ Why? Quá đáng hử? No no no. Vì hắn mà tao đâu có được ngồi với mày nữa. Lại còn cho Mai Anh ngồi với cái thằng "tảng băng di động " đó chứ.

_ Uk nhỉ!

Nó cười hớn hở tung tăng ra về nhưng đâu biết rằng về nhà sẽ có một cơn bão ập đến.

.................................................

Nó vừa bước vào đến cửa

_ Aaaaaaaaaaaaaaaa............... - Đây là lần thứ 2 trong ngày nó la hét như một con lợn bị thọc tiết

_ Im ngay..... - Hắn ban cho nó 2 từ, giọng nói lúc này của hắn rất nguy hiểm

Nó cảm nhận tim mình đập rất nhanh, nó cũng ko hiểu tại sao như bây giờ nhìn lại thì biết rồi, hắn đag nằm đè lên người nó. Khuôn mặt hắn bây giờ rất gần nó. Nhưng mà nhìn kĩ cũng thấy hắn rất đẹp trai à nha! Mái tóc rũ xuống, đôi mắt đen, sâu nhìn thật quyến rũ. Làn da trắng như con gái, khuôn mặt trắng tì vết. Và nó cũng đag nghe thấy hơi thở của hắn

Mẹ ơi, con điên rồi.Nó cố thoát khỏi hắn

_ Thả tôi ra. Anh bị điên à? - Nó tức giận hét

Hắn kiềm chặt hai tay nó lại

_ Cô nói ai điên, mà tôi có điên cũng vì cô. - Tại ai mà hắn thành ra nông nỗi này

Từ lúc tan học tới giờ, anh bị đám học sinh nữ trong trường quây ko tìm được chỗ trốn. Đàn bà con gái thời nay gì đâu mà...nghĩ tới mà thấy sợ. ( Tiểu Hoả: Đình Phong ca ca à, ca ca nói vậy có ý gì đây? =_=)

Thời xưa thì trai cua gái con bây giờ loạn hết lên rồi. Từ khi bước chân vào trường này toàn thấy gái cua trai

_ Why??? - Nó vẫn thản nhiên nói

Máu hắn càng sôi hơn nữa. Cái con tiểu nha đầu chết tiệt này! Tay hắn càng siết tay nó chặt hơn. Nó cảm thấy tay mình tê cứng.

_ Hôm nay tôi không trị được cô tôi ko ăn cơm! (Tiểu Hoả: Bộ ai ép ca ca ăn à? Ca ca ko ăn thì thui để đấy em ăn cho! ^^)

_ Á......mẹ ơi, cứu con. Roi mây!

Nó chạy khắp nhà còn hắn thì cầm cây roi mây rượt nó. Hỗn loạn hết cả lên.

_ Đứng lại cho tôi! - Hắn vừa rượt vừa hét

Nó vừa ôm mông vừa chạy như bị ma đuổi, chắc cái này còn hơn

_ Tôi dell ngu mà đứng lại! Lêu...lêu....

_ Nếu sợ thì đừng có ghẹo!

_ Ko ghẹo sao bik sợ! Ha..ha...ha.. - Công nhận chị hai này nhoi thật, đến giờ vẫn ghẹo được hắn

"Vút................." Một cuốn từ điển văn học bay vào phía nó may mà nó né kịp ko thì vô viện sớm

_ Định hành thích ta hả? Mơ đi!..............CHẾT ĐI............. - Nó hét lên

Cuộc chiến giữa hai người kéo dài được hơn 10 phút thì.........

"Rầm....xoảng....đùng....cạch....cạch....." Những tiếng âm thanh chói tai vang lên

-----------------------------

Tg: Đây đã là chương thứ 10 rồi, mong các bạn góp ý nhiệt tình nhé!

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện