Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao!!?
Chương 11: Chuyện lạ !!!!!!! ^^
_ "Rầm....xoảng...xoảng...cạch........" Những âm thanh chói tai vang lên.Thì ra là chiếc tủ chén rơi từ trên cao rớt xuống.Chắc ai cũng muốn biết nguyên nhân nhỉ?
*
*
*
Nguyên nhân rất đơn giản: hắn rượt nó chạy. Tới nhà bếp hết đng chạy, vậy là mọi thứ trong nhà bếp đều hi sinh "oanh liệt". Nhưng thật ko may cho hắn.Lấy ko đc thì thôi đi nhưng vẫn cố lấy cho bằng đc.Cái gậy sắt chống cái tủ chén do nó thiết kế thật tiện dụng biết bao, mà hắn lại ngu ngơ ko biết khi lấy ra khỏi trụ sẽ bị gì.trong cơn tức giận, hắn ko thèm quan tâm chỉ muốn lấy cây gậy đó chọi nó nhưng ai ngờ rơi luôn cái tủ chén xuống luôn.
_ Anh đúng là cái đồ vũ phu mà, hết đánh đập vợ bây giờ quay qua đập đồ.- Nó chống nạnh ra dáng vợ quát
_ Tôi mà là vũ phu thì cô là đồ...... VŨ NỮ!!!!Hahaha.......... - Hắn nói xàm vầy mà nghe cũng đc đó. Nó nhìn hắn, nụ cười của hắn đẹp quá. Đây là lần đầu tiên hắn cười suốt mấy năm. Nhưng rồi nó gạt bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình, quay ra cãi
_Anh....anh nói ai là đồ vũ nữ hả? Anh muốn chết phải ko???? - Tại sao hắn ko nói nó là cái j khác mà lại là vũ nữ
_ Tôi bị cô chưởi là vũ phu mà phu là nam. Thế cô ko phải nữ à?
_ Ừ, tôi là nữ ko lẽ là nam à? - Nó ngơ ngác nói
_ Thì vậy, tôi chưởi cô là vũ nữ mà ko chịu. - Cái thằng đầu đá này chuyện này cũng nghĩ ra đc, bó tay, bó chân,...., bó toàn thân. Nó nhìn hắn vẫn ngơ ngác
_ Cô ngốc thật! - Hắn nói nhỏ rồi bật cười trc vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cô
"Rầm....phịch." _ Biến khỏi nhà tôi ngay! - nó đi vào phòng ôm đò hắn ra ném ra ngoài cửa ko thương tiếc mấy bộ hàng hiệu của hắn
"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên. Cảnh tượng trước mắt đập vào 2 người, ko thể tin nổi
_ Ba, mẹ..... - Cả 2 ko hẹn mà đồng thanh
Nó và hắn á khẩu tại chỗ. Tại sao ba mẹ lại đến đây vào giờ này?? Đây là câu hỏi mà 2 người đag thắc mắc
_ 2 đứa đag làm cái trò j vậy? - ba mẹ chồng chỉ tay vào đống đổ nát như đống "rác", ko thể ko thể kko nói, nhìn chỉ có thể diễn tả 2 từ "kinh khủng"
_Dạ.... - Hắn úp úp mở mở
_ Dạ, tụi con đag đập chuột ạ. Đúng rồi, đập chuột! - Nó vừa nói vừa gật đầu lia lịa
Hắn đag định nói j đó nhưng nó đã nhảy ra nói trc rùi. Hahaha......đập chuột! Đập chuột-cái lí do củ chuối nhất mà hắn từng đc nghe. Chỉ có đập chuột mới phải lật tung nhà lên để đập.
_ Hai đứa đập chuột hay đập nhà vậy?- Bà hoài nghi hỏi, sao nhìn giống phá nhà vậy??Hai người thì đag run cầm cập, sao ba mẹ lại ở đây ngay lúc này chứ?
Ông nhìn đống đồ dưới đất, đây ko phải là đồ của con trai mình sao, sao nó lại ở đây?
_ Đây ko phải là đồ của con sao? Sao nó lại ở đây hả Đình Phong? - Ông chỉ đống đồ dưới đất.
Lúc này mặt của hai người xanh lét, y như tàu lá chuối.( Tiểu Hỏa: Có tật giật mìn nha!!
*
*
*
Nguyên nhân rất đơn giản: hắn rượt nó chạy. Tới nhà bếp hết đng chạy, vậy là mọi thứ trong nhà bếp đều hi sinh "oanh liệt". Nhưng thật ko may cho hắn.Lấy ko đc thì thôi đi nhưng vẫn cố lấy cho bằng đc.Cái gậy sắt chống cái tủ chén do nó thiết kế thật tiện dụng biết bao, mà hắn lại ngu ngơ ko biết khi lấy ra khỏi trụ sẽ bị gì.trong cơn tức giận, hắn ko thèm quan tâm chỉ muốn lấy cây gậy đó chọi nó nhưng ai ngờ rơi luôn cái tủ chén xuống luôn.
_ Anh đúng là cái đồ vũ phu mà, hết đánh đập vợ bây giờ quay qua đập đồ.- Nó chống nạnh ra dáng vợ quát
_ Tôi mà là vũ phu thì cô là đồ...... VŨ NỮ!!!!Hahaha.......... - Hắn nói xàm vầy mà nghe cũng đc đó. Nó nhìn hắn, nụ cười của hắn đẹp quá. Đây là lần đầu tiên hắn cười suốt mấy năm. Nhưng rồi nó gạt bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình, quay ra cãi
_Anh....anh nói ai là đồ vũ nữ hả? Anh muốn chết phải ko???? - Tại sao hắn ko nói nó là cái j khác mà lại là vũ nữ
_ Tôi bị cô chưởi là vũ phu mà phu là nam. Thế cô ko phải nữ à?
_ Ừ, tôi là nữ ko lẽ là nam à? - Nó ngơ ngác nói
_ Thì vậy, tôi chưởi cô là vũ nữ mà ko chịu. - Cái thằng đầu đá này chuyện này cũng nghĩ ra đc, bó tay, bó chân,...., bó toàn thân. Nó nhìn hắn vẫn ngơ ngác
_ Cô ngốc thật! - Hắn nói nhỏ rồi bật cười trc vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cô
"Rầm....phịch." _ Biến khỏi nhà tôi ngay! - nó đi vào phòng ôm đò hắn ra ném ra ngoài cửa ko thương tiếc mấy bộ hàng hiệu của hắn
"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên. Cảnh tượng trước mắt đập vào 2 người, ko thể tin nổi
_ Ba, mẹ..... - Cả 2 ko hẹn mà đồng thanh
Nó và hắn á khẩu tại chỗ. Tại sao ba mẹ lại đến đây vào giờ này?? Đây là câu hỏi mà 2 người đag thắc mắc
_ 2 đứa đag làm cái trò j vậy? - ba mẹ chồng chỉ tay vào đống đổ nát như đống "rác", ko thể ko thể kko nói, nhìn chỉ có thể diễn tả 2 từ "kinh khủng"
_Dạ.... - Hắn úp úp mở mở
_ Dạ, tụi con đag đập chuột ạ. Đúng rồi, đập chuột! - Nó vừa nói vừa gật đầu lia lịa
Hắn đag định nói j đó nhưng nó đã nhảy ra nói trc rùi. Hahaha......đập chuột! Đập chuột-cái lí do củ chuối nhất mà hắn từng đc nghe. Chỉ có đập chuột mới phải lật tung nhà lên để đập.
_ Hai đứa đập chuột hay đập nhà vậy?- Bà hoài nghi hỏi, sao nhìn giống phá nhà vậy??Hai người thì đag run cầm cập, sao ba mẹ lại ở đây ngay lúc này chứ?
Ông nhìn đống đồ dưới đất, đây ko phải là đồ của con trai mình sao, sao nó lại ở đây?
_ Đây ko phải là đồ của con sao? Sao nó lại ở đây hả Đình Phong? - Ông chỉ đống đồ dưới đất.
Lúc này mặt của hai người xanh lét, y như tàu lá chuối.( Tiểu Hỏa: Có tật giật mìn nha!!
Bình luận truyện