Em Sẽ Đến Dỗ Anh
Chương 12: Ngoại truyện Tô Dạng (kiếp này)
4
Lúc Vũ Hòa ôm hộp cơm và bình giữ nhiệt đặt ở trên bàn của Tô Dạng, mở ra cho anh, anh nhìn đôi tay giúp anh mở nắp hộp ra, vừa trắng vừa mềm, thật là đẹp.
Anh nhìn đến nỗi yết hầu phát ngứa.
Vũ Hòa đeo cặp đi tới cửa, xoay người lại nói với anh, cô tên Vũ Hòa, Vũ trong Mao Vũ, Hòa trong Miêu Hòa.
Cô nói rất nghiêm túc, nhưng sao anh lại không biết tên cô chứ, vô số đêm, anh đều không kìm lòng nổi mà lặp đi lặp lại tên cô.
Hai chữ “Vũ Hòa” này, đã khắc sâu vào trong xương cốt của anh.
Khi cô nâng cốc lên uống cốc nước anh lấy ngay trước mặt nhiều người như vậy,
Anh biết là anh xong rồi, tất cả áo giáp đều bị đánh vỡ nát.
Làm sao bây giờ, anh vẫn rất thích cô, thật sự rất thích.
Cô cũng không chê anh.
5
Lúc Trần Khê lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh, anh đã hoảng hốt rất lâu.
Sự tồn tại của cô ta như lời nhắc nhở với anh về những chuyện xảy ra trước đây, Vũ Hòa từng từ chối anh, điểm này anh không thể nào coi nhẹ được.
Năm lớp 10, anh đưa cho Trần Khê bức thư tình đầu tiên mình viết, bảo cô ta nhất định phải đưa tận tay Vũ Hòa.
Lúc đó anh cảm thấy, loại chuyện ngu ngốc như viết thư tình này, anh tuyệt đối sẽ không làm lại lần hai.
Anh không muốn Vũ Hòa lập tức đáp ứng anh, anh biết bọn họ cách nhau xa thế nào. Anh chỉ muốn làm quen cô trước, để cô biết sự tồn tại của anh.
Thế nhưng mà, thứ anh chờ được lại là một chậu nước lạnh dội lên đầu, khiến anh cảm thấy việc mình căng thẳng suốt đêm chỉ là một câu chuyện cười.
Vũ Hòa bỡn cợt anh không đáng giá một đồng, anh không ngờ hóa ra mình lại kém cỏi đến vậy.
Mà Trần Khê, truyền đạt rõ ràng từng câu từng chữ mà Vũ Hòa nói cho anh nghe.
Có trời mới biết, khi anh biết Vũ Hòa chỉ cần liếc nhìn anh một cái cũng khiến cô cảm thấy bẩn anh đã nổi giận như thế nào, suýt chút nữa không kìm được mình mà phơi bày tính tình của mình.
Nhưng anh lại cảm thấy, Vũ Hòa nói đúng, người như anh sao xứng đáng sống trên đời này chứ.
Vũ Hòa đã nghĩ như vậy, chắc chắn mẹ anh cũng nghĩ như vậy, nói không chừng khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết bà cũng đang mắng anh, họ đều nghĩ như vậy.
Anh nghĩ, Vũ Hòa sạch sẽ như vậy, anh không đến làm bẩn mắt cô.
6
Thế nhưng, tình yêu của bản thân quá mãnh liệt khiến anh không thể ngăn được d*c vọng tới gần cô của mình. Trong đêm khuya lại gọi tên cô, chính anh cũng cảm thấy mất mặt, cũng may mà Vũ Hòa không biết.
Đây là ánh sáng duy nhất anh khao khát trên thế giới này, anh muốn có được nó, rất muốn.
Anh sẽ vĩnh viễn không quên cơn mưa to ngày hạ ấy.
Trận mưa to ấy chỉ rơi vào đúng hôm đó, là ngày cô chủ động vươn tay về phía anh.
Anh nghĩ, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được lời mà Vũ Hòa nhờ Trần Khê chuyển cho anh, lúc đó trong mắt cô ta còn có sự tiếc nuối.
Ha, ai cần cô ta thương hại chứ.
Cô không biết, mỗi lần anh nhìn lén cô đều phải nghiêm túc kiềm chế tình yêu của mình.
Lúc tất cả mọi người nói với anh sẽ không có kết quả, anh vẫn bịt tai đi thích cô.
Muốn hái được hoa hồng sẽ bị đứt tay, nhưng hoa hồng đẹp như vậy, chỉ cần hoa hồng đồng ý, có đâm rách tay anh cũng không sao cả.
Anh sẽ không buông tay đâu, anh đã từng lùi về phía sau rất nhiều bước, nhưng chính Vũ Hòa lại chủ động tiến lên.
Nếu như anh tiếp tục lùi lại, chắc chắn anh sẽ hối hận cả đời.
Anh sẽ không lùi lại nữa.
Lúc Vũ Hòa ôm hộp cơm và bình giữ nhiệt đặt ở trên bàn của Tô Dạng, mở ra cho anh, anh nhìn đôi tay giúp anh mở nắp hộp ra, vừa trắng vừa mềm, thật là đẹp.
Anh nhìn đến nỗi yết hầu phát ngứa.
Vũ Hòa đeo cặp đi tới cửa, xoay người lại nói với anh, cô tên Vũ Hòa, Vũ trong Mao Vũ, Hòa trong Miêu Hòa.
Cô nói rất nghiêm túc, nhưng sao anh lại không biết tên cô chứ, vô số đêm, anh đều không kìm lòng nổi mà lặp đi lặp lại tên cô.
Hai chữ “Vũ Hòa” này, đã khắc sâu vào trong xương cốt của anh.
Khi cô nâng cốc lên uống cốc nước anh lấy ngay trước mặt nhiều người như vậy,
Anh biết là anh xong rồi, tất cả áo giáp đều bị đánh vỡ nát.
Làm sao bây giờ, anh vẫn rất thích cô, thật sự rất thích.
Cô cũng không chê anh.
5
Lúc Trần Khê lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh, anh đã hoảng hốt rất lâu.
Sự tồn tại của cô ta như lời nhắc nhở với anh về những chuyện xảy ra trước đây, Vũ Hòa từng từ chối anh, điểm này anh không thể nào coi nhẹ được.
Năm lớp 10, anh đưa cho Trần Khê bức thư tình đầu tiên mình viết, bảo cô ta nhất định phải đưa tận tay Vũ Hòa.
Lúc đó anh cảm thấy, loại chuyện ngu ngốc như viết thư tình này, anh tuyệt đối sẽ không làm lại lần hai.
Anh không muốn Vũ Hòa lập tức đáp ứng anh, anh biết bọn họ cách nhau xa thế nào. Anh chỉ muốn làm quen cô trước, để cô biết sự tồn tại của anh.
Thế nhưng mà, thứ anh chờ được lại là một chậu nước lạnh dội lên đầu, khiến anh cảm thấy việc mình căng thẳng suốt đêm chỉ là một câu chuyện cười.
Vũ Hòa bỡn cợt anh không đáng giá một đồng, anh không ngờ hóa ra mình lại kém cỏi đến vậy.
Mà Trần Khê, truyền đạt rõ ràng từng câu từng chữ mà Vũ Hòa nói cho anh nghe.
Có trời mới biết, khi anh biết Vũ Hòa chỉ cần liếc nhìn anh một cái cũng khiến cô cảm thấy bẩn anh đã nổi giận như thế nào, suýt chút nữa không kìm được mình mà phơi bày tính tình của mình.
Nhưng anh lại cảm thấy, Vũ Hòa nói đúng, người như anh sao xứng đáng sống trên đời này chứ.
Vũ Hòa đã nghĩ như vậy, chắc chắn mẹ anh cũng nghĩ như vậy, nói không chừng khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết bà cũng đang mắng anh, họ đều nghĩ như vậy.
Anh nghĩ, Vũ Hòa sạch sẽ như vậy, anh không đến làm bẩn mắt cô.
6
Thế nhưng, tình yêu của bản thân quá mãnh liệt khiến anh không thể ngăn được d*c vọng tới gần cô của mình. Trong đêm khuya lại gọi tên cô, chính anh cũng cảm thấy mất mặt, cũng may mà Vũ Hòa không biết.
Đây là ánh sáng duy nhất anh khao khát trên thế giới này, anh muốn có được nó, rất muốn.
Anh sẽ vĩnh viễn không quên cơn mưa to ngày hạ ấy.
Trận mưa to ấy chỉ rơi vào đúng hôm đó, là ngày cô chủ động vươn tay về phía anh.
Anh nghĩ, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được lời mà Vũ Hòa nhờ Trần Khê chuyển cho anh, lúc đó trong mắt cô ta còn có sự tiếc nuối.
Ha, ai cần cô ta thương hại chứ.
Cô không biết, mỗi lần anh nhìn lén cô đều phải nghiêm túc kiềm chế tình yêu của mình.
Lúc tất cả mọi người nói với anh sẽ không có kết quả, anh vẫn bịt tai đi thích cô.
Muốn hái được hoa hồng sẽ bị đứt tay, nhưng hoa hồng đẹp như vậy, chỉ cần hoa hồng đồng ý, có đâm rách tay anh cũng không sao cả.
Anh sẽ không buông tay đâu, anh đã từng lùi về phía sau rất nhiều bước, nhưng chính Vũ Hòa lại chủ động tiến lên.
Nếu như anh tiếp tục lùi lại, chắc chắn anh sẽ hối hận cả đời.
Anh sẽ không lùi lại nữa.
Bình luận truyện