Em Sẽ Đến Dỗ Anh

Chương 13: Ngoại truyện Tô Dạng (kiếp trước) (Hoàn toàn văn)



Thật ra thì cho dù có làm lại bao nhiêu lần đi nữa, anh đều sẽ vui mừng vì chúng ta có thể gặp lại nhau, nhưng mà chỉ có một cách gặp lại, mà em cũng không biết anh là ai.

Anh phát hiện tính tình mình càng ngày càng xấu, công ty càng ngày càng lớn, tương lai của Tô thị ngày càng tốt nhưng anh lại cũng càng ngày càng nóng nảy, dường như tất cả mọi người trong công ty đều sợ anh, đến cả những lão già kia cũng sợ anh, nhưng anh thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Anh biết, nguồn gốc của tất cả những cảm xúc này đều bởi vì em chưa gặp lại anh của bây giờ. Anh chỉ muốn để em biết bây giờ anh rất đáng gờm, giữa chúng ta không còn chênh lệch nữa, mà anh cũng không còn kém cỏi như em nghĩ nữa.

Nói đến cũng buồn cười, rõ ràng anh không phải là người kiên trì, anh thấy mình là người tùy hứng, làm việc cũng chỉ có hứng thú trong vòng ba phút.

Nhưng thế mà anh lại thích em lâu như vậy, nhiều đến mức nhiều năm như vậy, anh đều một mình giãy dụa trong trí nhớ, em quá tốt đẹp, anh không thể khống chế được niềm yêu thích của mình đối với em, mong muốn kéo em vào trong tối vô cùng mãnh liệt, em không biết, nó gần như đã tràn ngập trong anh.

Nhưng anh bướng bỉnh không chịu thừa nhận, như thể đang ngụy trang một chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Rất nhiều người nói anh mệnh cứng, người yêu thương anh đều chết rồi mà anh vẫn chưa chết.

Bọn họ muốn giết anh đến như vậy, muốn lấy hết tiền và quyền trên tay anh.

Thế nhưng, nó là của anh, nó chính là của anh, nên họ chỉ đành tiếp tục nịnh bợ anh, tiếp tục ra vẻ để lấy lòng anh.

Xung quanh anh không có người phụ nữ nào, bọn họ đều cho rằng có thể tìm thấy điểm yếu của anh.

Vì thế họ tìm đủ loại người mà họ cho rằng là xinh đẹp đến quyến rũ anh.

Nhưng dù cho mấy cô gái đó có mặc ít đến đâu đi nữa thì anh cũng đều thờ ơ không động lòng.

Bọn họ đều nói là anh bị lãm cảm.

Ha, sao anh lại lãnh cảm chứ?

Ông đây không lãnh cảm, chỉ có mình anh biết mình là người như thế nào, mấy cô gái đó đều không phải là em, anh còn chả thèm nhìn họ lấy một cái.

Bọn họ vẫn cố đấu với anh, nhưng họ không thắng anh được, bọn họ cho là anh không sợ chết cũng không có nhược điểm.

Nhưng thật ra anh thật sự rất tiếc mạng, bởi vì em là nỗi nhớ nhung duy nhất của anh trên thế giới này.

Nếu như em muốn, mạng của anh đều có thể cho em.

Anh có rất nhiều việc nên làm không xuể, anh tuyển một thư kí đặc biệt.

Nhưng anh không để chuyện này trong lòng mà giao nó cho Tống Gia Vũ làm, anh nói với cậu ta, anh cần một người có năng lực, anh không nuôi những kẻ vô dụng.

Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ tới em sẽ nhận lời, sao em lại đến làm thư ký cho anh chứ, em rất xuất sắc.

Khi em và anh gặp nhau, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả, anh cũng không hài lòng.

Đây không phải là trạng thái tốt nhất của anh, anh vẫn chưa sửa soạn lại mình mà em đã xuất hiện rồi.

Nói thật, anh rất hoảng loạn, việc này làm anh còn sốt sắng hơn cả ký dự án trị giá trăm triệu tệ.

Anh muốn gặp em với trạng thái tốt nhất nhưng em xuất hiện quá mức đột ngột, rồi chiếm lấy tâm trí anh giống như lúc trước, làm anh bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Ngày đó tính tình anh cũng không tốt chút nào, vừa mới nổi nóng với cấp dưới, cả người tức giận thì em đã bị người ta đẩy vào.

Anh không biết là em, tưởng là nhân viên nào không có mắt đến quấy rầy anh lúc làm việc, cảm thấy tên đó không muốn sống nữa, cơn thịnh nộ vừa được ép xuống lại bùng lên.

Nhưng khi anh ngẩng đầu lại nhìn thấy là em, em không hề biết, anh suýt chút nữa đã không kiềm chế được biểu cảm tức giận của mình, nhưng niềm vui bất ngờ này xâm chiếm đại não anh, thậm chí anh còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ.

Anh nghe thấy em chào hỏi với anh, em nói em tên Vũ Hòa, là thư kí mới tới, là thư kí đặc biệt của anh.

Trái tim anh như muốn nhảy lên, đập rất nhanh, từng chút một, giống như trái tim tĩnh mịch đã lâu đột nhiên sống lại, trong lúc nhất thời lại tràn đầy sức sống.

Giây phút đó, anh cực kỳ chắc chắn, anh vẫn còn thích em, anh vẫn luôn muốn có được em, Vũ Hòa.

Nhưng anh biết rõ con người anh ích kỷ tàn nhẫn, anh không xứng với người lương thiện như em, bởi vì anh sẽ không cảm thông hay cảm động trước nỗi bất hạnh nào.

Anh đã leo lên vị trí này, chỉ có kẻ yếu mới cần người khác lên tiếng đồng tình với mình.

Không ai dạy anh phải lương thiện, nhưng nếu như em thích, anh cũng sẵn lòng học.

Anh một mặt muốn yêu thương em thật tốt, muốn dâng tất cả những gì anh có đến trước mặt em, một mặt lại sợ em không thèm để ý đến anh, sự kiêu ngạo đáng chết của anh làm cho anh sợ hãi giấu sâu d*c vọng của mình đi.

Chắc là em sẽ cảm thấy anh rất mâu thuẫn, anh cũng cảm thấy anh rất mâu thuẫn, mâu thuẫn đến độ không biết nên làm như thế nào mới phải.

Vì vậy, mỗi đêm, anh đều khó chịu vì sao hôm nay anh lại hành động như thế, rõ ràng là có cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn. Hối hận vì sao giọng điệu khi nói chuyện với em lại như thế, rõ ràng có thể không hung dữ.

Anh cảm thấy anh đối xử không tốt với em, chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau, anh còn bắt nạt em như thế, anh hi vọng em có thể nổi nóng với anh, nhưng từ trước tới nay em chưa từng phàn nàn về anh, càng chưa từng giận anh, giống như không thèm để ý đến.

Mà anh thấy em không để ý, càng cảm thấy tức giận, nên đối xử không tốt với em.

Khi đó anh luôn nghĩ thời gian chúng ta bên nhau còn rất dài, anh sẽ luôn dính lấy em, tuyệt đối không buông tay.

Cho nên anh không cố học cách yêu một ai đó, hay cách bày tỏ tình yêu với một cô gái.

Nhưng anh biết, anh yêu em, yêu em hơn cả sinh mạng của mình, ấy vậy mà khi anh ở trước mặt em, anh luôn tự ti.

Anh yêu em, lại không dám để em biết.

Khi động đất xảy ra, lần đầu tiên anh nghi ngờ trời cao thật sự không thích anh, muốn ép anh vào đường cùng.

Điều duy nhất anh có thể nghĩ là: Em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

May mà anh chạy nhanh, có thể bảo vệ em dưới người mình. Lần này anh rất hài lòng, anh cảm thấy mình đã bảo vệ em rất tốt.

Khi anh biết có thể mình sẽ chết, sự hối hận mới mãnh liệt kéo tới.

Làm sao bây giờ, anh vẫn chưa kịp nói cho em biết: Tô Dạng yêu Vũ Hòa, anh đã bí mật yêu em từ rất lâu rồi.

Em cũng chưa biết, anh và em đã biết nhau từ năm lớp 8, lúc mười mấy tuổi anh đã thề rằng sẽ chiếm được em.

Trong đống đổ nát, anh cảm nhận được sinh mạng của mình đang dần trôi đi, anh hoảng hốt nhìn gương mặt em, thật may, cơ thể của em trong ngực anh vẫn còn ấm, không hề lạnh lẽo.

Anh vốn định nhẹ nhàng chạm vào mặt em, xoa tóc em, muốn ghi nhớ từng chi tiết liên quan đến em. Thậm chí anh còn muốn hòa em vào trong xương cốt mình, để cho anh không thể quên được em.

Anh, không muốn quên mất em.

Nhưng khi anh giơ tay lên, nhìn thấy nó dính đầy máu tươi, anh lại lặng lẽ thả tay xuống.

Anh tự ti mặc cảm, nó đầy máu tươi sao có thể chạm lên mặt em chứ? Anh biết em thích sạch sẽ.

Từ trước tới nay anh luôn xem thường mấy tên đàn ông hay khóc, anh cảm thấy nước mắt chỉ là cái cớ để yếu đuối, khóc chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nhưng ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mình, anh lại ôm em thật chặt, khóc đến tê tâm.

Anh không cho phép bản thân mình yếu đuối.

Anh thật sự rất tiếc khi không thể nói cho em biết chuyện của anh, cuối cùng cũng chỉ có một mình anh yêu thầm, ngày đêm nhớ em, anh cảm thấy bản thân vừa cô đơn vừa dũng cảm.

Nhưng anh lại nghĩ, có khi em không biết thì sẽ tốt hơn, sau này em có thể cố gắng sống tốt, anh không hy vọng em sẽ cảm thấy áy náy, cuộc đời em khi không có kẻ vô lại như anh có khi lại dễ chịu hơn nhiều, chí ít sẽ không còn ai vô duyên vô cớ ức hiếp em.

Anh nghĩ, anh chỉ có chút không cam lòng mà thôi.

*

Trận động đất vô cùng lớn, tin tức bao trùm toàn thành phố A. Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện và chia buồn với những người gặp nạn.

Vũ Hòa cũng là một người trong đó, cô chia buồn với sếp Tô Dạng của mình, anh là người đã cứu cô một mạng.

Người đời sau này sẽ nói gì về chủ tịch tập đoàn Tô thị chết trong động đất đây?

Bọn họ nói, lúc tìm thấy anh, anh ôm một cô gái bị hôn mê trong ngực.

Họ nói rằng, cô gái ấy được anh bảo vệ rất tốt, bởi vì dưới đống đổ nát như thế, quần áo của cô vẫn sạch sẽ, gò má vẫn trắng nõn.

Bọn họ nói, chắc anh phải rất yêu cô gái này, bởi vì lúc nhân viên y tế muốn gỡ tay anh ra để đưa cô gái ra ngoài, họ phát hiện dù anh đã chết nhưng vẫn ôm cô gái rất chặt.

Bọn họ nói, đôi tay không chịu buông ra kia là vì nỗi không cam lòng và sự trân trọng của anh đối với cô ấy.

Anh từng hy vọng cô sẽ yêu anh, nhưng lại sợ cô không thể chịu nổi sự thâm tình của anh.

Trong những tháng ngày đen tối đó, anh đã dùng một tình yêu đơn phương để duy trì sự sống của mình.

Mà tất cả những điều này, Vũ Hòa đều không hề hay biết.

*

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện