Em Thích Anh, Muốn Cho Anh Biết
Chương 7
Hơn nửa tiếng sau, mấy người kia cũng đã ăn xong và bắt đầu trở về trường, còn Thư Tiệp và Ngô Hạo thì không thể tách rời nhau.
Thư Tiệp có chuyện quan trọng nên phải về ký túc xá, hơn nữa Ngô Hạo cũng đã nói trước khi hắn đi bọn họ sẽ gặp nhau.
Vì thế cả nhóm cùng chia tay nhau, mấy người Thư Tiệp nhanh chóng chạy về trường học.
Vừa vào ký túc xá họ đã vây quanh Lâm Ý Trì người đang sắp xếp tài liệu, Thư Tiệp và Lý Đình ôm ngực nhìn chằm chằm cô và nở nụ cười xấu xa trên mặt.
Còn Tôn Tĩnh Tĩnh chỉ nhìn một cái rồi đi đọc sách.
"Lâm Ý Trì ơi Lâm Ý Trì, cậu nhanh khai báo cho tụi này biết tình huống vừa rồi là thế nào hả? Hai người là bạn học cũ?"
Lâm Ý Trì: "Ừ...... Hồi cấp 2 có học chung lớp với nhau."
"Vậy thì tuyệt quá rồi, không cần tớ đây ra tay nữa." Thư Tiệp vỗ xuống bả vai Lâm Ý Trì, "Người chị em, cậu có hi vọng thoát ế rồi!"
Lâm Ý Trì kinh ngạc và có hơi ngại ngùng, "Gì chứ, cậu đừng có nói bậy!"
"Tuy chúng tớ từng là bạn học nhưng cũng nhiều năm rồi không gặp nhau, lúc thấy tớ có thể người ta vì thể diện cho nên mới nói bọn tớ là bạn học cũ......"
Thư Tiệp đưa vươn ngón trỏ ra trước mặt Lâm Ý Trì lắc vài cái, "Nonono, cậu không biết đó thôi, tớ thấy cái ánh mắt mà người họ Thẩm kia nhìn cậu rất khác. Khi nhìn cậu ánh mắt cậu ta luôn mang theo ý cười và sự dịu dàng."
Lý Đình: "Đúng vậy! Còn khi nhìn chúng tớ thì chỉ có yên lặng và lạnh nhạt." Sau đó cô nàng thở dài một tiếng.Truyện Bất Hủrainbowdangyeu
"Ôi, vốn tớ đã nghĩ vất vả lắm mới gặp được một anh đẹp trai nên tớ sẽ nắm bắt nó. Nhưng sau vài tiếng tiếp xúc tớ phát hiện cậu ta quá nhạt nhẽo, không phải là gu của tớ. Vậy nên quên đi, tớ sẽ tiếp tục đi tìm tình yêu đích thực của tớ."
"Nhưng mà anh chàng đẹp trai này không thể nhường cho người khác được, Lâm Ý Trì cậu nhất định phải bắt lấy cậu ta để sau này có đi ra ngoài thì cũng được vẻ vang chút."
Lâm Ý Trì xấu hổ: "......"
Cô chưa từng nghĩ Thẩm Mạc Từ sẽ thích cô, bởi vì những năm đó sự tồn tại của cô ở trong lớp đặc biệt thấp, và cô cũng chỉ là người bình thường.
Nhưng nghe Thư Tiệp nói xong, Lâm Ý Trì mím môi im lặng.
Thẩm Mạc Từ đối với cô thật sự có khác biệt sao?
Cô không muốn suy nghĩ nhiều, cô sợ là cô sẽ tự mình đa tình.
~
Bên kia, Thẩm Mạc Từ và Ngô Hạo chậm rãi đi ra khỏi quán thịt nướng.
"Lão Thẩm, hôm nay cậu thật sự rất lạ đó. Đầu tiên là chủ động bắt tay với bạn học kia, sau đó là giúp người ta lau dĩa, cuối cùng là đi ra ngoài với người ta?"
"Ôi, có phải các cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không......?" Mặt Ngô Hạo tỏ vẻ bác quái.
Dẫu sao hắn cũng ở chung với Thẩm Mạc Từ gần một năm rồi, ngoại trừ đi học ra thì chưa bao giờ thấy anh tiếp xúc với nữ sinh nào.
Ánh mắt Thẩm Mạc Từ thâm trầm đi, hiện tại anh không muốn nói thêm lời nào nữa.
"Tớ đã nói rồi, chăm sóc bạn học cũ."
Ngô Hạo bĩu môi, chắc tớ tin!
Trong lòng Ngô Hạo đã có đáp án, lão Thẩm nhạt nhẽo vạn năm này có lẽ sắp thay đổi lớn rồi.
Nghĩ lại thì thấy đúng là có hơi kích động.
"Được, không muốn nói thì không nói. Cậu còn thiếu tớ bữa cơm, nhớ trả đó."
Ngô Hạo không chờ tới bữa cơm trước khi rời đi được, Thư Tiệp cũng không chờ được lời mời lần nữa của Ngô Hạo.
Bởi vì ở ngày hôm sau, trong lớp họ thông báo có việc cho nên Ngô Hạo và Thẩm Mạc Từ mua vé về thành phố Z nhanh nhất có thể.
"Alo Thư Tiệp, trường học bọn anh bỗng nhiên nói có giao việc nên anh với lão Thẩm phải đi về trước, lần sau quay lại anh sẽ bù cho em!"
Tuy Thư Tiệp thấy mất mát nhưng yêu xa vốn là như vậy.
"Được, gặp lại anh sau."
Thư Tiệp cúp điện thoại rồi rầu rĩ không vui, "Ôi, kỳ nghỉ mà trường bọn họ còn bị giao việc, thật là."
Lý Đình: "Sao vậy, bọn họ về rồi sao?"
Thư Tiệp: "Ừ......"
"Không sao, thời gian vẫn còn dài, sau này nhất định sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau thôi."
Lâm Ý Trì đang ngồi đọc sách, sau khi nghe được tin Thẩm Mạc Từ đi rồi thì việc đầu tiên của cô là thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tiếp đó là một trận cảm xúc trống trải quét qua cơ thể cô.
Vào giờ phút này, Lâm Ý Trì cảm thấy cô lại cách xa Thẩm Mạc Từ thêm lần nữa.
Điện thoại di động đặt ở một bên bỗng nhiên sáng màn hình lên làm cho cô hơi giật mình.
"Trường học tạm thời có chút chuyện nên tớ phải về trước, lần sau gặp lại sẽ mời bạn học cũ ăn cơm."
Chỗ ghi chú để là Thẩm Mạc Từ.
Lâm Ý Trì có chút vui mừng, sau khi rối rắm nửa ngày cô đắn đo trả lời cho anh một câu.
"Được, đi đường cẩn thận."
Trả lời lại xong, tim Lâm Ý Trì đập rất nhanh, cả khuôn mặt cũng có hơi đỏ.
Cô nằm bò lên trên bàn, gương mặt dính sát lên trên trang giấy.
Trên trang giấy mát lạnh đó càng lộ ra gương mặt đang nóng lên của cô.
Lâm Ý Trì rất vui, thật sự rất vui.
Thẩm Mạc Từ người đã ngồi lên tàu cao tốc, nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô khóe miệng anh cong lên thành một hình cung.Truyện Bất Hủrainbowdangyeu
Ánh mắt dờ ra ngoài cửa sổ, phong cảnh không ngừng lướt qua, trong mắt anh chỉ có một mảnh mông lung.
Khung cảnh rất mờ ảo, nhưng giờ phút này trái tim anh như một tấm gương trong veo.
Cất điện thoại di động đi, Thẩm Mạc Từ nhắm mắt lại.
Lâm Ý Trì, tương lai của chúng ta còn dài.
Thư Tiệp có chuyện quan trọng nên phải về ký túc xá, hơn nữa Ngô Hạo cũng đã nói trước khi hắn đi bọn họ sẽ gặp nhau.
Vì thế cả nhóm cùng chia tay nhau, mấy người Thư Tiệp nhanh chóng chạy về trường học.
Vừa vào ký túc xá họ đã vây quanh Lâm Ý Trì người đang sắp xếp tài liệu, Thư Tiệp và Lý Đình ôm ngực nhìn chằm chằm cô và nở nụ cười xấu xa trên mặt.
Còn Tôn Tĩnh Tĩnh chỉ nhìn một cái rồi đi đọc sách.
"Lâm Ý Trì ơi Lâm Ý Trì, cậu nhanh khai báo cho tụi này biết tình huống vừa rồi là thế nào hả? Hai người là bạn học cũ?"
Lâm Ý Trì: "Ừ...... Hồi cấp 2 có học chung lớp với nhau."
"Vậy thì tuyệt quá rồi, không cần tớ đây ra tay nữa." Thư Tiệp vỗ xuống bả vai Lâm Ý Trì, "Người chị em, cậu có hi vọng thoát ế rồi!"
Lâm Ý Trì kinh ngạc và có hơi ngại ngùng, "Gì chứ, cậu đừng có nói bậy!"
"Tuy chúng tớ từng là bạn học nhưng cũng nhiều năm rồi không gặp nhau, lúc thấy tớ có thể người ta vì thể diện cho nên mới nói bọn tớ là bạn học cũ......"
Thư Tiệp đưa vươn ngón trỏ ra trước mặt Lâm Ý Trì lắc vài cái, "Nonono, cậu không biết đó thôi, tớ thấy cái ánh mắt mà người họ Thẩm kia nhìn cậu rất khác. Khi nhìn cậu ánh mắt cậu ta luôn mang theo ý cười và sự dịu dàng."
Lý Đình: "Đúng vậy! Còn khi nhìn chúng tớ thì chỉ có yên lặng và lạnh nhạt." Sau đó cô nàng thở dài một tiếng.Truyện Bất Hủrainbowdangyeu
"Ôi, vốn tớ đã nghĩ vất vả lắm mới gặp được một anh đẹp trai nên tớ sẽ nắm bắt nó. Nhưng sau vài tiếng tiếp xúc tớ phát hiện cậu ta quá nhạt nhẽo, không phải là gu của tớ. Vậy nên quên đi, tớ sẽ tiếp tục đi tìm tình yêu đích thực của tớ."
"Nhưng mà anh chàng đẹp trai này không thể nhường cho người khác được, Lâm Ý Trì cậu nhất định phải bắt lấy cậu ta để sau này có đi ra ngoài thì cũng được vẻ vang chút."
Lâm Ý Trì xấu hổ: "......"
Cô chưa từng nghĩ Thẩm Mạc Từ sẽ thích cô, bởi vì những năm đó sự tồn tại của cô ở trong lớp đặc biệt thấp, và cô cũng chỉ là người bình thường.
Nhưng nghe Thư Tiệp nói xong, Lâm Ý Trì mím môi im lặng.
Thẩm Mạc Từ đối với cô thật sự có khác biệt sao?
Cô không muốn suy nghĩ nhiều, cô sợ là cô sẽ tự mình đa tình.
~
Bên kia, Thẩm Mạc Từ và Ngô Hạo chậm rãi đi ra khỏi quán thịt nướng.
"Lão Thẩm, hôm nay cậu thật sự rất lạ đó. Đầu tiên là chủ động bắt tay với bạn học kia, sau đó là giúp người ta lau dĩa, cuối cùng là đi ra ngoài với người ta?"
"Ôi, có phải các cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không......?" Mặt Ngô Hạo tỏ vẻ bác quái.
Dẫu sao hắn cũng ở chung với Thẩm Mạc Từ gần một năm rồi, ngoại trừ đi học ra thì chưa bao giờ thấy anh tiếp xúc với nữ sinh nào.
Ánh mắt Thẩm Mạc Từ thâm trầm đi, hiện tại anh không muốn nói thêm lời nào nữa.
"Tớ đã nói rồi, chăm sóc bạn học cũ."
Ngô Hạo bĩu môi, chắc tớ tin!
Trong lòng Ngô Hạo đã có đáp án, lão Thẩm nhạt nhẽo vạn năm này có lẽ sắp thay đổi lớn rồi.
Nghĩ lại thì thấy đúng là có hơi kích động.
"Được, không muốn nói thì không nói. Cậu còn thiếu tớ bữa cơm, nhớ trả đó."
Ngô Hạo không chờ tới bữa cơm trước khi rời đi được, Thư Tiệp cũng không chờ được lời mời lần nữa của Ngô Hạo.
Bởi vì ở ngày hôm sau, trong lớp họ thông báo có việc cho nên Ngô Hạo và Thẩm Mạc Từ mua vé về thành phố Z nhanh nhất có thể.
"Alo Thư Tiệp, trường học bọn anh bỗng nhiên nói có giao việc nên anh với lão Thẩm phải đi về trước, lần sau quay lại anh sẽ bù cho em!"
Tuy Thư Tiệp thấy mất mát nhưng yêu xa vốn là như vậy.
"Được, gặp lại anh sau."
Thư Tiệp cúp điện thoại rồi rầu rĩ không vui, "Ôi, kỳ nghỉ mà trường bọn họ còn bị giao việc, thật là."
Lý Đình: "Sao vậy, bọn họ về rồi sao?"
Thư Tiệp: "Ừ......"
"Không sao, thời gian vẫn còn dài, sau này nhất định sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau thôi."
Lâm Ý Trì đang ngồi đọc sách, sau khi nghe được tin Thẩm Mạc Từ đi rồi thì việc đầu tiên của cô là thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tiếp đó là một trận cảm xúc trống trải quét qua cơ thể cô.
Vào giờ phút này, Lâm Ý Trì cảm thấy cô lại cách xa Thẩm Mạc Từ thêm lần nữa.
Điện thoại di động đặt ở một bên bỗng nhiên sáng màn hình lên làm cho cô hơi giật mình.
"Trường học tạm thời có chút chuyện nên tớ phải về trước, lần sau gặp lại sẽ mời bạn học cũ ăn cơm."
Chỗ ghi chú để là Thẩm Mạc Từ.
Lâm Ý Trì có chút vui mừng, sau khi rối rắm nửa ngày cô đắn đo trả lời cho anh một câu.
"Được, đi đường cẩn thận."
Trả lời lại xong, tim Lâm Ý Trì đập rất nhanh, cả khuôn mặt cũng có hơi đỏ.
Cô nằm bò lên trên bàn, gương mặt dính sát lên trên trang giấy.
Trên trang giấy mát lạnh đó càng lộ ra gương mặt đang nóng lên của cô.
Lâm Ý Trì rất vui, thật sự rất vui.
Thẩm Mạc Từ người đã ngồi lên tàu cao tốc, nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô khóe miệng anh cong lên thành một hình cung.Truyện Bất Hủrainbowdangyeu
Ánh mắt dờ ra ngoài cửa sổ, phong cảnh không ngừng lướt qua, trong mắt anh chỉ có một mảnh mông lung.
Khung cảnh rất mờ ảo, nhưng giờ phút này trái tim anh như một tấm gương trong veo.
Cất điện thoại di động đi, Thẩm Mạc Từ nhắm mắt lại.
Lâm Ý Trì, tương lai của chúng ta còn dài.
Bình luận truyện