Chương 51: Huyết thống
"Bí bo bí bo." Tiếng còi phát ra từ chiếc xe cứu thương vang lên trong màn đêm như một vị cứu tinh.
Minh Kỳ điên cuồng vẫy tay mong mọi người chú ý, chỉ muốn các nhân viên y tế ngay lập tức mang cô đến bệnh viện. Trong suốt năm phút chờ đợi, anh đã phát hiện ra hơi thở của cô yếu ớt đến mức đáng thương. Đầu óc anh cố gắng không nghĩ đến tình huống xấu nhất, chăm chăm bắt lấy niềm hi vọng bé nhỏ.
Một bác sĩ cùng hai y tá bước tới, trên tay họ là chiếc cán bệnh viện và hộp đựng đồ dùng sơ cứu. Trong lúc bác sĩ cúi xuống xử lý sơ qua vết thương, cô y tá già quay sang hỏi chàng trai :"Anh là người nhà bệnh nhân ?"
Minh Kỳ thẫn thờ nhìn vị bác sĩ vén áo cô lên để lộ vết đâm bê bết máu, mồm lẩm bẩm những câu khó hiểu :"Là tại tôi... Là tôi hại cô ấy..." Rõ ràng anh không hề nghe thấy câu hỏi của cô. Cô y tá chau mày, đập mạnh vào vai anh. "Này anh, tôi biết anh rất lo lắng cho cô ấy, nhưng cách tốt nhất để cứu bệnh nhân là phải phối hợp với chúng tôi. Bây giờ tôi hỏi lại, anh là người nhà của cô ấy ?"
Minh Kỳ bị đánh thì ngẩn ra một lúc, sau đó anh tự tát vào má mình, hít thở một hơi thật dài để lấy lại sự bình tĩnh. Anh gật đầu :"Vâng, cô ấy là chị tôi."
Cô y tá lấy một quyển sổ nhỏ, mở nắp bút. "Anh có biết nhóm máu, tình trạng cơ thể hay bất cứ thứ gì liên quan đến sức khỏe của cô ấy ?"
Minh Kỳ suy nghĩ nghiêm túc rồi mới trả lời, rất sợ chỉ vì sơ suất nhỏ mà làm ảnh hưởng đến Huyền Dương. Cô y tá hơi lo lắng khi nghe thấy nhóm máu của bệnh nhân, cô ra hiệu bảo nhân viên y tế gọi điện trước cho bệnh viện thành phố, sau đó quay trở lại ghi chép, hài lòng vì chàng trai lấy lại sự tự chủ của mình.
Vị bác sĩ nâng Huyền Dương lên chiếc cán rồi cùng hai y tá mang vào trong xe. Minh Kỳ vội vàng theo sau, ánh mắt dán lên khuôn mặt thiếu sức sống của cô.
Trên xe, không khí im lặng căng thẳng. Minh Kỳ nắm chặt lấy tay Huyền Dương, dù bàn tay có dính máu anh cũng không quan tâm lắm. Bỗng nhiên tiếng tít tít vang lên từ chiếc máy đo huyết áp và nhịp tim bên cạnh cô.
Ông bác sĩ nhanh chóng cầm chiếc mặt nạ cung cấp khí áp lên mặt Huyền Dương, bóp một cách có quy luật. Ông nói to :"Huyết áp giảm, nhịp tim chậm lại... Báo với tài xế chở chúng ta đến cơ sở Y tế của thôn, không cần đến bệnh viện thành phố, sẽ muộn mất !"
Cô y tá già mở chiếc cửa nhỏ ngăn hai vách lại, thò đầu ra bảo :"Đến cơ sở Y tế ! Mau, bệnh nhân đang mất máu !"
Chỉ nghe thấy tiếng đáp lại "Rõ !" sau đó là hàng loạt chuỗi âm thanh báo động đầy nhức óc của chiếc xe. Minh Kỳ hốt hoảng nhìn họ trao đổi về những kiến thức mà anh từng đọc qua trong một quyển sách Y học. Tuy không hiểu hết những gì họ nói, nhưng có một điều anh chắc chắn : Tình trạng của Huyền Dương vô cùng nguy kịch. Điều đó khiến anh phát điên, chỉ muốn lay cô dậy, để đôi mắt cô mở to chứa đựng hình bóng của anh.
Chỉ cần cô tỉnh dậy, anh có thể làm mọi thứ, thậm chí... nếu mạng sống của anh đổi lấy sự an toàn của cô, anh nguyện không hối tiếc.
Nhưng phải làm sao, khi nó chỉ là chữ "nếu" ?
Nhờ tài lái xe điêu luyện, họ đã đến kịp cơ sở Y tế mà không gặp thêm bất kỳ vấn đề gì. Cánh cửa vừa mở ra các nhân viên Y tế đã mau chóng đẩy bệnh nhân vào trong toà nhà. Tuy chỉ là một khu nhà cũ kĩ với vài phòng bệnh nhỏ nhoi nhưng đó là cơ hội duy nhất của họ.
Vị y tá hét lên với những bác sĩ đang chực chờ tại cửa phòng bệnh :"Bệnh nhân bị đâm bên trái vùng bụng, mất máu nghiêm trọng, chúng tôi cần lượng máu bổ sung gấp. Chuẩn bị cho chúng tôi một phòng phẫu thuật ngay lập tức !"
Các bác sĩ nghe xong nhóm máu liền biến sắc, họ run rẩy nói :"Chỗ chúng tôi... hết loại máu này rồi... Nhóm máu của bệnh nhân quá hiếm, trong khi đây chỉ là một cơ sở Y tế nhỏ."
Minh Kỳ lười nghe họ giải thích, anh nói với vị bác sĩ :"Tôi là em trai cô ấy, chúng tôi cùng nhóm máu." Không thể nhầm được, bố mẹ hai người đều mang cùng nhóm máu O, vậy nên hai chị em chắc chắn chỉ có thể có cùng nhóm máu.
Vị bác sĩ gật đầu, ông quay sang cô y tá, bảo :"Dẫn anh ta đến phòng xét nghiệm, nếu phù hợp thì trực tiếp lấy máu." Cô y tá vội vàng kéo lấy cánh tay của Minh Kỳ, đi vào một căn phòng nhỏ bên cạnh đó.
Minh Kỳ gấp rút vén tay áo lên, hận không thể ngay lập tức chọc mũi kim tiêm vào đó, để lượng máu đó có thể nhanh chóng được truyền vào người cô.
"Được rồi, anh cứ bình tĩnh." Cô y tá tưởng anh đang căng thẳng, liền xoa dịu. Sau bước khử trùng, cô nhanh gọn bắt được ven máu của anh, lấy vài giọt rồi mang đi phòng xét nghiệm.
Minh Kỳ ngồi chờ trong căn phòng, bực mình vì những thủ thuật dư thừa đó. Anh và Huyền Dương chắc chắn là chị em, vì sao còn phải kiểm tra ? Mọi người không thấy cô đang dần mất máu sao ?!
Nhưng sau khi nghe được câu thông báo của cô y tá, anh lại thầm cảm ơn trời vì những bước xét nghiêm này.
Cô ta nói :"Nhóm máu không giống, anh và cô ấy không chung huyết thống. Bây giờ chúng tôi cần tìm một nguồn máu khác."
Minh Kỳ ngơ ngác nhìn cô ta như nhìn một người ngoài hành tinh. Cả cơ thể cứng đờ không thể động đậy, câu nói vừa rồi như tiếng sấm nổ bên tai, khiến anh kinh ngạc, lại vừa khiến anh sợ hãi.
"Vậy... vậy phải làm sao bây giờ ?" Nếu có một chiếc gương ở đây, anh không cần nhìn cũng biết mặt mình trắng bệch đến đáng sợ.
Cô y tá lục hồ sơ của tất cả những bệnh nhân đang khám tại đây, giơ lên cho anh xem :"Cô gái này cùng nhóm máu với... chị anh. Cô ta đang điều trị ở phòng 303, bị một cơn choáng nhẹ, nhưng giờ thì ổn rồi và chuẩn bị xuất viện. Nếu được, chúng tôi sẽ thuyết phục cô ấy cung cấp một lượng máu vừa phải, trong lúc chờ xe từ bệnh viện thành phố đến."
Minh Kỳ giật lấy chiếc sổ, sau đó chạy nhanh lên tầng ba. Đứng trước phòng 303, anh nghe thấy một giọng nói đanh đá của người phụ nữ :"Không là không ! Vì sao tôi phải cho máu của tôi cho một người mà tôi không hề quen biết ? Mấy người coi tôi là cái thùng rút máu đấy à!"
Minh Kỳ run cầm cập, anh vội mở toang cánh cửa, trước ánh mắt ngạc nhiên của người trong phòng, anh quỳ người xuống, đầu cúi thấp.
Giọng anh mất bình tĩnh nhưng vẫn rất rõ ràng :"Làm ơn... Hãy giúp cô ấy. Tôi sẽ làm mọi thứ mà cô muốn, đưa cô mọi thứ mà cô cần, chỉ cần cô giúp chúng tôi..."
Người phụ nữ tầm ba mươi tuổi há hốc mồm, cô ta không ngờ chiêu trò để moi thêm tiền của bệnh viện lại dẫn đến hậu quả này. Cô nghi ngờ nhìn người đàn ông điển trai với dáng vẻ chật vật, hỏi :"Thực sự là bất cứ thứ gì ?"
Minh Kỳ cúi thấp đầu đến mức mũi anh sắp chạm đến sàn gạch của bệnh viện, anh nói to :"Chỉ cần cô muốn, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành."
Người phụ nữ ho nhẹ để che bớt sự lúng túng của mình, cô ta giơ cánh tay lên, nói với giọng điệu miễn cưỡng :"Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là vài giọt máu..."
Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Minh Kỳ không ngừng đập đầu lên sàn, miệng lẩm bẩm từ "cảm ơn", chỉ đến khi cô y tá đằng sau nâng anh dậy anh mới dừng động tác lại.
Các nhân viên Y tế đưa anh đến dãy ghế ngồi bên ngoài phòng mổ. Ánh mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn sáng trên cánh cửa, hận không thể xông vào để nhìn cô.
Huyền Dương, em sẽ ổn, đúng không ?
Anh biết mà, nếu có người phải chết, chắc chắn sẽ là anh... Là anh, tuyệt đối không phải là em...
Thế nên em mau tỉnh dậy đi, chứng mình cho mọi người biết rằng anh đúng.
"Tiểu Dương !" Giọng phụ nữ thét lên giữa hành lang yên tĩnh. "Tiểu Kỳ... Tiểu Dương, con bé đâu rồi ?" Người đàn bà trung niên chạy trước mặt anh, lay mạnh hai vai anh như dồn hết sức lực vào đó.
"Dì... Chú..." Minh Kỳ ngẩng đầu lên nhìn họ, lời nói thoát ra khỏi miệng bị nghẹn lại trong họng.
"Tiểu Dương rất thông minh, hơn nữa còn là bác sĩ, con bé không thể nào chết... Đúng không ? Đúng không ?!" Dì Vũ thấy cháu trai mình không phản ứng liền chuyển mục tiêu sang vị bác sĩ bên cạnh.
Chú Vũ ánh mắt đỏ hoe nhìn vợ, dù rất cảm thông nhưng chú không thể để vợ mình biến thành bộ dạng điên khùng như vậy. Chú ôm lấy bà từ đằng sau, tách bàn tay đang cấu lấy vai của ông bác sĩ, sau đó vỗ vai an ủi.
Minh Kỳ trầm lặng nhìn hai người. Anh gọi họ đến đây, một phần là vì muốn báo tin, một phần là vì muốn họ giải đáp cho anh thắc mắc suốt từ nãy đến giờ.
"Dì Vũ, dì thân với mẹ cháu nhất, chắc dì biết... Huyền Dương và cháu không phải hai chị em ruột ?" Anh không nhịn được đành thốt lên.
Chú Vũ và dì đều là bộ mặt sững sờ. Chú nghiêm khắc phê bình :"Chú biết tâm trạng cháu đang không ổn, nhưng cháu không nên nói linh tinh như vậy..."
"Không, thằng bé nói đúng." Dì Vũ gạt nước mắt, đứng thẳng người dậy. Chú Vũ kinh ngạc nhìn vợ, mồm to đến mức có thể nhét vừa quả trứng.
Dì nhìn hai người đàn ông, chậm rãi giải thích :"Dì tưởng có thể giấu chuyện này đến hết cuộc đời, nhưng dì nghĩ hiện tại đã đến lúc phải nói ra sự thật."
Dì Vũ quay sang chồng mình, giọng nói lấy lại vẻ bình tĩnh :"Em xin lỗi vì đã giấu anh và cả Tiểu Kỳ. Sự thật này chỉ có mỗi em và bà ngoại là biết, nhưng bây giờ em không thể không tiết lộ cho hai người..."
Dì hít một hơi dài, hồi ức như trở lại mấy chục năm trước :"Chị gái em, tức là mẹ của Tiểu Kỳ, mấy năm đầu sau khi cưới chồng không thể có con. Chị em bị nhà trai giục đến mức trầm cảm, em không thể để yên chuyện này như vậy, thế nên em đã khuyên chị em... đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa..."
Minh Kỳ kêu lên :"Lẽ nào... người đó là..."
Dì Vũ gật đầu :"Phải, đó là chị cháu, Huyền Dương. Lúc mới nhận nuôi con bé mới chỉ ba tháng tuổi, bị bố mẹ ruột bỏ lại trước cổng cô nhi viện. Gia đình mẹ cháu giấu nhà trai làm thủ tục nhận nuôi sau đó thay đổi tên họ, nói dối là trong lúc đi du lịch thì đẻ ra Tiểu Dương. Hai năm sau thì đột nhiên mẹ cháu đẻ ra cháu, như vậy gia đình đầy đủ cả gái cả trai, người trong cuộc không ai dám hé một lời về sự việc này..."
Bình luận truyện