Chương 52: Nói lời yêu em
Không khí hành lang bệnh viện càng trở nên trầm mặc hơn trước ánh sáng ảm đạm màu trắng xanh. Hai người đàn ông tái mặt trước bí mật vừa được tiết lộ này, chỉ có dì Vũ giữ được bình tĩnh tốt nhất. Dì nói :"Dù cho như thế nào đi nữa, dì đã nhận định Huyền Dương là cháu gái mình, là một thành viên không thể thiếu của gia đình. Dì mong hai người đều có thể yêu thương Tiểu Dương như vậy, hơn nữa quan trọng nhất... là không được hé miệng bất kỳ thứ gì với con bé."
Chú Vũ đương nhiên gật đầu :"Tôi rất quý con bé Tiểu Dương, bà đừng lo, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này với ai khác."
Dì Vũ hài lòng, dì quay đang nhìn Minh Kỳ, chờ đợi. Nhưng mà chờ như thế nào cũng không nghe thấy lời đảm bảo của anh, dì cau mày :"Tiểu Kỳ, cháu lẽ nào quên đi hai mươi mấy năm gắn bó mà phủ nhận đi quan hệ chị-em giữa hai người. Người cháu quan tâm nhiều nhất trên đời này chẳng phải là Tiểu Dương sao ?"
Minh Kỳ ngước đôi mắt đầy tia máu, chậm rãi nói :"Phải, cháu không muốn Huyền Dương là chị gái cháu..."
Cả dì Vũ lẫn chú đều rất khó hiểu. Họ chăm sóc hai chị em nhà này bao nhiêu năm, làm sao mà không biết sự cưng chiều của Tiểu Kỳ đối với Huyền Dương ? Mặc dù sự thật gây sốc, nhưng cũng không đến nỗi khiến Minh Kỳ quay phắt thái độ đi ?
Minh Kỳ không buồn trả lời, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín. Hai người lớn đều hiểu ý không hỏi thêm gì, im lặng cùng anh mong đợi tin tốt từ các bác sĩ.
Sau vài tiếng chờ đợi lâu dài như vài ngày, cuối cùng họ cũng thấy được đèn phòng mổ tắt đen, ba bốn vị bác sĩ bước ra từ căn phòng, khuôn mặt họ đều toát lên vẻ mệt mỏi cùng căng thẳng.
Dì Vũ và Minh Kỳ như hai tia chớp bước đến gần đám người, giọng điệu sốt sắng :"Cô ấy sao rồi ?"
Một bác sĩ trong số họ có vẻ già dặn hết nhìn chàng trai rồi đến người phụ nữ trung niên, cuối cùng lại quay sang Minh Kỳ, hỏi một câu không đầu không đuôi :"Ở đây có người hiểu biết về Y học ?"
Minh Kỳ lắc đầu, hận không thể lay người trước mặt bắt ông ta trả lời đúng chủ đề. "Huyền Dương, cô ấy là bác sĩ của bệnh viện thành phố. Nhưng giờ cô ấy như thế nào ?"
Mắt vị bác sĩ ánh lên tia thưởng thức :"Ra là vậy..." Ông cuối cùng mới nói :"Cô ấy không sao. Tư thế ngồi xuống cùng cách cầm máu kịp thời đã cứu mạng cô ấy. Cho dù bệnh nhân có được lượng máu bổ sung phù hợp thì cô ấy cũng không thể sống đến tận bây giờ nếu không có các biện pháp giữ máu thông minh này. Chúc mừng mọi người, bệnh nhân đang hôn mê, muộn nhất là hai ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh."
Cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút được một tảng đá nặng ra khỏi người mình. Minh Kỳ cười không khép được miệng, dì Vũ thì tựa vào lòng chồng mình, khóc thút thít.
Đám người lịch sự nói lời chào rồi đi về phía cuối hành lang, để gia đình ba người vỡ oà trong niềm hạnh phúc.
Họ chen chúc nhau trong phòng bệnh, ngắm nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Huyền Dương. Cho dù cô không phản ứng họ cũng cảm thấy yên lòng đến kỳ lạ.
Nhất là Minh Kỳ, nếu cô không qua khỏi, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Cô vì anh mà bị thương, món nợ này, anh dùng cả đời để trả ơn cô !
Mắt dì Vũ bắt đầu đau nhức, một phần vì thức khuya, một phần vì đã khóc quá nhiều. Minh Kỳ quay sang phía họ, đề nghị :"Chú cùng dì về trước đi, cháu ở lại cùng Huyền Dương."
Dì Vũ đương nhiên không đồng ý, bà định phản đối thì bàn tay chú Vũ bỗng nắm lấy tay bà, hai bàn tay đan với nhau. Chú Vũ dịu dàng nhìn vợ mình :"Chúng ta về nhà ngoại đi, cứ để Tiểu Kỳ chăm sóc chị nó. Hôm nay em đã mệt mỏi rồi."
Dì Vũ do dự nhìn máy theo dõi nhịp tim, thấy nó không có gì bất thường liền yên tâm một chút. "Thôi được rồi, sáng mai chú dì lại tới. Cháu cũng nên ngủ đi, bảo nhân viên Y tế cũng cấp cho chiếc giường nhỏ bên cạnh giường Huyền Dương. Dì giao con bé cho cháu, nếu có gì không ổn lập tức báo cho chú dì, nghe chưa ?"
Minh Kỳ ngoan ngoãn đồng ý. Anh dõi theo hình bóng hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó lại chuyển sang nhìn người con gái nằm bất động trên giường. Tình cảm yêu thương khó che giấu nồng đậm trong mắt. Ngón tay anh vuốt nhẹ lên bờ má mềm mại của cô, từ gò má phác thảo lên một đường thẳng thẳng tắp bên bờ môi.
Anh cúi xuống, khuôn mặt áp sát lấy cô, tưởng trừng chỉ cần dịch thêm một chút thì hai bờ môi sẽ chạm nhau, anh liền dừng lại.
"Còn nhiều thời gian... Bức tường huyết thống đã phá bỏ, em hiện tại còn có thể cự tuyệt tôi sao ?"
———
"Chiếp chiếp..." Tiếng chim líu lo bên ngoài cửa sổ báo hiệu một ngày mới đầy tươi sáng.
Huyền Dương khó khăn mở mắt, mí nặng như treo lên vài tảng đá. Cô định cựa quậy một chút liền bị cơn đau từ vùng bụng trực tiếp xộc thẳng lên não.
"A !" Cô rên rỉ vì đau đớn.
Minh Kỳ đang ngủ gục bên người cô bỗng dưng bật dậy, hốt hoảng nhìn bóng hình người con gái đã cử động.
Anh chưa kịp suy nghĩ gì chân đã nhanh hơn não chạy ù ra ngoài hành lang. "Bác sĩ, bác sĩ ! Cô ấy tỉnh rồi ! Cô ấy vừa kêu lên xong !"
Huyền Dương buồn cười nhìn chiếc chuông báo hiệu ngay bên cạnh giường, cảm thấy Minh Kỳ bị ngốc lâu quá mới quên mất sự hiện diện của nó. Cô nằm yên không dám động đậy, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng hơi ố vàng.
Chà, cuối cùng vẫn là sống...
Vào khoảnh khắc cô xông lên chắn mũi dao trước mặt Minh Kỳ, trong đầu cô bỗng xuất hiện nỗi ân hận da diết. Ân hận không phải vì thay anh bị thương, mà ân hận vì đã không quý trọng quãng thời gian vui vẻ giữa hai người.
Thời khắc ấy, cô không thể nào lừa dối trái tim mình : rõ ràng cô yêu Minh Kỳ, yêu như một người phụ nữ với một người đàn ông.
Nếu có thể quay trở lại thời gian vào lúc anh tỏ tình với cô đêm bảy năm trước, cô chắc chắn sẽ đồng ý. Cho dù bọn cô là chị em, cho dù bị cả xã hội ghét bỏ, cô vẫn sẽ đồng ý,
Đáng tiếc chỉ là chữ "nếu"...
Minh Kỳ hớt hải chạy vào phòng, theo sau là một vị bác sĩ áo trắng. Dường như ông ta cũng ngạc nhiên không kém khi biết bệnh nhân nhanh như vậy đã tỉnh lại. Ông đeo ống tai, nghiêm túc nghe ngóng tiếng động trong cơ thể cô. Chốc lát lại gật đầu làm Minh Kỳ vô cùng bồn chồn.
Cuối cùng ông ta đứng dậy, ghi chép trên cuốn sổ khám bệnh. Ông ta không làm khó Minh Kỳ, bình tĩnh nói :"Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt, không nên cử động quá mạnh tránh làm rách vết khâu vùng bụng, ăn uống điều độ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai tuần nữa bệnh nhân có thể xuất viện, nhưng hàng tháng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra."
Minh Kỳ liên tục gật đầu cảm ơn. Chờ đến khi ông bác sĩ bước ra khỏi phòng, anh mới nhanh chóng đóng cửa lại, tiến về phía cô.
Huyền Dương cười tươi với anh, mong được đáp lại bằng những lời động viên ấm áp. Nhưng đối diện với cô là... một khuôn mặt cau có ?!
Huyền Dương vô cùng bối rối, cô nhìn trái nhìn phải, không thấy gì khác lạ. Vậy vì sao anh lại tức giận nha ?!
Minh Kỳ nặng nề bước về phía cô, quát nhẹ :"Ai khiến chị phải làm vậy !"
"Hả ?" Huyền Dương vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác.
Minh Kỳ không đành lòng khiến cô khó xử ngay khi vừa mới tỉnh dậy, nhưng ngọn lửa tức giận thực giận bùng cháy quá mạnh. Anh hít thở sâu nhằm giữ lại chút bình tĩnh, nghiến răng ken két :"Em có thể tránh được... Vì sao chị phải chắn trước mặt em..."
Huyền Dương lúc này mới bừng tỉnh, cô cười trừ :"Đấy là phản xạ vô ý thức mà... Không phải chuyện gì to tát đâu. Dù sao quan trọng nhất vẫn là chị ổn rồi, đúng không ?"
Minh Kỳ hừ một tiếng. "Nếu có lần sau... Làm ơn chị đừng làm vậy... Em sẽ không chịu nổi mất..." Giọng anh bỗng trở nên nhỏ nhẹ như con mèo nhỏ.
Huyền Dương sững sờ nhìn cặp mắt nghiêm túc của anh, suýt nữa bị cuốn vào đó. Cô vội vàng quay đầu sang bên khác theo thói quen, ai ngờ lại đụng trúng vết thương. Huyền Dương chưa kịp xuýt xoa liền cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên.
Âm thanh khàn khàn mang hương vị đàn ông vang lên phía trên đỉnh đầu. "Ngốc, không bao giờ khiến người khác phải ngừng lo lắng..."
Cả cơ thể Huyền Dương run lên như bị giật điện, cô định tránh sang bên khác, bờ vai đã bị mạnh mẽ giữ lấy. Huyền Dương ngẩng đầu, mặt đối mặt với gương mặt tuấn tú mà cô hằng mong nhớ.
"Minh Kỳ, em..."
"Suỵt... Đừng nói gì." Minh Kỳ đặt ngón tay lên môi cô, khẽ khàng vuốt ve. Động tác khiêu khích trắng trợn khiến gò má Huyền Dương nổi lên một tầng đỏ ửng. Cô định mở mồm cảnh cáo, bờ môi đã bị phủ lên bởi vật thể ấm nóng.
Minh Kỳ nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua bờ môi cô, sau đó nhanh chóng luồn vào trong miệng, động tác rất nhẹ nhàng, không hề có chút hấp tấp. Đầu lưỡi Huyền Dương lúc đầu còn rụt rè, sau đó nhanh chóng chìm vào sức quyến rũ của anh.
Hai người hôn nhau triền miên, tiếng thở gấp gáp xen lẫn âm thanh mờ ám vang lên khắp căn phòng. Chỉ đến khi sườn bụng Huyền Dương đụng vào thành giường, cô mới rụt người lại vì đau đớn.
Minh Kỳ cắn môi nhìn gương mặt diễm lệ của cô vì anh mà trở nên vạn lần mê ly, rất muốn cùng cô thực hiện nốt công việc vừa rồi.
Cơn đau nhức khiến đầu óc Huyền Dương thanh tỉnh đôi chút. Cô trợn mắt nhìn anh, sau đó lại lấy tay sờ bờ môi sưng đỏ ẩm ướt, dáng vẻ không thể tin được. Cô định mở miệng nói cái gì đó, lời nói liền bị chàng trai cướp mất.
"Nếu chị định nói rằng chúng ta là chị em... Thì chúc mừng, bởi vì nó không phải. Chúng ta không chung huyết thống. Vậy nên Huyền Dương, em nghe cho kĩ đây bởi vì anh chỉ nói có một lần thôi : Anh yêu em, suốt hai mươi mấy năm qua chưa từng ngừng yêu em. Từ một cậu bé còn chưa hiểu sự đời đến một người đàn ông trưởng thành, trong trái tim Đinh Minh Kỳ chỉ có mỗi một mình em. Thế nên..." Minh Kỳ hít thở một hơi sâu, lo lắng hỏi "Em có muốn làm bạn gái anh không ?"
Huyền Dương còn chưa tiêu hoá xong câu đầu tiên thì đầu óc đã bị câu thứ hai làm rối loạn. Cô lắp bắp, lời nói như bị nghẹn trong miệng.
"Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi !"
Huyền Dương và Minh Kỳ đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy lấp lo bên sau cánh cửa những gương mặt vô cùng quen thuộc.
Có chú Vũ, dì Vũ, bé Tiểu Minh... và cả một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi.
Nhìn động tác bịt miệng vợ mình của chú Vũ, hai bạn trẻ đều suy diễn ra được câu nói vừa nãy do ai thốt lên. Ngoài người dì yêu quý của bọn họ, còn có người nào khác ?!
Bình luận truyện