Ép Khô Nam Phụ
Quyển 5 - Chương 63: Thế giới thực
Editor: Dương Gia Uy Vũ
Sau khi Mộc Khanh Khanh rời khỏi thế giới nhiệm vụ, cũng không ở lại phòng làm việc của mình quá lâu, vẫn như cũ sau khi đơn giản từng bước báo cáo với tổ trưởng xong liền rời khỏi công ty.
Đến cửa công ty, cô dừng bước chân, nhìn người đến người đi trước mắt, đô thị phồn hoa ngựa xe như nước, Mộc Khanh Khanh bỗng chốc dâng lên một loại ảo giác xa lạ, lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ hoảng hốt buồn cười vớ vẩn này ra khỏi thân thể.
Đây rõ ràng là thành phố cô đã sống từ nhỏ, là thành phố đã sinh ra cô nuôi dưỡng cô, sao có thể xa lạ được đây...
Mộc Khanh Khanh sắp xếp lại suy nghị hỗn độn phức tạp trong lòng, lúc đang muốn tiếp tục lộ trình về nhà, một chiếc xe hơi màu đen đơn giản điệu thấp lại ngừng ở phía trước cô.
Cửa sổ xe tối màu hạ xuống, là một khuôn mặt tuấn tú có chút quen thuộc đang mang ý cười nhìn chăm chú vào Mộc Khanh Khanh thoạt nhìn còn đang mờ mịt.
Mộc Khanh Khanh chớp chớp mắt, trong đầu đột nhiên nhớ tới đây là... Dung Hiên, là soái ca mà trước đó vài ngày cô ngẫu nhiên kết giao khi vừa từ cổ trấn trở về.
"Thật trùng hợp, nhanh như vậy đã gặp lại." Sau khi nhớ ra là ai, trên mặt Mộc Khanh Khanh cũng chứa ý cười, lễ phép chào anh một tiếng.
Vì tạo ra một màn 【 Thật trùng hợp 】 này, Dung Hiên vừa mới sốt ruột vội vàng suốt đoạn đường giờ phút này cũng chỉ bình tĩnh hơi hơi mỉm cười, ra vẻ như vừa nhận ra Mộc Khanh Khanh.
Tâm trí của Dung Hiên dễ dàng trở nên si mê, dung nhan quen thuộc kiều diễm, khóe môi hơi nhếch... hai tròng mắt màu đen của Dung Hiên không tự giác tràn đầy dịu dàng quyến luyến, ngữ khí mềm nhẹ nói: "Anh tới đón em về nhà, bà..."
Ký ức tốt đẹp mình vừa mới trải qua không đến một giờ trước mê say trong óc, Dung Hiên suýt chút nữa đã không cẩn thận lỡ miệng trực tiếp thốt ra hai chữ bà xã, nhưng Dung Hiên cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó liền tự nhiên tùy ý lập tức che dấu cho qua, "Trong thành phố lớn thế này, hai người chúng ta vậy mà vẫn có thể gặp lại, thật sự là quá có duyên phận, có thể vinh hạnh được làm hộ hoa sứ giả của người một lần không? Người có duyên của tôi?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dung Hiên, ngoài miệng lại đang nói lời trêu đùa nghịch ngợm, lần đầu tiên Mộc Khanh Khanh mới hiểu được cái gì gọi là tương phản manh, đặc biệt là loại chuyện như tương phản manh này lại xuất hiện trên người một soái ca có giá trị nhan sắc cao... Mặc dù không nghe rõ lắm nửa đoạn trước nhu thanh tế ngữ của anh đang lẩm bẩm cái gì, nhưng Mộc Khanh Khanh cũng không có nhiều hứng thú đi thăm dò như vậy, dù sao thì bọn họ tóm lại vẫn còn là người xa lạ.
Mộc Khanh Khanh cười với Dung Hiên một chút, uyển chuyển cự tuyệt: "Không cần phiền anh đâu, đường rất xa."
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu
Dung Hiên tỏ vẻ xem thấu sự phòng bị trong lòng Mộc Khanh Khanh, hiểu rõ mà cười, tiêu sái nói với Mộc Khanh Khanh: "Ừm, được rồi."
Bị nụ cười kia của Dung Hiên làm cho có chút xấu hổ, trên mặt Mộc Khanh Khanh lặng yên bay lên hai đóa hoa đỏ ửng, những tiểu tâm tư và sự không tín nhiệm của cô dường như đều bị anh thu hết vào đáy mắt, nhưng những lời nói việc làm tiêu sái rộng lượng ngay sau đó của Dung Hiên càng làm cho cô cảm thấy có lỗi, "Hôm nào rảnh chúng ta lại hẹn nhé, gặp lại sau."
"Hẹn gặp lại, Mộc Khanh Khanh." Vừa dứt lời, Dung Hiên liền đóng cửa sổ xe lại, dứt khoát mà đi.
Mộc Khanh Khanh đứng tại chỗ bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng nói không nên lời tại sao mình lại cảm thấy có chút buồn.
Tối hôm nay, trước khi đi vào giấc ngủ Mộc Khanh Khanh đã nhận được một tin nhắn.
"Ngủ ngon." Người gửi tin nhắn là Dung Hiên.
Tỉ mỉ nhìn hai chữ này vài lần, trái tim bị đêm khuya chiếm cứ đã lâu của Mộc Khanh Khanh dường như cũng bị hai chữ bình đạm ấm áp này lấp đầy...
Một đêm mộng đẹp.
Nhưng mà, người một đêm mộng đẹp cũng chỉ có cô, có một người lại si ngốc nhìn bốn chữ, hai dấu chấm câu trên màn hình di động, không cẩn thận mất ngủ.
"Ngủ ngon. Dung Hiên."
*
Ngày hôm sau tâm trạng của Mộc Khanh Khanh rất không tệ, cho nên đối với các loại kịch bản mà hệ thống nhiệm vụ đưa ra cũng rất khoan dung.
Cô tùy tay chỉ một cái, thế giới nhiệm vụ《 Đừng ăn ta! Tiên Quân! 》 cứ như vậy được quyết định.
*
Mộc Khanh Khanh đã tiến vào thế giới nhiệm vụ cũng không biết rằng, bởi vì một tin nhắn của cô tối hôm qua, lúc này tại văn phòng trên tầng cao nhất của công ty đang trình diễn một màn bão táp điên cuồng đáng sợ.
Dung Hiên vẻ mặt âm trầm, một khi mở miệng chính là không cho phép phản đối tồn tại, "Đã khởi động thì đã sao! Nhất định tôi phải tiến vào thế giới nhiệm vụ này!"
___________
Dương: Còn 7 chương nữa là hết bộ truyện này rồi. Cái kết khá là hụt hẫng. Ta nói trước cho các nàng đỡ phải chờ mong. Dù sao thì vẫn là HE. Chỉ là tác giả không tìm đc cảm hứng để viết tiếp mà thôi. Hy vọng mọi người vẫn yêu thích bộ truyện này ❤❤❤❤❤
Sau khi Mộc Khanh Khanh rời khỏi thế giới nhiệm vụ, cũng không ở lại phòng làm việc của mình quá lâu, vẫn như cũ sau khi đơn giản từng bước báo cáo với tổ trưởng xong liền rời khỏi công ty.
Đến cửa công ty, cô dừng bước chân, nhìn người đến người đi trước mắt, đô thị phồn hoa ngựa xe như nước, Mộc Khanh Khanh bỗng chốc dâng lên một loại ảo giác xa lạ, lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ hoảng hốt buồn cười vớ vẩn này ra khỏi thân thể.
Đây rõ ràng là thành phố cô đã sống từ nhỏ, là thành phố đã sinh ra cô nuôi dưỡng cô, sao có thể xa lạ được đây...
Mộc Khanh Khanh sắp xếp lại suy nghị hỗn độn phức tạp trong lòng, lúc đang muốn tiếp tục lộ trình về nhà, một chiếc xe hơi màu đen đơn giản điệu thấp lại ngừng ở phía trước cô.
Cửa sổ xe tối màu hạ xuống, là một khuôn mặt tuấn tú có chút quen thuộc đang mang ý cười nhìn chăm chú vào Mộc Khanh Khanh thoạt nhìn còn đang mờ mịt.
Mộc Khanh Khanh chớp chớp mắt, trong đầu đột nhiên nhớ tới đây là... Dung Hiên, là soái ca mà trước đó vài ngày cô ngẫu nhiên kết giao khi vừa từ cổ trấn trở về.
"Thật trùng hợp, nhanh như vậy đã gặp lại." Sau khi nhớ ra là ai, trên mặt Mộc Khanh Khanh cũng chứa ý cười, lễ phép chào anh một tiếng.
Vì tạo ra một màn 【 Thật trùng hợp 】 này, Dung Hiên vừa mới sốt ruột vội vàng suốt đoạn đường giờ phút này cũng chỉ bình tĩnh hơi hơi mỉm cười, ra vẻ như vừa nhận ra Mộc Khanh Khanh.
Tâm trí của Dung Hiên dễ dàng trở nên si mê, dung nhan quen thuộc kiều diễm, khóe môi hơi nhếch... hai tròng mắt màu đen của Dung Hiên không tự giác tràn đầy dịu dàng quyến luyến, ngữ khí mềm nhẹ nói: "Anh tới đón em về nhà, bà..."
Ký ức tốt đẹp mình vừa mới trải qua không đến một giờ trước mê say trong óc, Dung Hiên suýt chút nữa đã không cẩn thận lỡ miệng trực tiếp thốt ra hai chữ bà xã, nhưng Dung Hiên cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó liền tự nhiên tùy ý lập tức che dấu cho qua, "Trong thành phố lớn thế này, hai người chúng ta vậy mà vẫn có thể gặp lại, thật sự là quá có duyên phận, có thể vinh hạnh được làm hộ hoa sứ giả của người một lần không? Người có duyên của tôi?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dung Hiên, ngoài miệng lại đang nói lời trêu đùa nghịch ngợm, lần đầu tiên Mộc Khanh Khanh mới hiểu được cái gì gọi là tương phản manh, đặc biệt là loại chuyện như tương phản manh này lại xuất hiện trên người một soái ca có giá trị nhan sắc cao... Mặc dù không nghe rõ lắm nửa đoạn trước nhu thanh tế ngữ của anh đang lẩm bẩm cái gì, nhưng Mộc Khanh Khanh cũng không có nhiều hứng thú đi thăm dò như vậy, dù sao thì bọn họ tóm lại vẫn còn là người xa lạ.
Mộc Khanh Khanh cười với Dung Hiên một chút, uyển chuyển cự tuyệt: "Không cần phiền anh đâu, đường rất xa."
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu
Dung Hiên tỏ vẻ xem thấu sự phòng bị trong lòng Mộc Khanh Khanh, hiểu rõ mà cười, tiêu sái nói với Mộc Khanh Khanh: "Ừm, được rồi."
Bị nụ cười kia của Dung Hiên làm cho có chút xấu hổ, trên mặt Mộc Khanh Khanh lặng yên bay lên hai đóa hoa đỏ ửng, những tiểu tâm tư và sự không tín nhiệm của cô dường như đều bị anh thu hết vào đáy mắt, nhưng những lời nói việc làm tiêu sái rộng lượng ngay sau đó của Dung Hiên càng làm cho cô cảm thấy có lỗi, "Hôm nào rảnh chúng ta lại hẹn nhé, gặp lại sau."
"Hẹn gặp lại, Mộc Khanh Khanh." Vừa dứt lời, Dung Hiên liền đóng cửa sổ xe lại, dứt khoát mà đi.
Mộc Khanh Khanh đứng tại chỗ bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng nói không nên lời tại sao mình lại cảm thấy có chút buồn.
Tối hôm nay, trước khi đi vào giấc ngủ Mộc Khanh Khanh đã nhận được một tin nhắn.
"Ngủ ngon." Người gửi tin nhắn là Dung Hiên.
Tỉ mỉ nhìn hai chữ này vài lần, trái tim bị đêm khuya chiếm cứ đã lâu của Mộc Khanh Khanh dường như cũng bị hai chữ bình đạm ấm áp này lấp đầy...
Một đêm mộng đẹp.
Nhưng mà, người một đêm mộng đẹp cũng chỉ có cô, có một người lại si ngốc nhìn bốn chữ, hai dấu chấm câu trên màn hình di động, không cẩn thận mất ngủ.
"Ngủ ngon. Dung Hiên."
*
Ngày hôm sau tâm trạng của Mộc Khanh Khanh rất không tệ, cho nên đối với các loại kịch bản mà hệ thống nhiệm vụ đưa ra cũng rất khoan dung.
Cô tùy tay chỉ một cái, thế giới nhiệm vụ《 Đừng ăn ta! Tiên Quân! 》 cứ như vậy được quyết định.
*
Mộc Khanh Khanh đã tiến vào thế giới nhiệm vụ cũng không biết rằng, bởi vì một tin nhắn của cô tối hôm qua, lúc này tại văn phòng trên tầng cao nhất của công ty đang trình diễn một màn bão táp điên cuồng đáng sợ.
Dung Hiên vẻ mặt âm trầm, một khi mở miệng chính là không cho phép phản đối tồn tại, "Đã khởi động thì đã sao! Nhất định tôi phải tiến vào thế giới nhiệm vụ này!"
___________
Dương: Còn 7 chương nữa là hết bộ truyện này rồi. Cái kết khá là hụt hẫng. Ta nói trước cho các nàng đỡ phải chờ mong. Dù sao thì vẫn là HE. Chỉ là tác giả không tìm đc cảm hứng để viết tiếp mà thôi. Hy vọng mọi người vẫn yêu thích bộ truyện này ❤❤❤❤❤
Bình luận truyện