Ép Khô Nam Phụ

Quyển 5 - Chương 64: Tiên hiệp (1) thượng thần vẫn phong hoa như xưa



Editor: Dương Gia Uy Vũ

Tác giả có lời muốn nói:

Ta đã xóa ba chương viết trước kia, một lần nữa viết lại một câu chuyện mới, thật sự là bởi vì để càng lâu, càng không tìm thấy cảm giác để viết tiếp...

Thực xin lỗi...

Nếu làm bùn manh cảm thấy không vui mà nói, liền đánh nhẹ chút, đừng vả mặt...

Về câu chuyện mới, bùn manh cứ coi như một câu chuyện hoàn toàn mới, không cần nhớ nhung ba chương kia! Quỳ cầu!

- -----------------------------

Đôi tay Mộc Khanh Khanh để sau đầu, hai mắt nhẹ khép, chân bắt chéo nhàn nhã nhếch cao cao, toàn bộ thân thể lười biếng nằm trên giường không nhúc nhích. Động tác lười nhác bất nhã như vậy thật sự là một chút cũng không để tâm đến hiện tại cô thân là một thần tiên có thân phận và khí chất.

Thanh Linh mở cửa nhìn thấy chính là cảnh tượng không nỡ nhìn thẳng như vậy, nàng nghiêm mặt, mở miệng nói: "Thượng thần..."

"Ngươi lại gọi ta làm gì? Hôm qua ta đã giao phó rồi, nhưng đã qua suốt một đêm! Sao vẫn chưa bắt được con linh hồ Thanh Khâu kia cho ta, không phải, là mời đến cho ta?" Mộc Khanh Khanh liếc xéo Thanh Linh một cái, như thật như giả mang theo chút oán trách và bất mãn.

"Dung Hiên đế quân đang chờ ngoài điện." Thanh Linh trực tiếp bỏ qua nửa câu sau của Mộc Khanh Khanh.

Mộc Khanh Khanh nhíu mày, ngữ khí nghi hoặc, "Dung Hiên đế quân?"

Nam chính mệnh định của thế giới nhiệm vụ này, sơn chủ Côn Luân tiên sơn Dung Hiên đế quân? Mộc Khanh Khanh nhớ lại kịch bản nhiệm vụ một chút, cẩn thận hồi tưởng lại hai câu gút mắt miêu tả người qua đường là cô và nam chính:

Ngàn năm trước Dung Hiên cũng từng lưu luyến si mê Trạch Khanh thượng thần, cho dù tâm ý của hắn bị vị thượng thần kia coi như si niệm vọng tưởng trẻ người non dạ, nhưng hắn vẫn nỗ lực đến gần nàng, tới gần nơi Côn Luân tiên sơn ấm lạnh tự biết này... Nhưng cũng chính vì đóa không hoa đào không đợi nở rộ đã khô héo này, hắn mới hiểu được cái gì là quý trọng, cái gì là tình yêu.

Mộc Khanh Khanh ở bên này ngưng thần hồi tưởng, mà Thanh Linh lại hiểu sai ý, cho rằng vị thượng thần không để ý tới hồng trần nhàn sự nhà nàng này còn không biết Dung Hiên đế quân là ai, khóe miệng co quắp giải thích: "Là tân Côn Luân sơn chủ do Thiên Đế Tiên giới khâm điểm 500 năm trước, thượng thần ngủ một giấc đã ngàn năm, trong lúc ngủ mơ bỏ lỡ đại điển lúc trước của Dung Hiên đế quân." Ngừng một lát, Thanh Linh lại nói tiếp: "Sau khi Dung Hiên đế quân biết được thượng thần tỉnh lại, liền lập tức dựa theo thần lệ tiến đến bái phỏng thượng thần."

"À..." Mộc Khanh Khanh ngồi dậy, lẳng lặng trầm tư một hồi, có chút do dự mở miệng: "Thanh Linh, nếu ta không đi tiếp đãi Dung Hiên đế quân, chính là có chút không ổn?"

"...Không phải chỉ có chút không ổn thôi đâu." Độ cung nơi khóe miệng Thanh Linh cũng coi như vẫn ổn định, "Là rất không ổn đó, thượng thần."

Trước tiên không kể đến thân phận địa vị đặc thù có hơi mơ hồ của Dung Hiên đế quân trước kia, chỉ riêng thân phận là sơn chủ tân nhiệm của Côn Luân tiên sơn thôi, nhất định sẽ không cho phép bị đối đãi vô lễ như vậy...

Huống hồ, thượng thần thân là thần thú bảo hộ Côn Luân, vốn nên cầu phúc bảo hộ cho tân sơn chủ vào năm thứ nhất, kết quả bởi vì tham ngủ lại trì hoãn tận 500 năm. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu. Dung Hiên đế quân không so đo hiềm khích trước đây, ngay ngày hôm sau khi thượng thần tỉnh lại liền đến bái phỏng, sao có thể cho phép thượng thần vô cớ gây sự vả mặt như vậy!

Mộc Khanh Khanh nhún vai, khẽ vung tay lên, sau khi đơn giản thi pháp sửa sang chính mình thỏa đáng, liền nhẹ nhàng cười nói với Thanh Linh: "Vậy... Thanh Linh dẫn đường cho ta đi, một giấc đã qua ngàn năm, ta đã sắp quên mất đường đi trong cung điện của mình luôn rồi..."

Thanh Linh: "..." Hiếm khi thượng thần nhà mình vẫn chưa quên tên nàng.

- --------------------------------------

Trên người Mộc Khanh Khanh mặc một thân hồng y phá lệ đường hoàng, mái tóc đen dài lay động đến mắt cá chân, hai sắc thái cực kỳ dày đặc theo động tác cất bước của cô giao hòa trong gió, đen dày như mực họa không cho phép cự tuyệt, chỉ cần một cái chớp mắt sẽ dễ dàng vẽ lên một nét bút ở giữa tâm thần thanh nhã nhạt nhòa.

Cảnh đẹp như tranh phệ hồn như vậy lại rất nhanh đã biến mất, lúc cách Dung Hiên chỉ còn một đoạn Mộc Khanh Khanh liền ngừng lại, thản nhiên truyền đến một câu: "Để Đế quân đợi lâu."

Lặng im một hồi lâu mới có giọng nam ôn nhã đến cực hạn truyền đến: "Thượng thần quá lời, Dung Hiên..."

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

"Đế quân không cần nhiều lời, là ta thất trách." Mộc Khanh Khanh tựa như vô tình cắt đứt câu nói chưa hết của Dung Hiên, cô than nhỏ một tiếng: "Ta tuổi tác đã cao, hồ đồ tham ngủ, lần ngủ này đã trì hoãn đế quân 500 năm, lần cầu phúc phù hộ này, thật sự không thể từ chối."

Diện mạo của Dung Hiên đế quân đó là vẻ tuấn dật phong lưu Thiên giới cũng khó có được, giờ phút này khóe miệng hắn lại giương lên một nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt xuyên qua không khí ngăn cách hai người, chuyên chú nhìn vào thân ảnh xinh đẹp kia, "Thượng thần vẫn phong hoa như xưa... Chuyện cầu phúc phù hộ, Dung Hiên không vội."

Tình ý dịu dàng triền miên, bị từng đường kim mũi chỉ xuyên vào tầm mắt và thanh âm của hắn.

Tất nhiên Mộc Khanh Khanh cũng nghe ra được. Thân phận lần này của cô dù sao cũng là thượng cổ thần thú hiếm có, khí chất phong hoa của chúng tiên Tiên Giới đều đã thẩm thấu vào trong xương cốt, dưới sự mài giũa của năm tháng vô tận, cô tuy là đã tùy tâm phóng khoáng rất nhiều, nhưng vẫn mang theo ẩn ẩn thần uy, không cho phép coi khinh mạo phạm.

Giờ phút này đối mặt Dung Hiên cô liền đem phóng thích thần uy của mình tới mức lớn nhất. Khóe miệng của cô tuy rằng vẫn cong lên độ cung, nhưng ánh mắt cô lại có chút lạnh lẽo, tựa như tuyết lạnh quanh năm trên đỉnh Côn Luân.

"Đế quân quả thật không vội, dù sao tuổi vẫn còn nhỏ."

Tính toán tuổi tác của Dung Hiên đâu ra đấy, chắp vá lung tung cũng chỉ mới tám ngàn tuổi, còn Mộc Khanh Khanh thân là thần thú thượng cổ lại lớn hơn hắn không biết mấy trăm ngàn tuổi, ngàn năm trước khi Dung Hiên thổ lộ tâm ý với nguyên chủ, nàng ấy liền cười nhạo nói hắn tuổi nhỏ vô tri, không hiểu tình yêu, ngàn năm sau Mộc Khanh Khanh vẫn như cũ lựa chọn lý do không cao minh lại chọc đúng trọng tâm này.

Nhưng bất đồng với đau lòng xấu hổ và giận dữ của ngàn năm trước, lúc này đây vẻ mặt của Dung Hiên không có lấy một tia biến hóa dao động, vẫn phong đạm vân khinh dịu dàng tuấn nhã, "Dung Hiên biết sai."

"Biết sai?" Mộc Khanh Khanh nghiền ngẫm lặp lại hai từ có lẽ có này, "Đế quân đã biết sai rồi, ta có nên phạt không đây?"

Dung Hiên nghe được ngữ khí giương cao ở cuối câu, trong lòng run lên, mật ý nơi khóe môi càng đậm, "Nên phạt."

"Vậy miễn lần cầu phúc này, đế quân về đi."

Dung Hiên nghe xong lời này có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã hồi thần lại, "Dung Hiên cáo lui, hôm khác lại đến quấy rầy thượng thần."

Mộc Khanh Khanh gật gật đầu, tỏ vẻ ngầm đồng ý lời này của Dung Hiên, nhưng trong lòng cô lại đang nghĩ đến, mấy ngày nữa Dung Hiên sẽ gặp được nữ chính làm gì còn rảnh tới trêu chọc mình?

Không nghe thấy cô cự tuyệt, Dung Hiên liền yên lòng, chuẩn bị rời đi trước, tương lai còn dài.

- -----------------------------------------

Dung Hiên một mình đi đến trước cửa chính cung điện, đứng tại trụ lưu ly trước cửa cung một hồi lâu mới gọi ngự kiếm của mình ra, khi đang muốn đạp lên kiếm trở về --

"Thanh Vân, hôm qua ta còn thắc mắc vì sao sau khi thượng thần của chúng ta tỉnh lại, chuyện thứ nhất người làm lại là tìm linh hồ Thanh Khâu Nhan Dung, hôm nay ta đã hiểu rõ rồi!"

"Hả? Ngươi lại nghe bát quái lung tung ở đâu nữa vậy? Mau nói nhanh đi!"

"Không phải bát quái gạt người đâu! Là tin tức nghiêm túc đáng tin cậy nhất!" Tiểu tiên tì nói chuyện thề son sắt, "Nhan Dung mà thượng thần tâm tâm niệm niệm kia chính là mỹ nam tử phong hoa nhất Thanh Khâu trong ngàn năm qua! Được gọi là linh hồ trẻ tuổi mỹ mạo nhất Thanh Khâu chi cảnh!"

"Nhưng mà... Chuyện này có liên quan gì đến thượng thần?" Tiên tì gọi là Thanh Vân vẫn có chút khó hiểu, hoang mang hỏi.

"Ngốc! Ngươi có nhớ ngữ khí vẻ mặt đói khát khó nhịn của thượng thần khi nhắc tới linh hồ kia không! Điều này chứng tỏ... Hoa đào của thượng thần chúng ta sắp nở rồi!"

"A?! Ý của ngươi là thượng thần thích..." Hai người vừa đi vừa trò chuyện mới vừa bước ra cửa cung liền bị một thân ảnh làm giật mình, vội vàng sửa lời: "Tham kiến Dung Hiên đế quân!"

"Tham kiến Dung Hiên đế quân!"

Khóe miệng Dung Hiên tươi cười ôn tồn lễ độ, khí chất cũng nhu hòa như liễu, hắn cười dịu dàng với hai tiểu tiên tì: "May mà hôm nay hai người các ngươi gặp phải chính là ta, nếu bị Tiên Quân khác nghe được hồ ngôn loạn ngữ như vậy, sợ là sẽ bị tru hồn..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện