F*ckBoi Tầng Trên

Chương 22: - Cherry Cherry Boom Boom



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng ytirenes, cám ơn sự ủng hộ của em, không chỉ cho CMUS mà cho cả NVP và LCTC từ lâu lắm rồi. Cám ơn em đã quay lại đồng hành cùng chị dù cho tới gần đây chị mới biết đến em :D 

.

"Hả?" Tôi trố mắt nhìn người rừng. Tôi có nên biết gì thêm về sự thật người rừng vừa kể không?

"Annabella học cùng đại học với tôi. Cô ả luôn là người bắt đầu trước tiên và ngã xuống cuối cùng trong các buổi tiệc cuối tuần. Tôi dám cá nếu uống tay đôi với cổ thì tôi cũng thua."  

Người rừng thản nhiên nói, vẩy một mẩu tàn thuốc vào cột gạt tàn bên cạnh. 

"Anna xinh đẹp, thông minh và đủ khôn lỏi để bắt đàn ông chiều theo thứ cô ả muốn."

"Và Hashi không biết?" Tôi hỏi lại. 

Nghe miêu tả của người rừng về Annabella làm tôi liên tưởng đến một Janice tóc vàng. Nhưng Janice này không cần thông báo cho cả thế giới biết rằng mình xứng đáng có được vinh quang thế nào. Janice tóc vàng chỉ cần trèo lên ngai vàng ngồi nhìn xuống mà không ai hiểu tại sao và từ bao giờ. 

"Ừ, hoặc cậu ta cố tình lờ đi. Cô biết đấy, những thứ cô làm vì tình yêu." Jack Harte gật đầu, mép miệng gã nhếch lên vẻ giễu cợt. The things you do for love.

"Anh nói như thể phụ nữ chỉ biết lừa gạt đàn ông thôi." tôi khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn gã. 

Nực cười, không hiểu ai mới là kẻ chuyên đi lừa gạt ở đây cơ?

"Không, tôi yêu phụ nữ. Nhưng thi thoảng, vài thứ họ làm khiến tôi thấy thật khó tin." 

"Pfft, khó tin hay khiến anh sợ?"Tôi ngả người, tựa lưng vào thanh ngang để bám trên cầu thang đi xuống từ cửa vào Vanity Vault.

"Hừm, tôi không biết. Có lẽ là một ít của cả hai?" Jack Harte chép chép môi vẻ suy ngẫm. Làn khói từ điếu thuốc của gã bay lên, lởn vởn trong tầng không khí phía trên đầu chúng tôi. 

Cho tới hôm nay, tôi có thể khẳng định được sự thật là cả đội thợ săn của khỉ đột đều là những người trông vậy mà không phải vậy. Người có khả năng ngụy trang đáng ngạc nhiên nhất là ai tôi cũng không thể quyết định được. Hashi nghiêm túc nhưng khá nóng tính, Maarten sở hữu hai tính cách khác hẳn nhau và Annabella thì trông có vẻ đơn giản, nhưng lại hoàn toàn có thể xoay vặn lợi thế về phía mình nếu cô ấy muốn. 

"Tôi đoán là anh không có ý định tìm một ai đó đâu nhỉ?" Tôi buột miệng hỏi.

"Tôi không có ý định ấy, ít nhất là trong thời điểm hiện tại." Người rừng nói, lùa một tay vào tóc mình, giọng điệu của gã chẳng để lộ cảm xúc gì.

"Ồ? Anh không phải một trong đám mấy tay nông cạn nhưng cứ nghĩ mình sâu sắc với cái kiểu không-ai-có-thể-hiểu-được-tôi chứ?"

Tôi thấy câu cảm thán của mình hơi thừa, vì hiển nhiên mục đích hiện tại của khỉ đột phải là ngủ với toàn bộ phụ nữ trẻ ở Kỳ Lân.

"Yêu đương tốn khá nhiều thời gian, mà công việc hiện tại đang yêu cầu sự chú ý từ tôi nhiều. Thêm một cô bạn gái thì hơi phiền." 

Tôi nên ngạc nhiên hay bực mình vì người rừng bỗng dưng lại nói ra mấy câu thật lòng hay không đây? 

"Wow, classic." - lại cái lí do tôi bận quá đây mà. 

Con khỉ đột không lông này đang nói với tôi là gã lao vào các cuộc tình một đêm là vì cảm thấy mình không có đủ thời gian yêu đương hẹn hò, chứ không phải chỉ đang ngứa người, muốn nâng cao giá trị bản thân bằng việc chinh phục phụ nữ như một môn thể thao hả? Còn khướt tôi mới tin.

"Cô nghĩ thế cũng không sai. Vì tôi bận nên thi thoảng chỉ cần giải quyết nhu cầu một chút thôi."  

"Một chút, hả?" tôi liếc xéo sang, người rừng lập tức nhếch miệng cười đen tối. 

"Nào, tôi chỉ là một người đàn ông sinh lý bình thường thôi. Chẳng lẽ bạn trai cũ của cô không đủ sức khỏe hả?" đôi mắt xám của Jack nhìn tôi đầy trêu chọc.

"Ew. Anh đã bao giờ nghe đến việc dùng đến tay phải của mình chưa, JackJack? Hay mấy kiểu đồ chơi cảm giác chân thực chẳng hạn." tôi nhăn mặt, vặn lại.

Nói chuyện về sex cùng người yêu cũ như thế nào khiến tôi rùng mình. Đúng là khi không còn yêu nhau nữa thì cái gì cũng làm mình tự thấy khó chịu. Không phải là ghét, mà là không muốn nhắc đến nữa.

Khóe miệng gã méo xệch sang một bên đầy chán nản "Cảm giác khi dùng tay không giống như khi cô đang đậ-"

"THÔI ĐƯỢC RỒI!" 

Tôi gầm lên, cắt ngang lời khỉ đột trước khi gã thành công thở ra một câu nói làm tôi muốn nôn ngay tại chỗ nữa.

Jack Harte đứng tựa vào thành cầu thang đối diện tôi, một tay đút vào túi quần. Điệu bộ rất giống một tên người mẫu đỏm dáng trên tạp chí GQ.

"Cô thật là thiếu khả năng cảm nhận chuyện đùa, 509."

Tôi khoanh tay lại, quay đầu nhìn sang bên kia đường. Đây là con phố ăn đêm, nên các cửa hàng đóng cửa muộn hơn, còn kha khá chỗ vẫn đang sáng đèn, lác đác vài người qua lại.

"Mặc dù điều này nghe hơi siêu thực, nhưng tôi nghĩ có một ngày anh sẽ gặp được ai đấy khiến anh phải lật ngược hết mọi thứ anh vừa kể." tôi chép miệng, quay lại đối diện đôi mắt xám của Jack Harte.

Không phải siêu thực mà là viễn tưởng mới đúng. Tôi không tin con đực này lại có ngày chịu giơ cổ ra cho người khác nắm đâu. Chủ yếu tôi chỉ muốn nói khoáy gã để tự thoả mãn chính mình thôi.

Khỉ đột phì cười, ánh mắt xám của gã phản chiếu ánh đèn đường xung quanh.

"Thật thế à?''

"Tôi không chắc, nhưng tôi thích cái ý nghĩ anh sẽ bị một cô nàng nào đó làm khổ tâm đến chết." 

Tôi nhún vai, trò đời là thế đấy. Gã đối xử tồi tệ với nhiều người thì rồi sẽ có một người đối xử với gã bằng tất cả những gì mà gã đã thả ra. Nói thì nghe có vẻ cay nghiệt, nhưng tôi vẫn khá tin vào karma.

Người rừng nhìn tôi mất vài giây thì ngoác miệng cười.

"Hahaha, suýt nữa thì tôi quên mất cô là em sinh đôi quỷ dữ của mình." 

Và tôi không hiểu tại sao mình không ngăn được bản thân cũng nhoẻn miệng lên cười hùa theo.

"So, chúng ta về chứ, 509?" sau khi cơn đùa cợt qua đi, người rừng khoát tay về phía vỉa hè đi bộ bên dưới. 

"Ừ." Tôi gật đầu, bước xuống. 

Đây đáng lẽ là cái đoạn chúng tôi sẽ im lặng đi về nhà, hoặc liên tục chọc ngoáy nhau đến chết như mọi khi. Và tôi sẽ trèo lên giường với lời cầu nguyện là sáng dậy sẽ không nhìn thấy gã lù lù trong phòng mình, rồi sau đó lại phải đi giải thoát một cô gái lạ hoắc nào nữa.

Nhưng không, ngày hôm nay số phận đã ném thẳng một quả tạ vào mặt tôi. Dự đoán của tôi về việc cơ thể mình không chịu được nhiều cồn là chính xác. Và tôi cảm thấy hơi chóng mặt khi bước đi. 

Mà vừa nghĩ tới viêc thể trạng hiện tại không tốt lắm, thì mũi giày tôi đã lập tức vấp luôn vào cái gì đó có vẻ như là mép gạch lát đường bị lồi lên, ngay trên vỉa hè bên ngoài Vault.

Tuyệt hảo. Excellente.

Người tôi lao tới trước, nhưng trước khi tôi kịp hôn đất, người rừng đã đưa một tay ra kéo tôi trở lại. Người tôi hơi ập nhẹ vào vai gã lúc được kéo lại. Tôi ngước lên đúng tầm đôi mắt xám của Jack Harte. Gã nhìn xuống mặt tôi với khóe miệng mèo nhếch lên đầy khoái trá.

"Cô không say đấy chứ, 509?"

 Tôi rút cánh tay của mình khỏi bàn tay của người rừng, lắc đầu lùi ra.

"Không."

Vừa nói xong câu phủ định thì tôi lại đặt chân bước hụt một lần nữa. 

Mẹ kiếp. Ngày hôm nay cái vỉa hè này phản đối tao hay gì?

.

Kể từ khi gặp người đàn ông đẹp như nam thần Hy Lạp nhưng sống như một con ngựa giống đích thực tên Jack Harte kia, cuộc đời của tôi càng ngày càng giống một bộ phim hài kịch. Mà trong phân cảnh chính thì yếu tố gây cười là những lần tôi tự đưa đầu mình vào những tình huống oái oăm không giống ai cả. 

Tối hôm nay cũng thế. Tôi lại sắp sửa đem bản thân ra làm trò hề, khi vừa quả quyết là mình không hề say xỉn sau một lần bị vấp, quay lại định bước đi thì bị vấp tiếp một lần nữa.

Lần này thì người rừng phải vươn hẳn cánh tay dài của gã ra, nắm eo tôi kéo lại. Lưng tôi sau đó áp sát vào lồng ngực người rừng, và bàn tay gã hạ xuống đặt bên hông tôi. 

Ánh đèn đường từ phía sau đổ chiếc bóng cao lớn của người rừng xuống mặt đường trước mắt tôi. Nếu không phải có thêm 2 cẳng chân nữa xuất hiện ở dưới, thì sẽ chẳng ai tin là tôi vẫn còn đang đứng đấy. Tôi luôn biết Jack Harte là một gã đàn ông cao lớn, nhưng nhìn chiếc bóng của gã che khuất cả bóng của tôi trên mặt đất khiến tôi cảm thấy vô cùng quái lạ.

Hơi choáng ngợp?

"Cô chắc không?" người rừng cúi xuống khùng khục cười vào tai tôi từ phía sau, tỏ ra vô cùng khoái chí.

"Chắc, mấy hôm nay tôi mải viết nên không ăn ngủ đầy đủ thôi."

Tôi đưa tay mình lên, kéo cổ tay của người rừng đang đặt bên hông ra. 

"Sure." Người rừng rút cánh tay của gã lại, giọng điệu vẫn tràn đầy sự châm biếm.

Tôi quay người lại, cố gắng không lảo đảo. Jack Harte ngó tôi bằng vẻ mặt đang cố nhin cười mất mấy giây, hoặc là tôi nghĩ rằng mấy giây. Gã đưa khuỷu tay ra.

"Cần bám vào tay tôi không? Miễn cô đừng nôn lên người tôi là được." giọng Jack Harte tràn đầy sự đùa cợt.

Tôi nhìn khuỷu tay người rừng đang quành ra và nghĩ về quãng đường về nhà còn mấy con phố nữa. Và 5 tầng cầu thang, và những lối rẽ. Tôi cũng cảm thấy mình già đi phải tới gần một thế kỉ khi nghĩ tới việc phải cẩn thận ăn uống từ lần sau để tận hưởng niềm vui uống say.

Oh fuck it. 

Tôi vịn vào cánh tay chắc chắn của người rừng và quyết định không cần phải suy nghĩ quá nhiều làm gì nữa. Chỉ là một phép lịch sự mà Jack Harte nên có với đối tác làm bạn gái giả của mình thôi. Và nếu vậy thì tôi không việc gì phải tỏ ra rằng mình không cần. 

.

.

Con Jeep Wrangler của người rừng dừng lại trước cửa nhà tôi. Nhà tôi nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc, không xa như Lười, nhưng cũng không qua gần Kỳ Lân. Lái xe mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, tùy theo giao thông nữa. Tôi thường đi tàu về vì tôi không có xe hơi.

Khu ngoại ô nhỏ bé này tên là Cầu Vồng. Rất LGBTQ-thân thiện.

Hất hất mái đầu nâu hạt dẻ, người rừng quay sang hỏi. "Cô chắc là tôi không cần phải đội mũ sombrero đi vào và hát Senorita chứ?" tôi biết thừa cái giọng đang cố nín cười này của gã.

"Anh mà dám làm thế tôi sẽ tự tay bẻ gẫy cổ anh, JackJack." tôi lườm gã.

"Ok, fine. Tôi chỉ đùa thôi." người rừng tháo dây an toàn, nhảy xuống xe và đi vòng sang để mở cửa cho tôi.

Tôi bước xuống khỏi xe, liếc nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Shit. 

Chúng tôi bắt đầu bước trên con đường lát gạch dẫn qua một khu vườn nhỏ vào nhà tôi. Vì nằm ở vùng ngoại ô nên đất đai khá rộng rãi. Nhìn từ ngoài thì cảm giác gia đình chúng tôi rất có tiền, ở biệt thự và các thứ. Sự thật thì đó chỉ là căn nhà được thừa kế từ đời ông nội. Bố mẹ tôi cũng không đi làm ăn quá xa nên vẫn có thể tiết kiệm, tu sửa và giữ cho căn nhà ở trạng thái rất tốt. 

"Wow, nhà cô to đấy chứ?" người rừng vừa đi vừa ngó nghiêng khắp vườn. 

"Đâu có." tôi nhún vai. 

"Có gì khác tôi cần phải biết không? Cô có vô tình là người thừa kế của công ty gia đình to lớn nào không thế?" gã quay lại nhìn tôi, tiếp tục nói đùa.

"Ờ..thật ra thì có một vấn đề." tôi nói lí nhí. Tôi vừa nhớ ra một chuyện.

"Gì cơ? Tôi đoán đúng à?" người rừng vẫn không ngừng nhìn ngó con đường đi vào, còn đi trước tôi mấy bước, ra vẻ vô cùng hứng thú khám phá.

"Không phải chuyện đó!"tôi đứng lại tại chỗ, người rừng vẫn đang cách tôi vài bước phía trước. 

"Thế thì chuyện gì?" người rừng vẫn vung vẩy đi trước tôi. 

Tôi lấy hết can đảm ra, nói như đang bắn rap thi với Eminem.

"Lầntrướccãinhauvớimẹtôicólỡlờinóirằnganhsẽcầuhôntôi."

Mái tóc màu hạt dẻ được vuốt chải thẳng thớm lập tức quay phắt lại, đôi mắt xanh xám long lên như muốn xiên thẳng vào mặt tôi. 

"WHAT?"

--------------------

Whoops, cái miệng hại cái thân thôi :v

Update tiếp theo là cuối tuần, chap sau nhân vật xxxx trên story IG của tôi sẽ xuất hiện. Tình hình là lần nào đăng truyện cũng ngồi quá 15-20 phút so với dự tính để bới lại noti cũ tìm cho chuẩn tên các bạn =))

Đừng quên follow IG của tôi tại @cafeindigo_ để nghe xạo chó, tâm sự và đọc trước vài thứ khác về truyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện