F*ckBoi Tầng Trên

Chương 21: - Pièce de Résistance



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng Ginna29, cám ơn sự ủng hộ của em!

"Cô biết không, Ashley? Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì mình không ngửi thấy mùi gì như lúc này." 

Người rừng vứt chiếc khăn lau bàn vào trong túi rác nylon màu đen, nhăn mặt nói.

"Không hiểu tôi bị nôn là tại ai nhỉ?" tôi khoanh tay, nheo mắt nhìn gã.

Vụ tai nạn vừa nãy không dừng lại ở bàn ăn của Jack Harte, tôi gần như phải bò vào trong phòng tắm của gã mất 15 phút sau mới dám ra ngoài.

Trong bụng tôi lúc ấy thật ra không còn gì hết, nhưng mùi của thứ vừa bị tôi nôn ra trộn lẫn với mùi bát súp wonton trong không khí khiến cho dạ dày tôi thắt lại và phản ứng ọe tiếp ra vô cùng khủng khiếp. Vì thế, tôi lại tiếp tục nôn khan như mẹ bầu đang nghén trong nhà tắm mất một lúc mới hoàn hồn được.

"Sao cô có thể phản ứng dữ dội như thế với một câu đùa nhẹ vậy chứ?" Jack Harte đáp lại tôi bằng cái giọng mũi ngang phè.

Gã vừa phải đi dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn ăn trong lúc tôi vẫn đang nhốt mình trong nhà tắm. Tôi thấy đáng đời lắm, ai bảo gã cứ thích đem cái khiếu hài hước bậy bạ ra hù một người nhẹ vía như tôi.

"NHẸ, hả? Từ trước tới nay anh sống ở hành tinh nào thế, Jack?"

Bây giờ thì tôi đang ngồi trở lại trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, nhấp miệng liên tục vào cốc nước nóng thả một lát chanh với ít mật ong. Cái mùi chua chua, lờm lợm ban nãy vẫn quanh quẩn trong không khí, cho dù người rừng đã mở tung hết cửa sổ nhà gã ra.

Không, tôi không biết cái cốc nước chanh ấy nó có tác dụng làm dạ dày mình bớt quặn hay không, đấy là thứ duy nhất tôi có thể moi ra được từ đống đồ sắp thành hoá thạch trong tủ lạnh nhà Jack Harte. Tôi chỉ nhớ mang máng mình đọc ở đâu đó là có thể ngửi mùi chanh để đỡ buồn nôn, còn mật ong thì làm cho cổ họng thoải mái hơn.

"Nhắc tôi lần tới không bao giờ ăn uống ở gần anh nữa, JackJack."

Tôi đặt cốc nước xuống bàn, nhìn người rừng uể oải buộc túm miệng túi nylon đựng rác lại.

Không thèm quay lại nhìn tôi, khỉ đột đáp. "Không tránh được đâu. Mà tôi còn phải đi trình diện bố mẹ cô nữa, em song sinh của quỷ."

Tôi nhăn mặt. "Thôi, đừng nhắc nữa."

Nhắc đến lại phiền lòng. Tôi không hề mong chờ chuyến quay về thăm nhà ấy tí nào.

.

.

"10 shots Kamikaze đã tới!"

Harry tóc vàng đẩy một dàn ly shot tới trước mặt chúng tôi. Kamikaze pha rất dễ, chỉ có vodka, nước chanh xanh và rượu mùi cam quýt (triple sec/cointreau). Nó là một kiểu shot khá dễ uống, đậm mùi cam chanh, làm bớt cảm giác đốt cháy của vodka mà vẫn giữ được cái kick của cồn sau đó.

Chúng tôi là tôi và người rừng. Đi uống là nhân dịp gã khỏi ốm và vừa đi công tác ở Lười về với thái độ vô cùng mãn nguyện. Tôi không nhớ tại sao mình lại đồng ý, chắc tại tuần vừa rồi cũng không ra ngoài nhiều lắm.

Lúc Jack Harte rời khỏi Kỳ Lân để đi công tác thì cũng là lúc tôi bắt đầu chạy nước rút nốt mấy chương cuối của Splotches. Sự biến mất của gã được thay thế bằng nguồn cảm hứng bất ngờ, khiến chữ trong đầu tôi tuôn liên tục không nghỉ.

Nhưng việc gọi 5 shot Kamikaze cho mỗi người để mở đầu buổi tối, cho dù đấy là người rừng thì cũng quá khủng khiếp.

"Jacky, tôi không chắc là tôi có thể uống hết 5 shot một lúc thế này đâu!"

Tôi không rõ ánh nhìn của mình có đủ lo ngại hay không, nhưng việc tập trung viết lách khiến mấy ngày hôm nay tôi không ăn uống và ngủ đầy đủ cho lắm. Tôi có thể sẽ chóng mặt chỉ với 3 shot trong đêm nay. Với 5 shots, có thể tôi sẽ cần gọi trước xe cấp cứu vào khoa chống độc của bệnh viện trung tâm Kỳ Lân.

"Đừng ngớ ngẩn thế, ai bắt cô uống hết 5 shots đâu! Chúng ta còn bạn đồng hành cơ mà!" người rừng phì cười, gạt đi.

Tôi lơ mơ nhìn đôi mắt xám của người rừng. Đôi mắt ấy đang phản chiếu thứ quái quỷ gì đó cứ lấp lánh đầy mê hoặc.

"Bạn đồng hành nào-"

"Ashley!"từ đằng sau có ai đó vươn tay lên nắm vai tôi, xoay phắt người tôi lại phía sau.

Trước khi tôi kịp làm gì thì bàn tay kia đã lại kéo tôi vào một vòng ôm mềm mại. Mái tóc vàng ươm và giọng nói lảnh lót này-

"Annabella." tay tôi đã đưa lên, đáp lại cái ôm có vẻ hơi quá thân thiện của cô gái.

Ngước mắt lên, tôi nhận ra 2 bóng người cao lớn nữa cũng đang đi tới chỗ chúng tôi. Hashiguchi không cau có nghiêm túc như trước mà trông vô cùng thoải mái với áo phông và quần jeans xắn gấu nhẹ.

Maarten, ừm, Maarten mặc một chiếc áo đính đầy kim tuyến lấp lánh, với son môi màu tím đậm, phủ một lớp nhũ lấp lánh, phản chiếu ánh đèn trần ở Vanity Vault.

Phải nói là tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên về Maarten. Nhưng trên đời này chẳng có gì là không thể cả. Và anh ta hẳn phải là nhà vô địch ngụy trang vì bộ dạng của anh ta lúc này khác hẳn vẻ ngoài thân thiện đầy khắc khổ, luôn là người bị hành hạ trong công việc mà tôi vẫn thấy trước đây.

Sau khi chào hỏi nhau xong, chúng tôi đứng thành một vòng tròn để cụng ly. Harry đứng bên kia quầy bar cũng tự rót cho mình một ly nước có ga vì không thể uống rượu khi làm việc. Hôm nay lại là một ngày ít khách ở Vanity Vault. Và tôi bắt đầu cảm thấy việc đi uống vào ngày thường cũng không tệ lắm.

"Nào, chúc mừng phi vụ lớn thứ 2 của năm nay đã lọt được 95%!"

Hashiguchi đưa shot Kamikaze của mình lên, nhìn một lượt vòng quanh. Trông anh ta có vẻ như chưa bao giờ vui vẻ hơn thế.

"Cậu có thể dừng nói về các con số lúc đang ăn mừng hay không?"

Maarten bĩu đôi môi tím lập lòe. Cho tới bây giờ tôi mới nhận ra đôi mắt của anh ta được kẻ rất cẩn thận, tạo cho Maarten ánh nhìn vừa sắc sảo vừa đưa tình, rất điệu đà. Và cái giọng lơ lớ accent Pháp của anh ta càng góp phần làm cường điệu thêm sự xuất hiện vô cùng khác biệt ngày hôm nay.

"Thế thì chúc mừng màu son tím rất đẹp của anh" Annabella đứng cạnh tôi, giơ ly shot của mình lên, nháy mắt nhìn Maarten.

"Chúc mừng màu tóc mật ong mới của cô, sista!" Maarten toét miệng cười, chạm ly của mình với Annabella, làm chất lỏng trong ly của cả hai đều sóng một ít ra ngoài.

"Ashley, cô có gì muốn ăn mừng không?" người rừng liếc đôi mắt xám nhìn tôi. Gã đang đứng ở phía đối diện tôi, kẹp giữa Hashi và Maarten.

Tôi nghiêng đầu, liếc ra khung cửa sổ bên phải, phía sau lưng người rừng để ngẫm nghĩ vài giây.

"Ờm,..mừng tôi viết xong bản nháp hoàn thiện đầu tiên của Splothes?" 

Tôi không rõ là mình đang lẩm nhẩm tự nói hay thật sự muốn chúc mừng bản thân nữa. Hoàn thiện bản nháp là một việc, edit và chỉnh sửa lại là chuyện khác hẳn.

"Oh shit, thật hả?" đôi mắt của Jack Harte mở lớn đầy ngạc nhiên.

Tôi chưa kịp đáp lại thì gã đã rướn người lên khỏi cả đám, gọi Harry đang đứng sau quầy. "Scuzi, Harry! Một round nữa để ăn mừng em sinh đôi quỷ dữ của tôi!"

"Có luôn!"

Harry nhăn răng, liếc tôi một cái đầy ẩn ý, rồi cúi xuống lục tủ lạnh bên dưới chân mình. Tôi quay lại nhìn người rừng, không biết phải nói gì. Gã nháy một bên mắt đáp trả tôi, trước khi đưa shot đầu tiên lên mép miệng nhếch nhếch như con mèo. Ánh mắt xanh xám của gã phản chiếu một sự vui vẻ lạ lùng.

Sau round đầu tiên, Annabella quay sang cười với tôi. "Chúc mừng cô Ashley!"

Lần trước Annabella đã lên đọc truyện của tôi thật, không phải nói cho có. Bằng cách nào đó, cô nàng còn lôi được cả Maarten lên đọc, còn bình chọn và bình luận rất hăng hái nữa. Tôi cảm thấy việc quen biết và làm bạn cùng người đọc truyện của mình ở ngoài đời là một thứ trải nghiệm mới mẻ và lạ lẫm. Khi mới viết và không đủ tự tin về khả năng sáng tạo của mình cho lắm, thì tôi cảm thấy việc có ai đọc được truyện của mình ngoài đời (trừ giáo viên) khá là ngượng.

Nhưng kể từ khi người rừng nói gã đã đọc truyện của tôi và vẫn cư xử như bình thường, thì tôi bắt đầu cảm thấy khác.

Tất nhiên, khỏi phải nói, Janice và Daniel không phải là những người có thời gian và hứng thú với các câu chuyện viễn tưởng trên mạng.

"Ê, vậy là bao lâu nữa thì tôi sẽ được cô kí tặng sách đây?" Maarten chen vào. 

"À không, sau khi xong bản thảo và update mới là lúc tôi dự thi chính thức cơ." tôi lắc đầu. Mà cũng phải sau đó còn lâu nữa mới tới đoạn xuất bản sách.

"Vậy là cô đã gửi bản thảo rồi chứ?"Anna hỏi tiếp.

"Tôi chỉ cần edit lại một chút, chắc tốn vài ngày tới 1 tuần nữa là có thể gửi đi." Tôi gật đầu, đặt chiếc ly rỗng của mình xuống, cảm thấy khé cổ vì vị chua của chanh.

Thật ra tôi có thể gửi luôn rồi sửa sau, trong lá thư lần trước họ cũng chỉ nói đơn giản là hoàn thành bản draft. Từ giờ tới hôm deadline nộp draft còn gần 2 tuần, tôi cảm thấy mình có thể thừa sức edit và sửa chữa lại vài chi tiết chính nếu cần. Sau khi bản duyệt được thông qua, lúc tự update lên Truyện Bất Hủ tôi vẫn có quyền được chỉnh sửa thêm.

Maarten điệu đà chép miệng, đưa một tay lên sờ sờ cằm "Vậy thì bình chọn như thế nào?"

"Số vote chính là lượt bình chọn đó, khoảng 3 tháng nữa tôi phải hoàn thành update thì các truyện được vote nhiều nhất sẽ lọt vào vòng final. Cuối cùng thì sẽ mở Poll riêng."

"Ồ, vậy nếu cô cần giúp đỡ tôi có thể chia sẻ cho bạn bè bình chọn nhé!" Maarten đưa ly shot thứ 3 của mình lên, chạm vào ly của toi một cái.

"Cám ơn, Maarten." tôi nhìn cô nàng, cảm thấy câu cám ơn của mình chưa đủ thật lòng lắm.

"Không có gì đâu, truyện của cô hay thật mà Ashley." nháy mắt với tôi một cái, anh ta quay lưng đi tới bên kia quầy bar, chỗ đám đàn ông đang đứng trò chuyện gì đó cùng Harry.

Người rừng đứng tựa lưng vào quầy bar và gác một bên khuỷu tay của gã lên mặt bàn. Vì quầy bar ở đây thiết kế kiểu vòng cung, nên hướng nhìn của người rừng khi đứng như vậy chiếu thẳng về chỗ tôi và Annabella đang đứng. 

Hôm nay gã ăn mặc cũng thoải mái như đồng đội của mình, chỉ có áo sơ mi và quần tây màu xám đậm. Một lọn tóc nâu mềm của gã rủ xuống ngang lông mày, hơi rung rinh lúc gã nói chuyện và gật đầu với Hashi cùng Maarten đang đứng đối diện.

Thi thoảng, mắt gã sẽ bắt trúng ánh mắt tôi cũng đang nhìn mông lung sang phía bên ấy.

.

Sau khi uống đến round thứ 4 thì Annabella bắt đầu nghiêng ngả và cười khúc khích liên tục như một đứa trẻ con. Kể từ lúc ấy, cô nàng chỉ liên tục dựa vào người Hashiguchi và không ngừng thủ thỉ gì đó, khiến cho nụ cười trên mặt anh ta mãi không tắt đi được. Tôi đoán đấy cũng là một trong những điều khiến cho họ thích hợp để yêu nhau.

Có những cô gái khi say rất đáng yêu, còn tôi thì không. Tôi không khóc hay đập phá đồ đạc như một số người, mà chỉ nói nhảm những thứ khó hiểu. Vì tôi uống khá được nên tôi cũng không mấy khi say khướt đến mức không biết gì hết trơn, tôi vẫn có thể lờ mờ nhận ra được xung quanh mình, chỉ không rõ ràng như lúc tỉnh táo.

Tới lúc Anna tóc vàng bắt đầu ôm cổ Hashi để hôn chùn chụt và kéo áo của anh ta lên thì chúng tôi quyết định kết thúc buổi ăn mừng. Maarten hối hả rời đi để tới một buổi tiệc ở một cái queer bar ở khu trung tâm Kỳ Lân. Còn tôi và người rừng thì cùng đứng chờ taxi của Hashi và Anna.

Tôi nhìn Hashi đang cố gắng dìu Annabella xuống mấy bậc thang ngoài cửa ra của Vault, dẫn xuống đường. Trông có vẻ khá chật vật và buồn cười.

"Lúc nào say cô ấy cũng như vậy hả?" Tôi cảm thấy nụ cười cố rặn ra của mình đầy vẻ thương hại.

"Cô ấy không uống quá 5 lượt được."Hashi gật đầu, trước khi lại cúi xuống đáp lại điều gì đó mà Annabella vừa rủ rỉ.

"Yes, anh biết rồi."

"Hashi-kun, cậu sẽ sẽ không bắt Ashley xem thường thuật trực tiếp cảnh hai người giao phối ngay tại chỗ này chứ hả?" người rừng đứng cạnh tôi, nói chen vào đầy trêu chọc, mắt gã dính lấy bàn tay đang mò mẫm lung tung của Annabella.

"Tôi có muốn thế đâu, khi nào cậu có người yêu thì cậu sẽ hiểu!" anh ta cáu bẳn đáp lại. 

Lúc ấy thì chiếc taxi đen đã đỗ xịch trước cửa quán bar. Hashi lại mất vài phút nữa mới dỗ được cô người yêu xinh đẹp lên xe và chỉ kịp vẫy tay với chúng tôi một cái trước khi biến mất vào trong cửa xe.

Người rừng lúc này đã kịp châm cho mình một điếu thuốc. Vừa nhả khói vào không khí, gã vừa nhìn theo chiếc xe đen đi đến cuối con đường cao tốc trở về trung tâm.

"Anna giả vờ đấy, cô ả uống được ít nhất 9 shot cơ."

HẢ?

---------------------------------

*pièce de résistance: most important feature/điểm sáng/nổi bật

Update tiếp theo lại là thứ 4 tuần sau. Cũng sắp đến cuộc ra mắt gia đình chị gái =))  

Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!

IG: @cafeindigo_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện