F*ckBoi Tầng Trên

Chương 45: - Nam Chính - Jack's POV



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng Hyykrystl, cám ơn sự ủng hộ của em xD!

-----

Tôi ghì chặt bả vai trợ lý cáo già xuống "Bình tĩnh, chúng tôi tới đây là để giúp cậu, cậu Oliver." 

"Đây, chúng tôi đã có 1 bản để xuất cách trình bày các giao dịch này." Hashiguchi nhanh nhẹn trượt một tờ giấy có nội dung soạn sẵn như văn bản báo cáo vào tay Oliver.

Cậu chàng run rẩy cầm tờ giấy lên đọc, ánh mắt từ lo sợ thành hoảng loạn chỉ trong chớp mắt. Tóm tắt nội dung trên giấy mà Hashi viết chỉ là nói việc ông chủ của cậu ta sẽ bị điều tra, nếu cậu ta muốn không bị liên lụy thì làm theo lời chúng tôi nói. Căn phòng này không cho phép gắn máy quay nên chúng tôi không sợ lộ.

Tôi quay sang nhìn Annabella, ra hiệu bằng cái nháy mắt. Cô nàng liền cầm điện thoại lên. Mấy giây sau, tiếng tin nhắn ting ting vang lên, màn hình điện thoại đang đặt trên bàn của tôi sáng lên. Tin nhắn trong nhóm chat chung của chúng tôi.

Tôi không thể thấy rõ chữ trên màn hình khi đang đứng thăng thế này, cũng không cần thấy, vì tôi biết nội dung của nó là gì.

[@A.Ferra: Now]

Được mấy tích tắc, bên kia đầu đàm đã vang lên tiếng loảng xoảng như thứ gì đó vừa bị đập vỡ. Tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó gọi tên Maarten vọng vào xa xa, vẫn tiếp tục đọc sai tên họ của người ta.

[Cậu Van Dick! Cậu Van Dick!]

[Ai đó gọi cấp cứu đi!]

[Điện thoại! Tôi có điện thoại!]

[Cái gì đấy?] Pike nổi khùng lên như con sư tử đang ngủ thì bị dựng dậy. Không gian bên kia đầu dây trở thành một mảng hỗn loạn không rõ ai đang nói hay làm gì, chỉ thấy ầm ầm náo loạn như ngày tận thế ở một bên tai.

[Sếp, cậu Van Dick có chuyện rồi!] có giọng hớt hải nói như vừa chạy tới chỗ Pike.

[Im hết đi! Cậu ta làm sao?] Không, linh cẩu mới đúng. Phù hợp với thái độ thích cắn người của ông anh hơn.

[Cậu ta đang lên cơn co giật!] người kia trả lời bằng giọng vô cùng hoảng hốt.

Co giật cơ à, màn này mới quá! Nếu tôi ở đó, tôi nhất định phải tặng Maarten một cái high-five vì độ sáng tạo của hắn.

[Ai đó gọi cấp cứu đi! Nhanh lên!] giọng đàn ông lớn tiếng hô.

[Để tôi!] lại có ai đó hấp tấp đáp lại, tiếng người nói chuyện xì xào xung quanh không hề ngừng lại.

[TẤT CẢ IM HẾT ĐI!] Diego Pike gầm lên trấn áp đám người xung quanh, rất có khí thế lãnh đạo tư bản. 

Tiếng xôn xao tắt hẳn, tôi có thể tưởng tưởng được bộ mặt vặn vẹo vì tức giận và phiền toái của ông anh sẽ thối như thế nào. 

[Không được phép để lộ địa điểm của chúng ta! Bệnh viện gần đây nhất là chỗ nào?] Diego Pike tiếp tục nói, tức thì có tiếng lạch cạch bên cạnh trước khi ai đó tiếp lời.

[Khoảng 5-10 phút, sếp.] Giọng nữ đáp lại lành lạnh.

Mọi thứ lại rơi vào im lặng mất mấy tích tắc nữa. Bên kia phòng, Annabella bắt đầu thu mấy tờ giấy trên bàn, xốc đi xốc lại ra chiều vô cùng bận rộn. Cuối cùng, thanh tra Pike cũng lên tiếng.

[Peter, lấy xe đưa cậu ta đến bệnh viện!] 

[Rõ!] 

Tiếng của Diego Pike lại vang qua điện đàm, vẫn với tiếng người xôn xao nháo nhác xung quanh [Harte, bạn cậu lên cơn động kinh. Chúng tôi sẽ đưa cậu ta đi cấp cứu. Trong thời gian đó, tôi sẽ ở lại bên máy này.]

Thêm vài giây nữa, ông anh lại nói tiếp [Tôi không biết là cô cậu có phải đang cố tình giở trò hay không, nhưng chỉ việc giả ốm cũng đủ để tôi kết tội cản trở người thi hành công lý rồi đấy. Bất cứ thứ gì không hợp lý xảy ra, chúng tôi sẽ đi thẳng tới đó!] 

Việc bất hợp lý của ông anh đang xảy ra con mẹ nó rồi, định nhát chết thằng này hay gì?

"Cậu cảm thấy để xuất này thế nào?" Tôi cất tiếng hỏi Oliver, lúc này vẫn đang run như cầy sấy bên cạnh, có vẻ giằng xé nội tâm kinh khủng lắm.

Cá nhân tôi thì thấy kiểu ông chủ như Jeff Bernardi không đáng bán mạng cho lắm. Mà nếu Oliver đã yếu tim sợ chết như thế kia thì tốt nhất ra khỏi mấy ngành nghề cạnh tranh đè ép nhau cao đi thì hơn.

Mất gần nửa phút sau, Oliver mới lập cập lên tiếng đáp, bàn tay phải đeo đồng hồ đặt trên bàn của cậu ta siết lại.

"T..tôi nghĩ chúng ta nên tạm nghỉ một chút."

Thắng rồi.

Đấy là câu ám hiệu đồng ý trong tờ giấy kia. Tôi nghĩ mình không ngoa nếu cảm thấy tất cả chúng tôi ngồi trên bàn này, trừ Oliver, đều không thể che giấu nổi vẻ tự mãn trên mặt.

"Alright, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cần ít khí trời." Tôi nói, và Hashiguchi gật đầu trước khi đưa tay lấy lại tờ giấy nhét vào cặp hồ sơ, xốc đống tài liệu còn lại lên. 

"Khu vườn ngoài kia thiết kế sắp đặt rất đẹp, nhân viên ở đây nói nó có tác dụng giúp thư giãn rất tốt. Cậu muốn đi thử một vòng không?" tôi mở lời nhìn Oliver. 

Jack Harte của khoảng 5-7 năm trước có lẽ sẽ cảm thấy thật buồn nôn nếu phải chịu đựng một thứ niềm vui nhạt toẹt như ngắm vườn tược cây cối chỉ để đạt được mục đích của mình. Đúng là qua thời gian ai cũng thay đổi. 

Oliver gật đầu, chúng tôi cùng đứng lên để đi ra khoảng vườn xanh bên kia cánh cửa trượt đang mở. Dưới nền đất đã đặt sẵn mấy đôi dép cho khách muốn đi dạo. 

Chỉ có tôi và Hashi quay trở lại phòng trà, không ai nói với ai cái gì hết, chỉ im lặng thu dọn giấy tờ để đi về. 

[Tốt, các cậu trở lại rồi. Tiếp tục đi, nhưng đừng có nhát chết cậu ta nữa] Ngay tức khắc, thanh tra Pike lên tiếng ra lệnh. 

"Nah, Oliver vừa nhận một cuộc điện thoại, cậu ta về rồi." vừa nhặt cái bút trên bàn, tôi vừa nói. Rất tiếc cho ông anh. 

[CÁI GÌ?]

"Chuyện này với chúng tôi rất là bình thường, khách hàng của chúng tôi không phải là người rảnh rỗi cả ngày, thanh tra." tôi thản nhiên đáp lại. 

[Không đúng, các cậu đã nói gì với cậu ta ở ngoài vườn? Chắc chắn các cậu đã giở trò phải không?]

"Có những khách hàng chúng tôi còn phải mời họ đi chơi golf, đi dự tiệc, đi du lịch các kiểu mà vẫn còn chưa chắc có được hợp đồng. Chính ông cũng đã thấy chúng tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới có được buổi họp này. Ong thật sự hi vọng chỉ một buổi gặp mặt mà có thể moi được thông tin mình muốn à? Ông có cảm thấy mình ngây thơ quá không, thanh tra Pike?" 

Điều tôi nói là sự thật, người có tiền rất biết cách hưởng thụ. Muốn nói chuyện làm ăn cùng họ thì phải biết cách móc nối, gắn liền hình ảnh của mình với những trải nghiệm mà khách hàng yêu thích thì mới mong có cơ hội, đặc biệt trong trường hợp mình mới là người cần tiền của họ.

[Nhưng các cậu đã hứa..]

"Tôi không nhớ mình đã hứa cái gì với ông đâu, thanh tra Pike. Ông có giấy tờ cam kết của lời hứa kia chứ?"

Thanh tra Pike là thật sự hớ hênh tới mức không đòi chúng tôi phải xác nhận bằng phương tiện có thể lưu trữ lại để đối chứng thật hay là mới chân ướt chân ráo lần đầu tiên nhận một nhiệm vụ như thế này đây. Đến thằng ngốc cũng biết giao kèo thì phải có chứng thực. Hay là ông anh sắp tới tuổi về hưu rồi?

Đầu dây bên kia im bặt, tôi đoán là ông anh sắp nổ não vì tức giận rồi. 

"Thanh tra Pike, ông muốn sự hợp tác từ chúng tôi thì phải chơi theo luật của ngành này. Không có đường tắt đến hạnh phúc đâu." Hashiguchi bên cạnh tôi nhừa nhựa tiếp lời. 

[Fine, tiếp theo chúng ta làm gì để lấy được thông tin?] Phải mất đến nửa phút nữa, Diego mới thở ra một câu ra chiều chấp nhận sự thật.

"Tìm cơ hội khác, song song với việc tự đào bới tiếp." Tôi nhún vai đáp. Câu chuyện này có kết thúc khác, nhưng bây giờ chưa phải lúc để thanh tra của chúng ta biết.

Bên kia đầu đàm lại rơi vào im lặng như thể ông anh đang thận trọng suy nghĩ cực kỳ về những thứ mà tôi vừa nói.

"Bây giờ ông vui lòng nói địa chỉ bệnh viện nơi Maarten đang cấp cứu. Chúng tôi sẽ đến thăm cậu ấy." Tôi gõ lộc cộc tay trên bàn, không hiểu thằng quỷ cái kia như nào rồi.

Lúc chúng tôi tới bệnh viện trung tâm Lười, Maarten đang nằm trong phòng hồi sức. Mặt mũi hắn lờ đờ, mắt vằn đỏ, sưng lên như vừa qua một đêm quậy phá tơi bời. Không khí trong phòng bệnh hồi sức phảng phất mùi cồn sát trùng cay cay, và ánh đèn trần trắng chiếu lên mặt càng khiến hắn có vẻ hốc hác hơn. 

"Trông anh như cứt vậy, M" Annabella lên tiếng đầu tiên, không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói.

"Thanks, cô vẫn rất xinh đẹp, sista" Maarten yếu ớt mỉm cười đáp lại.

"Jesus, đám dây rợ này là gì đây?" Tôi bước tới, ngó một lượt sợi dây truyền dịch và dây nối ra cả máy đo nhịp tim bên cạnh giường Maarten đang nằm. Tôi dám nói cả ba chúng tôi đều cho rằng hắn chỉ diễn trò linh tinh chứ không ngờ lại có thể thật sự trở nên tàn tạ thế này.

"À, do ban nãy tôi co thắt khí quản thôi."  Hắn lờ đờ nhìn lên tôi, nói chậm rãi "Kế hoạch tốt chứ hả?"

"Ổn, đã có cái chúng ta cần. Nhưng chờ đã, cậu bị co thắt là như thế nào?" Hashiguchi nhíu mày hỏi lại. 

Tôi cũng không hiểu thằng quỷ này làm cái chó gì mà lại có thể dị ứng đến mức co thắt cả đường hô hấp cơ? 

"Pfft, it's nothing. Tôi bị phản ứng dị ứng thuốc thôi." Maarten vẩy tay, đáp lại.

"Cậu dị ứng với cái gì?" tôi ngờ vực hỏi, liếc nhìn Hashi và Anna đứng bên kia giường. Có vẻ như tất cả chúng tôi đều có chung một suy nghĩ.

"Aspirin." thằng quỷ vẫn trả lời vô cùng thản nhiên.

Annabella trợn mắt hỏi"Anh cố tình uống aspirin à?" 

"Không, tôi chỉ hỏi xin đám lâu la của thanh tra kì thị giới tính 1 viên giảm đau thôi. Ban đầu tôi chỉ định trình diễn một bàn đau đầu đến ngất xỉu." Maarten lắc lắc mái tóc vàng, một bên khóe miệng nhếch lên "Nhưng đoán xem tên cảnh sát kia đưa gì cho tôi nào?"

Đôi mắt xinh đẹp của Annabella trợn lớn lên đầy ngạc nhiên lẫn không thể tin nổi, mặt Hashiguchi thì càng nhăn nhó hơn. 

"Đồ điên, lỡ không kịp thì sao?"

Maarten nhìn biểu hiện của đôi tình nhân đang đứng cạnh mình, vẫn không giấu được điệu cười đắc chí trên miệng"Well, thì tôi đã ở đây rồi đấy thôi. Kể ra thì nếu tôi có chuyện, chúng ta cũng có thể đổ vạ cho ông ta nữa."

"For fuck's sake, cậu cảm thấy cần thiết phải liều mạng thế à? Lỡ có di chứng gì thì sao?" Hashiguchi tiếp lời bằng cái giọng khàn khàn ra vẻ vô cùng tức giận. 

Tuy chỉ làm cùng nhau vài năm, nhưng quan hệ của cả đám chúng tôi cũng không giống với những người đồng nghiệp khác. Do là nhóm quản lý có tất cả các thành viên trụ lại từ những ngày đầu tiên, nên tính ra việc quen biết nhau hoặc có cơ hội va chạm giữa chúng tôi cũng phải tính đến tầm 7-8 năm. Khi lên đến trình độ này, chúng tôi dành rất nhiều thời gian cùng nhau làm việc, ăn uống và chơi bời cùng nhau. Thế nên nếu nói không phải là bạn bè thì không đúng chút nào.

Vì thế tôi có thể phần nào hiểu được phản ứng của Hashiguchi cũng như Annabella. Sự tức giận của họ đồng nghĩa với sự quan tâm. 

"Kyle đã chấp nhận yêu cầu lên làm chuyên gia cao cấp của tôi sau vụ này với mức lương gấp 3. Ý tôi là cưng ơi, chẳng có cái di chứng quái quỷ nào mà một núi tiền không giải quyết được." Maarten nhún vai, tiếp tục lơ lớ hát lên.

 "Whoever said money can't solve your problem. Must not have had enough money to solve 'em" Người nào chê tiền không giải quyết được việc gì rõ ràng là chẳng hề có đủ tiền để giải quyết việc gì đó.

"Hahahaha~" 

Tôi lập tức phải chống một tay lên tường để không ngã xuống đất khi cười phá lên lúc nghe thấy câu hát khọt khẹt của Maarten. Phía bên kia, Hashiguchi và Annabella đều đang cùng nheo mắt cố nghĩ xem Maarten đang hát cái gì, trong lúc ném cho tôi mấy ánh nhìn quái dị kiểu không-hiểu-cả-thằng-kia-có-phải-cũng-điên-rồi-không. 

Mất một lúc, tôi mới đứng thẳng dậy được để giải thích "Hèm,..từ 7 rings." 

Annabella lập tức làm một cái mặt thua cuộc "Anh thật sự vừa quote Ariana Grande à?"

"Why not? She's queen." Maarten giơ tay lên búng búng.

.

.

"Oh wow. Nhưng còn cái mà các anh lấy được là cái gì? Có phải là lúc ở ngoài vườn không?" Ashley nhìn tôi, tò mò hỏi. 

Ở lại Lười thêm một đêm để chắc chắn tình hình của thằng quỷ cái kia ổn và có thể xuất viện, chúng tôi mới quay trở về Kỳ Lân vào sáng thứ 6. Hôm nay là thứ 7 và tôi cuối cùng cũng có thời gian rủ song sinh quỷ dữ đi ăn sáng để cập nhật tình hình. Thật ra tôi không chắc mình nên kể hết tất cả chi tiết sự việc với bên sở Thanh tra cho cô nàng, nhưng mà tôi đã làm thế.

Chẳng có lí do gì hết, tôi cảm thấy khá thoải mái khi chia sẻ mấy chuyện như thế này cho Ashley. Đến cùng thì phi vụ lần này cũng có một chút liên quan tới giao kèo của chúng tôi, và tôi cũng không cho rằng 509 sẽ là người đem chuyện riêng tư đi kể lể bàn tán khắp nơi. 

"À, nhờ cậu ta thu thập một chút thông tin đầu mối dẫn đến mấy việc bất hợp pháp của bố già. Sau đó lựa chọn cơ hội thả nó cho sở Thanh tra thôi." tôi nhún vai.

Chúng tôi có vài ý tưởng trong đầu về cách đưa chỗ thông tin này tới sở Thanh tra, tuy nhiên vẫn chưa có gì chắc chắn. Tuy là nói muốn chúng tôi công khai hợp tác với bên đó, nhưng cũng không ai có nhu cầu muốn thấy tên của RIDGE quá nhiều khi tin tức bắt đầu tràn ra ngoài. Sau giai đoạn này, tôi có thể sẽ vẫn làm việc cần gặp mặt khách nhiều, tốt nhất là không cần tên mình trên mặt báo. 

"Vậy là mọi thứ ổn rồi?"

"Cơ bản là thế, chúng tôi dự đoán vẫn có thể giữ lại ít lợi nhuận, có lẽ thỏa thuận của chúng ta vẫn thực hiện được." tôi gật đầu "But enough about business, tối nay chúng tôi sẽ đi ăn mừng ở Vault, cô đi chứ?"

"Không được. Tôi có cuộc hẹn gặp mặt Phù Dâu." Ashley vén mấy lọn tóc ra sau tai "Chưa đến 2 tháng nữa là đến đám cưới của Janice, chúng tôi cần thống nhất về tiệc độc thân." 

"Oh, bummer" 

Có lẽ tối nay sẽ bớt vui hơn chút.

----

Đau đầu chưa =))))) Nói chung tới đây là drama này kết thúc rồi. Từ chapter sau sẽ quay lại việc của chị gái :v

Hôm nay tôi update hơi muộn do tuần này bận đi ăn cưới anh em bạn bè đến sạt nghiệp rồi =)))))))))))) Hẹn gặp quý dzị vào thứ 7 tuần sau!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện