Chương 46: - Tiệc Độc Thân 101
Dành tặng hoatratrongnang, cám ơn sự ủng hộ của em xD!
Tôi lại đến muộn. Tôi đoán mình sẽ phải thêm kĩ năng này vào mục kĩ năng chuyên nghiệp trên CV xin việc của mình. CV xin việc là tính tới trường hợp vào một ngày tôi cuối cùng không thể theo đuổi cái nghiệp viết lách này nữa, và phải chấp nhận đi tìm một công việc toàn thời gian mà tôi biết là mình sẽ vô cùng ghét nó. Nghe thì có vẻ rất tiêu cực và thảm hại, nhưng đấy mới là cuộc sống.
Ngày hôm nay tôi cần phải tới khu phía Tây Kỳ Lân, chính là khu ăn chơi hạng sang dành cho lũ lắm tiền. Đúng ra chuyến đi ấy chỉ mất nhiều nhất 20 phút trên đường ray số 6, nhưng có trời mới biết được hôm nay cái đường ray chết tiệt ấy lại phải bảo trì. Ok, fine, có thể là đã có cái thông báo nào đó dán ở đâu đó trong ga. Nhưng tôi đã không nhìn thấy nó, dạo này cũng không đi tàu nhiều tới thế để nhận ra.
Tôi đã phải lộn ngược lại, chạy xuống đường ray khác đi theo hướng về trung tâm, đổi nhà ga để đi từ trung tâm tới khu phía Tây. Và tôi phải nói là chiều thứ 7 ở Kỳ Lân chẳng khác quái gì giờ tan tầm ngày đi làm bình thường của dân văn phòng cả, có khi còn hơn vì nó ầm ĩ và náo nhiệt hơn hẳn.
Và bây giờ thì tôi muộn thê thảm, tới buổi họp phù dâu do Heather chủ trì. Buổi họp đáng lẽ sẽ xảy ra thứ 4 tuần trước đã bị hủy, lùi lại tới nơi xa xỉ chết tiệt xa lắc xa lơ ở đây. Tôi thật sự không hề muốn tưởng tượng khuôn mặt của Heather sẽ như thế nào khi nhìn thấy tôi cuối cùng cũng xuất hiện muộn hơn 15 phút giờ hẹn đã định.
Địa điểm họp là nhà hàng ở một khách sạn hạng sang ở khu phía Tây, ngay sát bờ biển, tên là Palais du Duvin (Cung điện của thánh thần). Well, ngoại trừ cái tên đọc đau cả lưỡi và nghe có vẻ rất ngấm ngầm phân biệt giàu nghèo ra, thì tôi đoán view nhìn ra biển trên tầng cao nhất của nơi này rất đẹp.
Nhà hàng điểm hẹn tên là Fleur de Pêche, bên trong thiết kế kiểu cung điện phương Tây với rèm cửa gập nhiều nếp, tường màu trắng ngà và đường viền của mọi họa tiết trang trí sơn vàng hoàng kim. Đấy là còn chưa kể đến chiếc đèn chùm bằng pha lên vô cùng tinh xảo và lóa mắt đến thừa thãi đang chiếu lấp lánh trên trần nhà phía trên đầu tôi, ngay trong sảnh đón tiếp khách đến.
"Welcome to Fleur De Pêche, mademoiselle. Cô có đặt chỗ trước chứ?" Cô gái đứng sau quầy lễ tân mặc bộ suit có diềm ve áo viền ribbon, cũng màu vàng hoàng kim, cất tiếng hỏi tôi.
"À, có. Bạn của tôi đã đến, tên cô ấy là Heather." tôi hắng giọng, đáp.
"Ồ, cô là Ashley?" Cô gái lập tức nhướn một bên mày, hỏi lại.
"Đ-đúng. Tôi có quen cô à?" Tôi vặn lại, chuyện quái gì thế?
"Không, trông cô có vẻ giống một người tên Ashley.." cô ta lắc đầu, nhoẻn miệng cười tỏ vẻ coi thường thầm kín.
"..và tôi đã được Heather thông báo là người tên Ashley sẽ đến muộn."
B*tch.
"Mời cô theo hướng này." Cô ả bước ra khỏi quầy, quay lưng bỏ đi trước.
Vừa bước theo, tôi vừa lầm bầm nguyền rủa trong đầu. Cuối hành lang dẫn tới sảnh chính của nhà hàng trang trí một bình hoa mẫu đơn màu hồng phấn với lá khyunh diệp, cùng với nhiều thứ hoa trang trí khác tôi không thể nhớ hết tên được. Tôi hầu như chỉ nhớ tên mấy loại tỏa ra mùi nồng khiếp, vì cái bình hoa kia không chỉ trông như, mà còn ngửi như thể nó đang hét lên sự đắt tiền của nơi này.
Sảnh bên trong nhà hàng khá lớn, tiếp tục là một chiếc đèn chùm pha lê xếp tầng lấp lánh và những bình mẫu đơn - khuynh diệp phô trương. Trong này không quá đông đúc, các bàn nằm cách nhau những khoảng khá thoải mái và riêng tư. Chưa đi đến giữa sảnh, tôi đã nghe thấy giọng nói cao vút của Heather Swanson.
"Ashley dear, cuối cùng thì mày cũng đến. Tao tưởng mày lạc luôn ở đường cao tốc rẽ vào khu này rồi chứ?"
Kèm theo đó là dáng người mặc bộ power suit màu đỏ rực cháy ngắn đến nửa đùi, cùng mũ beret đồng màu đứng dậy từ một chiếc bàn cách chỗ tôi đứng vài mét, tay người kia đang cầm ly champagne sủi bọt nhè nhẹ. Heather Swanson để mái tóc vàng bạch kim gợn sóng dài đến tận hông, mắt đeo đôi kính gọng đen dáng xếch lên như mắt mèo với một bên lông mày đậm màu nhướn lên nhìn tôi ra vẻ trêu chọc.
"Well, tao đã ở đây rồi đấy thôi!" chưa gì tôi đã cảm thấy không còn sức để đối đầu với mấy câu chọc ngoáy của cô ả rồi.
Tới gần hơn, tôi nhận ra những người còn lại trong đội phù dâu đều đã ngồi đầy đủ trên bàn với phần champagne của họ. Hai người còn lại trong đội phù dâu 4 người của Janice là Lisa và Joanne. Tôi thật sự ngạc nhiên khi đội phù dâu này không có đến 10 người, bởi vì Janice Emmanuel bị ám ảnh bởi sự cần thiết phải đặt mình ở giữa trung tâm sự chú ý của càng nhiều người càng tốt. Có thể Armando chỉ có 4 phù rể nên Janice không thể có nhiều hơn được, chỉ còn mỗi lí do ấy là hợp lý nhất.
Lisa là một người em họ của Janice, theo như tôi được kể, còn lại thì tôi không biết quá nhiều về cô gái này. Còn Joanne là một trong những người trong nhóm bạn học cùng đại học của chúng tôi, hiện tại đang làm trong ngành nhân lực. Vì thế dĩ nhiên Janice rất thích Joanne ở chỗ cô nàng có nhiều mối quan hệ có thể đem lại lợi ích.
"Chào mọi người." tôi ngồi xuống, cố tỏ ra vui vẻ "Xin lỗi vì ray tàu số 6 hôm nay không hoạt động..."
"Oh, mày lần nào chẳng có lí do." Heather ngồi xuống, xua tay ra vẻ không tin "Sao mày không lái xe hơi?"
Tại vì tôi đéo có đủ tiền mua xe hơi, OK?
"Di chuyển bằng tàu điện ở Kỳ Lân là một cơn ác mộng" không cần nghe tôi trả lời, Heather tiếp tục tự nói như thể đang tự thu chương trình radio của chính mình, một tay cô ả đặt lên ngực như đang cố kìm nén cảm xúc.
"..tao không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ một ngày nào đó phải đi xuống đó."
"Oh yeah, đúng là một cơn ác mộng.."- vì phải ngồi nghe những thứ linh tinh ngu ngốc này từ mày, Heather.
"Hi chị Ashley, em là Lisa. Em đã nghe Janice kể nhiều điều về chị." em họ của Janice cũng có mái tóc xoăn xù giống cô ả, nhưng dáng người Lisa có vẻ thấp và tròn trịa hơn một chút.
Tôi bắt tay cô gái, cười cười "Rất vui được gặp em, chị hi vọng đấy đều là những điều tốt"
"Còn tao thì nghe mày đang hẹn hò với một anh chàng hotshot trong ngành đầu tư hả?" Joanne cất tiếng hỏi.
"À, cái đó.." Tất nhiên rồi, Janice làm sao có thể giữ miệng cô ả khép lại được cơ chứ!
"Thật à?" Heather lập tức thay đổi thái độ, quay sang nhìn tôi.
"Tao không chỉ nghe anh ta rất giỏi, còn trông rất hot nữa" nụ cười của Joanne càng nở lớn hơn.
Đầu tôi lập tức nháy lại hình ảnh những lần khỉ đột không mặc áo xuất hiện ở căn phòng tồi tàn của mình lần thứ 2.
"Damn, chuyện đó đã xảy ra như thế nào vậy?" Heather đưa ly lên miệng, cười khẩy.
"Chà, tao cũng không biết..." tôi nhún vai, cầm ly champagne mới được phục vụ, tu một ngụm to. Ở bên kia bàn, Lisa im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt ra chiều thông cảm.
Làm sao mà nó lại xảy ra cơ? Vì tôi đã ngớ ngẩn chuyển đến căn phòng khỉ gió phía dưới phòng của Jack Harte? Vì tôi đã không tìm mọi cách chuyển ra ngoài sau khi chịu đựng màn tra tấn tâm hồn từ phía trên? Vì tôi không những không làm gì để tránh xa rắc rối, lại còn chủ động lập giao kèo với tạo vật của quỷ kia?
Tóm lại, tất cả là tại tôi hết.
"Không biết là không biết thế nào? Nói thật đi, mày đã làm gì để với đến tầm của dân tầm cao vậy?" Joanne vẫn tiếp tục cắn không buông, hỏi dồn tôi.
Kể từ sau khi tốt nghiệp và thành công trong công việc tuyển dụng nhân sự, Joanne hình thành cái tật hay thích hỏi dò người khác. Khác với Janice cùng với tính tò mò theo kiểu nhìn từ trên xuống, Joanne có kiểu tò mò mang hướng la liếm muốn tạo quan hệ dựa nhiều hơn. Tuy phần lớn với bạn bè thì đều chỉ là tò mò rồi thôi chứ cũng không có ý định gì quá lộ liễu, nhưng có vẻ như cô nàng đang dần không thèm để ý đến ranh giới giữa chuyện công việc và chuyện cá nhân thì phải.
"À.." tôi thật sự không nghĩ Jack Harte là dân tầm cao ở Kỳ Lân đâu, đặc biệt với cái tình trạng phòng ở bừa bãi của gã.
"Đi theo sự kiện của mấy cái tạp chí mày hay viết bài và gặp may à?"
"Ừ, mày cứ cho là tao vớ bở đi." tôi chộp lấy lí do Joanne vừa tự động đưa ra cho mình, tôi không có chút hứng thú nào trong việc phải nói thêm về mối quan hệ của tôi và Jack Harte nữa.
"Ố, thế đấy có phải là ai đó mà tao quen không?" Heather hất tóc, hỏi bằng giọng ban ơn giống hệt Janice.
À đúng, nếu nói về dân tầm cao thì Heather phải biết nhiều rồi. Trong số chúng tôi thì Heather là gia đình có điều kiện cao nhất, nếu không thì cô nàng cũng còn khướt mới theo đuổi được sự nghiệp thời trang cao cấp kia.
"Tao không nghĩ thế." Tôi chống chế, tu nốt phần champagne còn lại trong ly và cảm thấy cơn bực mình đang dần dần dồn lên gáy.
Tôi có thể đoán được mình sẽ gặp phải tình cảnh tra khảo như thế này vào ngày hôm nay khi đến đây, cơ bản vì cuộc đời của tôi trước giờ trong mắt hai người này chẳng có gì đặc biệt hay xuất sắc cả. Nhưng tôi khó mà tưởng tượng được cả Joanne và Heather lại đeo đẳng mãi không thèm buông thế này.
"Chà biết đâu tao lại có thể giúp mày điều tra quá khứ của anh ta chẳng hạn?" Heather tiếp tục nói, miệng nhếch lên cười trêu chọc.
"Ồ, đúng rồi đấy! Biết đâu-" Joanne lập tức vỗ hai tay vào nhau như thể cô nàng không thể chờ được để nghe vài điều bẩn thỉu về bạn trai giả của tôi.
Ý nghĩ đấy là cho tôi khó chịu.
"Tao tưởng hôm nay chúng ta tới đây để bàn công việc làm phù dâu của Janice chứ không phải cho lời khuyên tình yêu chứ hả?"
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng bật lại, tôi không có kiên nhẫn cho cái trò khảo cung chó chết này. Tôi không nghĩ là Heather và Joanne có ý gì xấu, chỉ là có chút không chịu được khi người khác đang có bước tiến hay sự thay đổi gì đó vượt trội hơn mình, đặc biệt lại là phụ nữ với nhau. Ghen tị là bản tính, con người thì cũng chỉ là con người thôi.
Cả bàn ăn im lặng mất mấy tích tắc trước khi Heather gật đầu "Ok, you're right. Chúng ta sẽ không nói chuyện đó nữa."
"Sorry, Ashley." Joanne cũng hùa theo, nhìn tôi ra vẻ kiêng dè.
Lúc đó tôi nhận ra mình cư xử hơi khác so với trước kia. Trong nhóm bạn thời đại học, Janice mới là người nổi bật và lấn át nhất, còn tôi thường không mấy có ý kiến gì vì tôi chẳng có vấn đề với ai cả. Căn bản là vì nếu không quá thân thiết thì tôi thường không có nhu cầu can thiệp.
Một trong những người đầu tiên chọc tôi đến mức phải bật lại (mà không phải mẹ tôi) chính là Janice. Có lẽ việc tôi thoải mái phản đối lại cô ả mà không kiêng dè gì mới chính là lí do chúng tôi có thể giữ được cái tình bạn trái khoáy này lâu đến thế. Nhưng hôm nay, tôi lại có thể tự nhiên thẳng thắn bật lại người khác mà không có tác nhân Janice là chuyện hiếm.
Đúng hơn là ở trong nhóm bạn này thì chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra. Không biết, có lẽ là tôi không muốn mình sẽ cho những người thích nói chuyện bàn tán ngồi lê đôi mách như Heather và Joanne lí do để bàn tán nhiều hơn nữa về nhân cách vốn chẳng có gì tiêu biểu của mình sau lưng mình.
Tôi thà để người nói xấu mình là Janice thì hơn, vì ít ra Janice sẽ đem thẳng chuyện ấy ra đập vào mặt tôi rồi sau đó thì thôi. Như vậy thì có gì đó đã xảy ra với mình gần đây lại có thể khiến mình trở nên không hề sợ hãi như vậy nhỉ?
Đầu tôi lại nháy lên hình ảnh khuôn mặt góc cạnh của người rừng với đôi mắt màu xanh xám nhìn như muốn xuyên thẳng vào tâm hồn người đối diện.
"Được rồi, vậy thì ai đó phổ biến những thứ cần chuẩn bị đi." tôi cất tiếng, cố đẩy hình ảnh kia ra phía sau đầu. Bây giờ thật sự không phải là lúc.
"Ok, em đã có danh sách khách mời tiệc độc thân ở đây." Lisa vẫn ngồi im lặng nãy giờ ở phía đối diện tôi lên tiếng, loay hoay rút trong túi xách ra một tờ giấy gập đôi.
Heather đột ngột thay đổi thái độ như thể cô nàng có công tắc bật nút chuyển đổi ở đâu đó trên người, lên giọng nói.
"Ok, girls. Kể từ ngày Janice ngỏ lời mời tớ trở thành phù dâu chính trong đám cưới của cô ấy, tao đã tự thề rằng mình sẽ biến tất cả mọi thứ trong giấc mơ của cô ấy trở thành sự thật" cô nàng đặt một tay lên ngực như đang tuyên thệ.
"...bằng mọi giá."
Bruh, bằng cái ví của Janice và Armando mới đúng.
Tôi tu thêm một ngụm champagne, cảm thấy mình sẽ kiệt sức trước khi nghe được hết cái kế hoạch dài dòng kia.
xxxxxxxxxxxx
Chị gái không phải người thành công nhất nhưng rất ra dáng alpha female có thể làm im mồm một đám đàn bà lắm chuyện =)))
Hôm nay tí thì quên update vì mệt quá. Tình hình là ngày này rồi cũng đến, do cuối năm bận rộn nên lịch update của CMUS kể từ chapter 47 sẽ dao động trong từ 7-10 ngày nhé các cháu. Tôi cũng không muốn dzậy đâu nhưng dạo này lắm việc quá, thời gian để viết và edit thì ít trong khi những chapter về cuối này lại cần nhiều sức hơn hẳn.
Bình luận truyện