Fight! Lovely Life
Chương 2
Tình hình hiện nay là, bạn học Park YooChun đang trốn đằng sau cái cột điên, lén lút quan sát hai người chị em đang uống nước giải khát tại một quán ngoài trời, à không, là hai người anh em. Chỉ là bạn học Park YooChun của chúng ta không ý thức được mà thôi.
Ngày hôm nay vốn là đi ra mua đồ, ai ngờ vẫn chưa bước đến cửa thì lại nhìn thấy hai em gái xinh tươi a, Park YooChun dứt khoát vứt luôn cái ý định mua đồ qua một bên, bám theo hai người đến tận tiệm nước giải khát.
Hai người đều là mỹ nữ, mặc dù nói mình ra tay nhất định sẽ không thành vấn đề, nhưng dù sao vẫn phải xác định mục tiêu trước đã. Có vẻ như hai người là chị em, chẳng lẽ mình thịt cả hai?
Park YooChun khổ não nghĩ. A, hay là em tóc vàng kia đi, mình thích kiểu dễ thương, cũng khá dễ đối phó, còn em tóc đen kia, hôm nào sẽ giới thiệu cho YunHo vậy, cậu ta thích kiểu quyến rũ mà. Bạn học Park hài lòng ngầm quyết định.
Đúng lúc đó…
“Hyung, hyung lại muốn làm đồ ăn cho Changmin sao? Hyung bình thường cũng chẳng làm cho em!” Thanh âm tinh tế này lập tức hấp dẫn Park YooChun. Chính là giọng nói của ‘nữ sinh’ tóc vàng.
Ai nha, ngay cả thanh âm nghe cũng hay như vậy, mình thích. Mà chờ một chút, cô ấy vừa nói cái gì? ‘Hyung’? Lẽ nào…
Bạn học Park vừa cẩn thận quan sát ‘nữ sinh’ tóc đen vừa lăn lộn.
Vậy… Vậy… Chẳng lẽ cậu ta là nam sinh??… Hình như là thật…
Dĩ nhiên, có nam sinh trưởng thành như vậy, may là mục tiêu của mình không phải là cậu ta. Bạn học Park mừng thầm trong bụng. Thế nhưng, nam sinh tóc đen tiếp lời:
“JunSu, ChangMin là em họ của chúng ta mà! Chúng ta là anh trai của nó mà bình thường cũng không thể đi chơi với nó, khó lắm mới gặp được nó một lần, em cũng biết nó rất thích ăn mà! Em là con trai mà lại đi tị nạnh điều này với đứa em của mình sao?”
Ô! Hóa ra tên là JunSu a, thực sự là một cái tên rất dễ nghe đó, thích chết đi được. Không đúng! Con trai? Tại sao lại là con trai? Em ấy cũng là con trai? Có dạng con trai xinh đẹp như vậy sao?
“Em Kim JunSu đây không phải là loại người nhỏ mọn như vậy! Em chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi~~~” Nam sinh tóc vàng kim mở miệng nói.
“Ha ha~~ hyung biết JunSu không phải. Chúng ta đi nhanh lên thôi, nếu không thì sẽ muộn mất~~” Nam sinh tóc đen cười cười.
Chờ đến lúc Park YooChun lấy lại tinh thần, hai người họ đã sớm không thấy tăm hơi.
“Là con trai!!” Park YooChun chịu không nổi sự đả kích này mà hét toáng lên, hoàn toàn không chú ý tới những người đi đường xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, “Trời ơi~~ Đẹp như vậy mà lại là con trai sao????”
“Con trai thì sao chứ, Park YooChun ta từ trước đến nay nam nữ đều chơi tất!” Xem ra hắn đã bình phục sau cú đả kích nặng nề vừa nãy, “Là Kim JunSu sao, hà hà~~”
“SuSu~~~ YooChun hyung tới đây~~~~” Park YooChun hét lớn chạy vào trong.
Ngày hôm nay vốn là đi ra mua đồ, ai ngờ vẫn chưa bước đến cửa thì lại nhìn thấy hai em gái xinh tươi a, Park YooChun dứt khoát vứt luôn cái ý định mua đồ qua một bên, bám theo hai người đến tận tiệm nước giải khát.
Hai người đều là mỹ nữ, mặc dù nói mình ra tay nhất định sẽ không thành vấn đề, nhưng dù sao vẫn phải xác định mục tiêu trước đã. Có vẻ như hai người là chị em, chẳng lẽ mình thịt cả hai?
Park YooChun khổ não nghĩ. A, hay là em tóc vàng kia đi, mình thích kiểu dễ thương, cũng khá dễ đối phó, còn em tóc đen kia, hôm nào sẽ giới thiệu cho YunHo vậy, cậu ta thích kiểu quyến rũ mà. Bạn học Park hài lòng ngầm quyết định.
Đúng lúc đó…
“Hyung, hyung lại muốn làm đồ ăn cho Changmin sao? Hyung bình thường cũng chẳng làm cho em!” Thanh âm tinh tế này lập tức hấp dẫn Park YooChun. Chính là giọng nói của ‘nữ sinh’ tóc vàng.
Ai nha, ngay cả thanh âm nghe cũng hay như vậy, mình thích. Mà chờ một chút, cô ấy vừa nói cái gì? ‘Hyung’? Lẽ nào…
Bạn học Park vừa cẩn thận quan sát ‘nữ sinh’ tóc đen vừa lăn lộn.
Vậy… Vậy… Chẳng lẽ cậu ta là nam sinh??… Hình như là thật…
Dĩ nhiên, có nam sinh trưởng thành như vậy, may là mục tiêu của mình không phải là cậu ta. Bạn học Park mừng thầm trong bụng. Thế nhưng, nam sinh tóc đen tiếp lời:
“JunSu, ChangMin là em họ của chúng ta mà! Chúng ta là anh trai của nó mà bình thường cũng không thể đi chơi với nó, khó lắm mới gặp được nó một lần, em cũng biết nó rất thích ăn mà! Em là con trai mà lại đi tị nạnh điều này với đứa em của mình sao?”
Ô! Hóa ra tên là JunSu a, thực sự là một cái tên rất dễ nghe đó, thích chết đi được. Không đúng! Con trai? Tại sao lại là con trai? Em ấy cũng là con trai? Có dạng con trai xinh đẹp như vậy sao?
“Em Kim JunSu đây không phải là loại người nhỏ mọn như vậy! Em chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi~~~” Nam sinh tóc vàng kim mở miệng nói.
“Ha ha~~ hyung biết JunSu không phải. Chúng ta đi nhanh lên thôi, nếu không thì sẽ muộn mất~~” Nam sinh tóc đen cười cười.
Chờ đến lúc Park YooChun lấy lại tinh thần, hai người họ đã sớm không thấy tăm hơi.
“Là con trai!!” Park YooChun chịu không nổi sự đả kích này mà hét toáng lên, hoàn toàn không chú ý tới những người đi đường xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, “Trời ơi~~ Đẹp như vậy mà lại là con trai sao????”
“Con trai thì sao chứ, Park YooChun ta từ trước đến nay nam nữ đều chơi tất!” Xem ra hắn đã bình phục sau cú đả kích nặng nề vừa nãy, “Là Kim JunSu sao, hà hà~~”
“SuSu~~~ YooChun hyung tới đây~~~~” Park YooChun hét lớn chạy vào trong.
Bình luận truyện