Fight! Lovely Life
Chương 3
“Park YooChun, mày lại bị điên cái gì vậy hả?! Fans ở trường Dong Bang của mày rõ ràng nhiều như vậy mày lại kéo tao đến trường Shin Ki làm cái quái gì cơ chứ?”
Jung YunHo cùng Park YooChun, lúc này đang đứng tại cánh cửa của trường cao đẳng Shin Ki, học sinh từ bên trong bước ra ngoài đều tò mò quan sát hai người đẹp trai mặc đồng phục của trường khác.
So với vẻ mặt bất mãn của Jung YunHo, bộ dạng của Park YooChun trông vui vẻ muốn chết, giống như người bị bỏ đói mấy ngày nhìn thấy đồ ăn. Nhưngtrên thực tế, nói hắn đang ‘kiếm ăn’ thì cũng chẳng sai chút nào.
“YunHo, hôm nay tao muốn lôi mày đi nhìn hai báu vật, ha ha, Park YooChun tao đây lần này cuối cùng cũng tìm được mục tiêu đã định trước rồi!” Park YooChun vừa nói vừa cười kéo Jung YunHo đi tới lầu học.
“Mày bị điên à, tìm con gái thì kéo tao theo làm gì?” Jung YunHo chịu không nổi mà hét lên.
“No, no. You’re wrong. First, the person I want to find is not a girl. Second, I take you with me just want you to see the other person. Because I know you must like…” Park YooChun xổ ra một tràng tiếng Anh, ánh mắt thoáng nhìn thấy hai người đang bước về phía mình.
“SuSu~~~~~” Park YooChun đẩy Jung YunHo qua một bên, hú lên một tiếng đầy quái dị rồi chạy tới ôm lấy Kim JunSu.
“Anh… Anh là ai…?” Bạn học Su đơn giản mà thiện lương của chúng ta đã bị hù dọa không ít.
“Park YooChun, sau này mày đừng nói rằng tao quen mày!” Jung YunHo che mặt lại, chịu không nổi mà lẩm bẩm trong miệng, rồi lại từ khe hở nơi bàn tay mà len lén nhìn ra.
Cái này… Người này là ai vậy? Làn da trắng nõn, mái tóc dài đen mượt chấm ngang vai không chứa một tia tạp sắc, đôi mắt đen tròn dường như có thể hấp dẫn bất kì ai, sóng mũi nho nhỏ và đôi môi đỏ hồng. Trời ạ, chẳng lẽ đây là ‘the other person’ mà Park YooChun muốn cho mình thấy sao? Con mắt của Park YooChun a… Thật là tuyệt diệu quá đi. Nhưng mà, tướng mạo như vậy mà lại là một nam sinh thì thật sự là rất đáng tiếc đó.
Không sai, Jung YunHo hiện tại đang nhìn thấy một báu vật, chính là Kim JaeJoong – người đang đứng bên cạnh Kim JunSu, chứng kiến một người đột nhiên lao tới ôm lấy em trai của mình mà nhất thời không biết phải làm sao.
“SuSu, anh là Park YooChun, học sinh lớp ba năm hai của trường cao đẳng Dong Bang Park YooChun, chính là YooChun hyung của em đó~~” Park YooChun vừa làm bộ dạng nũng nịu nói, vừa dùng mặt cọ tới cọ lui vào vai của Kim JunSu.
“Tôi không biết anh, buông tôi ra!” Kim JunSu bắt đầu phản ứng mà giãy dụa.
“Này, tên khốn kia, buông em trai tôi ra!” Kim JaeJoong đứng bên cạnh liền đấm cho Park YooChun một cú.
Ừ, cần phải đấm cho hắn một cú.
Một phát túm Park YooChun đang dính chặt vào Kim JunSu ra, Jung YunHo mở miệng nói: “Ngại quá, tôi là Jung YunHo – học sinh lớp một năm hai, tên kia là Park YooChun. Ban nãy đã làm hai người sợ rồi, có điều là dường như cậu ta rất mến em trai cậu.”
Kim JaeJoong ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại thì YunHo đã đứng trước mặt mình mà lên tiếng.
“Vậy thì sao, có rất nhiều người quý mến em trai tôi, những người đó so với hắn ta còn tốt hơn gấp trăm lần!” Kim JaeJoong tức giận bĩu môi, khuôn mặt phấn hồng trông vô cùng đáng yêu.
“Cậu…” Park vương tử trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội a.
“Thực sự xin lỗi, chúng tôi đã thất lễ rồi.” Vẫn mỉm cười như trước, Jung YunHo bịt miệng Park YooChun lại rồi lôi hắn ra cổng chính của trường cao đẳng Shin Ki.
“Hyung, cái tên đó thật là kinh khủng~” Kim JunSu thấy bọn họ đi được khá xa, mới từ phía sau Kim JaeJoong ló đầu ra.
“JunSu thông minh, hyung thấy tên đó bị mắc bệnh tâm thần rồi!” Kim JaeJoong vỗ đầu an ủi nó.
“Nhưng mà người bên cạnh tên đó rất tốt.” Kim JunSu nhỏ giọng nói.
Người bên cạnh? Là tên tóc ngắn cao to sao? Thái độ không hề xấu, nhìn trông cũng rất đẹp trai! Mà tên là gì ấy nhỉ? Họ Jung? Jung YunHo?
“Jung YunHo, mày buông tao ra, tại sao mày lại phá hỏng việc tốt của tao?” Bên này, Park YooChun đang vô cùng oán giận.
“YooChun, chú ý cái hình tượng vương tử của mày đi. Mày phải đứng trước mặt Kim JunSu từ từ bày ra mị lực của mình, như vậy thì cậu ta mới có thể một lòng một dạ với mày được chứ.” Hiếm thấy khi Jung YunHo đưa chủ ý của mình cho Park YooChun.
“Ờ ha, ai nha, tao thực sự là nhất thời nóng ruột mà~~” Park YooChun quả nhiên lập tức tâm tình thoải mái. Bệnh vương tử thật đáng sợ a.
“YooChun này, vừa nãy nam sinh tóc đen đứng bên cạnh Kim JunSu là ai vậy?”
“‘Tóc đen’, đó là anh trai của SuSu, chính là cái người mà tao muốn cho mày xem. Thế nào, rất phù hợp với khẩu vị của mày đúng không~ Mắt tao mà lị~~~”
“Cậu ta tên là gì?”
“Kim JaeJoong.”
“Kim JaeJoong à~ ha ha~~ Kim JaeJoong~~~” Jung YunHo trong lòng bắt đầu tính toán.
Nhìn vẻ tươi cười đầy quỉ dị trên khuôn mặt hắn, Park YooChun đứng ở bên cạnh cũng không khỏi rùng mình.
Jung YunHo cùng Park YooChun, lúc này đang đứng tại cánh cửa của trường cao đẳng Shin Ki, học sinh từ bên trong bước ra ngoài đều tò mò quan sát hai người đẹp trai mặc đồng phục của trường khác.
So với vẻ mặt bất mãn của Jung YunHo, bộ dạng của Park YooChun trông vui vẻ muốn chết, giống như người bị bỏ đói mấy ngày nhìn thấy đồ ăn. Nhưngtrên thực tế, nói hắn đang ‘kiếm ăn’ thì cũng chẳng sai chút nào.
“YunHo, hôm nay tao muốn lôi mày đi nhìn hai báu vật, ha ha, Park YooChun tao đây lần này cuối cùng cũng tìm được mục tiêu đã định trước rồi!” Park YooChun vừa nói vừa cười kéo Jung YunHo đi tới lầu học.
“Mày bị điên à, tìm con gái thì kéo tao theo làm gì?” Jung YunHo chịu không nổi mà hét lên.
“No, no. You’re wrong. First, the person I want to find is not a girl. Second, I take you with me just want you to see the other person. Because I know you must like…” Park YooChun xổ ra một tràng tiếng Anh, ánh mắt thoáng nhìn thấy hai người đang bước về phía mình.
“SuSu~~~~~” Park YooChun đẩy Jung YunHo qua một bên, hú lên một tiếng đầy quái dị rồi chạy tới ôm lấy Kim JunSu.
“Anh… Anh là ai…?” Bạn học Su đơn giản mà thiện lương của chúng ta đã bị hù dọa không ít.
“Park YooChun, sau này mày đừng nói rằng tao quen mày!” Jung YunHo che mặt lại, chịu không nổi mà lẩm bẩm trong miệng, rồi lại từ khe hở nơi bàn tay mà len lén nhìn ra.
Cái này… Người này là ai vậy? Làn da trắng nõn, mái tóc dài đen mượt chấm ngang vai không chứa một tia tạp sắc, đôi mắt đen tròn dường như có thể hấp dẫn bất kì ai, sóng mũi nho nhỏ và đôi môi đỏ hồng. Trời ạ, chẳng lẽ đây là ‘the other person’ mà Park YooChun muốn cho mình thấy sao? Con mắt của Park YooChun a… Thật là tuyệt diệu quá đi. Nhưng mà, tướng mạo như vậy mà lại là một nam sinh thì thật sự là rất đáng tiếc đó.
Không sai, Jung YunHo hiện tại đang nhìn thấy một báu vật, chính là Kim JaeJoong – người đang đứng bên cạnh Kim JunSu, chứng kiến một người đột nhiên lao tới ôm lấy em trai của mình mà nhất thời không biết phải làm sao.
“SuSu, anh là Park YooChun, học sinh lớp ba năm hai của trường cao đẳng Dong Bang Park YooChun, chính là YooChun hyung của em đó~~” Park YooChun vừa làm bộ dạng nũng nịu nói, vừa dùng mặt cọ tới cọ lui vào vai của Kim JunSu.
“Tôi không biết anh, buông tôi ra!” Kim JunSu bắt đầu phản ứng mà giãy dụa.
“Này, tên khốn kia, buông em trai tôi ra!” Kim JaeJoong đứng bên cạnh liền đấm cho Park YooChun một cú.
Ừ, cần phải đấm cho hắn một cú.
Một phát túm Park YooChun đang dính chặt vào Kim JunSu ra, Jung YunHo mở miệng nói: “Ngại quá, tôi là Jung YunHo – học sinh lớp một năm hai, tên kia là Park YooChun. Ban nãy đã làm hai người sợ rồi, có điều là dường như cậu ta rất mến em trai cậu.”
Kim JaeJoong ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại thì YunHo đã đứng trước mặt mình mà lên tiếng.
“Vậy thì sao, có rất nhiều người quý mến em trai tôi, những người đó so với hắn ta còn tốt hơn gấp trăm lần!” Kim JaeJoong tức giận bĩu môi, khuôn mặt phấn hồng trông vô cùng đáng yêu.
“Cậu…” Park vương tử trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội a.
“Thực sự xin lỗi, chúng tôi đã thất lễ rồi.” Vẫn mỉm cười như trước, Jung YunHo bịt miệng Park YooChun lại rồi lôi hắn ra cổng chính của trường cao đẳng Shin Ki.
“Hyung, cái tên đó thật là kinh khủng~” Kim JunSu thấy bọn họ đi được khá xa, mới từ phía sau Kim JaeJoong ló đầu ra.
“JunSu thông minh, hyung thấy tên đó bị mắc bệnh tâm thần rồi!” Kim JaeJoong vỗ đầu an ủi nó.
“Nhưng mà người bên cạnh tên đó rất tốt.” Kim JunSu nhỏ giọng nói.
Người bên cạnh? Là tên tóc ngắn cao to sao? Thái độ không hề xấu, nhìn trông cũng rất đẹp trai! Mà tên là gì ấy nhỉ? Họ Jung? Jung YunHo?
“Jung YunHo, mày buông tao ra, tại sao mày lại phá hỏng việc tốt của tao?” Bên này, Park YooChun đang vô cùng oán giận.
“YooChun, chú ý cái hình tượng vương tử của mày đi. Mày phải đứng trước mặt Kim JunSu từ từ bày ra mị lực của mình, như vậy thì cậu ta mới có thể một lòng một dạ với mày được chứ.” Hiếm thấy khi Jung YunHo đưa chủ ý của mình cho Park YooChun.
“Ờ ha, ai nha, tao thực sự là nhất thời nóng ruột mà~~” Park YooChun quả nhiên lập tức tâm tình thoải mái. Bệnh vương tử thật đáng sợ a.
“YooChun này, vừa nãy nam sinh tóc đen đứng bên cạnh Kim JunSu là ai vậy?”
“‘Tóc đen’, đó là anh trai của SuSu, chính là cái người mà tao muốn cho mày xem. Thế nào, rất phù hợp với khẩu vị của mày đúng không~ Mắt tao mà lị~~~”
“Cậu ta tên là gì?”
“Kim JaeJoong.”
“Kim JaeJoong à~ ha ha~~ Kim JaeJoong~~~” Jung YunHo trong lòng bắt đầu tính toán.
Nhìn vẻ tươi cười đầy quỉ dị trên khuôn mặt hắn, Park YooChun đứng ở bên cạnh cũng không khỏi rùng mình.
Bình luận truyện