Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 73: Phủ Định Quốc Công không dễ chọc



Tạ lão phu nhân nhìn Dương Thư Thanh đến trình độ này còn muốn hướng Nịnh Bảo tát nước dơ, rốt cục không thể nhịn được nữa, giận dữ quát một tiếng.

"Đủ, Dương thị, rõ ràng tất cả các thứ này đều là ngươi tự biên tự diễn, còn muốn vu oan hắt nước bẩn lên trên thân Nịnh Bảo, ngươi rốt cuộc tồn cái tâm gì!"

Dương Thư Thanh lưng thẳng tắp, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy quật cường cùng bất khuất, còn có chứa nét bị người khác oan uổng ủy khuất cùng phẫn nộ: "Tổ mẫu, cháu dâu oan uổng, cháu dâu làm sao có thể làm ra chuyện bại hoại như thế, cháu dâu chỉ cùng mẹ chồng sớm có thù riêng, trừ bỏ nàng, cháu dâu nghĩ không ra còn ai sẽ cố ý hãm hại ta mang thai giả."

Nếu không phải có chứng cớ, thật vẫn bị nàng ta lừa gạt lừa gạt.

Khương Nịnh Bảo mắt lạnh nhìn Dương Thư Thanh làm vẻ ta đây, hời hợt nói: "Dương thị, có phải oan uổng hay không, sự tình còn chưa tra rõ ràng, xin đừng lung tung bám cắn, nhớ lấy ngẩng đầu ba thước có thần linh."

nói xong, nàng quay sang hướng Trần Thái y, thản nhiên hỏi: "Trần Thái y, không biết Dương thị uống trúng loại thuốc nào?"

Dương Thư Thanh không nói được lời nào, thần sắc lộ ra một chút ẩn nhẫn cùng giận tái đi.

Khương Nịnh Bảo: "..."

Dương Thư Thanh là diễn kịch đến ghiền chứ gì?

Trần Thái y đang xem cuộc vui thình lình nghe được phu nhân Quốc Công hỏi, hắn vuốt râu, thần sắc ngưng trọng trả lời: "Là một loại thuốc gọi là ‘Tử Quy", loại thuốc này sau khi dùng, sẽ tạo thành biểu hiện mang thai giả."

Trần Thái y vì bảo lưu mặt mũi của Dương Thư Thanh, nên không nói ra hậu quả nghiêm trọng ở phía sau của loại thuốc này trước mặt mọi người nơi đây, nói như thế nào đi nữa thì nàng ta cũng là đích trưởng nữ An Viễn Hầu.

Tử Quy là một loại thuốc bí mật cực kỳ hiếm thấy, nhưng Trần Thái y lại có thể chẩn đoán ra được chỉ vì loại thuốc này chính là từ vị thúc trong tộc có y thuật thiên phúc cao thâm nhưng lại đa tình, hắn vì ái mộ một nữ tử mà chế tạo ra.

Lúc này không thích hợp nói ra việc xấu trong nhà.

"Tử Quy là thuốc gì, sao ta chưa từng nghe nói qua?" đôi mày Tạ lão phu nhân nhíu chặt, khó trách đại phu ở trong phủ kiểm tra không ra khác thường.

Lại là Tử Quy...

Khương Nịnh Bảo cả kinh, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra thần sắt nghi hoặc rất đúng thời điểm, trong lòng có một chút thương hại Dương Thư Thanh, ‘Tử Quy" trong sách có nhắc tới nhưng là do Dương Thư Thanh vì báo thù mà ngầm mua chuộc tâm phúc của Tấn vương phi, thiết kế cho Tấn Vương phi dùng tạo hiện tượng mang thai giả, chờ cho tới lúc Tấn vương phi vào cung tham gia tiệc rượu mà cố ý diễn một vở kịch, lợi dụng Trần Thái y ở trước mặt mọi người mà bôi nhọ nàng ấy.

Đồng thời Trần Thái y cũng cho biết việc dùng thuốc ‘Tử Quy" này về sau rất khó thụ thai, lập tức đem đứa con gái ở dưới gối Tấn vương phi từ trên đám mây đạp xuống vũng bùn.

Đây là tình tiết báo thù rất vui vẻ thoải mái.

Kế hoạch đó tất cả là do Dương Thư Thanh ở đời trước biết được từ một lão thái phi mà lấy bí thuốc Tử Quy về còn làm cho người ta vô sinh, vừa khiếp sợ lại vừa vui sướng, cho rằng là ông trời cũng giúp nàng ta báo thù.

Lại nói tiếp, Tấn vương phi vài ngày trước sinh một cái cô con gái, Dương Thư Thanh thiết kế Tấn vương phi mang thai là thời điểm vào cuối năm, hiện tại nàng ta lại tự mình sử dụng.

Khương Nịnh Bảo thật không hiểu nên nói nàng ta như thế nào.

Chẳng lẽ đây là nhân quả báo ứng?

Lúc trước Dương Thư Thanh ngầm lấy Hoa Vô Tử mượn tay Trương thị ám hại nàng, hiện tại nàng ta tự nhận chính quả ác, người vô sinh biến thành chính mình, đây quả thực kết cục mà khiến người ta hoan nghênh nhất.

"Trần Thái y, Tử Quy này là thuốc có hiếm gặp hay không?" Tạ Cảnh Dực không có bố thí một ánh mắt nào cho Dương Thư Thanh, trên khuôn mặt tuấn mỹ có tức giận hiện lên.

Trần Thái y đồng tình nhìn Tạ Cảnh Dực nhìn một cái, ăn ngay nói thật: "Tử Quy là bí thuốc, người biết được không vượt qua mười, lấy xuất thân của phu nhân Quốc Công, tuyệt đối không có khả năng nghe qua loại thuốc."

Ý tứ trong lời nói đã muốn hoàn toàn rõ ràng.

Ngay cả Tạ lão phu nhân cũng chưa từng nghe qua, cho nên chỉ có một cái khả năng, chính là Dương Thư Thanh chính mình lấy được.

Kỳ thật Trần Thái y cũng là ngoài ý muốn, thật không ngờ đích trưởng nữ An Viễn Hầu còn có phương thuốc Tử Quy, rõ ràng người biết được toa thuốc này đều bị ban chết.

Dương Thư Thanh cả người cứng đờ.

Nàng ta dám dùng Tử Quy, cũng là bởi vì bí ẩn hiếm thấy, nhưng bây giờ giống như gậy ông đập lưng ông, ngay cả Tạ lão phu nhân cũng không biết Tử Quy, Khương Nịnh Bảo khi chưa xuất giá chỉ là mộttiểu thư Bá phủ không có cha mẹ, dù cho thành phu nhân Quốc Công thì trừ lúc trở về nhà lại mặt đưa tiễn người cậu ruột rời kinh thành thì vốn không có bước ra khỏi phủ Định Quốc Công.

Hầu hạ bên người chỉ là hai tỳ nữ hồi môn.

Khương Nịnh Bảo lập tức liền rửa sạch hiềm nghi.

Vòng trở về nguyên điểm.

Tâm lý Dương Thư Thanh nặng nề.

Thiến Dung cùng Thiến Bích vốn tưởng rằng tiểu thư có khả năng lật bàn, ai ngờ Trần thái y nói chuyện xong, cả hai người trong lòng sợ hãi bất an, mồ hôi thấu ướt phía sau lưng.

Xong rồi, tiểu thư nên làm cái gì bây giờ.

"Dương thị, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Tạ lão phu nhân lạnh lùng nhìn Dương Thư Thanh, giọng điệu băng lãnh đến cực điểm.

"Tổ mẫu, thanh giả tự thanh, Trần Thái y nói loại thuốc Tử Quy này là cực hiếm thấy, ngay cả ngài đều chưa có nghe nói qua, có tồn tại loại thuốc này hay không còn khó nói, không bằng mời thêm vài vị Thái y đến đây tái khám."

Dương Thư Thanh trong lòng cười lạnh, đưa tay sờ bụng mình một cái, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tạ lão phu nhân, ánh mắt kiên định không sợ, giống như một cành Hàn Mai ngạo nghễnh đón tuyết trong gió đông.

Lời trong lời ngòai điều lộ ra không tin ý tứ của Trần Thái y.

Khương Nịnh Bảo hơi hơi nheo lại đôi mắt, cầm lên cốc trà nhấp một miếng nước ấm, dùng Tử Quy để tạo hiện tượng mang thai giả, chỉ có Trần Thái y mới có khả năng chẩn đoán được.

Dương Thư Thanh chính là lợi dụng điểm này để chứng minh chính mình không có mang thai giả.

không hổ là nữ chính, đầu óc chuyển đúng là mau.

Bị nghi ngờ y thuật, Trần Thái y lúc này lạnh mặt xuống: "Thiếu phu nhân ăn nói cẩn thận, lão phu từng gặp qua người dùng loại thuốc Tử Quy này, thiếu phu nhân mạch tượng là hoà phục giống như đúc với mạch tượng sau khi dùng thuốc Tử Quy."

"Trần Thái y, đây chẳng qua là lời nói một bên của ngươi, thực tế cũng không có chứng cớ, ta có thể cảm giác được cốt nhục trong bụng đang động, ngươi vừa nói ta là giả mang thai, lòng ta lập tức rối loạn, nhưng ngươi vừa nói là ta dùng loại thuốc Tử Quy, bí thuốc chưa từng có người nghe qua này, vậy ta bắt đầu hoài nghi Trần Thái y ngươi nói láo."

Dương Thư Thanh vuốt ve bụng, đôi mắt mang một tia lãnh ý.

"Mẹ chồng, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế thỉnh Trần Thái y đến đây diễn tuồng này, chỉ sợ là muốn nhất tiễn song điêu, không chỉ có muốn trừ bỏ đứa nhỏ trong bụng ta, còn muốn hủy diệt thanh danh của ta, đúng không?"

Dương Thư Thanh quả nhiên không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức đem Khương Nịnh Bảo cuốn vào.

một khi xử lý không tốt, đúng là hủy đi danh tiếng Khương Nịnh Bảo.

Trần Thái y tức giận đến môi phát run: "Thiếu phu nhân tốt nhất nên khéo mồm khéo miệng, thậtkhông ngờ lật ngược phải trái trắng đen."

Thị phi trắng đen?

Dương Thư Thanh trong lòng cười lạnh, nhìn về phía Khương Nịnh Bảo ánh mắt hiện lên một sự tàn nhẫn không dễ dàng phát giác.

Tạ lão phu nhân sắc mặt sớm đen thui như nước, Dương thị quả nhiên khó chơi, phần thủ đoạn này, phần tâm cơ này, Nịnh Bảo phỏng chừng không phải đối thủ của nàng ta.

Xem ra còn cần bà ra tay mới được.

Đám người Hoàng ma ma tất cả đều trợn mắt nhìn, trong lòng đồng loạt lo lắng Khương Nịnh Bảo.

Chỉ có Thiến Dung cùng Thiến Bích trong lòng mừng rỡ, tiểu thư quả nhiên lợi hại, lập tức xoay chuyển càn khôn, đem tất cả tội lỗi đổ về lại cho phu nhân Quốc Công.

Bốp bốp...

Khương Nịnh Bảo vỗ tay hai cái, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Dương thị, vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi giữ lại vài thể diện, hiện tại xem ra là ta rất nhân từ." nóixong, nàng theo cầm ra một phong thơ.

"Dương thị, ngươi không thừa nhận dùng bí thuốc giả thai không sao, nhưng phong thư này ngươi hẳn rất quen thuộc chứ?"

Tạ lão phu nhân nhìn Nịnh Bảo bắt đầu phản kích, liền ở một bên nhìn không ra tiếng, Nịnh Bảo làm phu nhân Quốc Công, cũng là lúc một mình đảm đương mọi thứ.

Dương Thư Thanh đồng tử co rụt lại, cả người run lên, phong thư này... Phong thư này tại sao lại ở chỗ này... Nàng ta không dấu vết lườm Thiến Bích một cái, trong lòng rồi đột nhiên nặng nề, chẳng lẽ Thiến Bích phản bội nàng?

"Thư này ta chưa từng thấy qua, tại sao quen thuộc?"

Dương Thư Thanh cười lạnh một tiếng, trực tiếp phủ nhận.

"Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Dương thị, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, thư này là thân vệ của Quốc Công Gia đêm qua đoạt được lưu lại, ngươi sẽ không cho là mình làm tất cả mọi chuyện đều trở thành tự nhiên xuất hiện chứ?"

"Hay là ngươi muốn nói ta giả tạo thư tín oan uổng ngươi?"

Khương Nịnh Bảo tươi cười xinh đẹp, nhưng nói ra làm Dương Thư Thanh sắc mặt đại biến.

Chết tiệt, nàng ta thật không có nghĩ đến Định Quốc Công cũng đâm một tay.

Thiến Bích giờ phút này đã muốn ngây dại.

Nàng ta thật không ngờ vốn dĩ muốn bí mật đưa mật thư cho Tần vương sẽ bị thân vệ Định Quốc Công giữ lại, cái này thật sự là bằng chứng như núi, hoàn toàn xong rồi.

"Cảnh Dực, ngươi muốn biết nội dung mật thư Dương thị viết cho Tần vương không?" Khương Nịnh Bảo chuyển hướng Tạ Cảnh Dực, đem phong thơ trong tay giơ lên, cười khanh khách hỏi.

Tạ Cảnh Dực gật đầu, hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn Dương Thư Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần nói dối, đãhoàn toàn hết hy vọng, hắn dám chắc lúc trước mắt bị dán lại nên mới đi thích nàng ta.

đang lúc Tạ Cảnh Dực đem thư tín cầm vào tay sau.

Dương Thư Thanh đột nhiên tiến tới đoạt lấy thư tín, rẹt rẹt vài tiếng, trong nháy mắt đem thư tín xé bỏ, giấy vụn rơi xuống đất, mọi người ở đây lặng ngắt như tờ, Tạ lão phu nhân mi tâm cau lại.

Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc mặt lộ vẻ lo lắng.

Dương Thư Thanh lại thở dài nhẹ nhõm, nàng ta rốt cục xé bỏ chứng cớ.

"Cảnh Dực, mặc kệ chàng tin hay không, đêm qua thiếp cũng không có phái người truyền tin cho Tần vương, từ khi thiếp gả cho chàng đã không cùng Tần vương lui tới, phong thư này nhất định là nàng ấy cố ý ngụy tạo ra muốn nhất tiễn song điêu hủy đi thanh danh của thiếp."

Dương Thư Thanh nhấp nhấp môi đỏ mọng, ánh mắt thản nhiên nhìn Tạ Cảnh Dực, lúc này nàng ta phải ổn định Tạ Cảnh Dực trước, sau đó mới tính chuyện hoà ly.

Tạ Cảnh Dực lạnh nhạt nhìn nàng ta, không nói được một lời.

Khương Nịnh Bảo nghe được Dương Thư Thanh đổi trắng thay đen trong lời nói, không nhịn được mà tươi cười rạng rỡ xinh đẹp, như là hoa nở vào mùa xuân, nhưng Dương Thư Thanh lại không khỏi sinh ra một cảm giác bất an.

"Dương thị, ta đã quên nói cho ngươi biết, ngươi vừa mới xé bỏ thư tín là ta dùng để thử ngươi, hiện tại phong thư này mới là thật, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn?"

"Kỳ thật ta sớm đề phòng ngươi."

Đại sảnh to lớn như vậy nhưng an tĩnh đáng sợ.

Trần Thái y lần này đã không còn tức giận, ngồi ở chỗ kia an tĩnh xem tuồng hay, đích nữ An Viễn Hầu chính mình tìm đường chết, còn lật ngược phải trái trắng đen, hướng phu nhân Định Quốc Công tát nước dơ lên người.

Nhưng phu nhân Định Quốc Công giống như sớm có chứng cớ.

Vở tuồng này thật sự xuất sắc hơn so với vở tuồng trong cung.

Dương Thư Thanh cắn đôi môi đỏ tươi, nàng ta không nghĩ tới Khương Nịnh Bảo đã vậy còn quá giảo hoạt đã dấu đi một tay, mới vừa rồi nàng ta tưởng như mình còn đang may mắn xé bỏ đi chứng cứ.

hiện tại xem ra, nàng ta vẫn là quá ngây thơ rồi, coi thường Khương Nịnh Bảo.

Nàng ta muốn hủy diệt thanh danh Khương Nịnh Bảo, muốn đường đường chính chính cùng Tạ Cảnh Dực hòa ly, hiện tại tất cả các thứ này đều muốn tan tành bọt nước.

Phủ Định Quốc Công đã không tha cho nàng ta rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện