Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 97



Hôm sau, tin tức long thể của Càn Nguyên đế đã khang phục nhanh chóng truyền đi khắp kinh thành, phản ứng của mọi người với chuyện này lại không giống nhau, hai người Thục thái phi và Tuệ thái phi trong cung đều cảm thấy không cam lòng, cũng cảm thấy không biết nên làm sao.

Còn dân chúng lại không có cảm nhận gì nhiều, chỉ cần người tại vị là minh quân thì ai làm hoàng đế bọn họ cũng không quan tâm lắm.

Khí thứ bè phái của Tấn Vương và Tần Vương đều giảm đi rất nhiều.

Ai làm đế vương cũng sẽ kiêng kị chuyện quan viên trong triều kết bè kết phái, trước kia thần thể Càn Nguyên đế vẫn không tốt nên mặc kệ chuyện này, nhưng bây giờ Càn Nguyên đế đã khỏe mạnh lại rồi.

Ai biết chuyện này có thể bị hắn xử lý hay không.

Các vị đại thần đã chọn phe cánh thì vô cùng bất an, trong lòng cũng âm thầm hối hận không ngừng, đồng loạt tránh xa Tần Vương và Tấn Vương, chỉ cần vẫn còn Định Quốc Công, dù Tần Vương và Tấn Vương có tạo phản cũng sẽ không tạo ra nổi sóng gió gì.

Bọn họ vẫn nên nhanh chóng tránh xa phủi sạch liên quan với mình mới tốt.

Còn những người có nữ nhi gả đến hoặc Tấn Vương phủ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hy vọng hai vị đầu óc hai vị Vương gia không đột nhiên ấm lên, gây ra chuyện gì đó không thể cứu vãn được mà liên lụy đến bọn họ.

Trong lòng An Viễn Hầu âm thầm cảm thấy may mắn, ai có thể ngờ một năm trước hoàng thượng đã sớm bình phục, nghĩ đến trước đó mình vì đích trưởng nữ mà công khai đứng về phía Tần Vương, liền đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

May mắn! May mắn!

Đích thứ nữ của Lại Bộ Thị Lang đã gả cho Trương Trạm, Lại Bộ Thị Lang là người theo phe cánh Tần Vương, dưới sự thao túng của Lại Bộ Thị Lang, đầu xuân năm nay hắn sắp sửa phải đến nơi khác nhậm chức.

Sau khi biết chuyện thân thể Càn Nguyên đế đã khang phục, lại thêm tin tức hai vị nương nương là Hoàng Hậu và Quý Phi đang mang thai, Trương Trạm dã tâm bừng bừng có cảm giác giống như bị người khác tạt cho một chậu nước lạnh.

Trời mới biết Hoàng Thượng có thể xử lý hai vị Vương gia hay không, hiện giờ hắn đã bị gắn lên cái nhãn người của phe Tần Vương, một khi Tần Vương thất thế, sợ rằng hắn sẽ bị liên lụy.

Hiện tại Trương Trạm khóc không ra nước mắt, hắn nhớ đến vị cô cô Trương thị đã chết của mình, hai người nhi tử của Trương thị là người của Khương gia, mặc dù Định Quốc Công phu nhân đã cắt đứt quan hệ với Khương gia nhưng còn quan hệ huyết thống với Khương gia lại không cắt đứt được.

Không thấy lúc đầy tháng cặp song sinh, Định Quốc Công phu nhân vẫn cho mời Khương lão phu nhân đến sao?

Trong lòng Trương Trạm liền bắt đầu muốn động.

Hắn cảm thấy mình cần phải đi lại với Khương gia nhiều một chút, vừa có thể tạo dựng mối quan hệ, thuận tiện liền có thể bám víu vào Định Quốc Công phu nhân, chỉ cần có một chút quan hệ như vậy sẽ không còn ai dám ngáng chân hắn.

Có cùng ý tưởng như vậy với Trương Trạm chính là Trấn Bắc hầu phu nhân.

Vì thế vào lúc Khương Nịnh Bảo vẫn không biết, ngày tháng trôi qua của Khương Xu Nghiên ở Trấn Bắc càng ngày càng tốt, Khương Xu Nghiên là một người thông minh, nàng ta cũng cố ý tìm ngày đến gặp để cảm tạ Khương Nịnh Bảo.

Dương Thư Thanh vẫn liên tục bị tức giận khó thở rồi hộc máu, thân thể cũng hư nhược đi rất nhiều, vốn dĩ ban đầu là một vị mỹ nhân hào phóng xinh đẹp nay lại thêm vài phần khí chất nhu nhược, khiến Tần Vương cảm thấy vô cùng mới lạ.

Có chuyện Tần Vương độc sủng làm chỗ dựa, Dương Thư Thanh càng nghĩ càng không cam lòng, sau đó nhớ đến thế lực bí mật đang ẩn nấp trong tối của mình, đang muốn thuyết phục Tần Vương tạo phản thì Thiến Bích đột nhiên nhận được tin tức báo rằng thế lực của nàng ta dường như đã tạo phản, cũng đã tan rã hơn một nửa.

Đả kích lớn như vậy khiến trong đầu Dương Thư Thanh liền hiện ra hình ảnh vị Hiền tần cao cao tại thượng đang ở trong cung kia—— kẻ thù vốn dĩ đã bị nàng ta dẫm đạp lên, thì thiếu chút nữa đã nổi điên, không thể không cố gắng bình tĩnh lại.

Đã không còn thế lực sau lưng chống đỡ, cũng không còn chỗ dựa vững chắc là phụ thân, nàng ta cũng không khác là bao với đám nữ nhân hậu viện nhà cao cửa rộng rồi, chỉ là tiền bạc trong tay nàng ta dư dả hơn rất nhiều so với các nàng kia mà thôi.

Lúc này, rốt cuộc Dương Thư Thanh mới nhìn rõ sự thật, liền dồn tất cả mọi sự chú ý của mình lên người Tần Vương, nàng nhất định cần phải " sinh " cho Tần Vương một đứa con.

Vì thế vào lúc Tần Vương không hề phát hiện, Thiến Dung liền bị thị tẩm rất nhiều lần.

Tin tức Hoàng Thượng ban hôn cho tân khoa Trạng Nguyên và cháu gái thứ ba con vợ cả của Thanh Sơn thư viện đã được truyền ra ngoài, nên hiện tại Khương Nịnh Bảo liền phải vội vàng chuẩn bị sính lễ cho đại ca mình, đồng thời cũng sợ Dương Thư Thanh lại gây ra chuyện gì đó, nên vẫn luôn phái người theo dõi nàng ta, biết được Dương Thư Thanh ngoài việc đang gọi gió gọi mưa trong hậu viện của Tần Vương thì không còn làm chuyện gì khác mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cha mẹ vẫn chưa trở về, người làm muội muội là nàng đương nhiên phải nhọc lòng quan tâm

Sau ba ngày Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, Khương Cẩn liền mang theo sính lễ phong phú mà Nịnh Bảo chuẩn bị đến cửa cầu hôn, chính thức trao đổi thiếp canh với Thẩm gia tam cô nương trao đổi thiếp canh, theo đúng trình tự định hôn mà làm.

Hôn kỳ được định ra vào mùa thu tháng tám.

Sau khi hôn sự của đại ca đã được định xong, ngày tháng của Khương Nịnh Bảo lại trở lại những ngày tháng nhàn nhã trước kia, dạy dỗ dưỡng dục hai đứa bé, nói chuyện phiếm với Tạ lão phu nhân, khi có thời gian một chút thì đến thăm một vài vị quý phu nhân.

Trong lúc đó, đại đường tỷ Khương Xu Nghiên có tới vài lần, Khương Nịnh Bảo cũng chỉ khách khí tiếp đón nàng, cũng không thân thiết gì nhiều, còn Khương Minh Dao sau khi gả chồng, nàng nghe Tạ Thất nói, ngày tháng của nàng ấy trôi qua cũng không tồi, hiện nay cũng đã mang thai.

Có lẽ do đã trở nên xa lạ, lúc đầy tháng của Kỳ ca nhi và Lân ca nhi, nàng ấy cũng chỉ phái người mang đến tặng một phần quà lễ.

Khương Nịnh Bảo cũng chỉ lơ đãng nên nhớ đến Khương Minh Dao, sau khi biết nàng ấy vận tốt liền không hề chú ý gì nữa.

Đảo mắt một tháng đã đi qua, đại ca Khương Cẩn đảm nhiệm vị trí lục phẩm tu soạn trong Hàn Lâm Viện, chính thức nhậm chức có quan vị.

Thời tiết đầu xuân, thời tiết dần dần bắt đầu ấm lên.

Nghe Định Quốc Công nói, gần đây, các vị đại thần vì muốn nhét nữ nhi nhà mình vào hậu cung mà mỗi ngày trên triều đều vô cùng náo nhiệt, các loại thủ đoạn xuất hiện nhiều vô số kể, mà Càn Nguyên đế cố tình lại không mở miệng nói gì.

Các vị đại thần dù vô cùng nôn nóng nhưng lại không biết làm thế nào.

Khương Nịnh Bảo nhướng mày, bọn họ đã từng có cơ hội rất tốt ngay trước mắt mình, nhưng bọn họ lại không biết quý trọng lấy, bây giờ cũng đã muộn, mặc kệ là quý nữ có độ tuổi thích hợp tự mình gải bệnh hay do nghe lời cha mẹ mà giả bộ bị bệnh để trốn không tham gia tuyển tú, Càn Nguyên đế đều không còn chút hảo nào với các nàng.

Nhất định sẽ không để bọn họ tiến cung.

Vào mùa này, hoa đào trong Thụy Vương phủ nở rộ đẹp không gì bằng, Thụy Vương phi lại tiếp tục phát thiệp mời cho mọi người, vì thế mới có cảnh Xuân Hỉ cầm một tấm thiệp xinh đẹp tinh xảo bước vào như hiện giờ.

"Phu nhân, Thụy Vương phủ gửi thiệp mời đến dự yến tiệc ngắm hoa, mời đại thiếu gia đến tham gia bữa tiệc."

Khương Nịnh Bảo đang chơi quả cầu lông với hai tên tiểu tử đã ăn uống no say trên giường, nghe thấy Xuân Hỉ nói, cũng không lắm để ý nói: "Chờ đại thiếu gia hồi phủ, bào hắn đến chủ viện một chuyến."

Yến hội ngắm hoa của Thụy Vương phi hầu như chỉ có nam nữ tử chưa lập gia đình tham gia, là đại hội gặp mặt của cô nhân, trong Định Quốc Công phủ, sau khi Tạ Cảnh Dực bỏ Dương Thư Thanh lại vẫn luôn không cưới vợ nữa.

Làm thống lĩnh cấm vệ quân, Tạ Cảnh Dực vẫn vô cùng nổi tiếng.

Đáng tiếc hắn lại không hề quan tâm đến chuyện hôn nhân của mình, sau khi Khương Nịnh Bảo và Tạ lão phu nhân nói qua, hai người cũng không biết nên làm thế nào, dù sao cũng không thể bức ép Tạ Cảnh Dực lấy vợ.

Thiệp mời ngắm hoa của Thụy Vương phủ, Khương Nịnh Bảo muốn giao cho Tạ Cảnh Dực, năm nay Tạ Cảnh Dực đã đến tuổi nhược quán, trong nhóm mấy vị phu nhân đã bắt đầu lan truyền mấy lời đồn nhảm nhí, Khương Nịnh Bảo cũng không nghĩ sẽ mặc kệ như vậy.

Hôm nay Định Quốc Công hưu mộc, sau khi Xuân Hỉ rời đi, hắn liền mặc một bộ y phục ở nhà bước vào, ôm mấy đứa con trai cùng với Khương Nịnh Bảo, nét lạnh lùng trên mặt cũng mềm đi đến mức không tưởng tượng nổi.

"Nịnh Bảo, nàng đoán đúng rồi, một tháng qua Thẩm tam cô nương này đã gặp phải rất nhiều lần bị tính kế vô cùng nham hiểm có thể hủy hoại danh tiết nữ tử, may mắn ta đã phái người bảo hộ, Thẩm tam cô nương mới bình an không có việc gì."

Định Quốc Công nói sơ qua với Khương Nịnh Bảo mấy chuyện Thẩm tam cô nương gặp phải một chút, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Nịnh Bảo nghe đến đây liền trầm xuống, nếu không phải do nàng phòng ngừa chu đáo, Thẩm tam cô nương đã bị Xương Hoa quận chúa huỷ hoại mất rồi.

Đây chính là nữ tử mà đại ca thích nên việc Xương Hoa quận chúa lại dám âm độc tính kế thực sự đã chạm phải điểm mấu chốt của nàng.

Khương Nịnh Bảo nổi giận rồi.

"Quốc Công gia, ta nghe nói tháng sau là sinh nhật của Xương Hoa quận chúa, đến lúc đó liền xử lý Xương Hoa quận chúa này thôi, miễn cho nàng ta lại tiếp tục hại người."

Định Quốc Công hơi hơi gật đầu, sau đó liền cầm lấy một quả cầu lông màu hồng nhét vào trong bàn tay nhỏ nhắn của Kỳ ca nhi.

"Nên như vậy, ta mới nhận được tin nói, Tần Vương đã thính thái y bắt mạch cho Dương, bắt được hỷ mạch, Dương thị đã có thai một tháng."

Khương Nịnh Bảo sớm tại biết được chuyện Dương Thư Thanh mượn bụng tâm phúc tỳ nữ Thiến Dung để sinh con, nên cũng không ngoài ý muốn khi biết nàng ta lại giả mang thai, nhưng khi nghe thấy nàng ta còn dám thỉnh thái y bắt mạch liền kinh hãi không thôi.

Lá gan Dương Thư Thanh thật lớn.

Bất quá Dương Thư Thanh dám tính kế như vậy, thì hẳn Thiến Dung kia đã có thai.

"Quốc Công gia, không phải Dương Thư Thanh muốn mượn bụng người khác sinh con sao, sao lại dám thỉnh thái y bắt mạch như vậy, nàng ta không sợ thái y sẽ vạch trần lời nói dối của nàng ta sao?"

Định Quốc Công lạnh nhạt nói: "Trần thái y đã " hôn mê bất tỉnh ", Dương thị lại dùng bí dược Tử Quy giả mang thai, không còn ai có thể chẩn ra hỷ mạch của nàng ta là thật hay giả, lại có có thái y chẩn bệnh, chuyện nàng ta " mang thai " mới có thể không khiến người khác hoài nghi, Dương thị cần phải chắc chắn thân thế của hài tử không có sơ hở nào."

Khương Nịnh Bảo: "......"

Nàng vậy mà lại quên mất Dương Thư Thanh vẫn còn thứ bí dược Tử Quy này, dù sao lại dùng thêm một lần nữa cũng không sao.

"Quốc Công gia, chàng nói xem khi nào chúng ta sẽ vạch trần nàng ta?"

Khóe miệng Định Quốc Công hơi cong lên, trầm giọng nói: "Việc này không cần chúng ta ra tay, đến lúc đó chỉ cần tiết lộ tin tức Dương thị giả bộ có thai cho Tần Vương phi biết là được."

Khương Nịnh Bảo ngẫm lại cũng thấy đúng, còn chuyện khi nào sẽ tiết lộ thì xem tình hình rồi tính, sau đó nàng nói với Định Quốc Công chuyện thư mời đến yến hội ngắm hoa của Thụy Vương phủ một chút.

"Để hắn đi đi, nếu hắn vẫn không thích vị cô nương nào, nàng liền chọn mấy cô nương có gia thế tương xứng mà phẩm mạo xuất chúng trong tư liệu ta đưa, để hắn lựa chọn." Định Quốc Công trầm giọng nói.

Năm nay con nuôi cũng đã đến tuổi nhược quán, hôn sự cũng không thể tiếp tục kéo dài nữa, nếu lại tiếp tục kéo dài nữa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Nịnh Bảo.

Khương Nịnh Bảo nghe thấy lời khẳng định của Định Quốc Công, khóe miệng liền cầm lòng không đậu mà cong lên.

"Ta đã biết."

...

Sau khi Dương Thư Thanh có thai liền toàn tâm toàn ý an tâm " dưỡng thai" trong sân.

Mà Thiến Dung người thực sự hoài thai cốt nhục của Tần Vương, dưới sự che dấu của Dương Thư Thanh và Thiến Bích, đa phần đồ đại bổ mà Tần Vương thưởng đều đổ vào bụng nàng.

Bụng của Tần Vương phi đã rất lớn, cũng sắp đến ngày lâm bồn, đối với chuyện Dương Thư Thanh mang thai cũng cảnh giác vô cùng, bảo vệ sân viện của mình vô cùng nghiêm ngặt.

Nàng biết chỉ khi mình hạ sinh đích trưởng tử cho Tần Vương, địa vị của nàng ở Tần Vương phủ mới có thể vững chắc.

Cho nên trước mắt Tần Vương phi chỉ có thể phòng thủ.

Dương Thư Thanh chính là người đặt trên đầu quả tim của Tần Vương, Tần Vương vô cùng coi trọng cái thai này của nàng ta, gần như mỗi ngày hắn đều đến viện thăm nàng ta một lần, thậm chí có khi còn nghỉ lại trong viện của nàng ta.

Những nữ nhân hậu viện khác oán khí ngút trời

Hôm nay cũng không ngoại lệ, bàn tay to của Tần Vương vỗ về lên bụng của Dương Thư Thanh, trên khuôn mặt tuấn tú đều tràn đầy vẻ dịu dàng: "Thanh Nhi, ta thật sự vô cùng vui mừng, nàng rốt cuộc cũng đã hoài thai cốt nhục của hai chúng ta, dù cho đứa bé là nam hay nữ ta cũng sẽ vô cùng thương yêu hắn."

Thân hình Dương Thư Thanh có chút cứng đờ, sau đó cười khanh khách dựa sát vào ngực Tần Vương: "Vương gia, ta muốn sinh cho người một nhi tử trắng trẻo mập mạp."

Chỉ có " sinh " nhi tử, đứa bé mới có cơ hội trở thành □□ thế tử gia.

Còn cả vị trí Tần Vương phi kia nữa......

Nàng ta sớm đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu cái thai này của Thiến Dung không phải nhi tử, sau này nàng ta vẫn còn có không ít biện pháp có thể khiến Thiến Dung mang thai, tóm lại, nàng ta nhất định phải " sinh " được nhi tử......

Đương nhiên, nàng ta muốn " sinh " nhi tử, thì vị Hiền tần Dương Uyển Linh đang ở trong cung kia cũng phải bị xử lý rồi.

Lúc này Dương Thư Thanh cũng không hề chú ý đến Thiến Dung đang bên cạnh mình có chút khác thường trong phút chốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện