Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 21




Chương 21          Giống cái thôn dã từ đâu đến
    
Cuối cùng, Lục Vãn Vãn vẫn mang Phương Phương luôn tâm niệm ra ngoài lên phi thuyền.
 
Sắp xếp Cố Huấn Đình và nó ở trong căn phòng mới được dọn dẹp, còn bản thân thì ở một phòng khác.

 
“Cố tiên sinh, đây là phòng của anh.” Lục Vãn Vãn đứng trước cửa phòng thiên về màu hồng, do Phương Phương thu dọn của Cố Huấn Đình, sờ má có hơi mất tự nhiên, “Là Phương Phương dọn dẹp.”
 
“Bíp”
    
Ánh sáng màu đỏ trên đầu Phương Phương lóe lên, đây là một loại trạng thái biểu thị sự vui vẻ.
 
Nguyên soái đại nhân có hơi gầy gò, yên lặng nhìn những bông hoa nhỏ trên giường, gật đầu cứng nhắc, “...Cảm ơn.”
    
Lục Vãn Vãn có hơi chột dạ, thực ra trước đó lúc Phương Phương thu dọn thì cô ở một bên nhìn, nhưng vì nghĩ nó rất đáng yêu nên không ngăn cản...
   
“Từ hành tinh Tiểu Lộc đến hành tinh Thủ đô có lẽ mất khoảng mười tiếng đồng hồ.” Lục Vãn Vãn chạm quang não, gửi cho anh bản đồ thu nhỏ trên phi thuyền, sau đó nhìn chằm chằm vào ánh mắt có vẻ thờ ơ của Cố nào đó, đắn đo nói, “Đợi sau khi kiểm tra thiên phú của tôi, chúng ta vẫn còn một ít thời gian, anh muốn đi đâu chơi không?”
 
Cô vốn nghĩ rằng Cố Huấn Đình sẽ nói không có nơi nào muốn đi, nhưng không ngờ lần này anh trầm mặc vài giây, rồi vuốt ve cổ tay, nâng mắt nhìn cô, “Có.”
 

Hai ngày này anh suy nghĩ đơn giản về một số vũ khí hạt nhân, cần một số kim loại và áo giáp đặc thù hoặc bộ phận của phi thuyền để lắp ráp.
    
Lục Vãn Vãn có chút kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc lại có một loại vui sướng, tiểu công chúa mà cô nuôi qua bao bể dâu cuối cùng muốn tiêu tiền rồi.
    
Cố Huấn Đình nghe thấy từ “tiểu công chúa” mà cô suýt nữa buột miệng nói ra, đôi mắt phượng đẹp đẽ lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng nhanh chóng được che giấu dưới hàng mi đen dài, giọng nói khàn đục, “Thành giao dịch áo giáp phế thải.”

 
“Được.” Lục Vãn Vãn đồng ý, thực chất cô cũng không biết đó là chỗ nào, nói chính xác thì cô chẳng biết gì về mảng áo giáp, nhưng nếu Cố Huấn Đình đã muốn thì cùng anh đi một chuyến cũng không sao.
 
Cô đồng ý rất nhanh, Cố Huấn Đình không nhịn được liếc cô, một màu hồng hồng xuất hiện trên gò má nhợt nhạt, “...Cảm ơn.”
    
Lục Vãn Vãn thoáng thấy vành tai đỏ nhẹ của anh, cũng có chút lúng túng, “Không sao.”
    
Hai người lại ngượng ngùng nói chuyện thêm một lát mới chịu bước lên cửa khoang trong ánh mắt thẹn thùng của cả hai.
    
Lục Vãn Vãn dựa vào cửa khoang, nhìn ga giường đã được thay của mình, trước mắt dường như nhớ lại dáng vẻ lúc vừa mới mang về của Cố Huấn Đình...
    
Anh nhợt nhạt, đau đớn và bất cam, đẹp đẽ nhưng lại yếu ớt.
    
Cô cười nhẹ, nắm chắc thời gian bắt đầu tu luyện.
    
Sau một cánh cửa khác, Cố Huấn Đình liền bụm miệng ho thành tiếng sau khi Lục Vãn Vãn rời đi, sau khi dần bình ổn lại cơn đau thì mở quang não ra.
    
Bản thiết kế vẫn chưa hoàn thiện, cần phải nắm bắt thời gian, anh phải sửa lại hạt nhân trước khi rời đi.
    ……
 
Phi thuyền do Phương Phương điều khiển đi dọc theo tuyến đường, sau mười tiếng đồng hồ đã đến được hành tinh Thủ đô.
    
Sau khi xác nhận danh tính của Lục Vãn Vãn, hành tinh Thủ đô liền mở hệ thống phòng vệ, phi thuyền màu trắng bạc đi trên đường chuyên dụng trực tiếp bay đến khu vực biệt thự tầm trung của hành tinh Thủ đô.
    
Sống ở đây đa số đều là những người thú có chút địa vị hoặc giống cái tự nhiên.
    
Lục Vãn Vãn chỉ có một điểm bất động sản này ở hành tinh Thủ đô.

    
Lúc bọn họ đến được hành tinh Thủ đô thì trời đã tối, có hơi mệt mỏi sau một chuyến đi dài, Lục Vãn Vãn ban đầu định dẫn Cố Huấn Đình đi ăn.
    
Nhưng sau khi thấy Cố Huấn Đình yếu ớt bước xuống phi thuyền, màu môi đỏ không tự nhiên, sắc mặt trắng bệch bèn bỏ đi ý định này.
    
Thời gian nhanh chóng trôi đến buổi chiều ngày thứ hai, đến thời gian mà Lục Vãn Vãn và Bạch Văn Nhã đã hẹn.
    
Sau khi thông báo cho Cố Huấn Đình, bảo anh đợi cô ở nhà xong, Lục Vãn Vãn bèn mang theo Nhuyễn Nhuyễn và bánh quy mà cô tự làm xuất phát.
    
Sau bốn mươi phút ngồi tàu bay công cộng, cô cũng đến được địa điểm đã hẹn, chính là trung tâm kiểm tra thiên phú của hành tinh Thủ đô.
    
Trong trung tâm kiểm tra thiên phú rất đông người, quá nửa là giống cái trẻ tuổi bình thường, đặt hẹn trước, ôm hy vọng gặp được vận may đến để kiểm tra.
    
Lục Vãn Vãn lặng lẽ kéo mũ, đi vào trong, đến phòng đợi khách ở tầng hai nơi mà cô và Bạch Văn Nhã đã hẹn.
    
Cô đợi một lúc thì Bạch Văn Nhã gửi qua một đoạn video ba chiều, Lục Vãn Vãn bấm nhận,
    
“Đến phòng kiểm tra giống cái tự nhiên cấp S ở tầng ba tìm tôi, chúng ta kiểm tra trực tiếp được chứ?”
    
Bạch Văn Nhã xuất hiện trước mặt cô, nháy mắt, “Biểu hiện cho tốt, đúng lúc tôi có hai người bạn cũ ở đó.”
    
Lục Vãn Vãn khiêm tốn mỉm cười với Bạch Văn Nhã, “Vâng, dì Văn Nhã, lần này cháu có mang theo bánh quy mà dì khen ăn rất ngon lần trước.”
    
“Vậy sao?” Đôi mắt sáng lên, “Ha ha, vừa hay có thể cho mấy người bạn nếm thử.”
    

Bánh quy Lục Vãn Vãn làm lần trước rất được, sau khi ăn xong không hề có cảm giác bị thực phẩm khác làm tắc nghẽn kinh mạch sau khi tiêu hóa, vô cùng thanh khiết, mùi vị cũng không tệ, vì thế Bạch Văn Nhã vẫn luôn nhớ đến.
    
Lúc nói chuyện cùng Lục Vãn Vãn vào mấy lần trước, bà cũng ngẫu nhiên nhắc đến, nhưng không ngờ Lục Vãn Vãn lại để ý như vậy.
    
Nghĩ thế, cảm nhận của bà về Lục Vãn Vãn lại tốt hơn một chút, ý nghĩ muốn giúp cô càng thêm mãnh liệt.
    
Nhưng giúp đỡ cũng phải được xây dựng trên cơ sở có giá trị.
    
Nếu thiên phú của Lục Vãn Vãn chỉ là cấp A bình thường hoặc còn thấp hơn, vậy thì nể tình chuyện bánh quy, bà sẽ khuyên cô đổi một đối tượng kết khế ước khác.
    
“Bây giờ cháu đến đây đi.”
    
“Vâng.”
 
Sau khi nhận được tin nhắn của Lục Vãn Vãn, Bạch Văn Nhã liền tắt truyền tin.
    
Lục Vãn Vãn hít thở sâu, đi về hướng tầng ba, kỳ thực cô có hơi căng thẳng, rất hy vọng cấp bậc của lần kiểm tra thiên phú này cao một chút.
    
Bởi vì…
    
Cô không muốn bỏ rơi Cố Huấn Đình.
    
Mấy ngày ở chung với nhau, cô có thể cảm nhận trái tim của Cố Huấn Đình rất dịu dàng, ít nhất không phải như trên mạng hành tinh nói.
    
Hôm nay lúc cô dậy, tiểu công chúa đã xuống tầng rồi, sắc mặt nhợt nhạt chúc cô thuận buồm xuôi gió.
    
Lục Vãn Vãn thấy Phương Phương sau lưng anh vội vàng giấu đi bát cháo nấu có hơi cháy, cô thấu đáo chẳng nói ra.
    
Cuối cùng trong bầu không khí kỳ lạ này, bữa trưa của cả hai chính là hai viên thuốc dinh dưỡng.
    
Anh như thế này, nếu như là giả thì kỹ năng diễn xuất cũng quá tốt đi.

    
Trong đầu hồi tưởng lại biểu cảm lạnh nhạt và lọn tóc đong đưa của Cố Huấn Đình, cùng với câu nói làm cho cô bớt căng thẳng, Lục Vãn Vãn nắm chặt tay, nhanh chóng đi đến nơi kiểm tra dành riêng cho giống cái tự nhiên.
    
Nhưng đúng lúc cô sắp bước vào phòng thì bên truyền đến một giọng nói có hơi khó nghe.
    
“Đợi một chút!”
    
Lục Vãn Vãn xoay lại, đối diện là ánh mắt cao ngạo.
    
Đó là một giống cái với lớp trang điểm đậm, trên người mang một chiếc váy đắt tiền, đang bước lên dụng cụ bay trong phòng. Theo sau là ba bốn vệ sĩ người máy, miệng vênh váo, hất cằm nhìn cô.
    
“Chu Ly Ly, không phải bà nói hôm nay chỉ có mình tôi sao?” Cô ta nhìn thấy Lục Vãn Vãn chuẩn bị bước vào bèn lập tức cau mày, quát mắng giống cái trung niên ở một bên, “Tại sao lại có một giống cái không có mắt chắn trước mặt tôi?”
    
“Giống cái không có mắt” từ miệng cô ta chỉ ai thì không nói cũng rõ.
    
“Xin lỗi tiểu thư An-lis-ta, tôi lập tức đuổi cô ta đi.”
    
“Mau đuổi nó đi đi, nơi này chỉ những giống cái tự nhiên có thân phận mới có thể vào.” An-lis-ta ghê tởm nhìn cái mũ mà Lục Vãn Vãn đội trên đầu, “Đây là giống cái đến từ hành tinh hẻo lánh nào mà không có giáo dục như vậy? Tại sao lại lén lút chạy đến đây?”
    
Lục Vãn Vãn vô cùng khó chịu, nhìn về phía giống cái trung niên thật sự sắp đuổi cô đi, bình tĩnh nói, “Tôi đã hẹn trước với dì Văn Nhã là đến vào giờ này.”
    
“Dì Văn Nhã?” Giống cái trung niên một bên vẫn chưa kịp phản ứng thì An-lis-ta đã cười phá lên, cô ta đi đến trước mặt Lục Vãn Vãn, “Dì Văn Nhã mà cô nói có lẽ không phải hầu tước phu nhân Bạch Văn Nhã chứ, ta cười chết mất.”
    
“Mau cút khỏi mắt của bổn tiểu thư, như thế có thể ta sẽ bỏ qua cho sự mạo phạm của cô hôm nay.”
    
Cô ta vừa dứt lời, cửa phòng kiểm tra đã bị đẩy ra, Bạch Văn Nhã mở cửa không vui, “Ai mà ồn ào vậy?”
 
Tác giả có lời muốn nói: Cố meo meo: “Lúc trước tay nghề của tôi cũng tạm được, lần này hoàn toàn do sơ xuất…

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện