Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ

Chương 13: Cẩu lương



iểu Lạc vui sướng mà xem phim đến  10 giờ, đang tới đoạn cao trào, mạng bị cắt.

Nam nữ chính chuẩn bị hôn nhau, hiện tại mạng lại bị cắt thật quá đáng!

Tiểu Lạc hùng hổ  đi ra ngoài, ở trên hành lang gặp được Lâm Ngạn Sơ, vừa nãy còn là  một bộ dạng muốn đi ra ngoài đánh nhau, Tiểu Lạc biểu tình nháy mắt chân chó: “Lâm đại thiếu gia, lâm đại thiếu, mở mạng giúp tôi với, tôi bảo đảm chỉ xem hết tập này, xem xong không ngủ  tôi là chó.”

Thấy Lâm Ngạn Sơ không dao động, Tiểu Lạc tiếp tục cầu xin: “Cắt ở chỗ này thật sự quá không có nhân đạo, tôi buổi tối sẽ mất ngủ, cho tôi xem xong đi mà…… Lâm Ngạn Sơ, Lâm Ngạn Sơ, Lâm thiếu gia…… Phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, trên trời dưới đất soái khí nhất Lâm đại thiếu gia……”

Tiểu Lạc ra sức nói nửa ngày, rốt cuộc cũng được Lâm Ngạn Sơ cho phép: “Nhớ kỹ lời cô nói, xem xong tập này.”

“Nhất định nhất định.” Tiểu Lạc vui vẻ mà mang ipad đi vào.

Nửa giờ sau, Lâm Ngạn Sơ đi rót nước, phát hiện đèn trong phòng Tiểu Lạc vẫn sáng như cũ, đẩy cửa ra, Tiểu Lạc ôm cái gối đầu ở trên giường xem phim cực kỳ vui vẻ, căn bản không có ý muốn dừng lại.

“Cô lúc trước nói như thế nào?” Lâm Ngạn Sơ đứng ở cạnh cửa, tay phải gõ gõ cánh cửa.

“Gâu gâu gâu…… Gâu gâu gâu gâu……” Tiểu Lạc bắt chước tiếng chó sủa, tiếp tục muốn làm gì thì làm.

Lâm Ngạn Sơ: “……”

Vài phút sau, mạng lại bị cắt.

Tiểu Lạc tắt đèn, trùm chăn lại, lấy ipad ra.

Hừ hừ hừ, cô chính là vị thần tiên thông minh nhất trên trời dưới đât, cùng một loại sai lầm nhất định không phạm hai lần, cô đã đem mấy tập sau đều download tốt.

Vui rạo rực.

Ngày hôm sau, Lâm Ngạn Sơ rời giường phát hiện Tiểu Lạc trong phòng cách vách không có động tĩnh, Tiểu Lạc căn bản không có ý tứ muốn rời giường.

Lâm Ngạn Sơ hỏi hầu gái: “Cô ấy tối hôm qua mấy giờ ngủ?”

“Cắt mạng xong tiểu thư liền ngủ.”

“Đi kêu cô ấy rời giường.”

Hầu gái nhận lệnh rời đi.

Tiểu Lạc ôm gối đầu ở trong phòng đang ngủ ngon lành, Phỉ Phỉ kêu cô: “Tiểu Lạc tiểu thư, rời giường.”

Tiểu Lạc xoay người tiếp tục ngủ.

Phỉ Phỉ so sánh đắc tội Lâm Ngạn Sơ cùng đắc tội Tiểu Lạc không chút do dự lựa chọn đắc tội Tiểu Lạc, duỗi tay kéo cô thật mạnh, Tiểu Lạc cũng không  tỉnh.

“Tiểu Lạc tiểu thư.” Phỉ Phỉ gọi cô, “Tiểu thư, tỉnh tỉnh…… Ăn bữa sáng, bánh bao nhân nước, tôm tươi sủi cảo, cháo hải sản…… A, còn có món ăn người yêu thích nhất thịt tươi gạo nếp viên……”

Tiểu Lạc  vừa hít mũi, rốt cuộc cũng tỉnh.

Vừa tỉnh, lại là hai mắt thâm quần.

Phỉ Phỉ kinh ngạc: “Đôi mắt của người……”

“Hả?” Tiểu Lạc cầm lấy gương ở mép giường soi, “Cái này a, đều là tôi thông minh.”

Phỉ Phỉ cảm thấy  không hiểu lắm.

Tiểu Lạc hỏi: “Lâm Ngạn Sơ đi làm chưa?”

Phỉ Phỉ lắc đầu: “Thiếu gia còn đang ở dưới lầu chờ người.”

“Cô ra  ngoài chờ tôi..”

Tiểu Lạc bò dậy, đi toilet rửa mặt xong, bò đến trước bàn trang điểm cầm lấy các loại chai lọ vại bình bắt đầu bôi lên mặt.

Chỉ cần kỹ thuật trang điểm tốt, thẳng nam gì cũng không biết.

Tiểu Lạc đối với bản thân tràn đầy tin tưởng, nhưng  tưởng tượng đẹp bao nhiêu, hiện thực lại tàn khốc bấy nhiêu.

Lâm Ngạn Sơ lần thứ ba xem đồng hồ, thời điểm chuẩn bị đích thân đi bắt người, Tiểu Lạc lại xuất hiện với gương mặt trắng bệch khiến người khiếp sợ.

“Ha ha, đơn giản trang điểm chút thôi, lần này làm không tốt lắm, ngượng ngùng ngượng ngùng.”

Mọi người: “……”

Lâm Ngạn Sơ cảm thấy bản thân cần đến phòng khám trợ tim ngay lập tức, bằng không không có bệnh chết, sớm hay muộn gì cũng bị cô làm cho tức chết.

Hắn hướng Tiểu Lạc vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

Tiểu Lạc đi qua ngồi.

Lâm Ngạn Sơ gắp lên một cái bánh bao nhỏ, hỏi cô: “Muốn không?”

Tiểu Lạc nuốt nuốt nước miếng, gật đầu.

“Muốn liền tốt.” Lâm Ngạn Sơ lộ ra nụ cười ác ma:  “Cô hôm nay không có cơm sáng.”

Lâm Ngạn Sơ vừa dứt lời, đám người hầu có tính chấp hành mệnh lệnh cao liền mang phần cơm của Tiểu Lạc dọn xuống bếp.

“Không được mang đi……” Tiểu Lạc chạy xuống phòng bếp, nhưng  người hầu Lâm gia nhiều, đứng thành một bức tường đem Tiểu Lạc chặn lại, Tiểu Lạc chỉ có thể đứng cách phòng bếp ngửi đồ ăn bên trong.

Tiểu Lạc chạy trở về, đối với Lâm Ngạn Sơ nói: “Anh không cho tôi ăn bữa sáng, hôm nay không được cầm tay tôi.”

Cầm tay là cách nói mịt mờ về việc dẫn linh khí, bởi vì  vài lần trước Tiểu Lạc đều  thông qua cầm tay đem linh khí truyền qua cho Lâm Ngạn Sơ. Dù sao hắn khẳng định có thể nghe hiểu.

Lâm Ngạn Sơ nhướng mày: “Buổi tối cô không muốn ăn cơm Pháp?

Tiểu Lạc: “……”

“Lại đây.”

Vì  cơm Pháp…… Tiểu Lạc đi qua.

Lâm Ngạn Sơ cầm cái bánh bao đưa đến miệng cô: “Về sau nghe lời một chút, không được thức đêm.”

Tiểu Lạc đem bánh bao gặm, mắt trông mong nhìn Lâm Ngạn Sơ: “Tôi còn muốn.”

Lâm Ngạn Sơ lại đút sủi cảo cho cô.

Hai người một người ăn một người đút đã đem bữa sáng ăn xong.

Đám người hầu vây xem: “……”

Haiz,  cẩu lương thật đầy.

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenwiki1.com, tài khoản lovebichbong123

Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanks!)

Sau khi ăn xong, hai người hoàn thành việc cầm tay hôm nay, Lâm Ngạn Sơ đi công ty, Tiểu Lạc về phòng ngủ bù.

Chương trình học tiếng phổ thông của Tiểu Lac còn chưa  kết thúc, cho nên Tô Tinh lại tới nữa, lần này còn mang theo lễ vật cho Tiểu Lạc—— một con thú bông thủ công.

Tiểu Lạc nhéo thú bông chơi, suy xét đến bữa tiệc lớn vào buổi tối, Tiểu Lạc sợ chính mình không nghiêm túc học tập Lâm Ngạn Sơ sẽ sinh khí, cho nên miễn cưỡng cầm sách giáo khoa nghe hết.

Tô Tinh đem bài ngày hôm qua đọc lại một lần, hỏi cô: “Cô hiểu không?”

Tiểu Lạc gật đầu, cái này hôm qua đã học được.

Tô Tinh nghe cô nói như vậy, cũng mặc kệ cô có phải hay không thật sự học xong, tiếp tục dạy.

Cô ta đương nhiên hy vọng Tiểu Lạc vẫn luôn học không được, như vậy cô ta mới có lý do đến Lâm gia. Ôm ý tưởng này, Tô Tinh càng dạy càng nhanh, mỗi lần dạy xong đều sẽ hỏi Tiểu Lạc học được không, Tiểu Lạc mỗi lần đều gật đầu, Tô Tinh cong khóe môi, lại tiếp tục dạy.

Một buổi chiều, nửa quyển sách đã học xong.

Tiểu Lạc đem sách gấp lại, duỗi người đứng lên, hỏi Phỉ Phỉ ngoài cửa: “Mấy giờ?”

“5 giờ.”

“Wow.” Tiểu Lạc hoan hô một tiếng.

Bọn họ đặt nhà hàng lúc 6 giờ, di chuyển mất nửa giờ, nói cách khác, còn có nửa giờ, cô  có thể xuất phát.

Quản gia đi đến nói: “Thiếu gia  đã trở lại.”

Tiểu Lạc nghe theo kiến nghị của Phỉ Phỉ đi rửa mặt thay quần áo.

“Thời gian không còn sớm, Tô Tinh cô ở lại cơm nước xong rồi hẳn đi.”

Tô Tinh gật đầu, không có khách khí.

"Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện