Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ

Chương 14: Kinh diễm



“Cô ấy học thế nào?” Lâm Ngạn Sơ hỏi.

 Cái này rõ ràng là hỏi về  Tiểu Lạc.

“Tiểu Lạc học rất nhanh, đã học xong nửa quyển sách.” Tô Tinh trả lời đúng sự thật.

Tốc độ này căn bản không bình thường, Lâm Ngạn Sơ chỉ cần hỏi vài câu, Tiểu Lạc liền sẽ lòi ra, nhưng hắn chỉ là gật đầu, không có hỏi lại.

Phòng bếp bắt đầu dọn đồ ăn lên, Tô Tinh nói: “Bữa tối đã chuẩn bị tốt.”

Lâm Ngạn Sơ không nói chuyện, quản gia thay hắn nói: “Thiếu gia cùng Tiểu Lạc đi ăn ở ngoài, không ăn cơm ở nhà.”

Tô Tinh: “……”

Tiểu Lạc thay một cái váy, mang thêm giày cao gót.

Trước đây Tiểu Lạc chưa từng mang giày cao gót nhưng Phỉ Phỉ nói mặc váy mang giày cao gót mới đẹp, còn  tìm cho cô xem rất nhiều ảnh chụp.

Mang giày cao gót, chẳng những người cao hơn, chân cũng sẽ trở nên thon hơn, khí chất thay đổi rất lớn.

Tiểu Lạc vẫn luôn cảm thấy nếu không phải bị giấc ngủ một vạn năm này làm chậm trễ, cô khẳng định là có thể cao hơn. Vì để vớt vác chiều cao, cô nhất định phải mang giày cao gót.

Lần đầu tiên mang giày cao gót, Tiểu Lạc cảm thấy mới lạ không thôi, mang vào giúp người cao vượt trội, thật là…… làm người ta say mê.

Tiểu Lạc  soi gương tự luyến một lúc lâu, vì để không làm thất vọng một thân trang điểm tinh tế, Tiểu Lạc thu hồi dáng vẻ không đứng đắn ngày thường, biểu tình thay đổi, quả thực chính là nữ thần.

Không đúng, cô vốn dĩ chính là nữ thần.

Tiểu Lạc mặc trên người một cái váy trắng pha phấn hồng, màu hồng nhạt mặc lên người dễ dàng tạo cảm giác tục khí, nhưng mặc ở  trên người Tiểu Lạc lại là gãi đúng chỗ ngứa. Chỗ bả vai là màu trắng trong suốt, từ phần ngực xuống là màu trắng thay đổi dần thành hồng nhạt, váy thiết kế tiên khí lại mang theo điểm nghịch ngợm, rất thích hợp với Tiểu Lạc.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenwiki1.com, tài khoản lovebichbong123

Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanks!)

Mọi người ngẩng đầu, nhìn  Tiểu Lạc đứng ở cửa thang lầu,  khuôn mặt trắng noãn bóng loáng có thể  véo ra nước, mặt mày như tranh vẽ, hàng lông mi nhỏ dài cong vút giống như cây quạt nhỏ, một đôi mắt linh động có thần, mũi đĩnh kiều, toàn thân trên dưới không một chỗ nào có thể chê.

Tiểu Lạc ngày thường quá yêu náo loạn, làm cho mọi người toàn chú ý tới tính cách cô, mà rất ít chú ý tới diện mạo này, hiện tại cô xuất hiện như vậy, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, thì ra  diện mạo Tiểu Lạc lại kinh diễm như vậy.

Tiểu Lạc mang theo làn váy chậm rãi từ trên lầu đi xuống, người phía dưới đều ngừng hít thở, giống như chỉ cần hít thở một cái,  tiểu tiên nữ trước mắt liền sẽ biến mất.

Nhưng mà, những điều tốt đẹp luôn  ngắn ngủi, thời điểm bước xuống cầu thang  chỉ còn 3 bậc,  giày cao gót Tiểu Lạc đi không ổn, cùng lúc cô kinh hô một tiếng, cả người đều hướng về phía trước chuẩn bị ngã.

Xong rồi xong rồi, thể diện thượng tiên của cô, hình tượng nữ thần của cô……

Mắt thấy Tiểu Lạc liền sắp ngã như chó gặm bùn, tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Ngạn Sơ liền tiến về phía trước vài bước, tiếp được cô.

Tiểu Lạc một đầu lao vào lòng ngực Lâm Ngạn Sơ, giày cao gót bị rơi một bên.

Tiểu Lạc xoa xoa  cái mũi bị đâm đau của mình.

“Có sao không?” Lâm Ngạn Sơ hỏi cô.

“Còn tốt.” Tiểu Lạc kinh hồn từ trong lồng ngực Lâm Ngạn Sơ chui ra, vươn một bên chân còn giày cao gót, không cam lòng hỏi, “Xuống cầu thang một đoạn này, tôi có thể mang thêm một lần nữa không?”

“Sau đó lại bị ngã một lần?”

Tiểu Lạc: “…… Vậy anh không thể lại tiếp một lần sao?”

“Không được, cô quá nặng.” Lâm Ngạn Sơ thành thật nói, “Lần sau tôi không khẳng định có thể tiếp được.”

Tiểu Lạc: “……”

"Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện