Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ

Chương 46: Anh cảm thấy tôi tặng anh cái gì thì tốt?



Bác sĩ Phạm bất đắc dĩ buông tay, vẫn luôn đi theo Tiểu Lạc tiễn ra cửa, lôi kéo tay Tiểu Lạc gửi gắm: “Cháu nhất định phải bảo quản nó thật tốt, đừng đặt nó ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào , cất nó ở nơi nào khô ráo thoáng mát, thường xuyên kiểm tra, nếu chăm sóc không cẩn thận sẽ bị hỏng, nhớ rõ có vấn đề gì phải gọi liền cho chú.”

 

“Chú yên tâm, cháu nhất định đem nó trở thành  tâm can bảo bối.”

 

Bác sĩ Phạm lúc này mới lưu luyến không rời mà buông tay.

 

“Đi thôi.” Lâm Ngạn Sơ nói.

 

Không phải  một viên linh chi thôi sao,  nếu cô thích, hắn lại tìm người đi vơ vét một chút là được.

 

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenwiki1.com, tài khoản lovebichbong123

 

Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanks!)

Tiểu Lạc vội đuổi theo sau: “Anh  đừng xem thường  viên linh chi này, đây là một viên linh chi phi thường ghê gớm.”

 

“Làm sao vậy không dậy nổi?” Lâm Ngạn Sơ hỏi.

 

“Nó có tuổi thọ rất cao, sống được rất lâu, tôi đoán phỏng chừng ít nhất vạn năm.”

 

“Cô không phải cũng một vạn tuổi sao?” Lâm Ngạn Sơ vỗ vỗ  đầu cô, “Vẫn là cô lợi hại.”

 

Tiểu Lạc: “……”

 

Không được nhắc đến tuổi của con gái có được hay không?

 

Hừ, sinh khí.

 

Sau khi về nhà,  Tiểu Lạc tức giận đem thuốc đi nấu, sau đó bóp mũi đem một nồi thuốc to bao gồm cả cặn bã  rót ra.

 

Quản gia nhìn Tiểu Lạc sắc mặt thống khổ  uống lên một chén lại một chén, khó hiểu hỏi Lâm Ngạn Sơ: “Tiểu Lạc đây là làm sao vậy? Bị cảm sao?”

 

Lâm Ngạn Sơ lắc đầu: “Miệng cô ấy thèm uống thuốc.”

 

Quản gia:???

 

Tiểu Lạc uống xong, cảm giác được trong cơ thể dư thừa linh khí, tức khắc cảm thấy lên tinh thần, ôm  tâm can bảo bối lão linh chi đi vào phòng.

 

Lâm Ngạn Sơ gọi  cô lại, nhét một viên kẹo đường bỏ vào miệng cô.

 

Tiểu Lạc nhai nhai, vị ngọt của kẹo xua tan đi vị đắng của thuốc đông y , hơn nữa sau khi ăn xong có một mùi hương trái cây trong miệng, đặc biệt dễ ngửi.

 

Tiểu Lạc đem  tâm can bảo bối lão linh chi tạm thời buông, chạy tới lục túi Lâm Ngạn Sơ. Lâm Ngạn Sơ giang hai tay để cô lục. Tiểu Lạc lục túi bên trái, lại lục túi bên phải, đem 5 viên kẹo đường trong túi hắn vơ vét sạch sẽ mới chịu rời đi.

 

Lâm Ngạn Sơ cong cong khóe môi.

 

Cách đó không xa quản gia An Đức vốn đang giả bộ có việc phải làm, kỳ thật vẫn luôn nhìn lén: Ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp sờ tới sờ lui thật là…… Vừa cảm thấy thẹn lại vừa kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

 

Thiếu gia trẻ nhỏ dễ dạy.

 

Quản gia vừa quay đầu lại, phát hiện người hầu chung quanh tất cả đều  đỏ mặt làm bộ bận rộn.

 

Quản gia: Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy ……

 

Tiểu Lạc ôm  tâm can bảo bối lão linh chi về phòng, tìm vị trí râm mát khô ráo để cất giữ, vì bảo vệ nó, cô còn bày ra một trận pháp mê ảo nhỏ đem linh chi  che giấu.

 

Bố trí tốt linh chi, Tiểu Lạc mở ipad lên, hiện tại cô có tiền, muốn lên mạng tìm nguyên liệu làm bùa. Tiểu Lạc ở trên mạng chọn lựa kỹ càng, cuối cùng tìm được một shop online thoạt nhìn  đáng tin cậy nhất liền chốt đơn.

 

Cô tính toán làm cho Lâm Ngạn Sơ  mấy lá bùa phòng thân  đặt ở túi thơm đưa cho hắn, cho dù hắn thật sự xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể chắn cho hắn một phần.

 

Nhưng túi thơm  là đồ vật lưu hành rất lâu trước kia, hiện tại đeo nó có phải hay không quá cổ hủ?

 

Không đưa túi thơm thì nên đưa gì?

 

Tiểu Lạc từ trong phòng đi ra, “Lơ đãng”  đi đến trước mặt Lâm Ngạn Sơ, ngồi xuống bên cạnh hắn.

 

Lâm Ngạn Sơ đặt tài liệu trên tay xuống: “Linh chi đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao?”

 

Tiểu Lạc gật đầu, nhìn từ trong ra ngoài Lâm Ngạn Sơ một vòng, nhìn đến Lâm Ngạn Sơ nổi cả da gà.

 

“Có vấn đề gì sao?” Lâm Ngạn Sơ hỏi.

 

“Nếu tôi nói tôi muốn tặng anh một đồ vật , cái này  tốt nhất là có thể thời thời khắc khắc mang ở trên người, anh cảm thấy tôi tặng anh cái gì thì tốt?”

 

Lâm Ngạn Sơ còn chưa trả lời, quản gia không biết từ nơi nào đột nhiên chen vào: “Tiểu Lạc cháu tùy tiện tặng, chỉ cần là cháu tặng, thiếu gia khẳng định đều sẽ thời khắc mang ở trên người, thiếu gia, đúng không?”

 

Lâm Ngạn Sơ khụ khụ, da mặt  có chút hồng, đem quản gia đuổi đi: “Mấy cây trong hoa viên kia đã cắt tỉa hết rồi sao?”

 

“Tốt, thiếu gia.” Quản gia vẻ mặt vui vẻ rời đi.

 

Tiểu Lạc nghiêm túc đánh giá Lâm Ngạn Sơ, nhìn đến chiếc đồng hồ hắn đeo trên tay trái, ý tưởng vừa nổi lên, cô có thể đưa cái lắc tay hoặc là dây chuyền, như vậy có thể theo sát trào lưu, Lâm Ngạn Sơ đã có đồng hồ, vậy tặng cho hắn một sợi dây chuyền đeo ở cổ, bùa phòng thân có thể nhét ở mặt sợi dây.

 

Phương án này có được không.

 

Sau khi đuổi quản gia  đi, Lâm Ngạn Sơ không được tự nhiên, đang chuẩn bị hỏi một câu: “Vì cái gì muốn tôi thời thời khắc khắc đều mang ở trên người?”

 

Tiểu Lạc đột nhiên đứng lên. Sau đó không một câu chào, một người chạy như bay. Lâm Ngạn Sơ chuẩn bị hỏi trực tiếp nghẹn ở cổ họng.

 

Lâm Ngạn Sơ: “……”

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🧡🧡❤

 

👉"Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi!"👈


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện