Chương 47: Đại ma vương sinh khí
Sau khi Tiểu Lạc mua được nguyên liệu làm bùa, cô lại vào chọn trang sức cho Lâm Ngạn Sơ .
Ai biết cô vừa mới mở app lên, trang web liền bắn ra đủ các loại quảng cáo, nào là đồ ăn, trò chơi, còn có các loại phiếu giảm giá, đoạt bao lì xì…… Tiểu tiên nữ chưa trải sự đời làm sao chịu đựng được loại dụ hoặc này.
Cả một buổi trưa Tiểu Lạc liền ngâm mình bên trong mấy thứ này.
Lâm Ngạn Sơ làm bộ đi ngang qua nhìn cô hai lần, thấy Tiểu Lạc tập trung tinh thần, hình như đang tự chọn quà cho mình, tâm tình không tồi mà rời đi. Thậm chí không trách cứ chuyện Tiểu Lạc lên mạng thời gian quá dài.
Chờ Tiểu Lạc mua hết các loại đồ vật, rốt cuộc cũng nhớ đến việc mua đồ trang sức cho Lâm Ngạn Sơ, tiền lương trong thẻ cô cũng chỉ còn một trăm ngàn.
Tiểu Lạc nhìn giao diện hiện ra nhắc nhở thanh toán thất bại, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ mặt dây chuyền thủy tinh xinh đẹp, quyết định đi mua cái khác rẻ hơn, dù sao phòng thân mới là quan trọng nhất.
Kỳ thật Tiểu Lạc cũng có thể dùng thẻ của Lâm Ngạn Sơ, bất quá thẻ kia không có liên kết với di động, thanh toán rất phiền phức, hơn nữa dù sao cũng là quà tặng hắn, vẫn nên dùng thẻ tiền lương của mình mua mới có thành ý.
Tiểu Lạc nhìn tiền lương trong thẻ còn một trăm ngàn, đang buồn rầu hết sức, giao diện shopping đột nhiên nhảy ra một đề cử.
Đây là một cái nhẫn màu bạc, quan trọng là chỉ cần 99.99 ngàn, vừa vặn nằm trong khả năng của cô , Hơn nữa Tiểu Lạc nghĩ tới, trước kia thời đại tiên ma, thế gian tu sĩ cũng thích mang nhẫn, nhẫn hình dạng là một vòng tròn, đầu đuôi gắn kết, thực thích hợp tuyên khắc cấm chế.
Bùa chú đều là dùng một lần, nhưng cấm chế không giống như vậy, chỉ cần không bị hư, có thể luôn phát huy tác dụng. Hơn nữa Tiểu Lạc vừa vặn biết một cái cấm chế phòng ngừa công kích cường đại. Chỉ cần khắc cấm chế trên nhẫn, nó ngày thường chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, khi gặp nguy hiểm, cấm chế mới có thể kích phát, bảo hộ Lâm Ngạn Sơ.
Cái này so với bùa phòng thân đáng tin cậy hơn nhiều.
Cô nhớ rõ lần trước xem video của Nhiếp Thành, tên kia trên tay đeo ba cái nhẫn, có thể thấy được hiện tại mang nhẫn cũng rất được lưu hành.
Tiểu Lạc quyết đoán chốt đơn chiếc nhẫn này.
Bất quá theo hiểu biết của Tiểu Lạc, đồ vật của Lâm Ngạn Sơ đều rất quý giá, chiếc nhẫn này sẽ không bị hắn ghét bỏ đi. Cũng may chuyển phát nhanh sẽ không dán giá bên ngoài, chỉ cần cô che chắn tốt, Lâm Ngạn Sơ hẳn là sẽ không biết……
Thời điểm ăn cơm buổi tối, Lâm Ngạn Sơ hỏi cô: “Buổi chiều làm gì?”
“Mua đồ trên mạng.” Tiểu Lạc thành thật trả lời.
Vốn tưởng rằng Lâm Ngạn Sơ sẽ như ông lão nói cô vài câu, kết quả hắn gì cũng không nói, thậm chí còn gắp đồ ăn cho cô.
Tiểu Lạc: “……”
Mạc danh sợ hãi.
Ngày hôm sau, Tiểu Lạc đi theo Lâm Ngạn Sơ đến công ty làm việc, quản gia ở nhà nhận hàng Tiểu Lạc đặt, một buổi sáng nhận đến ba đơn.
Đã biết Tiểu Lạc mua đồ tặng thiếu gia nhưng mà có phải hay không đồ vật đưa đến có chút nhiều.
Ai biết đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp mấy ngày, không ngừng có chuyển phát nhanh giao đến, một hồi là đồ ăn vặt, một hồi là quần áo, một hồi là bàn ghế đu dây, một hồi lại là đống giấy lung tung rối loạn.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenwiki1.com, tài khoản lovebichbong123
Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanks!)
Lâm Ngạn Sơ vốn đang chờ mong kinh hỉ nhìn Tiểu Lạc mấy ngày nay nhận một đống đồ đến vui vẻ, hơn nữa không có một món nào phù hợp với bản thân hắn, chẳng lẽ còn không rõ cô ngày đó căn bản chính là mua đồ đến nghiện, căn bản không phải tự chọn quà cho hắn, tức khắc cảm giác có chút sốt ruột.
Tiểu Lạc căn bản không phát hiện ra đại ma vương trong nhà sinh khí, vẫn còn đang chìm đắm trong vui vẻ. Nhẫn cô mua hôm nay rốt cuộc cũng tới, Tiểu Lạc vừa vào nhà liền cầm hộp chuyển phát nhanh đi lên lầu, đem hộp mở ra.
Tốt, so với hình ảnh trên mạng cũng không sai biệt lắm.
Tiểu Lạc lấy nhẫn ra, đặt ở trên thảm, sau đó chính mình ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, trên tay bắt đầu không ngừng động tác biến hóa cùng tư thế ấn ký, dùng tiên lực khắc cấm chế trong trí nhớ trên chiếc nhẫn. Để bảo đảm hiệu quả, Tiểu Lạc đâm vào ngón tay, nhỏ một giọt máu dung hợp với cấm chế bên trong.
Đại công cáo thành, Tiểu Lạc xoa xoa mồ hôi toát ra trên trán. Hiện tại không thể so với thời đại tiên ma, một cái cấm chế nho nhỏ mà thôi, thế nhưng khiến cô tốn rất nhiều sức lực.
Tiểu Lạc xử lý xong nhẫn lại một lần nữa cất vào trong hộp, tính toán cơm nước xong lại đưa cho Lâm Ngạn Sơ.
Lâm Ngạn Sơ ngồi trước bàn ăn, quản gia đang muốn phân phó phòng bếp mang đồ ăn lên, Lâm Ngạn Sơ đột nhiên đứng dậy trực tiếp đi vào phòng bếp, duỗi tay tùy ý chỉ mấy thứ: “Dọn mấy món này lên, những món khác giấu đi, không có mệnh lệnh của tôi không được đem lên.”
Mọi người ở phòng bếp tuy rằng nghi hoặc, nhưng lời Lâm Ngạn Sơ nói chính là mệnh lệnh, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều.
Chờ Tiểu Lạc rốt cuộc từ trong phòng đi ra, thời điểm chuẩn bị ăn cơm liền phát hiện đồ ăn hôm nay phá lệ ít ỏi, cũng không bằng một nửa của trước kia, chẳng lẽ Lâm Ngạn Sơ chuẩn bị phá sản?
Tiểu Lạc ngồi xuống đối diện Lâm Ngạn Sơ: “Hôm nay đồ ăn có phải hay không quá ít?
“Có sao?” Lâm Ngạn Sơ bình tĩnh duỗi chiếc đũa, không mặn không nhạt nói, “Tôi cho rằng cô ăn như vậy là đủ rồi.”
Lời này như thế nào có chút ê ẩm.
Cùng Lâm Ngạn Sơ ở chung lâu như vậy, Tiểu Lạc vẫn là có chút hiểu biết Lâm Ngạn Sơ. Trừ bỏ tính tình hỉ nộ vô thường, kỳ thật con người hắn còn khá tốt, chỉ có thời điểm tức giận mới có thể cắt xén lương thực của cô.
Cô đây là nơi nào chọc Lâm Ngạn Sơ sinh khí?
Chẳng lẽ là sự tình mua nhẫn giá rẻ của cô bị hắn phát hiện?
Tiểu Lạc duỗi tay gãi gãi cái hộp đặt ở trong túi, chính mình cũng coi như phí một phen tâm huyết, hiện tại nên hay không nên đưa?
Tiểu Lạc rối rắm cuộn cuộn ngón tay, Lâm Ngạn Sơ vừa vặn nhìn thấy: “Tay cô làm sao vậy?”
Trên ngón trỏ Tiểu Lạc có một miệng vết thương không lớn, tuy rằng đã kết vảy, nhưng có thể nhìn ra đã đổ máu, cô vừa mới lên lầu một chuyến, như thế nào có thể làm bản thân chảy máu.
“Cái này a.” Tiểu Lạc vươn ngón tay, đáng thương vô cùng mà nói, “Còn không phải là vì tặng quà cho anh, kết quả anh còn ghét bỏ, anh còn không cho tôi ăn cơm.”
“Tôi khi nào ghét bỏ quà của cô?”
Hắn căn bản còn chưa thấy được đồ vật cô tặng.
Nói như vậy, cô xác thật là chuẩn bị quà cho hắn?
Lâm Ngạn Sơ cảm thấy tâm tình tựa hồ tốt lên không ít.
“Vậy anh vì cái gì cắt xén đồ ăn của tôi?” Tiểu Lạc lên án nói.
Lâm Ngạn Sơ mới sẽ không thừa nhận chính mình vô cớ gây rối, khụ khụ, chất vấn quản gia: “Phòng bếp sao lại thế này? Buổi tối như thế nào lại làm ít như vậy?”
“Đêm nay…… Đêm nay nhân lực không đủ, làm việc có chút chậm, tôi đi thúc giục, lập tức là có thể ăn.”
Quản gia vào phòng bếp, phân phó phòng bếp đem
toàn bộ đồ ăn còn lại mang lên.
Thiếu gia nhà mình càng ngày càng ấu trĩ.
Bất quá đây là chuyện tốt, thiếu gia trước kia quá đơn điệu, như bây giờ rất tốt.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🧡🧡❤
👉"Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi!"👈
Bình luận truyện