Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ

Chương 39: Nàng Không Vui...



Khi ánh mắt của Thái Bình Vương nhìn chằm chằm ai đó đều cực kỳ khiến người ta sợ hãi. Ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng được, dưới vẻ ngoài lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của hắn, có lẽ đầu óc là một mảnh trống rỗng.

Hoặc là chỉ đơn thuần cảm thấy cảm xúc của hắn không đúng.

Nhưng Nhật Thực không biết hắn bị ánh mắt Thái Bình Vương nhìn chằm chằm sợ đến mức run lên, bên tai với mắt thường có thể nhìn thấy được chậm rãi đỏ lên, lúc hắn từ trong phòng ra suýt nữa còn va vào khung cửa.

Hắn... hắn cũng không có suy nghĩ không an phận gì cả, chỉ là đơn thuần vô cùng kính trọng Thái Bình vương phi, cảm kích nàng đã cứu tính mạng hắn, thậm chí còn vì hắn mà xung đột với Vu tướng quân.

Nhưng nếu đơn thuần chỉ là kính trọng và cảm kích thì vì sao hắn lại muốn cho người chế tạo ra cây trâm như thế kia. Hơn nữa lúc nhận được lại nhịn không được mạo hiểm đêm tối lén đến gõ cửa sổ đây. Ngay đến bản thân mình Nhật Thực cũng không thể lừa dối được, lòng dạ hắn rối bời đi ra ngoài.

Đỗ Thư Dao lại không chú ý đến sóng ngầm mãnh liệt giữa Thái Bình Vương và Nhật Thực. Nàng kéo tay Thái Bình Vương trở lại gian trong, đầu mày lại nhíu chặt hơn. Thế mà hoàng đế lại không có nói một câu nào để Nhật Thực chuyển lời cho nàng. Lần này sự việc quả thật nghiêm trọng rồi.

Nàng có chút mặt mày ủ rũ. Thái Bình Vương mẫn cảm nhận thấy được cảm xúc của nàng. Sau khi hai người lên trên giường, hắn liền ôm lấy nàng, vẫn luôn vuốt tóc trấn an nàng.

Cách người vuốt ve chó lại dùng cho người chắc chắn không thoải mái lắm. Tóc Đỗ Thư Dao bị xoa rối loạn hết lên, lại bị kéo căng đến mức nhe răng trợn mắt. Nhưng cảm giác phiền muộn ngắn ngủi trong lòng đúng thật là đã được Thái Bình Vương vuốt ve cho tan biến đi.

“Được rồi, được rồi.” Đỗ Thư Dao nắm lấy tay Thái Bình Vương đang vuốt lộn xộn tóc nàng, sau đó nàng nằm gọn trong lòng hắn ngẩng đầu lên đối mắt với đôi mắt ướt át lại dịu dàng đang cụp xuống của hắn, trong lòng nàng cũng mềm mại theo. Chỉ đơn giản dựa vào bờ vai hắn, ôm lấy eo hắn.

“Bỏ đi, mặc kệ vậy. Sau mười ngày nữa nếu chuyện này không có kết quả tốt thì chúng ta liền đi phiêu bạt chân trời góc biển vậy.”

Hai người vô tâm vô phế cùng nhau ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần Đỗ Thư Dao đã thoải mái cùng ăn bữa sáng với Thái Bình Vương. Lúc này nghe thấy Tam Hồng đến bẩm báo nói đêm qua Liên Hoa nói nàng ta không thoải mái đi ngủ từ sớm, sáng nay đến phòng nàng ta tìm thì không có người ở đó, chăn gối ngăn ngắn gọn gàng, rõ ràng chưa từng có người ngủ ở đó. Tam Hồng hỏi thị vệ canh gác cổng đêm qua mới biết đêm qua Liên Hoa một đêm chưa về.

Liên Hoa đã ở trong phủ thời gian dài như vậy, dường như rất ít xảy ra sai sót gì. Chỉ có một lần chính là liên quan đến Tiểu Xuân, còn lại chưa từng có chuyện chưa bẩm báo đã biến mất thế này.

Sau khi Đỗ Thư Dao nghe xong, trong lòng lộp bộp một cái.

Đợi đến trưa, Liên Hoa còn chưa có dấu hiệu trở về. Đỗ Thư Dao phái người đi tìm nàng ta nhưng ở mấy cửa tiệm vào thôn trang của Vương phủ đều không tìm thấy người đâu.

Đỗ Thư Dao để Hồng Luận dùng quan hệ của hắn trong hoàng thành tìm kiếm nhưng lại cũng không có ai nhìn thấy tung tích của Liên Hoa.

Nàng ở trong Vương phủ đợi, lúc biết được Hồng Luân cũng không tìm thấy tung tích gì thì trong lòng nàng dần dần trầm xuống.

Giờ khắc này mặt trời đã ngả về tây, sắc đỏ nhuộm nửa bầu trời. Đỗ Thư Dao đón ánh mặt trời cũng không chói mắt lắm, lên tiếng: “Ta từng nghe qua một câu nói thế này, người chỉ cần còn sống trên thế gian thì nhất định sẽ có dấu vết tồn tại.”

Hồng Luân cũng không nhịn được theo ánh mắt của nàng nhìn về ráng chiều đầy trời. Ráng chiều thế này thực sự không nên xuất hiện ở thời tiết rét đậm mùa đông này. Mùa đông năm nay lại ấm áp hơn năm trước, cũng đặc biệt khác thường hơn.

“Tiểu Xuân được chôn cất ở đâu, trong phủ có người nào biết không?” Đỗ Thư Dao hỏi.

Tam Hồng lập tức trả lời: “Nô tỳ biết. Liên Hoa tỷ tỷ trước đó đã từng nói với nô tỳ, là ở núi hoang ngoại thành phía Tây.”

Đỗ Thư Dao nói: “Phái người đến đó tìm đi.”

Hồng Luân lĩnh mệnh, đang muốn đi thì Đỗ Thư Dao lại gọi hắn lại: “Đợi đã.”

Hồng Luân đứng lại, xoay người cúi xuống tiếp tục nghe.

Đỗ Thư Dao nhịn không được lại thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ đau thương: “Dẫn người đi, nếu tìm thấy thì cũng không cần mang về nữa. Ở trên đường mua cỗ quan tài và giấy tiền, cứ chôn cất bên cạnh mộ của Tiểu Xuân đi.”

Đuôi mày Hồng Luân hơi nhếch lên, hắn hiểu sai lời này, nhưng vẫn lĩnh mệnh đi làm, thật sự mang theo tôi tớ đi tìm. Đợi đến khi hắn tìm thấy người đang nằm bò ở bên mộ hoang ngoại thành phía Tây đã sớm mất đi hơi thở thì mới thật sự hiểu được lời nói của Đỗ Thư Dao.

Nàng không phải muốn hắn giết người mà là đi chôn cất.

Thế nhưng nàng đã sớm dự đoán được Liên Hoa đã chết, muốn hắn dẫn người đi đưa tiễn nàng ta.

Trời vẫn còn chưa tối, Đỗ Thư Dao đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nàng đi vào phòng cười gượng một chút, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nháy mắt lại có chút mềm nhũn, hoa mắt chóng mặt.

May mắn có người kịp thời đi vào đỡ được nàng từ phía sau. Đỗ Thư Dao còn nghĩ là Thái Bình Vương trước giờ một tấc cũng không rời, yên tâm dựa về phía sau, dựa vào trong ngực dày rộng rắn chắc của người nọ.

Theo bản năng nàng còn cọ cọ, giọng nói khó nén được bi thương: “Cuối cùng Liên Hoa vẫn chết. Thực ra từ ngày mặt mũi nàng ta hoàn toàn thay đổi trở về nhưng vẫn không nói ra một câu Tiểu Xuân không tốt, ta đã biết nàng ta không sống được nữa.”

“Quá say mê một người cũng không phải chuyện tốt gì. Nữ tử triều đại này đúng là thích để tâm vào những chuyện vụn vặt.”

Đỗ Thư Dao thở dài: “Cũng may nàng ta một lòng say mê cuối cùng cũng không tính giao cho sai người, ít nhất cuối cùng Tiểu Xuân đã đưa ra miếng ngọc bội kia, điều đó chứng minh hắn ta vẫn yêu Liên Hoa.”

Đêm đó chắc chắn là bị Thúy Thúy đụng vào cái gì đó, sau khi nàng ta chết, Tiểu Xuân cũng biết bản thân hắn không thể sống được nữa. Trước khi chịu chết, còn không quên nghĩ cách để Liên Hoa thoát tội. Bởi vì nàng ta không quan tâm gì cả mang hắn về phủ, hắn ta là tử sĩ, không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân, đến chết cũng không thể phản bội, đó là tín điều tử sĩ bắt buộc phải tuân theo.

Nhưng hắn ta vẫn chui qua chỗ trống, sau khi hắn chết để người khác đưa nửa miếng ngọc bội cho Liên Hoa giúp nàng ta thoát tội. Đó là biện pháp duy nhất hắn có thể vẹn toàn giữa sống và chết.

Trong lòng Đỗ Thư Dao khó chịu, mang theo ý làm nũng nói: “Đời trước của ta còn luôn...”

Lời nói của nàng bỗng dừng lại, nhận thấy nhịp tim trong ngực nàng dựa vào đập như sấm, hơi thở ở trên đỉnh đầu nàng ngày càng nặng, nàng nghiêng đầu nhìn lại, sợ tới mức che miệng lại, liên tục lùi về sau mấy bước.

Mà người kia vốn đang cứng ngắc đứng đó cũng lập tức quỳ xuống đất, bội kiếm tháo xuống giơ lên trên tay, đầu đập xuống đất không dám ngẩng lên. Đây chính là tư thế nhận tội chết.

“Sao lại là ngươi!” Đỗ Thư Dao lùi về sau mấy bước dựa vào bên bàn nhìn Nhật Thực đang quỳ rạp trên đất. Nàng cảm thấy đầu óc mình như một ấm trà đang sôi, nhưng nơi muốn tức giận đều thở ra khí nóng.

Mặt nàng cũng xấu hổ đỏ lên, tay chỉ vào người trên đất, quát lớn: “Sao ngươi lại không lên tiếng! Ta...”

“Thỉnh Vương phi ban cho nô tài tội chết!” Ngón tay Nhật Thực đều hơn run lên. Vừa rồi hắn thấy Đỗ Thư Dao ấn đầu, bước chân mềm nhũn sắp té xỉu, trong phòng lại vừa lúc không có tỳ nữ theo vào, là do trước đó tâm trạng nàng không tốt đã cố ý cho họ lui ra ngoài.

Hắn yên lặng không tiếng động vút đến đỡ được nàng, đang muốn nói chuyện thì nàng lại nhẹ nhàng dựa gần vào trong lòng hắn.

Nhật Thực lập tức đứng yên bất động như một cây cột ngốc ở đó, ma xui quỷ khiến thế nào cũng không lên tiếng nữa. Hắn biết Vương phi nghĩ hắn là Vương gia, cũng biết nàng và Thái Bình Vương ở chung vô cùng kỳ quái, nói là tình thâm nhưng căn bản không có dấu hiệu như tình yêu nam nữ.

Nhật Thực ý thức được bản thân đang nghĩ gì, hận không thể rút kiếm ra mổ bụng tạ tội.

Đỗ Thư Dao thấy hắn như vậy, mấp máy môi đang muốn nói gì đó thì giọng nói của Thái Bình Vương truyền từ ngoài cửa vào, gọi: “Dao Dao...”

Hai tay hắn đang bưng một chậu gỗ, vui vẻ bước qua cửa. Khi nhìn thấy người quỳ trên đất cũng không quan tâm, lập tức đi về phía Đỗ Thư Dao, đưa chậu gỗ đựng gì đó bên trong cho nàng xem.

“Dao Dao, là cá!” Thái Bình Vương cười rộ lên, trong mắt đầy ý lấy lòng, quả thật muốn hóa thành thực chất. Đỗ Thư Dao nháy mắt bị dời lực chú ý, theo ánh mắt hắn nhìn vào trong chậu gỗ.

Là một con cá chép đen đỏ lẫn với nhau, hoa văn rất đẹp, đang ở trong chậu gỗ sóng sánh vẫy đuôi.

“Tặng nàng.”

Thái Bình Vương đẩy chậu gỗ đến trước mặt Đỗ Thư Dao. Rất rõ ràng hắn muốn dùng cái này để bồi thường trước đó hắn đã cắn chết con cá kia.

Đỗ Thư Dao chậc một tiếng, nàng không đến mức để bụng vì một con cá. Nhưng hiện giờ Thái Bình Vương thật sự không khác gì người bình thường lắm, thế mà còn biết làm thế này để dỗ người khác.

“Là ngươi cho người mua về hả?”

Thái Bình Vương gật đầu như giã tỏi.

Đỗ Thư Dao bĩu môi: “Ta không cần, lấy rồi ngươi lại muốn cắn chết nữa, cần gì phải dày vò.”

Nàng vừa nói, còn đưa tay chọc lên đầu Thái Bình Vương. Đồng thời khoát tay với Nhật Thực ở dưới đất ngẩng đầu lên nhìn nàng và Thái Bình Vương, ý bảo hắn nhanh ra ngoài đi.

Khuôn mặt dưới lớp khăn che mặt của Nhật Thực không nhìn rõ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt hắn vô cùng khó hiểu. Khi Đỗ Thư Dao khoát tay lần thứ hai, hắn lặng yên không tiếng động biến mất trong phòng.

Đỗ Thư Dao lại để Thái Bình Vương đặt chậu gỗ lên bàn, chỉ vào con cá bên trong dạy bảo hắn: “Ngươi thật sự không cắn con cá này nữa chứ?”

Thái Bình Vương lập tức lắc đầu.

Đỗ Thư Dao lại hỏi: “Vì sao?”

Thái Bình Vương sáp lại gần, vô cùng lấy lòng ôm nàng, hơi sợ hãi nói: “Nàng không vui...”

Đỗ Thư Dao vỗ vỗ lưng hắn: “Vậy mới đúng chứ. Ta thích cá nhỏ không giống như thích ngươi.”

Thái Bình Vương ngoan như vậy, nàng cũng cho hắn chút ngon ngọt: “Dù ta thích cái gì thì đều không thích hơn ngươi, bảo bối nhà ta là người khiến người ta thích nhất.”

Nàng nói, còn vuốt vuốt mặt Thái Bình Vương, hai người vui vẻ tung tăng thả cá vào trong ao nhỏ.

Thời tiết thế này lẽ ra nước trong ao phải đóng băng mới đúng, nhưng cái hồ này tuy nhỏ, nước vẫn chảy. Cá ở trong chậu gỗ chật hẹp được thả vào trong ao nhỏ liền lập tức quẫy đuôi bơi đi.

Đỗ Thư Dao và Thái Bình Vương cùng đi vào trong phòng.

Người đi xử lý chuyện của Liên Hoa đến đêm mới trở về, lúc đó Đỗ Thư Dao vừa mới ăn cơm tối, no bụng, lại có Thái Bình Vương vui đùa, tâm trạng của nàng đã tốt hơn nhiều, bình tĩnh nghe chuyện sắp xếp cho Liên Hoa.

Nàng ta yên lặng rời đi chính là muốn tất cả mọi chuyện đều yên lặng qua đi. Chuyện của Tiểu Xuân, Đỗ Thư Dao vẫn luôn không hỏi đến, Liên Hoa lựa chọn đưa hắn chôn cất ở ngoại thành phía Tây, nơi có ít người đến, có lẽ đó cũng là nguyện vọng của hai người họ.

Trước đó Đỗ Thư Dao luôn nghĩ đời trước mệnh của nàng không tốt, gửi hồn sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của người nhà.

Nhưng đến đời này, nàng gặp được Thúy Thúy chết đột ngột khi còn trẻ, gặp được Thái Bình Vương từ nhỏ đã bị độc hại điên điên khùng khùng, gặp được nguyên thân Đỗ Thư Dao của cơ thể này bị vị hôn phu luôn yêu mến hãm hại, gặp được người thân bất do kỷ như Tiểu Xuân, người thấp kém không thể tự lựa chọn như Liên Hoa. Giờ đây nàng cảm thấy, cuộc sống trước đó của nàng thực ra cũng không có gì to tác cả.

Những thứ u ám trong lòng bởi vì phụ mẫu từ nhỏ đã yêu thương đệ đệ hơn, trong đêm tối giá rét như thế này, cùng cún con yêu quý của nàng cùng nhau nằm trong chăn ấm áp đều đã được an ủi, chữa trị hết rồi.

Thế nhưng, tối nay người ngủ trước không phải Đỗ Thư Dao mà là Thái Bình Vương. Nàng mạnh mẽ chống mí mắt sụp xuống, sau khi Thái Bình Vương đã hoàn hoàn ngủ say, liền bò dậy nhìn về bên cửa sổ.

Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại phải đợi khi Thái Bình Vương ngủ rồi mới làm chuyện này.

Nhưng nàng vẫn đứng lên khoác áo ngoài vào, đứng bên cửa sổ, cầm trâm ngọc kia trong tay, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, dùng giọng nói nhẹ nhàng gọi: “Nhật Thực, ngươi ở đó không?”

Lúc gọi lên, nàng lại bất giác cảm thấy bản thân như đang yêu đương vụng trộm ở sau lưng chồng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện