Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ
Chương 40: Ngươi Thích Ta
Đỗ Thư Dao cười chính mình, lắc đầu đá văng ý nghĩ vớ vẩn này đi.
Nhật Thực rất nhanh xuất hiện, hắn yên lặng không tiếng động từ trên chỗ cao phóng xuống, lập tức quỳ trên mặt đất, sau đó giọng nói trầm thấp phát ra dưới lớp khăn che mặt.
Đỗ Thư Dao dựa vào cửa sổ, cũng nhỏ giọng nói: “Ngươi đứng dậy trước đi, ta có vài lời muốn hỏi ngươi.”
Trong lòng Nhật Thực vô cùng lo sợ, hắn tưởng dù thế nào thì Vương phi cũng không nên đẩy cửa sổ gọi hắn lúc canh ba nửa đêm, lại còn dùng giọng diệu lén lút thế này.
Nhưng rất nhanh hắn đã đứng dậy, cúi người đi về trước hai bước, đợi Đỗ Thư Dao phân phó.
“Ngươi tháo khăn che mặt xuống.” Đỗ Thư Dao nhìn Nhật Thực nói: “Ngẩng đầu lên.”
Nhật Thực do dự một lát, sau đó làm theo. Khuôn mặt thanh niên tuấn tú, cho dù trên đầu vẫn còn lớp khăn đen xấu xí quấn lấy nhưng mặt mày vẫn rất ưa nhìn. Hơn nữa còn là dáng vẻ lạnh lùng, anh tuấn sắc bén mà đa số các nàng gái cảm thấy rất ngầu, cười lên chắc chắn sẽ là loại hình badboy.
Đỗ Thư Dao sống hai đời đều chưa từng đụng vào đóa hoa đào cực phẩm như này. Nhật Thực còn biết võ công, khi chém giết còn có thể chống đỡ được tướng quân mười mấy năm chinh chiến sa trường như Vu Hưng Hoài trong thời gian ngắn. Một người tốt biết bao...
Đỗ Thư Dao mượn ánh nến trong phòng nhìn hắn, trong lòng lại vô cùng tiếc hận, đáng tiếc, đáng tiếc mà.
Nàng kéo kéo áo khoác của mình, lấy trâm ngọc từ trong tay áo ra: “Cái này là ngươi tặng ta.”
Nàng dùng câu khẳng định.
Nhật Thực dường như nháy mắt khi nàng nói ra liền lập tức quỳ xuống đất, hoảng sợ giải thích: “Chỉ là... chỉ là cảm tạ Vương phi đã vì nô mà kết thù oán với Vu tướng quân, không có ý gì khác...”
Hắn nói ra đến cả bản thân cũng không tin, quả thật chính là giấu đầu lòi đuôi. Hơn nữa chuyện trước đó Vương phi nhận nhầm, dựa vào trong lòng hắn còn chưa qua.
Đỗ Thư Dao không lên tiếng, hắn lại lập tức lấy kiếm xuống, quỳ hai gối xuống đất, khom người nâng kiếm lên: “Thỉnh Vương phi ban chết.”
Đỗ Thư Dao thở dài “haiz” một tiếng, cách cửa sổ lại nhìn hắn thêm vài lần, lúc này mới nói: “Nếu thật sự là quà cảm ơn thì đôi uyên ương khắc trên trâm ngọc này lại giải thích thế nào.”
Nhật Thực chỉ giơ kiếm lên cao hơn, lại nói một câu: “Thỉnh Vương phi ban chết.”
Đỗ Thư Dao lại coi như không nghe thấy, nói tiếp: “Ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta, nếu ta hiểu không sai thì ngươi ái mộ ta?”
Nhật Thực nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thư Dao. Ánh mắt nàng chân thành tha thiết, không mang theo bất cứ khinh miệt chế giễu nào. Cho dù hắn chỉ là tử sĩ, là nô lệ thấp kém cả đời này đều ở trong bóng tối không thể ngẩng đầu lên được.
Đây chính là Thái Bình vương phi, là người Nhật Thực không khống chế được bản thân mình mà yêu mến nàng. Đời này hắn chưa từng gặp được người nào như vậy, dường như trong mắt nàng, dù là nô tỳ hay quan lớn thì đều đứng cùng một vị trí.
Thật giống như... mọi người đều bình đẳng.
Nhật Thực cảm thấy bản thân hắn dù nghĩ đến câu này cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng hắn lại thật sự gặp được người như vậy. Hiện giờ người này lại biến thành chủ nhân của hắn.
Không ai có thể hiểu được hắn lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào. Dẫm lên thi thể của huynh đệ, cả đời bị truyền bá tư tưởng chính là phải trung thành với chủ nhân. Ngoài cái đó ra thì hắn không thể có bất cứ tình cảm của con người. Bọn hắn không có người thân, không có bằng hữu, chỉ là một công cụ giết chóc.
Nhưng hắn như vậy lại được người khác nhìn thẳng, thậm chí là coi trọng, hơn nữa còn không tiếc vì hắn đi đắc tội với tướng quân uy danh hiển hách. Đó là đại biểu cho thị tộc, là hoàng hậu mẫu tộc.
Trong lòng Nhật Thực dâng lên sóng to gió lớn trước nay chưa từng có, không cách nào nói ra được. Điều này khiến hắn ý thức được, bản thân không bị tước đoạt điều gì cả, không còn là một cái xác không hồn nữa, hắn vẫn đang sống.
Mà hiện giờ, người trong lòng hắn yêu mến, hận không thể móc tim móc gan cho nàng lại đang nhẹ giọng hỏi hắn: “Ngươi ái mộ ta phải không?”
Đó là đáng chết, sao hắn có thể lảng tránh đây?
“Phải.” Nhật Thực ngẩng đầu nhìn Đỗ Thư Dao, nói ra từng câu từng chữ: “Nô ái mộ Vương phi, đại nghịch bất đạo, thỉnh Vương phi ban chết.”
Đỗ Thư Dao nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại nói: “Ngươi mau đứng dậy đi, đứng lên trước rồi nói.”
Trong tay nàng xoay xoay trâm ngọc, nhìn Nhật Thực đứng dậy lại cúi đầu không dám nhìn nàng. Nàng nhẹ giọng khẽ ho một cái, giọng điệu đắn đo nói: “Ta biết ngươi ái mộ ta, rất... rất thích.”
Nhật Thực run mạnh một chút, khó tin nhìn nàng, giống như nàng nói ra lời cực kỳ hoang đường trên thế giới này. Sao có thể, sao có thể chứ? Trên thế giới này sao có thể có người vì một nô lệ ti tiện như hắn thích mà thích chứ?
Đỗ Thư Dao nghiêm túc nhìn hắn, không trốn không tránh, câu tiếp theo của nàng lại khiến ảo tưởng của Nhật Thực tan nát.
“Tuy ta thích nhưng không thể tiếp nhận được.” Đỗ Thư Dao nói: “Cây trâm quý giá, lương hàng tháng của ngươi không nhiều, cái này chắc chắn là tốn không ít tiền, ngươi hãy nhận về đi. Đợi sau này ngươi gặp được cô nương thật sự phù hợp thì lại tặng nó cho nàng.”
Đỗ Thư Dao nói xong lại đưa trâm ngọc ra ngoài.
Sắc mặt Nhật Thực trắng bệch, không có lập tức nhận về mà nói: “Thật sự chỉ là cảm ơn... cảm ơn mà thôi.”
Trước giờ hắn cũng chưa từng mơ mộng hão huyền. Mặc dù đã cho người khắc rất đơn giản lên trâm ngọc, đơn giản đến nỗi khó có thể nhận ra được là uyên ương. Chỉ là hắn ôm một suy nghĩ che giấu nào đó, thậm chí chưa từng nghĩ là Đỗ Thư Dao sẽ nhìn ra được.
Hơn nữa nàng còn nghiêm túc đáp lại tâm tư của hắn như vậy.
“Chúng ta không có khả năng.” Đỗ Thư Dao nói: “Ngươi biết mà.”
Qua mấy ngày nữa, nàng cảm thấy không ổn sẽ phải bỏ trốn, không thể trong lúc này mà váng đầu, sa vào nhi nữ tư tình gì đó được. Nàng không phải là nguyên thân Đỗ Dao vì yêu mà đau lòng đến chết, càng không phải Liên Hoa chết vì tình. Tình yêu trong lòng nàng chỉ là một phần rất nhỏ rất nhỏ thôi. Vậy nên nàng không thể ràng buộc vì nó được.
Lại nói, hiện giờ trong đầu nàng toàn là âm mưu, ai biết Nhật Thực có phải người hoàng đế phái đến để thử nàng hay không. Thậm chí là dụ nàng phạm vào tội tày trời, cuối cùng danh chính ngôn thuận giết chết con mồi là nàng.
Đỗ Thư Dao vốn muốn hủy cây trâm này coi như không thấy, đó là cách làm ổn thỏa nhất. Ngay đến đêm khuya gọi thế này cũng quá lắm rồi. Nhưng nàng lại có hơi không muốn làm tuyệt tình quá. Nếu Nhật Thực chỉ đơn thuần yêu thích nàng, sự khinh thường và hủy đi cây trâm của nàng với người có thân phận thấp kém như hắn mà nói thì là đả kích suốt đời của hắn.
Vậy nên, nàng mới đứng trước mặt hắn như vậy, ôn hòa nhẹ nhàng trả lại trâm cho hắn.
“Vậy ta cũng không thể nhận được.” Đỗ Thư Dao đưa trâm đến trước mặt Nhật Thực: “Cầm về đi, với dung mạo và năng lực của ngươi sẽ gặp người người tốt hơn.”
Nhật Thực không nghe lọt được gì nữa, người tốt mà Đỗ Thư Dao nói cũng không có tác dụng gì. Vành mắt hắn đỏ bừng nhận lấy cây trâm, thậm chí còn không kịp hành lễ đã trực tiếp hòa vào trong bóng đêm.
Hắn biết đây đã là kết quả tốt nhất. Nàng dịu dàng lại nghiêm túc như vậy cự tuyệt hắn, không có đánh giết, cũng không chế giễu hắn. Hắn còn có gì không hài lòng nữa?
Nhưng Nhật Thực lại đau lòng đến mức hận không thể co mình lại, thậm chí lần đầu tiên trong đời hắn bắt đầu ghét bỏ chính mình, oán hận mình vì sao sinh ra đã là nô lệ thấp kém chứ...
Đỗ Thư Dao nhìn bóng dáng bay vút đi, mím môi đóng cửa sổ lại. Nàng ngáp một cái định về ngủ, quay đầu lại liền thấy Thái Bình Vương đang đứng sau lưng nàng, nhìn khung cửa sổ đã khép lại.
“Ôi trời!” Đỗ Thư Dao hoảng sợ: “Không phải ngươi đã ngủ rồi ư, tỉnh lại từ bao giờ vậy? Sao lại giống như u hồn thế!”
Nàng có hơi chột dạ, chính nàng cũng không biết bản thân vì sao lại chột dạ. Khi nhìn thấy Thái Bình Vương vẫn còn nhìn cửa sổ, nàng giơ tay bóp mặt hắn: “Nhìn cái gì, đi ngủ thôi!”
Nàng kéo Thái Bình Vương trở lại giường, ấn hắn lên giường. Đang muốn đẩy hắn lên giường thì Thái Bình Vương lại đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng, hỏi: “Cái gì là... ái mộ?”
Đỗ Thư Dao ngáp được nửa lại nghẹn về, khó chịu rưng rưng nước mắt: “Ngươi hỏi cái này làm gì?” Nàng dừng một chút lại nói: “Ngươi nghe thấy chúng ta nói chuyện?”
Thái Bình Vương không ừ hử gì, chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Thư Dao đợi nàng giải thích.
Mấy thầy dạy của hắn trước giờ đều chưa từng ngừng giảng bài cho hắn. Hiện giờ cơ bản hắn đã không khác người bình thường lắm. Từ ngữ dùng hàng ngày hắn đều hiểu, nhưng hiểu được những từ ngữ đặc biệt hắn vẫn giống như trẻ con mới sinh vậy.
Đỗ Thư Dao không cảm thấy hắn cần phải hiểu những thứ này, cũng không giải thích gì. Nàng đẩy tay hắn ra, lại ngáp một cái, ấn hắn vào trong giường, dùng chân chặn lấy chân hắn, tay ôm lấy cánh tay hắn, nói qua loa: “Ngươi không cần phải biết, ngủ đi.”
Nàng rất buồn ngủ, nằm trên giường một lúc lâu vẫn chưa ngủ, mở mắt liền nhìn thấy Thái Bình Vương đang trừng mắt nhìn nàng. Đỗ Thư Dao giật mình, vỗ cánh tay hắn, bất lực nói: “Ngươi làm gì mà không ngủ đi, mắt trợn lên như hòn bi rồi kìa.”
Thái Bình Vương lập tức nhắm mắt lại, thậm chí còn lật người đưa lưng về phía nàng, mông vểnh lên thật cao ngăn cách một khoảng giữa hai người.
Đỗ Thư Dao lập tức có hơi không thích ứng được. Bởi vì mỗi ngày hai người đều dính lấy nhau cùng ngủ. Cho dù là lúc rất nóng cũng sẽ gác một chân hoặc kéo lấy cái tay.
Tư thế kháng cự như thế này của Thái Bình Vương khiến Đỗ Thư Dao trở mình thế nào cũng đều cảm thấy chật chội. Vì thế nàng hung tợn vỗ vào mông hắn: “Dịch vào trong chút, chật chết mất!”
Thái Bình Vương yên lặng dán vào trong tường một chút, cả người dán lên tường, chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ rất nhỏ, nhưng vẫn quay lưng lại với Đỗ Thư Dao.
Đỗ Thư Dao thoải mái nhưng vẫn không ngủ được. Thái Bình Vương dán ở đó không cử động giống như con rùa, nàng cố ý xoay người, động tác rất lớn, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì.
Trong lòng Đỗ Thư Dao thở dài một tiếng, lại cố ý chạm vào chân hắn, hắn lại lui chân ra.
Nàng nằm ở trên giường thở hổn hển một lúc, tức giận trừng cái gáy của Thái Bình Vương. Nhưng qua một lúc lại lặng lẽ dán sát vào hắn, ôm hắn từ phía sau, hỏi: “Ngươi tức giận rồi.”
Thái Bình Vương không động, mắt vẫn mở to, đang suy nghĩ gì đó.
Hắn nghĩ rất chăm chú, Đỗ Thư Dao không chịu nói với hắn, hắn tự mình nghĩ, không nghĩ ra được cũng phải nghĩ.
Đại khái Đỗ Thư Dao có thể biết hắn làm sao. Tên cún này lòng ghen tỵ vô cùng lớn, ngay đến cá cũng muốn cắn chết, chắc chắn là đang ghen tỵ nửa đêm canh ba nàng nói chuyện với người khác, ý trong lời nói hắn lại không hiểu, nàng cũng không nói cho hắn biết.
Đỗ Thư Dao lay lay vai hắn, nói: “Được rồi, được rồi, ta nói cho ngươi biết, ái mộ có nghĩa là thích.”
Quả nhiên Thái Bình Vương xoay người lại, nhìn nàng lại hỏi: “Thích?”
“Phải.” Đỗ Thư Dao kiên nhẫn đưa tay xoa đầu hắn: “Giống như ngươi thích ăn thịt vậy đó.”
“Ta muốn ăn nàng!” Nháy mắt, Thái Bình Vương nhe răng ra.
Đỗ Thư Dao vội vàng giữ miệng hắn lại: “Không phải ngươi muốn ăn ta theo ý kia chứ?”
“Giống như ngươi thích ta vậy đó!” Đỗ Thư Dao bất đắc dĩ chỉ đành nói bừa. Nàng không có cách nào phân tích chính xác, sâu sắc cho Thái Bình Vương hiểu về tình yêu nam nữ. Ngay đến bản thân nàng còn hiểu lơ mơ nữa là.
Thái Bình Vương đột nhiên ngồi dậy, đầu lông mày hơi nhíu lại, nhe răng nói: “Vậy không được!”
Hắn không cho phép có người giống như hắn, mỗi ngày đều có thể ở cùng một chỗ với Đỗ Thư Dao!
Đỗ Thư Dao vội vàng giữ lấy hắn, lại túm hắn nằm xuống, hừ hừ: “Lòng ghen tỵ của ngươi còn rất mạnh đó, có phải lại muốn cắn chết người ta không hả?”
Thái Bình Vương không hé răng, Đỗ Thư Dao ôm lấy hắn, mũi để sát vào đầu vai hắn, nhẹ nhàng huých huých. Trên người hắn có vị thuốc đông y, mới đầu nàng rất ghét bỏ nhưng hiện giờ thích ứng lại cảm thấy dễ ngửi.
“Ngủ thôi.” Nàng ôm lấy Thái Bình Vương, lại buồn ngủ, mơ hồ nói.
Thái Bình Vương không hé răng lần nữa, nhưng ngay lúc Đỗ Thư Dao sắp ngủ, người cùng nàng như đôi uyên ương ghé cổ vào nhau đột nhiên dùng giọng nói trầm thấp lại có chút quyến luyến nói: “Ta ái mộ nàng.”
Lòng Đỗ Thư Dao run lên.
Nhật Thực rất nhanh xuất hiện, hắn yên lặng không tiếng động từ trên chỗ cao phóng xuống, lập tức quỳ trên mặt đất, sau đó giọng nói trầm thấp phát ra dưới lớp khăn che mặt.
Đỗ Thư Dao dựa vào cửa sổ, cũng nhỏ giọng nói: “Ngươi đứng dậy trước đi, ta có vài lời muốn hỏi ngươi.”
Trong lòng Nhật Thực vô cùng lo sợ, hắn tưởng dù thế nào thì Vương phi cũng không nên đẩy cửa sổ gọi hắn lúc canh ba nửa đêm, lại còn dùng giọng diệu lén lút thế này.
Nhưng rất nhanh hắn đã đứng dậy, cúi người đi về trước hai bước, đợi Đỗ Thư Dao phân phó.
“Ngươi tháo khăn che mặt xuống.” Đỗ Thư Dao nhìn Nhật Thực nói: “Ngẩng đầu lên.”
Nhật Thực do dự một lát, sau đó làm theo. Khuôn mặt thanh niên tuấn tú, cho dù trên đầu vẫn còn lớp khăn đen xấu xí quấn lấy nhưng mặt mày vẫn rất ưa nhìn. Hơn nữa còn là dáng vẻ lạnh lùng, anh tuấn sắc bén mà đa số các nàng gái cảm thấy rất ngầu, cười lên chắc chắn sẽ là loại hình badboy.
Đỗ Thư Dao sống hai đời đều chưa từng đụng vào đóa hoa đào cực phẩm như này. Nhật Thực còn biết võ công, khi chém giết còn có thể chống đỡ được tướng quân mười mấy năm chinh chiến sa trường như Vu Hưng Hoài trong thời gian ngắn. Một người tốt biết bao...
Đỗ Thư Dao mượn ánh nến trong phòng nhìn hắn, trong lòng lại vô cùng tiếc hận, đáng tiếc, đáng tiếc mà.
Nàng kéo kéo áo khoác của mình, lấy trâm ngọc từ trong tay áo ra: “Cái này là ngươi tặng ta.”
Nàng dùng câu khẳng định.
Nhật Thực dường như nháy mắt khi nàng nói ra liền lập tức quỳ xuống đất, hoảng sợ giải thích: “Chỉ là... chỉ là cảm tạ Vương phi đã vì nô mà kết thù oán với Vu tướng quân, không có ý gì khác...”
Hắn nói ra đến cả bản thân cũng không tin, quả thật chính là giấu đầu lòi đuôi. Hơn nữa chuyện trước đó Vương phi nhận nhầm, dựa vào trong lòng hắn còn chưa qua.
Đỗ Thư Dao không lên tiếng, hắn lại lập tức lấy kiếm xuống, quỳ hai gối xuống đất, khom người nâng kiếm lên: “Thỉnh Vương phi ban chết.”
Đỗ Thư Dao thở dài “haiz” một tiếng, cách cửa sổ lại nhìn hắn thêm vài lần, lúc này mới nói: “Nếu thật sự là quà cảm ơn thì đôi uyên ương khắc trên trâm ngọc này lại giải thích thế nào.”
Nhật Thực chỉ giơ kiếm lên cao hơn, lại nói một câu: “Thỉnh Vương phi ban chết.”
Đỗ Thư Dao lại coi như không nghe thấy, nói tiếp: “Ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta, nếu ta hiểu không sai thì ngươi ái mộ ta?”
Nhật Thực nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thư Dao. Ánh mắt nàng chân thành tha thiết, không mang theo bất cứ khinh miệt chế giễu nào. Cho dù hắn chỉ là tử sĩ, là nô lệ thấp kém cả đời này đều ở trong bóng tối không thể ngẩng đầu lên được.
Đây chính là Thái Bình vương phi, là người Nhật Thực không khống chế được bản thân mình mà yêu mến nàng. Đời này hắn chưa từng gặp được người nào như vậy, dường như trong mắt nàng, dù là nô tỳ hay quan lớn thì đều đứng cùng một vị trí.
Thật giống như... mọi người đều bình đẳng.
Nhật Thực cảm thấy bản thân hắn dù nghĩ đến câu này cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng hắn lại thật sự gặp được người như vậy. Hiện giờ người này lại biến thành chủ nhân của hắn.
Không ai có thể hiểu được hắn lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào. Dẫm lên thi thể của huynh đệ, cả đời bị truyền bá tư tưởng chính là phải trung thành với chủ nhân. Ngoài cái đó ra thì hắn không thể có bất cứ tình cảm của con người. Bọn hắn không có người thân, không có bằng hữu, chỉ là một công cụ giết chóc.
Nhưng hắn như vậy lại được người khác nhìn thẳng, thậm chí là coi trọng, hơn nữa còn không tiếc vì hắn đi đắc tội với tướng quân uy danh hiển hách. Đó là đại biểu cho thị tộc, là hoàng hậu mẫu tộc.
Trong lòng Nhật Thực dâng lên sóng to gió lớn trước nay chưa từng có, không cách nào nói ra được. Điều này khiến hắn ý thức được, bản thân không bị tước đoạt điều gì cả, không còn là một cái xác không hồn nữa, hắn vẫn đang sống.
Mà hiện giờ, người trong lòng hắn yêu mến, hận không thể móc tim móc gan cho nàng lại đang nhẹ giọng hỏi hắn: “Ngươi ái mộ ta phải không?”
Đó là đáng chết, sao hắn có thể lảng tránh đây?
“Phải.” Nhật Thực ngẩng đầu nhìn Đỗ Thư Dao, nói ra từng câu từng chữ: “Nô ái mộ Vương phi, đại nghịch bất đạo, thỉnh Vương phi ban chết.”
Đỗ Thư Dao nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại nói: “Ngươi mau đứng dậy đi, đứng lên trước rồi nói.”
Trong tay nàng xoay xoay trâm ngọc, nhìn Nhật Thực đứng dậy lại cúi đầu không dám nhìn nàng. Nàng nhẹ giọng khẽ ho một cái, giọng điệu đắn đo nói: “Ta biết ngươi ái mộ ta, rất... rất thích.”
Nhật Thực run mạnh một chút, khó tin nhìn nàng, giống như nàng nói ra lời cực kỳ hoang đường trên thế giới này. Sao có thể, sao có thể chứ? Trên thế giới này sao có thể có người vì một nô lệ ti tiện như hắn thích mà thích chứ?
Đỗ Thư Dao nghiêm túc nhìn hắn, không trốn không tránh, câu tiếp theo của nàng lại khiến ảo tưởng của Nhật Thực tan nát.
“Tuy ta thích nhưng không thể tiếp nhận được.” Đỗ Thư Dao nói: “Cây trâm quý giá, lương hàng tháng của ngươi không nhiều, cái này chắc chắn là tốn không ít tiền, ngươi hãy nhận về đi. Đợi sau này ngươi gặp được cô nương thật sự phù hợp thì lại tặng nó cho nàng.”
Đỗ Thư Dao nói xong lại đưa trâm ngọc ra ngoài.
Sắc mặt Nhật Thực trắng bệch, không có lập tức nhận về mà nói: “Thật sự chỉ là cảm ơn... cảm ơn mà thôi.”
Trước giờ hắn cũng chưa từng mơ mộng hão huyền. Mặc dù đã cho người khắc rất đơn giản lên trâm ngọc, đơn giản đến nỗi khó có thể nhận ra được là uyên ương. Chỉ là hắn ôm một suy nghĩ che giấu nào đó, thậm chí chưa từng nghĩ là Đỗ Thư Dao sẽ nhìn ra được.
Hơn nữa nàng còn nghiêm túc đáp lại tâm tư của hắn như vậy.
“Chúng ta không có khả năng.” Đỗ Thư Dao nói: “Ngươi biết mà.”
Qua mấy ngày nữa, nàng cảm thấy không ổn sẽ phải bỏ trốn, không thể trong lúc này mà váng đầu, sa vào nhi nữ tư tình gì đó được. Nàng không phải là nguyên thân Đỗ Dao vì yêu mà đau lòng đến chết, càng không phải Liên Hoa chết vì tình. Tình yêu trong lòng nàng chỉ là một phần rất nhỏ rất nhỏ thôi. Vậy nên nàng không thể ràng buộc vì nó được.
Lại nói, hiện giờ trong đầu nàng toàn là âm mưu, ai biết Nhật Thực có phải người hoàng đế phái đến để thử nàng hay không. Thậm chí là dụ nàng phạm vào tội tày trời, cuối cùng danh chính ngôn thuận giết chết con mồi là nàng.
Đỗ Thư Dao vốn muốn hủy cây trâm này coi như không thấy, đó là cách làm ổn thỏa nhất. Ngay đến đêm khuya gọi thế này cũng quá lắm rồi. Nhưng nàng lại có hơi không muốn làm tuyệt tình quá. Nếu Nhật Thực chỉ đơn thuần yêu thích nàng, sự khinh thường và hủy đi cây trâm của nàng với người có thân phận thấp kém như hắn mà nói thì là đả kích suốt đời của hắn.
Vậy nên, nàng mới đứng trước mặt hắn như vậy, ôn hòa nhẹ nhàng trả lại trâm cho hắn.
“Vậy ta cũng không thể nhận được.” Đỗ Thư Dao đưa trâm đến trước mặt Nhật Thực: “Cầm về đi, với dung mạo và năng lực của ngươi sẽ gặp người người tốt hơn.”
Nhật Thực không nghe lọt được gì nữa, người tốt mà Đỗ Thư Dao nói cũng không có tác dụng gì. Vành mắt hắn đỏ bừng nhận lấy cây trâm, thậm chí còn không kịp hành lễ đã trực tiếp hòa vào trong bóng đêm.
Hắn biết đây đã là kết quả tốt nhất. Nàng dịu dàng lại nghiêm túc như vậy cự tuyệt hắn, không có đánh giết, cũng không chế giễu hắn. Hắn còn có gì không hài lòng nữa?
Nhưng Nhật Thực lại đau lòng đến mức hận không thể co mình lại, thậm chí lần đầu tiên trong đời hắn bắt đầu ghét bỏ chính mình, oán hận mình vì sao sinh ra đã là nô lệ thấp kém chứ...
Đỗ Thư Dao nhìn bóng dáng bay vút đi, mím môi đóng cửa sổ lại. Nàng ngáp một cái định về ngủ, quay đầu lại liền thấy Thái Bình Vương đang đứng sau lưng nàng, nhìn khung cửa sổ đã khép lại.
“Ôi trời!” Đỗ Thư Dao hoảng sợ: “Không phải ngươi đã ngủ rồi ư, tỉnh lại từ bao giờ vậy? Sao lại giống như u hồn thế!”
Nàng có hơi chột dạ, chính nàng cũng không biết bản thân vì sao lại chột dạ. Khi nhìn thấy Thái Bình Vương vẫn còn nhìn cửa sổ, nàng giơ tay bóp mặt hắn: “Nhìn cái gì, đi ngủ thôi!”
Nàng kéo Thái Bình Vương trở lại giường, ấn hắn lên giường. Đang muốn đẩy hắn lên giường thì Thái Bình Vương lại đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng, hỏi: “Cái gì là... ái mộ?”
Đỗ Thư Dao ngáp được nửa lại nghẹn về, khó chịu rưng rưng nước mắt: “Ngươi hỏi cái này làm gì?” Nàng dừng một chút lại nói: “Ngươi nghe thấy chúng ta nói chuyện?”
Thái Bình Vương không ừ hử gì, chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Thư Dao đợi nàng giải thích.
Mấy thầy dạy của hắn trước giờ đều chưa từng ngừng giảng bài cho hắn. Hiện giờ cơ bản hắn đã không khác người bình thường lắm. Từ ngữ dùng hàng ngày hắn đều hiểu, nhưng hiểu được những từ ngữ đặc biệt hắn vẫn giống như trẻ con mới sinh vậy.
Đỗ Thư Dao không cảm thấy hắn cần phải hiểu những thứ này, cũng không giải thích gì. Nàng đẩy tay hắn ra, lại ngáp một cái, ấn hắn vào trong giường, dùng chân chặn lấy chân hắn, tay ôm lấy cánh tay hắn, nói qua loa: “Ngươi không cần phải biết, ngủ đi.”
Nàng rất buồn ngủ, nằm trên giường một lúc lâu vẫn chưa ngủ, mở mắt liền nhìn thấy Thái Bình Vương đang trừng mắt nhìn nàng. Đỗ Thư Dao giật mình, vỗ cánh tay hắn, bất lực nói: “Ngươi làm gì mà không ngủ đi, mắt trợn lên như hòn bi rồi kìa.”
Thái Bình Vương lập tức nhắm mắt lại, thậm chí còn lật người đưa lưng về phía nàng, mông vểnh lên thật cao ngăn cách một khoảng giữa hai người.
Đỗ Thư Dao lập tức có hơi không thích ứng được. Bởi vì mỗi ngày hai người đều dính lấy nhau cùng ngủ. Cho dù là lúc rất nóng cũng sẽ gác một chân hoặc kéo lấy cái tay.
Tư thế kháng cự như thế này của Thái Bình Vương khiến Đỗ Thư Dao trở mình thế nào cũng đều cảm thấy chật chội. Vì thế nàng hung tợn vỗ vào mông hắn: “Dịch vào trong chút, chật chết mất!”
Thái Bình Vương yên lặng dán vào trong tường một chút, cả người dán lên tường, chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ rất nhỏ, nhưng vẫn quay lưng lại với Đỗ Thư Dao.
Đỗ Thư Dao thoải mái nhưng vẫn không ngủ được. Thái Bình Vương dán ở đó không cử động giống như con rùa, nàng cố ý xoay người, động tác rất lớn, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì.
Trong lòng Đỗ Thư Dao thở dài một tiếng, lại cố ý chạm vào chân hắn, hắn lại lui chân ra.
Nàng nằm ở trên giường thở hổn hển một lúc, tức giận trừng cái gáy của Thái Bình Vương. Nhưng qua một lúc lại lặng lẽ dán sát vào hắn, ôm hắn từ phía sau, hỏi: “Ngươi tức giận rồi.”
Thái Bình Vương không động, mắt vẫn mở to, đang suy nghĩ gì đó.
Hắn nghĩ rất chăm chú, Đỗ Thư Dao không chịu nói với hắn, hắn tự mình nghĩ, không nghĩ ra được cũng phải nghĩ.
Đại khái Đỗ Thư Dao có thể biết hắn làm sao. Tên cún này lòng ghen tỵ vô cùng lớn, ngay đến cá cũng muốn cắn chết, chắc chắn là đang ghen tỵ nửa đêm canh ba nàng nói chuyện với người khác, ý trong lời nói hắn lại không hiểu, nàng cũng không nói cho hắn biết.
Đỗ Thư Dao lay lay vai hắn, nói: “Được rồi, được rồi, ta nói cho ngươi biết, ái mộ có nghĩa là thích.”
Quả nhiên Thái Bình Vương xoay người lại, nhìn nàng lại hỏi: “Thích?”
“Phải.” Đỗ Thư Dao kiên nhẫn đưa tay xoa đầu hắn: “Giống như ngươi thích ăn thịt vậy đó.”
“Ta muốn ăn nàng!” Nháy mắt, Thái Bình Vương nhe răng ra.
Đỗ Thư Dao vội vàng giữ miệng hắn lại: “Không phải ngươi muốn ăn ta theo ý kia chứ?”
“Giống như ngươi thích ta vậy đó!” Đỗ Thư Dao bất đắc dĩ chỉ đành nói bừa. Nàng không có cách nào phân tích chính xác, sâu sắc cho Thái Bình Vương hiểu về tình yêu nam nữ. Ngay đến bản thân nàng còn hiểu lơ mơ nữa là.
Thái Bình Vương đột nhiên ngồi dậy, đầu lông mày hơi nhíu lại, nhe răng nói: “Vậy không được!”
Hắn không cho phép có người giống như hắn, mỗi ngày đều có thể ở cùng một chỗ với Đỗ Thư Dao!
Đỗ Thư Dao vội vàng giữ lấy hắn, lại túm hắn nằm xuống, hừ hừ: “Lòng ghen tỵ của ngươi còn rất mạnh đó, có phải lại muốn cắn chết người ta không hả?”
Thái Bình Vương không hé răng, Đỗ Thư Dao ôm lấy hắn, mũi để sát vào đầu vai hắn, nhẹ nhàng huých huých. Trên người hắn có vị thuốc đông y, mới đầu nàng rất ghét bỏ nhưng hiện giờ thích ứng lại cảm thấy dễ ngửi.
“Ngủ thôi.” Nàng ôm lấy Thái Bình Vương, lại buồn ngủ, mơ hồ nói.
Thái Bình Vương không hé răng lần nữa, nhưng ngay lúc Đỗ Thư Dao sắp ngủ, người cùng nàng như đôi uyên ương ghé cổ vào nhau đột nhiên dùng giọng nói trầm thấp lại có chút quyến luyến nói: “Ta ái mộ nàng.”
Lòng Đỗ Thư Dao run lên.
Bình luận truyện