Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ
Chương 41: Chạy Thôi
Hô hấp Đỗ Thư Dao hơi dừng một lúc, sau đó liền cảm thấy đúng là bệnh của nàng không nhẹ. Không lẽ phản ứng của nàng quá chậm chạp, Nhật Thực đã rời đi lâu thế rồi, bây giờ nàng mới bắt đầu xúc động?
Sau khi Thái Bình Vương nói xong câu này, Đỗ Thư Dao nhắm mắt lại thả chậm hô hấp, giả vờ như nàng không nghe thấy gì.
Nhưng rất rõ ràng Thái Bình Vương không theo ý nàng, hắn lại nói lần nữa: “Dao Dao... ta ái mộ nàng.”
Đỗ Thư Dao vờ như bản thân đã ngủ, thậm chí còn nhẹ nhàng ngáy, xong bẹp miệng quay người đi đưa lưng về phía Thái Bình Vương. Trong lòng nàng rối loạn như đám tóc tắc lại trong cống nước.
Nhưng hiển nhiên Thái Bình Vương không thuận theo chiêu này của nàng, hắn bò lên vai nàng cứng rắn xoay người nàng lại. Hắn vừa học được từ này, vô cùng mới mẻ, không để ngơi miệng, lật mí mắt Đỗ Thư Dao nói: “Dao Dao... ta ái mộ nàng!”
Đỗ Thư Dao tránh cũng không thể tránh được, đành phải gắt lên: “Biết rồi!”
Nhưng trong lòng lại âm thầm nói, ngươi biết cái mông gì là ái mộ đâu.
Nàng một tay ôm lấy cái cổ chó của Thái Bình Vương, ấn hắn xuống giường: “Mau ngủ đi! Lát nữa là trời sáng rồi!”
Thái Bình Vương thành thật nằm xuống một lát, con ngươi xoay chuyển. Khi Đỗ Thư Dao cuối cùng cũng thở ra một hơi thì hắn lại lên tiếng: “Vậy còn Dao Dao thì sao?”
Đỗ Thư Dao không nghe hiểu câu nói không đầu không đuôi này của hắn, nghi ngờ ừm một tiếng. Nàng thật sự buồn ngủ xoay người chôn đầu vào cổ Thái Bình Vương: “Tiểu tổ tông à, Chuỗi Chuỗi ngoan, ngủ đi thôi...”
Thái Bình Vương lại vẫn cố chấp hỏi: “Vậy còn Dao Dao thì sao?”
Đỗ Thư Dao không để ý đến hắn, hắn lại hỏi: “Dao Dao ái mộ ai?”
Đỗ Thư Dao mở mắt ra đối diện với đôi mắt chăm chú nghiêm túc của Thái Bình Vương. Hai người cách nhau rất gần, dáng vẻ của hắn phóng to rất nhiều lần phản chiếu trong mắt nàng. Đỗ Thư Dao không thể không thừa nhận, túi da này của Thái Bình Vương nếu phải so sánh thì không ai có thể vượt qua được hắn. Chỗ nào cũng vừa vặn, không có chỗ nào là không tương xứng cả, mỗi lần nàng nhìn vào đều không khỏi cảm thán.
Nhật Thực so với hắn thì quá sắc bén, đại khái là vì bản thân hắn ta là tử sĩ, rất khó khiến người khác sinh ra cảm giác gần gũi.
Nhưng Thái Bình Vương thì khác. Thậm chí Đỗ Thư Dao nghĩ nếu nàng không biết bên trong túi da hoàn mỹ thế này là chú cún làm bạn với nàng nhiều năm, thì những ngày tháng sớm chiều ở chung, chung giường chung gối, dù là bất cứ ai, tỉnh táo thế nào cũng đều rất khó không động lòng.
Đều nói dưới lớp da là xương trắng, nhưng ai không trầm mê nhan sắc xinh đẹp trên lớp da chứ?
Thế nhưng hàng ngàn lý do cũng không thể thay thế được việc hắn không phải người. Vì đôi mắt dịu dàng như nước của hắn, Đỗ Thư Dao nhất thời gợn sóng trong lòng, nhưng nháy mắt ngay cả một cái gợn sóng cũng không thấy nữa.
“Ngươi có ngủ hay không hả?” Mặt Đỗ Thư Dao không có cảm xúc gì: “Nếu ngươi không ngủ thì đứng ra ngoài đi.”
Ngay lập tức Thái Bình Vương nhắm mắt lại, không hỏi những thứ linh tinh nữa. Đỗ Thư Dao cũng quay người nhắm mắt. Thế nhưng ngay khi ý thức của hai người dần mơ màng thì họ lại giống như hàng đêm ôm nhau ngủ, tìm tư thế thoải mái dễ chịu ở khuỷu tay nhau bình yên đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, như bình thường trong Vương phủ chia thành hai trạng thái vô cùng rõ ràng. Một bên là người hoàng đế phái đến đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị cho việc Thái Bình Vương nạp trắc phi. Còn một bên khác là người bên cạnh Đỗ Thư Dao đang theo phân phó của chủ nhân bình tĩnh chuẩn bị các loại đồ vật này nọ đón cuối năm.
Chỉ có Đỗ Thư Dao ngoài mỗi ngày cùng Thái Bình Vương lên lớp nghe giảng thì đi chữa bệnh, học tập. Nhưng thực ra âm thầm mà nói thì bọn họ lại đóng cửa lại cho tất cả tỳ nữ ra ngoài, cũng đang âm thầm chuẩn bị.
Bọn họ chuẩn bị không phải là ngày tết, không phải hôn lễ mà là bỏ trốn, là chạy đi.
Mấy ngày nay vì chọn mua đồ dùng trong hôn lễ, các khoản trong phủ vô cùng dễ động tay động chân. Trước kia Đỗ Thư Dao không nhúng tay vào chuyện trong phủ nhưng người đắc lực Liên Hoa đã chết, bên cạnh nàng cũng không phải không có ai có thể dùng, Tam Hồng rất tốt, vì thế trước khi Liên Hoa chết đã có ý bồi dưỡng nàng ta.
Nhưng Đỗ Thư Dao vừa hay nhân cơ hội này lấy sổ sách vào trong tay, không gấp gáp giao cho Tam Hồng. Như vậy cũng hợp tình hợp lý, lại tiện cho nàng và Thái Bình Vương chuẩn bị đồ dùng chạy trốn.
Hai người họ cũng không tính mang nhiều đồ. Lúc này, điểm tốt của Thái Bình Vương có thể nhìn ra được, chính là nghe lời. Dù Đỗ Thư Dao muốn làm gì trước giờ hắn đều không do dự lập tức nghe theo, còn không hỏi này hỏi nọ.
Mọi người chạy trốn đều mang theo bọc quần áo, như thế rất dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa bọc quần áo còn dễ đánh rơi. Vậy nên Đỗ Thư Dao chỉ mang theo tiền, hạt vàng, hạt bạc, đều là mấy ngày nay nàng lấy ra được ở trong sổ sách của Vương phủ. Sau đó nàng may nó vào trong y phục và đai lưng của hai người. May mà tiền tệ lưu thông thời đại này không phải bạc, không phải vàng thỏi vàng lá gồ ghề không bằng phẳng mà là những hạt châu nhỏ rất dễ che giấu.
Cũng may Đỗ Thư Dao đã từng nhàm chán không có chuyện gì đã học may vá với Thúy Thúy. Hiện giờ làm chuyện này cũng coi như thuận buồm xuôi gió.
Dáng người nhỏ bé của nàng thật ra có thể giả trang thành tôi tớ của Thái Bình Vương. Nhưng chỉ là Thái Bình Vương quá tuấn tú, muốn giả trang thật sự không dễ dàng. Đỗ Thư Dao ở trong phòng huấn luyện hắn mấy ngày, Thái Bình Vương chỉ cần có Đỗ Thư Dao ở cạnh hắn, hắn liền cảm thấy làm gì cũng đều thú vị. Cho dù nàng không để hắn thẳng người đi đường, dù nàng làm loạn tóc hắn, nửa đêm canh ba xoa nắm nắm bóp mặt hắn rất đau.
Nhưng ánh mắt nàng chỉ cần nhìn hắn, nhiều nhất hắn chỉ hừ hừ hai cái, cũng không trốn không nháo gì.
Đỗ Thư Dao thực sự đã suy tính trường hợp xấu nhất, trong mười ngày chờ đợi dài đằng đẵng này, nàng thật sự hy vọng hoàng đế bên kia có thể giống như mấy lần trước cho nàng chút trả lời gì đó, thậm chí chỉ là một câu trấn an cũng được. Dù sao thì thái tử cũng không phải dễ dàng có thể lay chuyển được. Nàng cũng không gấp gáp trong chốc lát, dù hoàng đế nói với nàng phải bàn bạc kỹ hơn, đợi ba năm năm nữa thì nàng cũng không có ý kiến gì.
Suy cho cùng thái tử cũng là căn cơ quốc gia, vừa phát ra chuyện, cho dù chuyện có bày ra đó, ngay cả nàng một người phụ nhân hậu trạch không biết gì cũng có thể tra ra được hắn ta mưu hại huynh đệ, mưu đồ phạm thượng.
Có động đến hắn không, Đỗ Thư Dao cũng không thể tự mình hành động được. Mà tất cả chuyện này đều giao cho hoàng đế quyết định, có thể nói là vô cùng có thành ý.
Nhưng hoàng đế lại không đáp lại, không có hành động gì. Ngay cả Vu Hưng Hoài cũng chưa từng đến lấy lại ngọc bội của hắn. Tất cả mọi chuyện xem như gió yên biển lặng nhưng Đỗ Thư Dao lại cảm thấy là yên tĩnh trước cơn bão táp. Mà lần này, tầng bảo vệ trước cửa trước kia bảo vệ nàng và Thái Bình Vương lại chưa từng thực sự vì bọn họ mở ra, nàng không nhìn rõ hướng của gió bão, cũng không thể cứ ngồi yên chờ chết được.
Dù sao Thái Bình Vương không phải Thái Bình Vương thật sự, chỉ là con cún từ dị thế cùng đến đây với nàng. Dù sao nàng cũng không phải người sinh ở thời đại này, không phải Đỗ Dao ngoài việc nghĩ gả cho người khác lại không nghĩ được lỗi thoát khác. Thiên hạ rộng lớn như vậy, chỉ cần cùng con cún của nàng ở chung một chỗ thì ở đâu cũng có thể sống yên được.
Ngày thứ chín, sáng sớm trời yên biển lặng. Hôm nay trời không mây, tuyết rơi mấy ngày trước bị nhiệt độ ấm áp hong khô hầu như không còn gì.
Đỗ Thư Dao vẫn dẫn Thái Bình Vương đi ngâm nước thuốc, uống thuốc thái y kê cho. Cả ngày ở bên cạnh một tấc cũng không rời cùng hắn học các thứ khác nhau.
Chỉ là lúc này đây, nàng giống như tình cờ hỏi thái y: “Bệnh này của Vương gia còn cần phải ngâm như vậy bao lâu nữa? Độc dư lại trong cơ thể lẽ nào còn chưa thanh trừ hết ư?”
Thái y lệnh là thái y vẫn luôn đổi phương thuốc cho Thái Bình Vương, ông ta trầm ngâm một lát, nói: “Độc tố trong cơ thể Vương gia đã thanh trừ hết. Hiện giờ ngâm thuốc chỉ là tăng cường điều trị hơn thôi. Phương thuốc này cũng là bồi bổ cơ thể tinh thần.”
Thái y lệnh và tất cả hạ nhân trong Vương phủ đều giống nhau chỉ nghĩ là Thái Bình vương phi vô cùng lo lắng cho Vương gia. Vì thế Đỗ Thư Dao hỏi như vậy cũng không có vấn đề gì.
Đỗ Thư Dao yên tâm, lộ ra ý cười, chân thành nói: “Thời gian này đúng là đã làm phiền thái y lệnh và các vị thái y trong thái y viện rồi.”
Đây cũng chỉ là lời khách quan bình thường, thái y lệnh chỉ nói là chức trách của ông ta.
Đỗ Thư Dao thật lòng cảm tạ. Nếu không phải hiện giờ nàng còn chưa lo nổi thân mình thì nàng đã muốn ban thưởng thật hậu hĩnh cho những thái y này. Nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ thôi. Nàng còn cảm thấy tiền khâu trong hai bộ y phục kia vẫn chưa đủ, sợ nửa đời sau của nàng và Chuỗi Chuỗi sẽ chịu khổ.
Môn học cuối cùng của Thái Bình Vương là võ công. Cái này vốn là dạy vào buổi sáng nhưng sáng sớm Thái Bình Vương lại thường ngủ nướng không chịu dậy. Đỗ Thư Dao không đi theo hắn cũng không chịu học theo người dạy, ăn cơm xong không thích hợp luyện võ, thế là đành phải dời thời gian vào buổi tối.
Thái Bình Vương đã biết được cách đánh đơn giản nhất, động tác cũng coi như nhanh nhạy. Nhưng so với những cao thủ võ công hơi một tí là đã vượt nóc băng tường ở thế giới này thì ngay cả khoa tay múa chân cũng không bằng.
Kết thúc luyện võ đã tối, Thái Bình Vương đi rửa mặt trước sau đó mới cùng ăn cơm tối với Đỗ Thư Dao.
Cơm tối rất phong phú, hai người đều ăn rất nhiều. Ngày mai là ngày thứ mười, đêm nay Đỗ Thư Dao và Thái Bình Vương đều đi ngủ sớm, nhưng thực ra là tắt đèn lên giường tỉ mỉ lấy ra các loại đồ dùng Đỗ Thư Dao đã chuẩn bị cho ngày mai cẩn thận cùng Thái Bình Vương kiểm tra lại.
Sau đó sáng sớm ngày hôm sau, lấy lý do trong phủ buồn chán, dẫn theo Thái Bình Vương cùng ngồi xe ngựa ra ngoài.
Bình thường bỏ trốn đều là vào ban đêm. Nhưng Đỗ Thư Dao lại cố ý chọn ban ngày. Ban ngày cổng thành dễ dàng đi ra hơn. Huống hồ gần đến cuối năm, người đi lại cổng thành nhiều hơn, buông lỏng quản lý, đây là thời cơ tốt nhất.
Nàng dẫn theo Thái Bình Vương tùy ý đi dạo trên đường. Cuối cùng tìm thấy một gian tửu lâu, bao một phòng, gọi một bàn thức ăn.
Đồ ăn đã lên hết, Đỗ Thư Dao lệnh cho Tam Hồng đi đến một nơi cách đây rất xa mua bánh ngọt, lại gọi Nhật Thực ra bảo hắn đi tìm Hồng Luân. Hồng Luân vẫn luôn bị nàng phái đi theo dõi động tĩnh phía Ám Hạng bên kia. Dù sao thì trong Ám Hạng cũng có một tử sĩ như Tiểu Xuân đi ra, có thể sẽ có người thứ hai. Chỉ có điều còn chưa đợi bên kia có tiến triển gì thì nàng đánh bậy đánh bạ tra ra được hung thủ thật sự sau màn rồi.
Nhật Thực lĩnh mệnh mà đi. Đỗ Thư Dao cho Thái Bình Vương một ánh mắt. Hôm qua hai người đã sớm thương lượng xong, hắn bắt đầu giống như phát bệnh nháo lên, Đỗ Thư Dao lại lệnh cho tỳ nữ lui xuống, sau đó nàng nhanh chóng cùng hắn thay y phục.
Giả trang cũng không phải rất tinh tế, nhưng một người giả làm nam nhân trung niên mặc xiêm y bằng vải thô, lưng hơi còng dẫn theo một tiểu tử mặt vàng như nến xuống lầu. Bởi vì ngày tết gần đến, trong tửu lâu người đi lại không ngừng, quả thật không thấy được.
Ban ngày tử sĩ ẩn nấp xa hơn chút, sau khi đi ra ngoài thì Nhật Thực là người ở gần họ nhất, đám còn lại đều cách xa hơn. Sau khi Đỗ Thư Dao giả trang xong, phân phó tỳ nữ ở ngoài phòng: “Mau đi lấy nước đến đây, Vương gia chảy máu rồi!”
Hai tỳ nữ bên ngoài hoang mang rối loạn, một người chạy xuống lầu tìm tiểu nhị, người khác thì vừa mở cửa đã bị Đỗ Thư Dao đánh ngất đi.
Sau đó nàng và Thái Bình Vương từ một bên khác của cầu thang xuống lầu, coi như là nghênh ngang đi ra khỏi cửa chính của tửu lâu.
Hai người trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa ngoài cửa, sau khi lên xe lập tức ra khỏi thành.
Rốt cuộc cũng là mùa đông, xe ngựa lạnh lẽo, Đỗ Thư Dao và Thái Bình Vương mặc không nhiều, bởi vì áo khoác lông cáo đã trực tiếp để lại trong phòng bao rồi.
Bọn họ rúc trong xe ngựa ôm lấy nhau. Lúc này người qua lại rất nhiều, nửa đường thế mà còn phải ghép xe với hai bác gái đi thăm bà con. Đỗ Thư Dao vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Lúc đi qua một mảnh rừng rậm, nàng tốn chút tiền mua hai bộ xiêm y vải bông của bác gái kia. Khi xuống xe ở thành trấn gần nhất thì cách lúc bọn họ lên xe mới có chưa đến hai canh giờ.
So sánh với bên kia phát hiện bọn họ mất tích, báo lên trên, lần theo dấu vết tìm ra thì cũng cần phải một thời gian nữa. Dù sao thì hoàng thành bốn phương đều thông nhau, không ai biết bọn họ chọn con đường nào, hơn nữa không ai nghĩ rằng bọn họ chủ động chạy đi. Dù sao thì ai sẽ bỏ chức Thái Bình Vương và Thái Bình vương phi không làm chứ. Tỳ nữ ngất trên mặt đất coi như nàng ta tỉnh lại thì trước lúc nàng ta ngất đi nhìn thấy cũng không phải là Thái Bình Vương và Thái Bình vương phi.
Tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ bị bắt đi. Vậy thì ngoài hoàng thành ra, thành thị bên cạnh rất nhanh sẽ giới nghiêm.
Đỗ Thư Dao không dừng lại ở trong thành mà mua một vài thứ, dẫn theo Thái Bình Vương đi thẳng đến rừng núi gần nhất.
Khi ở trong phủ nàng đã xem rất nhiều họa bản, trong những họa bản này chắc chắn sẽ kể về cuộc sống của mọi người triều đại này. Vậy nên nàng biết nơi né tránh tuyệt với nhất không phải là khách điếm, thậm chí không thể là nông gia mà là những nhà tranh gần trên núi để đám thợ săn nghỉ ngơi trong thời tiết này. Ở những nơi này sẽ có sơn động được đào nhân tạo để những người dựa vào săn bắn thú trú ẩn khi gặp đàn thú. Mùa hè thường có người sống ở đây, nhưng đế mùa đông lại bỏ không. Ngược lại đây là nơi tốt nhất để dừng chân.
Đỗ Thư Dao mua áo bông da thú thật dày, một chút lương khô, cùng Thái Bình Vương hì hục vác đi. Hai người như quả cầu lên núi trước khi trời sắp tối, cuối cùng tránh trong một sơn động cách chỗ gian cỏ tranh không xa.
Da thú cuốn vào với nhau lại thành một túi ngủ lớn. Cửa động có sẵn tấm ván gỗ và cỏ khô. Mùa này không có rắn côn trùng chuột kiến gì, hai người ôm nhau, không những không lạnh còn rất ấm áp. Mắt hai người sáng long lanh trong đêm tối, rất nhỏ tiếng thì thầm ghé tai nhau nói chuyện.
Không có hoang mang rối loạn chạy trốn, tất cả đều là cảm giác vui vẻ của đứa nhỏ lần đầu tiên ra ngoài dã ngoại.
Sau khi Thái Bình Vương nói xong câu này, Đỗ Thư Dao nhắm mắt lại thả chậm hô hấp, giả vờ như nàng không nghe thấy gì.
Nhưng rất rõ ràng Thái Bình Vương không theo ý nàng, hắn lại nói lần nữa: “Dao Dao... ta ái mộ nàng.”
Đỗ Thư Dao vờ như bản thân đã ngủ, thậm chí còn nhẹ nhàng ngáy, xong bẹp miệng quay người đi đưa lưng về phía Thái Bình Vương. Trong lòng nàng rối loạn như đám tóc tắc lại trong cống nước.
Nhưng hiển nhiên Thái Bình Vương không thuận theo chiêu này của nàng, hắn bò lên vai nàng cứng rắn xoay người nàng lại. Hắn vừa học được từ này, vô cùng mới mẻ, không để ngơi miệng, lật mí mắt Đỗ Thư Dao nói: “Dao Dao... ta ái mộ nàng!”
Đỗ Thư Dao tránh cũng không thể tránh được, đành phải gắt lên: “Biết rồi!”
Nhưng trong lòng lại âm thầm nói, ngươi biết cái mông gì là ái mộ đâu.
Nàng một tay ôm lấy cái cổ chó của Thái Bình Vương, ấn hắn xuống giường: “Mau ngủ đi! Lát nữa là trời sáng rồi!”
Thái Bình Vương thành thật nằm xuống một lát, con ngươi xoay chuyển. Khi Đỗ Thư Dao cuối cùng cũng thở ra một hơi thì hắn lại lên tiếng: “Vậy còn Dao Dao thì sao?”
Đỗ Thư Dao không nghe hiểu câu nói không đầu không đuôi này của hắn, nghi ngờ ừm một tiếng. Nàng thật sự buồn ngủ xoay người chôn đầu vào cổ Thái Bình Vương: “Tiểu tổ tông à, Chuỗi Chuỗi ngoan, ngủ đi thôi...”
Thái Bình Vương lại vẫn cố chấp hỏi: “Vậy còn Dao Dao thì sao?”
Đỗ Thư Dao không để ý đến hắn, hắn lại hỏi: “Dao Dao ái mộ ai?”
Đỗ Thư Dao mở mắt ra đối diện với đôi mắt chăm chú nghiêm túc của Thái Bình Vương. Hai người cách nhau rất gần, dáng vẻ của hắn phóng to rất nhiều lần phản chiếu trong mắt nàng. Đỗ Thư Dao không thể không thừa nhận, túi da này của Thái Bình Vương nếu phải so sánh thì không ai có thể vượt qua được hắn. Chỗ nào cũng vừa vặn, không có chỗ nào là không tương xứng cả, mỗi lần nàng nhìn vào đều không khỏi cảm thán.
Nhật Thực so với hắn thì quá sắc bén, đại khái là vì bản thân hắn ta là tử sĩ, rất khó khiến người khác sinh ra cảm giác gần gũi.
Nhưng Thái Bình Vương thì khác. Thậm chí Đỗ Thư Dao nghĩ nếu nàng không biết bên trong túi da hoàn mỹ thế này là chú cún làm bạn với nàng nhiều năm, thì những ngày tháng sớm chiều ở chung, chung giường chung gối, dù là bất cứ ai, tỉnh táo thế nào cũng đều rất khó không động lòng.
Đều nói dưới lớp da là xương trắng, nhưng ai không trầm mê nhan sắc xinh đẹp trên lớp da chứ?
Thế nhưng hàng ngàn lý do cũng không thể thay thế được việc hắn không phải người. Vì đôi mắt dịu dàng như nước của hắn, Đỗ Thư Dao nhất thời gợn sóng trong lòng, nhưng nháy mắt ngay cả một cái gợn sóng cũng không thấy nữa.
“Ngươi có ngủ hay không hả?” Mặt Đỗ Thư Dao không có cảm xúc gì: “Nếu ngươi không ngủ thì đứng ra ngoài đi.”
Ngay lập tức Thái Bình Vương nhắm mắt lại, không hỏi những thứ linh tinh nữa. Đỗ Thư Dao cũng quay người nhắm mắt. Thế nhưng ngay khi ý thức của hai người dần mơ màng thì họ lại giống như hàng đêm ôm nhau ngủ, tìm tư thế thoải mái dễ chịu ở khuỷu tay nhau bình yên đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, như bình thường trong Vương phủ chia thành hai trạng thái vô cùng rõ ràng. Một bên là người hoàng đế phái đến đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị cho việc Thái Bình Vương nạp trắc phi. Còn một bên khác là người bên cạnh Đỗ Thư Dao đang theo phân phó của chủ nhân bình tĩnh chuẩn bị các loại đồ vật này nọ đón cuối năm.
Chỉ có Đỗ Thư Dao ngoài mỗi ngày cùng Thái Bình Vương lên lớp nghe giảng thì đi chữa bệnh, học tập. Nhưng thực ra âm thầm mà nói thì bọn họ lại đóng cửa lại cho tất cả tỳ nữ ra ngoài, cũng đang âm thầm chuẩn bị.
Bọn họ chuẩn bị không phải là ngày tết, không phải hôn lễ mà là bỏ trốn, là chạy đi.
Mấy ngày nay vì chọn mua đồ dùng trong hôn lễ, các khoản trong phủ vô cùng dễ động tay động chân. Trước kia Đỗ Thư Dao không nhúng tay vào chuyện trong phủ nhưng người đắc lực Liên Hoa đã chết, bên cạnh nàng cũng không phải không có ai có thể dùng, Tam Hồng rất tốt, vì thế trước khi Liên Hoa chết đã có ý bồi dưỡng nàng ta.
Nhưng Đỗ Thư Dao vừa hay nhân cơ hội này lấy sổ sách vào trong tay, không gấp gáp giao cho Tam Hồng. Như vậy cũng hợp tình hợp lý, lại tiện cho nàng và Thái Bình Vương chuẩn bị đồ dùng chạy trốn.
Hai người họ cũng không tính mang nhiều đồ. Lúc này, điểm tốt của Thái Bình Vương có thể nhìn ra được, chính là nghe lời. Dù Đỗ Thư Dao muốn làm gì trước giờ hắn đều không do dự lập tức nghe theo, còn không hỏi này hỏi nọ.
Mọi người chạy trốn đều mang theo bọc quần áo, như thế rất dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa bọc quần áo còn dễ đánh rơi. Vậy nên Đỗ Thư Dao chỉ mang theo tiền, hạt vàng, hạt bạc, đều là mấy ngày nay nàng lấy ra được ở trong sổ sách của Vương phủ. Sau đó nàng may nó vào trong y phục và đai lưng của hai người. May mà tiền tệ lưu thông thời đại này không phải bạc, không phải vàng thỏi vàng lá gồ ghề không bằng phẳng mà là những hạt châu nhỏ rất dễ che giấu.
Cũng may Đỗ Thư Dao đã từng nhàm chán không có chuyện gì đã học may vá với Thúy Thúy. Hiện giờ làm chuyện này cũng coi như thuận buồm xuôi gió.
Dáng người nhỏ bé của nàng thật ra có thể giả trang thành tôi tớ của Thái Bình Vương. Nhưng chỉ là Thái Bình Vương quá tuấn tú, muốn giả trang thật sự không dễ dàng. Đỗ Thư Dao ở trong phòng huấn luyện hắn mấy ngày, Thái Bình Vương chỉ cần có Đỗ Thư Dao ở cạnh hắn, hắn liền cảm thấy làm gì cũng đều thú vị. Cho dù nàng không để hắn thẳng người đi đường, dù nàng làm loạn tóc hắn, nửa đêm canh ba xoa nắm nắm bóp mặt hắn rất đau.
Nhưng ánh mắt nàng chỉ cần nhìn hắn, nhiều nhất hắn chỉ hừ hừ hai cái, cũng không trốn không nháo gì.
Đỗ Thư Dao thực sự đã suy tính trường hợp xấu nhất, trong mười ngày chờ đợi dài đằng đẵng này, nàng thật sự hy vọng hoàng đế bên kia có thể giống như mấy lần trước cho nàng chút trả lời gì đó, thậm chí chỉ là một câu trấn an cũng được. Dù sao thì thái tử cũng không phải dễ dàng có thể lay chuyển được. Nàng cũng không gấp gáp trong chốc lát, dù hoàng đế nói với nàng phải bàn bạc kỹ hơn, đợi ba năm năm nữa thì nàng cũng không có ý kiến gì.
Suy cho cùng thái tử cũng là căn cơ quốc gia, vừa phát ra chuyện, cho dù chuyện có bày ra đó, ngay cả nàng một người phụ nhân hậu trạch không biết gì cũng có thể tra ra được hắn ta mưu hại huynh đệ, mưu đồ phạm thượng.
Có động đến hắn không, Đỗ Thư Dao cũng không thể tự mình hành động được. Mà tất cả chuyện này đều giao cho hoàng đế quyết định, có thể nói là vô cùng có thành ý.
Nhưng hoàng đế lại không đáp lại, không có hành động gì. Ngay cả Vu Hưng Hoài cũng chưa từng đến lấy lại ngọc bội của hắn. Tất cả mọi chuyện xem như gió yên biển lặng nhưng Đỗ Thư Dao lại cảm thấy là yên tĩnh trước cơn bão táp. Mà lần này, tầng bảo vệ trước cửa trước kia bảo vệ nàng và Thái Bình Vương lại chưa từng thực sự vì bọn họ mở ra, nàng không nhìn rõ hướng của gió bão, cũng không thể cứ ngồi yên chờ chết được.
Dù sao Thái Bình Vương không phải Thái Bình Vương thật sự, chỉ là con cún từ dị thế cùng đến đây với nàng. Dù sao nàng cũng không phải người sinh ở thời đại này, không phải Đỗ Dao ngoài việc nghĩ gả cho người khác lại không nghĩ được lỗi thoát khác. Thiên hạ rộng lớn như vậy, chỉ cần cùng con cún của nàng ở chung một chỗ thì ở đâu cũng có thể sống yên được.
Ngày thứ chín, sáng sớm trời yên biển lặng. Hôm nay trời không mây, tuyết rơi mấy ngày trước bị nhiệt độ ấm áp hong khô hầu như không còn gì.
Đỗ Thư Dao vẫn dẫn Thái Bình Vương đi ngâm nước thuốc, uống thuốc thái y kê cho. Cả ngày ở bên cạnh một tấc cũng không rời cùng hắn học các thứ khác nhau.
Chỉ là lúc này đây, nàng giống như tình cờ hỏi thái y: “Bệnh này của Vương gia còn cần phải ngâm như vậy bao lâu nữa? Độc dư lại trong cơ thể lẽ nào còn chưa thanh trừ hết ư?”
Thái y lệnh là thái y vẫn luôn đổi phương thuốc cho Thái Bình Vương, ông ta trầm ngâm một lát, nói: “Độc tố trong cơ thể Vương gia đã thanh trừ hết. Hiện giờ ngâm thuốc chỉ là tăng cường điều trị hơn thôi. Phương thuốc này cũng là bồi bổ cơ thể tinh thần.”
Thái y lệnh và tất cả hạ nhân trong Vương phủ đều giống nhau chỉ nghĩ là Thái Bình vương phi vô cùng lo lắng cho Vương gia. Vì thế Đỗ Thư Dao hỏi như vậy cũng không có vấn đề gì.
Đỗ Thư Dao yên tâm, lộ ra ý cười, chân thành nói: “Thời gian này đúng là đã làm phiền thái y lệnh và các vị thái y trong thái y viện rồi.”
Đây cũng chỉ là lời khách quan bình thường, thái y lệnh chỉ nói là chức trách của ông ta.
Đỗ Thư Dao thật lòng cảm tạ. Nếu không phải hiện giờ nàng còn chưa lo nổi thân mình thì nàng đã muốn ban thưởng thật hậu hĩnh cho những thái y này. Nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ thôi. Nàng còn cảm thấy tiền khâu trong hai bộ y phục kia vẫn chưa đủ, sợ nửa đời sau của nàng và Chuỗi Chuỗi sẽ chịu khổ.
Môn học cuối cùng của Thái Bình Vương là võ công. Cái này vốn là dạy vào buổi sáng nhưng sáng sớm Thái Bình Vương lại thường ngủ nướng không chịu dậy. Đỗ Thư Dao không đi theo hắn cũng không chịu học theo người dạy, ăn cơm xong không thích hợp luyện võ, thế là đành phải dời thời gian vào buổi tối.
Thái Bình Vương đã biết được cách đánh đơn giản nhất, động tác cũng coi như nhanh nhạy. Nhưng so với những cao thủ võ công hơi một tí là đã vượt nóc băng tường ở thế giới này thì ngay cả khoa tay múa chân cũng không bằng.
Kết thúc luyện võ đã tối, Thái Bình Vương đi rửa mặt trước sau đó mới cùng ăn cơm tối với Đỗ Thư Dao.
Cơm tối rất phong phú, hai người đều ăn rất nhiều. Ngày mai là ngày thứ mười, đêm nay Đỗ Thư Dao và Thái Bình Vương đều đi ngủ sớm, nhưng thực ra là tắt đèn lên giường tỉ mỉ lấy ra các loại đồ dùng Đỗ Thư Dao đã chuẩn bị cho ngày mai cẩn thận cùng Thái Bình Vương kiểm tra lại.
Sau đó sáng sớm ngày hôm sau, lấy lý do trong phủ buồn chán, dẫn theo Thái Bình Vương cùng ngồi xe ngựa ra ngoài.
Bình thường bỏ trốn đều là vào ban đêm. Nhưng Đỗ Thư Dao lại cố ý chọn ban ngày. Ban ngày cổng thành dễ dàng đi ra hơn. Huống hồ gần đến cuối năm, người đi lại cổng thành nhiều hơn, buông lỏng quản lý, đây là thời cơ tốt nhất.
Nàng dẫn theo Thái Bình Vương tùy ý đi dạo trên đường. Cuối cùng tìm thấy một gian tửu lâu, bao một phòng, gọi một bàn thức ăn.
Đồ ăn đã lên hết, Đỗ Thư Dao lệnh cho Tam Hồng đi đến một nơi cách đây rất xa mua bánh ngọt, lại gọi Nhật Thực ra bảo hắn đi tìm Hồng Luân. Hồng Luân vẫn luôn bị nàng phái đi theo dõi động tĩnh phía Ám Hạng bên kia. Dù sao thì trong Ám Hạng cũng có một tử sĩ như Tiểu Xuân đi ra, có thể sẽ có người thứ hai. Chỉ có điều còn chưa đợi bên kia có tiến triển gì thì nàng đánh bậy đánh bạ tra ra được hung thủ thật sự sau màn rồi.
Nhật Thực lĩnh mệnh mà đi. Đỗ Thư Dao cho Thái Bình Vương một ánh mắt. Hôm qua hai người đã sớm thương lượng xong, hắn bắt đầu giống như phát bệnh nháo lên, Đỗ Thư Dao lại lệnh cho tỳ nữ lui xuống, sau đó nàng nhanh chóng cùng hắn thay y phục.
Giả trang cũng không phải rất tinh tế, nhưng một người giả làm nam nhân trung niên mặc xiêm y bằng vải thô, lưng hơi còng dẫn theo một tiểu tử mặt vàng như nến xuống lầu. Bởi vì ngày tết gần đến, trong tửu lâu người đi lại không ngừng, quả thật không thấy được.
Ban ngày tử sĩ ẩn nấp xa hơn chút, sau khi đi ra ngoài thì Nhật Thực là người ở gần họ nhất, đám còn lại đều cách xa hơn. Sau khi Đỗ Thư Dao giả trang xong, phân phó tỳ nữ ở ngoài phòng: “Mau đi lấy nước đến đây, Vương gia chảy máu rồi!”
Hai tỳ nữ bên ngoài hoang mang rối loạn, một người chạy xuống lầu tìm tiểu nhị, người khác thì vừa mở cửa đã bị Đỗ Thư Dao đánh ngất đi.
Sau đó nàng và Thái Bình Vương từ một bên khác của cầu thang xuống lầu, coi như là nghênh ngang đi ra khỏi cửa chính của tửu lâu.
Hai người trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa ngoài cửa, sau khi lên xe lập tức ra khỏi thành.
Rốt cuộc cũng là mùa đông, xe ngựa lạnh lẽo, Đỗ Thư Dao và Thái Bình Vương mặc không nhiều, bởi vì áo khoác lông cáo đã trực tiếp để lại trong phòng bao rồi.
Bọn họ rúc trong xe ngựa ôm lấy nhau. Lúc này người qua lại rất nhiều, nửa đường thế mà còn phải ghép xe với hai bác gái đi thăm bà con. Đỗ Thư Dao vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Lúc đi qua một mảnh rừng rậm, nàng tốn chút tiền mua hai bộ xiêm y vải bông của bác gái kia. Khi xuống xe ở thành trấn gần nhất thì cách lúc bọn họ lên xe mới có chưa đến hai canh giờ.
So sánh với bên kia phát hiện bọn họ mất tích, báo lên trên, lần theo dấu vết tìm ra thì cũng cần phải một thời gian nữa. Dù sao thì hoàng thành bốn phương đều thông nhau, không ai biết bọn họ chọn con đường nào, hơn nữa không ai nghĩ rằng bọn họ chủ động chạy đi. Dù sao thì ai sẽ bỏ chức Thái Bình Vương và Thái Bình vương phi không làm chứ. Tỳ nữ ngất trên mặt đất coi như nàng ta tỉnh lại thì trước lúc nàng ta ngất đi nhìn thấy cũng không phải là Thái Bình Vương và Thái Bình vương phi.
Tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ bị bắt đi. Vậy thì ngoài hoàng thành ra, thành thị bên cạnh rất nhanh sẽ giới nghiêm.
Đỗ Thư Dao không dừng lại ở trong thành mà mua một vài thứ, dẫn theo Thái Bình Vương đi thẳng đến rừng núi gần nhất.
Khi ở trong phủ nàng đã xem rất nhiều họa bản, trong những họa bản này chắc chắn sẽ kể về cuộc sống của mọi người triều đại này. Vậy nên nàng biết nơi né tránh tuyệt với nhất không phải là khách điếm, thậm chí không thể là nông gia mà là những nhà tranh gần trên núi để đám thợ săn nghỉ ngơi trong thời tiết này. Ở những nơi này sẽ có sơn động được đào nhân tạo để những người dựa vào săn bắn thú trú ẩn khi gặp đàn thú. Mùa hè thường có người sống ở đây, nhưng đế mùa đông lại bỏ không. Ngược lại đây là nơi tốt nhất để dừng chân.
Đỗ Thư Dao mua áo bông da thú thật dày, một chút lương khô, cùng Thái Bình Vương hì hục vác đi. Hai người như quả cầu lên núi trước khi trời sắp tối, cuối cùng tránh trong một sơn động cách chỗ gian cỏ tranh không xa.
Da thú cuốn vào với nhau lại thành một túi ngủ lớn. Cửa động có sẵn tấm ván gỗ và cỏ khô. Mùa này không có rắn côn trùng chuột kiến gì, hai người ôm nhau, không những không lạnh còn rất ấm áp. Mắt hai người sáng long lanh trong đêm tối, rất nhỏ tiếng thì thầm ghé tai nhau nói chuyện.
Không có hoang mang rối loạn chạy trốn, tất cả đều là cảm giác vui vẻ của đứa nhỏ lần đầu tiên ra ngoài dã ngoại.
Bình luận truyện