Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 196: Chân tình
Thấy cậu phản ứng ngây ngô như vậy, cha Hàn mỉm cười, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, chẳng qua giọng dịu hơn rất nhiều: "Không việc gì, đừng khẩn trương, cứ từ từ nói."
Lâm Lang hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại suy nghĩ, thầm nhủ với mình rằng, tương lai của cậu với Hàn Tuấn nằm trong tay cậu: "Con là dạng người gì có lẽ bác không biết, nhưng Hàn Tuấn là người thế nào, thì dù thời gian bác ở cùng anh ấy không dài, con nghĩ bác vẫn hiểu phần nào... Hàn Tuấn là người đàn ông xuất sắc nhất con từng gặp, tuy anh ấy từng có thời kỳ phản nghịch, song bác nhất định rất tự hào về thành tựu của anh ấy. Anh ấy là người trưởng thành chín chắn, tụi con cũng đã suy nghĩ cặn kẽ rồi mới đến với nhau, không phải nhất thời ấm đầu mới làm ra quyết định. Con cũng không phải người phản nghịch, không phải vì kích thích hoặc ham vui mới ở bên Hàn Tuấn... Giống như bác nói, con xuất thân nông thôn, chuyện của con sẽ mang tới ảnh hưởng thế nào cho người nhà, con hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ bác nghĩ con thừa biết sẽ có hậu quả gì mà vẫn khăng khăng cố chấp như vậy là vì tư lợi, nhưng mặc kệ nói ra sao, cũng chính vì lý do ấy, bác nên biết con không phải nhất thời xúc động muốn chơi bời rồi thôi. Con chịu đựng càng nhiều, càng chứng minh con nghiêm túc với cuộc tình này... Con không khẩn cầu bác chấp nhận con, hôm nay con đến đây cũng là ôm tâm trạng vô cùng áy náy, thật lòng chẳng biết nên và có thể nói những gì. Bởi con biết bác là cha của Hàn Tuấn, trước mặt bác, vô luận đưa ra lý do gì cũng vô dụng. Con không biết nên thanh minh cho mình thế nào, nhưng dù vậy, con vẫn đến đây, vì con biết mình cuối cùng vẫn phải đối diện với bác, cũng muốn xin bác cho con và Hàn Tuấn một cơ hội."
Mặt Lâm Lang nóng bỏng, lúc nói xong, cậu thậm chí không biết mình rốt cuộc đã nói những gì. Song cậu trông thấy vẻ mặt của cha Hàn, biết mình ít nhất cũng hòa được một điểm. Nhưng chỉ dựa vào mấy lời xuất phát tự đáy lòng đã muốn thay đổi thái độ của cha Hàn thì đừng nên hy vọng xa vời, cha Hàn im lặng nhìn cậu một hồi, nói: "Tôi biết cậu và Hàn Tuấn nặng tình với nhau, hôm nay bạn của Hàn Tuấn còn gọi điện cho tôi, bảo cậu rất tốt, lúc trước cũng là Hàn Tuấn theo đuổi cậu, thật lâu mới thành công, còn dùng một ít thủ đoạn ép buộc. Tôi nói thật, khi mới biết chuyện hai đứa, tôi hết sức khiếp sợ, đồng tính luyến ái cũng không phải vấn đề mới mẻ, tôi cũng không phải chưa từng nghe nói, nhưng quả thực không hề nghĩ nó sẽ xảy ra với con trai mình. Đồng thời, tôi cũng vì cậu, vì Hàn Tuấn mà đau lòng, chúng ta không sống ở Mỹ, với hoàn cảnh của Trung Quốc hiện nay, cậu nghĩ hai đứa có không gian sinh tồn sao? Hiện thực tàn khốc tới mức nào, bây giờ cậu còn đang đi học, sống chung với Hàn Tuấn sẽ không bị ai hoài nghi, nhưng được bao lâu đây? Tương lai cậu bước chân vào xã hội đi làm, cậu biết hai đứa sẽ đối mặt với cái gì không, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu, thậm chí gia đình cậu, mọi thứ đều cần suy xét, không phải chỉ cần hai người yêu nhau là có thể giải quyết. Ngược lại, nếu sinh hoạt và công tác bị ảnh hưởng, nó nhất định cũng ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai, khi ấy hối hận thì muộn rồi... Hơn nữa..."
Gương mặt cha Hàn vô cùng nghiêm túc, trầm giọng bảo: "Nói ra cậu chắc cho rằng tôi ích kỷ, nhưng nếu Hàn Tuấn là đồng tính ngay từ đầu, tôi sẽ không ý kiến với việc nó ở cùng cậu, có khi còn hy vọng cậu trói chân được nó. Tuy nhiên, theo tôi được biết, Hàn Tuấn trước khi gặp cậu vẫn tốt, chứng tỏ nó có khả năng sống bình thường, kết hôn sinh con, gặp người thân bạn bè cũng không xấu hổ. Nếu đã vậy, lấy lập trường của tôi, thì chẳng cách nào chấp nhận cậu, gia đình tôi cũng không tiếp thu nổi loại chuyện như thế.
Đây cũng là nghĩ cho cậu, nếu là tình yêu khác phái, yêu nhau rồi chia tay, kết hôn hay ly hôn đều không có gì đáng nói, tìm tình mới là xong. Nhưng cậu và Hàn Tuấn thì khác, giả như ngày nào đó nó rời bỏ cậu, liệu cậu có thể sống bình thường không, nửa đời sau chẳng phải bị hủy rồi ư?"
Cảm xúc của Lâm Lang rơi vào kích động, cậu suy cho cùng vẫn còn nhỏ lắm, bèn bật thốt: "Không đâu, tụi con đã hẹn ước rồi, sẽ ở bên nhau cả đời!"
Cha Hàn bật cười khẽ, nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú: "Thanh niên lần đầu rơi vào lưới tình đều vậy cả, cuộc tình nào vừa mới bắt đầu chẳng dự định bên nhau trọn đời, nhưng tại sao vẫn có nhiều cuộc chia tay, ly hôn như vậy? Tình yêu rồi sẽ nhạt dần, mối quan hệ không có pháp luật và hôn thú ràng buộc như hai đứa lại càng mong manh."
Mắt Lâm Lang đỏ hoe, cắn chặt răng không đáp lời nào.
"Nói chung thái độ của tôi dừng tại đây, hơn nữa sẽ không thay đổi. Tôi với Hàn Tuấn vốn bất hòa, cũng không muốn làm nó mất hứng, hy vọng cậu quay về suy nghĩ cẩn thận. Cậu bé à, cậu còn trẻ, lại là sinh viên đại học nổi tiếng, chỉ cần chịu cố gắng, ngày lành luôn chờ cậu phía trước, cần gì bước lên tuyệt lộ này."
"Bác quá bất công!" Lâm Lang bỗng ngẩng đầu lên, cất giọng nức nở: "Những lời bác nói con căn bản không có biện pháp chứng minh, lòng người chẳng cách nào đào ra được, con không thể chứng minh tụi con sẽ dắt tay nhau cả đời. Bác nói tình cảm rồi sẽ đổi thay, nhưng nếu không thì sao, nếu anh ấy yêu con cả đời thì sao, con đâu thể vì sợ anh ấy sẽ thay lòng mà chia tay anh ấy."
Cha Hàn lẳng lặng nhìn cậu, bảo: "Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, lập trường của tôi chủ yếu vẫn đứng trên lập trường của Hàn Tuấn. Nó thích cậu, tôi nhìn ra được, cậu thích nó, tôi cũng thấy rất rõ, cũng biết nếu cưỡng chế can thiệp sẽ khiến hai đứa đau khổ, đồng thời càng thấy áy náy với con tôi. Dù vậy, tôi vẫn lựa chọn đứng sau ngăn cản. Tôi không phải gia trưởng phong khiến chẳng phân biệt được đúng sai, tin tôi đi, quyết định này của tôi tuyệt đối là đứng tại góc độ hết sức khả quan, muốn chỉ dẫn cho hai đứa. Thanh niên các cậu nhìn đời chưa đủ xa, mà tình cảm lưu luyến này nhất định phải để người thứ ba tác động mới đoạn tuyệt được, thế nên tôi đến đây. Tôi cũng như cậu không biết nên biện giải cho hai đứa thế nào, vì tôi làm không sai, là nhân chi thường tình, đồng thời cũng không biết có thể dùng lý do chính nghĩa gì chỉ trích hai đứa, bởi tôi biết ánh mắt thế tục hay áp lực cuộc sống chỉ là nói suông với cả hai.
Nói thật, đã ngần này tuổi còn bàn loại chuyện ấy cùng một đứa trẻ, tôi cũng thấy khó xử lắm, thậm chí còn xấu hổ, nhưng Hàn Tuấn là con tôi, trước đây bất kể nó càn quấy thế nào cũng không vượt quá giới hạn, hiện tại tôi lại không thể không can thiệp. Tuy nhà chúng tôi chẳng phải đại gia đình phong kiến gì, song đều là nhân vật có uy tín và danh dự. Dù tôi không quan tâm, chú bác của Hàn Tuấn cũng sẽ hỏi thăm, ngộ nhỡ truyền đến tai ông nội nó, tội của Hàn Tuấn càng lớn. Tóm lại, dù thông cảm và hiểu cho cả hai, tôi vẫn sẽ làm giống tuyệt đại đa số cha mẹ Trung Quốc, tận khả năng tách hai đứa ra. Tôi tin nếu cha mẹ cậu còn sống, cũng sẽ làm vậy không chút do dự."
Lâm Lang im lặng, bất động đứng đó, biết hết thảy đều không còn đường quay về. Đây là kết quả cậu đã đoán trước, nên không cảm thấy quá đau lòng, nhưng cậu vẫn là khom người, giãi bày mọi lời trong lòng: "Con rất tôn trọng bác, tuy vẫn có oán giận, nhưng vẫn vô cùng kính trọng bác. Con và Hàn Tuấn suy cho cùng đều ích kỷ, với con, Hàn Tuấn không chỉ là người con yêu, mà còn là cha con, anh trai con, là tất cả của con. Như ban nãy bác bảo, lý do bác phản đối tụi con là vì bác cho rằng Hàn Tuấn không phải đồng tính triệt để, kỳ thực ban đầu con cũng biết mình không phải, con luôn cảm thấy chuyện giữa tụi con là tại Hàn Tuấn lôi con lên con đường này, nên anh ấy nếm chút khổ sở cũng đáng đời. Tuy nhiên, giờ con không nghĩ vậy nữa, con phát hiện con cần Hàn Tuấn, có khi còn nhiều hơn anh ấy cần con. Con nhìn anh ấy, thường tưởng tượng nếu mình yêu người khác thì sẽ thế nào, nhưng con nghĩ không ra, cảm thấy có lẽ mình chính là đồng tính, ngoài anh ấy thì sẽ không phải lòng ai khác, kết hôn đại với một người, bình bình lặng lặng sống qua ngày. Có lẽ không phải Hàn Tuấn chặn con giữa đường, mà là cứu vớt con, con vốn là dạng người ấy, may mà gặp được Hàn Tuấn. Bởi suy nghĩ này, con không thể bác bỏ lý do của bác, nhưng cũng vì thế, con sẽ không chủ động buông tay anh ấy, trừ phi anh ấy đề nghị trước, bằng không con tuyệt đối không chia tay. Đây là lòng tin con có được từ khi tìm thấy đường sống trong chỗ chết, dù cha mẹ con còn sống cũng sẽ không dao động."
"Bác là trưởng bối của tụi con, kinh nghiệm về con người và sự việc cũng nhiều hơn tụi con. Trong đời người, điều gì đáng quý trọng nhất, tới lận lúc già cũng không hối hận, dẫu bác chưa từng trải cũng nhất định hiểu rõ. Con không cầu xin bác thông cảm, mà chỉ muốn thưa với bác rằng, dạng người như tụi con tuy đáng giận, nhưng cũng có nỗi chua xót và đáng thương của riêng mình. Nếu được phép lựa chọn, chẳng ai hy vọng mình sẽ thành như vầy, ai chẳng muốn thật lòng thích một cô gái như bao người bình thường khác. Con quả thực đã suy nghĩ vô số lần, giá con có thể thích một cô gái giống như đã thích Hàn Tuấn thì hay biết mấy, con cũng sẽ thấy hạnh phúc, nỗ lực làm một chàng rể tốt, dẫn cô ấy về nhà gặp gia đình. Người bình thường trên đời đông vô số kể, tại sao con không phải? Vì sao con phải chọn lựa giữa người nhà và người yêu, mà không thể sống một cách mỹ mãn.
Nhưng biết làm sao được đây, có phiền muộn và oán hận hơn nữa, thì lau khô nước mắt rồi vẫn thích Hàn Tuấn, tụi con là thế đấy, phải lòng một người đàn ông, hơn nữa cũng như nam nữ bình thường, thích đến mức chẳng nỡ buông tay. Trước kia con nhận lời quen Hàn Tuấn, là vì anh ấy đã đồng ý với con, con cũng tin tưởng anh ấy sẽ bảo vệ con và người nhà thật tốt, giúp con chống đỡ một mảnh trời, song giờ con không nghĩ vậy nữa. Hàn Tuấn lớn tuổi hơn con lại có năng lực, nhưng anh ấy có thể làm gì chứ, cũng sống trong hoàn cảnh giống con, có thân nhân có trưởng bối, áp lực thế tục với anh ấy cũng chẳng nhẹ hơn con phần nào, người sống sờ sờ tuyệt đối không có khả năng không để ý. Nhận ra Hàn Tuấn kỳ thực chẳng mạnh mẽ như con tưởng, con đau lòng lắm, nhưng chính bởi vậy mà càng củng cố quyết tâm đi theo anh ấy. Chuyện anh ấy có thể làm vì con, con cũng muốn làm cho anh ấy. Con không thể tặng anh ấy một gia đình khiến người người hâm mô như phụ nữ, không thể sinh con cho anh ấy, cũng không thể nắm tay anh ấy ra ngoài tản bộ vào ngày nghỉ cuối tuần, tất cả những việc bình thản vụn vặt của nam nữ bình thường, thậm chí cả niềm hạnh phúc trong mắt có lẽ cũng chẳng thể cho. Cơ mà, con sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều, thật đấy, không phải đang ở trước mặt bác nên con mới nói đâu. Con sẽ cố hết sức cho anh ấy một cuộc sống tốt nhất mà một người đàn ông có thể cho, dù cuộc sống ấy không tốt bằng dân chúng bình thường, nhưng con sẽ tận lực, đối diện với ai cũng sẽ không chột dạ hay áy náy."
Nước mắt lăn dài trên mặt cậu, Lâm Lang cúi người chào lần nữa, khàn giọng thưa "Thật xin lỗi, cũng vô cùng cám ơn thái độ của bác. Nếu Hàn Tuấn vì con mà nổi giận với bác, mong bác hãy hiểu và bỏ qua cho anh ấy."
"Lâm Lang." Cha Hàn đột nhiên gọi cậu lại, lặng một hồi mới bảo: "Đừng khiến bà nội thương tâm vì cậu."
Nước mắt của Lâm Lang không nghe lời mà rớt xuống, cậu bước nhanh ra ngoài, cảm thấy có chút khó thở. Cậu mở nhầm thang máy, bèn đi cầu thang xuống lầu, giống như chẳng biết muốn đi đâu. Cậu không biết khi đối mặt với tình thân và tình yêu, liệu cậu có thực sự phấn đấu quên mình như cậu từng nói, có quyết tâm và dũng khí như vậy hay không. Tay lướt qua tay vịn cầu thanh, khớp ngón tay trắng nõn gầy guộc run nhè nhẹ, chẳng khác chi cánh bướm bị dọa sợ.
Cậu thất thần ra khỏi khách sạn Duyệt Lai, ngẩng đầu bắt gặp Hàn Tuấn đang tựa vào xe hút thuốc, tựa hồ có chút sốt ruột, trong tay còn cầm di động, nom như đang chuẩn bị gọi điện cho cậu bất cứ lúc nào.
Cậu nhớ hình như Hàn Tuấn lâu lắm rồi không hút thuốc. Phát hiện Hàn Tuấn quay đầu thấy được cậu, cậu cười khẽ, băng qua lối đi bộ, lại chợt thấy Hàn Tuấn hoảng sợ kêu một tiếng, vừa xoay qua, một chiếc xe điện đã xông thẳng tới.
Cậu bị tông ngã lăn hai vòng trên đất, người trên xe điện cũng ngã theo. Rồi cậu nghe Hàn Tuấn gấp giọng gọi thật to: "Lâm Lâm, Lâm Lâm."
Lâm Lang phảng phất bị đụng đến mụ mị, trong mắt ngập nước, cảnh xuân tươi đẹp tháng tư đan xen vào nhau, màu sắc của cây gạo nhuộm đỏ mọi đám mây trên trời. Chợt thấy cõi lòng ngọt như mật, hai chữ đơn giản biết bao, chỉ đơn giản là từ miệng Hàn Tuấn thốt ra, lại cảm thấy đặc biệt dễ nghe. Bởi lẽ trên đời người gọi cậu là Lâm Lâm, chỉ có mình Hàn Tuấn.
Cậu nghĩ, giá mình cứ thế chết đi thì tốt, chẳng cần nghĩ, chẳng cần sợ điều chi, hẳn bà nội cậu sẽ đau lòng lắm, song chí ít sẽ không thất vọng.
Hoặc bị thương nặng cũng tốt, vừa lúc cha Hàn Tuấn biết, thấy cậu tội nghiệp như vậy sẽ nói: "Tôi mặc kệ, hai đứa thích làm gì thì làm."
Nhưng cố tình cậu lại chẳng hề bị thương, chỉ có hông bị đụng đau, cánh tay vẫn ổn, chân cũng ổn, ngay cả da cũng không trầy. Cậu chậm chạp đứng lên, Hàn Tuấn đã chạy tới bên cạnh cậu, vừa đỡ cậu vừa gấp gáp hỏi: "Sao rồi sao rồi?"
Lâm Lang nhếch miệng cười khẽ, song cổ họng nghẹn đến sinh đau, cậu ngơ ngác nhìn Hàn Tuấn, có chút bối rối mà rằng: "Sao... Sao em lại không bị gì chứ..." Nói xong, cậu òa khóc, khóc đến là thương tâm, nước mũi cũng chảy ra: "Sao... Sao... Sao lại không bị gì chứ."
Như thể đang hận chính mình không biết cố gắng.
Lâm Lang hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại suy nghĩ, thầm nhủ với mình rằng, tương lai của cậu với Hàn Tuấn nằm trong tay cậu: "Con là dạng người gì có lẽ bác không biết, nhưng Hàn Tuấn là người thế nào, thì dù thời gian bác ở cùng anh ấy không dài, con nghĩ bác vẫn hiểu phần nào... Hàn Tuấn là người đàn ông xuất sắc nhất con từng gặp, tuy anh ấy từng có thời kỳ phản nghịch, song bác nhất định rất tự hào về thành tựu của anh ấy. Anh ấy là người trưởng thành chín chắn, tụi con cũng đã suy nghĩ cặn kẽ rồi mới đến với nhau, không phải nhất thời ấm đầu mới làm ra quyết định. Con cũng không phải người phản nghịch, không phải vì kích thích hoặc ham vui mới ở bên Hàn Tuấn... Giống như bác nói, con xuất thân nông thôn, chuyện của con sẽ mang tới ảnh hưởng thế nào cho người nhà, con hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ bác nghĩ con thừa biết sẽ có hậu quả gì mà vẫn khăng khăng cố chấp như vậy là vì tư lợi, nhưng mặc kệ nói ra sao, cũng chính vì lý do ấy, bác nên biết con không phải nhất thời xúc động muốn chơi bời rồi thôi. Con chịu đựng càng nhiều, càng chứng minh con nghiêm túc với cuộc tình này... Con không khẩn cầu bác chấp nhận con, hôm nay con đến đây cũng là ôm tâm trạng vô cùng áy náy, thật lòng chẳng biết nên và có thể nói những gì. Bởi con biết bác là cha của Hàn Tuấn, trước mặt bác, vô luận đưa ra lý do gì cũng vô dụng. Con không biết nên thanh minh cho mình thế nào, nhưng dù vậy, con vẫn đến đây, vì con biết mình cuối cùng vẫn phải đối diện với bác, cũng muốn xin bác cho con và Hàn Tuấn một cơ hội."
Mặt Lâm Lang nóng bỏng, lúc nói xong, cậu thậm chí không biết mình rốt cuộc đã nói những gì. Song cậu trông thấy vẻ mặt của cha Hàn, biết mình ít nhất cũng hòa được một điểm. Nhưng chỉ dựa vào mấy lời xuất phát tự đáy lòng đã muốn thay đổi thái độ của cha Hàn thì đừng nên hy vọng xa vời, cha Hàn im lặng nhìn cậu một hồi, nói: "Tôi biết cậu và Hàn Tuấn nặng tình với nhau, hôm nay bạn của Hàn Tuấn còn gọi điện cho tôi, bảo cậu rất tốt, lúc trước cũng là Hàn Tuấn theo đuổi cậu, thật lâu mới thành công, còn dùng một ít thủ đoạn ép buộc. Tôi nói thật, khi mới biết chuyện hai đứa, tôi hết sức khiếp sợ, đồng tính luyến ái cũng không phải vấn đề mới mẻ, tôi cũng không phải chưa từng nghe nói, nhưng quả thực không hề nghĩ nó sẽ xảy ra với con trai mình. Đồng thời, tôi cũng vì cậu, vì Hàn Tuấn mà đau lòng, chúng ta không sống ở Mỹ, với hoàn cảnh của Trung Quốc hiện nay, cậu nghĩ hai đứa có không gian sinh tồn sao? Hiện thực tàn khốc tới mức nào, bây giờ cậu còn đang đi học, sống chung với Hàn Tuấn sẽ không bị ai hoài nghi, nhưng được bao lâu đây? Tương lai cậu bước chân vào xã hội đi làm, cậu biết hai đứa sẽ đối mặt với cái gì không, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu, thậm chí gia đình cậu, mọi thứ đều cần suy xét, không phải chỉ cần hai người yêu nhau là có thể giải quyết. Ngược lại, nếu sinh hoạt và công tác bị ảnh hưởng, nó nhất định cũng ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai, khi ấy hối hận thì muộn rồi... Hơn nữa..."
Gương mặt cha Hàn vô cùng nghiêm túc, trầm giọng bảo: "Nói ra cậu chắc cho rằng tôi ích kỷ, nhưng nếu Hàn Tuấn là đồng tính ngay từ đầu, tôi sẽ không ý kiến với việc nó ở cùng cậu, có khi còn hy vọng cậu trói chân được nó. Tuy nhiên, theo tôi được biết, Hàn Tuấn trước khi gặp cậu vẫn tốt, chứng tỏ nó có khả năng sống bình thường, kết hôn sinh con, gặp người thân bạn bè cũng không xấu hổ. Nếu đã vậy, lấy lập trường của tôi, thì chẳng cách nào chấp nhận cậu, gia đình tôi cũng không tiếp thu nổi loại chuyện như thế.
Đây cũng là nghĩ cho cậu, nếu là tình yêu khác phái, yêu nhau rồi chia tay, kết hôn hay ly hôn đều không có gì đáng nói, tìm tình mới là xong. Nhưng cậu và Hàn Tuấn thì khác, giả như ngày nào đó nó rời bỏ cậu, liệu cậu có thể sống bình thường không, nửa đời sau chẳng phải bị hủy rồi ư?"
Cảm xúc của Lâm Lang rơi vào kích động, cậu suy cho cùng vẫn còn nhỏ lắm, bèn bật thốt: "Không đâu, tụi con đã hẹn ước rồi, sẽ ở bên nhau cả đời!"
Cha Hàn bật cười khẽ, nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú: "Thanh niên lần đầu rơi vào lưới tình đều vậy cả, cuộc tình nào vừa mới bắt đầu chẳng dự định bên nhau trọn đời, nhưng tại sao vẫn có nhiều cuộc chia tay, ly hôn như vậy? Tình yêu rồi sẽ nhạt dần, mối quan hệ không có pháp luật và hôn thú ràng buộc như hai đứa lại càng mong manh."
Mắt Lâm Lang đỏ hoe, cắn chặt răng không đáp lời nào.
"Nói chung thái độ của tôi dừng tại đây, hơn nữa sẽ không thay đổi. Tôi với Hàn Tuấn vốn bất hòa, cũng không muốn làm nó mất hứng, hy vọng cậu quay về suy nghĩ cẩn thận. Cậu bé à, cậu còn trẻ, lại là sinh viên đại học nổi tiếng, chỉ cần chịu cố gắng, ngày lành luôn chờ cậu phía trước, cần gì bước lên tuyệt lộ này."
"Bác quá bất công!" Lâm Lang bỗng ngẩng đầu lên, cất giọng nức nở: "Những lời bác nói con căn bản không có biện pháp chứng minh, lòng người chẳng cách nào đào ra được, con không thể chứng minh tụi con sẽ dắt tay nhau cả đời. Bác nói tình cảm rồi sẽ đổi thay, nhưng nếu không thì sao, nếu anh ấy yêu con cả đời thì sao, con đâu thể vì sợ anh ấy sẽ thay lòng mà chia tay anh ấy."
Cha Hàn lẳng lặng nhìn cậu, bảo: "Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, lập trường của tôi chủ yếu vẫn đứng trên lập trường của Hàn Tuấn. Nó thích cậu, tôi nhìn ra được, cậu thích nó, tôi cũng thấy rất rõ, cũng biết nếu cưỡng chế can thiệp sẽ khiến hai đứa đau khổ, đồng thời càng thấy áy náy với con tôi. Dù vậy, tôi vẫn lựa chọn đứng sau ngăn cản. Tôi không phải gia trưởng phong khiến chẳng phân biệt được đúng sai, tin tôi đi, quyết định này của tôi tuyệt đối là đứng tại góc độ hết sức khả quan, muốn chỉ dẫn cho hai đứa. Thanh niên các cậu nhìn đời chưa đủ xa, mà tình cảm lưu luyến này nhất định phải để người thứ ba tác động mới đoạn tuyệt được, thế nên tôi đến đây. Tôi cũng như cậu không biết nên biện giải cho hai đứa thế nào, vì tôi làm không sai, là nhân chi thường tình, đồng thời cũng không biết có thể dùng lý do chính nghĩa gì chỉ trích hai đứa, bởi tôi biết ánh mắt thế tục hay áp lực cuộc sống chỉ là nói suông với cả hai.
Nói thật, đã ngần này tuổi còn bàn loại chuyện ấy cùng một đứa trẻ, tôi cũng thấy khó xử lắm, thậm chí còn xấu hổ, nhưng Hàn Tuấn là con tôi, trước đây bất kể nó càn quấy thế nào cũng không vượt quá giới hạn, hiện tại tôi lại không thể không can thiệp. Tuy nhà chúng tôi chẳng phải đại gia đình phong kiến gì, song đều là nhân vật có uy tín và danh dự. Dù tôi không quan tâm, chú bác của Hàn Tuấn cũng sẽ hỏi thăm, ngộ nhỡ truyền đến tai ông nội nó, tội của Hàn Tuấn càng lớn. Tóm lại, dù thông cảm và hiểu cho cả hai, tôi vẫn sẽ làm giống tuyệt đại đa số cha mẹ Trung Quốc, tận khả năng tách hai đứa ra. Tôi tin nếu cha mẹ cậu còn sống, cũng sẽ làm vậy không chút do dự."
Lâm Lang im lặng, bất động đứng đó, biết hết thảy đều không còn đường quay về. Đây là kết quả cậu đã đoán trước, nên không cảm thấy quá đau lòng, nhưng cậu vẫn là khom người, giãi bày mọi lời trong lòng: "Con rất tôn trọng bác, tuy vẫn có oán giận, nhưng vẫn vô cùng kính trọng bác. Con và Hàn Tuấn suy cho cùng đều ích kỷ, với con, Hàn Tuấn không chỉ là người con yêu, mà còn là cha con, anh trai con, là tất cả của con. Như ban nãy bác bảo, lý do bác phản đối tụi con là vì bác cho rằng Hàn Tuấn không phải đồng tính triệt để, kỳ thực ban đầu con cũng biết mình không phải, con luôn cảm thấy chuyện giữa tụi con là tại Hàn Tuấn lôi con lên con đường này, nên anh ấy nếm chút khổ sở cũng đáng đời. Tuy nhiên, giờ con không nghĩ vậy nữa, con phát hiện con cần Hàn Tuấn, có khi còn nhiều hơn anh ấy cần con. Con nhìn anh ấy, thường tưởng tượng nếu mình yêu người khác thì sẽ thế nào, nhưng con nghĩ không ra, cảm thấy có lẽ mình chính là đồng tính, ngoài anh ấy thì sẽ không phải lòng ai khác, kết hôn đại với một người, bình bình lặng lặng sống qua ngày. Có lẽ không phải Hàn Tuấn chặn con giữa đường, mà là cứu vớt con, con vốn là dạng người ấy, may mà gặp được Hàn Tuấn. Bởi suy nghĩ này, con không thể bác bỏ lý do của bác, nhưng cũng vì thế, con sẽ không chủ động buông tay anh ấy, trừ phi anh ấy đề nghị trước, bằng không con tuyệt đối không chia tay. Đây là lòng tin con có được từ khi tìm thấy đường sống trong chỗ chết, dù cha mẹ con còn sống cũng sẽ không dao động."
"Bác là trưởng bối của tụi con, kinh nghiệm về con người và sự việc cũng nhiều hơn tụi con. Trong đời người, điều gì đáng quý trọng nhất, tới lận lúc già cũng không hối hận, dẫu bác chưa từng trải cũng nhất định hiểu rõ. Con không cầu xin bác thông cảm, mà chỉ muốn thưa với bác rằng, dạng người như tụi con tuy đáng giận, nhưng cũng có nỗi chua xót và đáng thương của riêng mình. Nếu được phép lựa chọn, chẳng ai hy vọng mình sẽ thành như vầy, ai chẳng muốn thật lòng thích một cô gái như bao người bình thường khác. Con quả thực đã suy nghĩ vô số lần, giá con có thể thích một cô gái giống như đã thích Hàn Tuấn thì hay biết mấy, con cũng sẽ thấy hạnh phúc, nỗ lực làm một chàng rể tốt, dẫn cô ấy về nhà gặp gia đình. Người bình thường trên đời đông vô số kể, tại sao con không phải? Vì sao con phải chọn lựa giữa người nhà và người yêu, mà không thể sống một cách mỹ mãn.
Nhưng biết làm sao được đây, có phiền muộn và oán hận hơn nữa, thì lau khô nước mắt rồi vẫn thích Hàn Tuấn, tụi con là thế đấy, phải lòng một người đàn ông, hơn nữa cũng như nam nữ bình thường, thích đến mức chẳng nỡ buông tay. Trước kia con nhận lời quen Hàn Tuấn, là vì anh ấy đã đồng ý với con, con cũng tin tưởng anh ấy sẽ bảo vệ con và người nhà thật tốt, giúp con chống đỡ một mảnh trời, song giờ con không nghĩ vậy nữa. Hàn Tuấn lớn tuổi hơn con lại có năng lực, nhưng anh ấy có thể làm gì chứ, cũng sống trong hoàn cảnh giống con, có thân nhân có trưởng bối, áp lực thế tục với anh ấy cũng chẳng nhẹ hơn con phần nào, người sống sờ sờ tuyệt đối không có khả năng không để ý. Nhận ra Hàn Tuấn kỳ thực chẳng mạnh mẽ như con tưởng, con đau lòng lắm, nhưng chính bởi vậy mà càng củng cố quyết tâm đi theo anh ấy. Chuyện anh ấy có thể làm vì con, con cũng muốn làm cho anh ấy. Con không thể tặng anh ấy một gia đình khiến người người hâm mô như phụ nữ, không thể sinh con cho anh ấy, cũng không thể nắm tay anh ấy ra ngoài tản bộ vào ngày nghỉ cuối tuần, tất cả những việc bình thản vụn vặt của nam nữ bình thường, thậm chí cả niềm hạnh phúc trong mắt có lẽ cũng chẳng thể cho. Cơ mà, con sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều, thật đấy, không phải đang ở trước mặt bác nên con mới nói đâu. Con sẽ cố hết sức cho anh ấy một cuộc sống tốt nhất mà một người đàn ông có thể cho, dù cuộc sống ấy không tốt bằng dân chúng bình thường, nhưng con sẽ tận lực, đối diện với ai cũng sẽ không chột dạ hay áy náy."
Nước mắt lăn dài trên mặt cậu, Lâm Lang cúi người chào lần nữa, khàn giọng thưa "Thật xin lỗi, cũng vô cùng cám ơn thái độ của bác. Nếu Hàn Tuấn vì con mà nổi giận với bác, mong bác hãy hiểu và bỏ qua cho anh ấy."
"Lâm Lang." Cha Hàn đột nhiên gọi cậu lại, lặng một hồi mới bảo: "Đừng khiến bà nội thương tâm vì cậu."
Nước mắt của Lâm Lang không nghe lời mà rớt xuống, cậu bước nhanh ra ngoài, cảm thấy có chút khó thở. Cậu mở nhầm thang máy, bèn đi cầu thang xuống lầu, giống như chẳng biết muốn đi đâu. Cậu không biết khi đối mặt với tình thân và tình yêu, liệu cậu có thực sự phấn đấu quên mình như cậu từng nói, có quyết tâm và dũng khí như vậy hay không. Tay lướt qua tay vịn cầu thanh, khớp ngón tay trắng nõn gầy guộc run nhè nhẹ, chẳng khác chi cánh bướm bị dọa sợ.
Cậu thất thần ra khỏi khách sạn Duyệt Lai, ngẩng đầu bắt gặp Hàn Tuấn đang tựa vào xe hút thuốc, tựa hồ có chút sốt ruột, trong tay còn cầm di động, nom như đang chuẩn bị gọi điện cho cậu bất cứ lúc nào.
Cậu nhớ hình như Hàn Tuấn lâu lắm rồi không hút thuốc. Phát hiện Hàn Tuấn quay đầu thấy được cậu, cậu cười khẽ, băng qua lối đi bộ, lại chợt thấy Hàn Tuấn hoảng sợ kêu một tiếng, vừa xoay qua, một chiếc xe điện đã xông thẳng tới.
Cậu bị tông ngã lăn hai vòng trên đất, người trên xe điện cũng ngã theo. Rồi cậu nghe Hàn Tuấn gấp giọng gọi thật to: "Lâm Lâm, Lâm Lâm."
Lâm Lang phảng phất bị đụng đến mụ mị, trong mắt ngập nước, cảnh xuân tươi đẹp tháng tư đan xen vào nhau, màu sắc của cây gạo nhuộm đỏ mọi đám mây trên trời. Chợt thấy cõi lòng ngọt như mật, hai chữ đơn giản biết bao, chỉ đơn giản là từ miệng Hàn Tuấn thốt ra, lại cảm thấy đặc biệt dễ nghe. Bởi lẽ trên đời người gọi cậu là Lâm Lâm, chỉ có mình Hàn Tuấn.
Cậu nghĩ, giá mình cứ thế chết đi thì tốt, chẳng cần nghĩ, chẳng cần sợ điều chi, hẳn bà nội cậu sẽ đau lòng lắm, song chí ít sẽ không thất vọng.
Hoặc bị thương nặng cũng tốt, vừa lúc cha Hàn Tuấn biết, thấy cậu tội nghiệp như vậy sẽ nói: "Tôi mặc kệ, hai đứa thích làm gì thì làm."
Nhưng cố tình cậu lại chẳng hề bị thương, chỉ có hông bị đụng đau, cánh tay vẫn ổn, chân cũng ổn, ngay cả da cũng không trầy. Cậu chậm chạp đứng lên, Hàn Tuấn đã chạy tới bên cạnh cậu, vừa đỡ cậu vừa gấp gáp hỏi: "Sao rồi sao rồi?"
Lâm Lang nhếch miệng cười khẽ, song cổ họng nghẹn đến sinh đau, cậu ngơ ngác nhìn Hàn Tuấn, có chút bối rối mà rằng: "Sao... Sao em lại không bị gì chứ..." Nói xong, cậu òa khóc, khóc đến là thương tâm, nước mũi cũng chảy ra: "Sao... Sao... Sao lại không bị gì chứ."
Như thể đang hận chính mình không biết cố gắng.
Bình luận truyện