Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 197: Đời này có thể chết, nhưng chẳng thể buông tay
Hàn Tuấn đỏ mắt kiểm tra tay và chân cậu. Tên nhóc chạy xe điện sừng sộ chửi mắng, cũng may không bị thương gì, đứng lên muốn tìm Lâm Lang tính sổ, thấy Hàn Tuấn đỏ mắt quay đầu liếc mình một cái thì im re ngay tắp lự, chạy vài bước nâng dậy xe dậy, ủ rũ cưỡi xe bỏ đi.
Lâm Lang đã phục hồi tinh thần, thấy dáng vẻ đau lòng của Hàn Tuấn, bèn cười nói: "Không việc gì, không việc gì."
Trên người vẫn hơi đau, Lâm Lang ráng nhịn mà chui vào xe. Hàn Tuấn vươn tay muốn cởi áo cậu, cậu khẩn trương hỏi: "Tính làm gì vậy?"
"Tôi xem em có bị thương không."
Nói rồi, Hàn Tuấn liền xắn tay áo và ống quần cậu lên xem xét. Lâm Lang cười cười: "Em đã nói không sao mà, nếu có chuyện thì đã sớm đi bệnh viện rồi."
"Sao bất cẩn vậy, rõ ràng tôi nghe người ta bấm còi rồi... Lỡ đụng ra chuyện gì thì..."
Lâm Lang cười buồn, tựa lưng lên ghế, khóe mắt vẫn ươn ướt. Hàn Tuấn nghiêng người qua, gục lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có phải cha tôi nói gì khó nghe không?"
Lâm Lang lắc đầu, khóe môi còn vương ý cười: "Là em không hài lòng với chính mình thôi... Không nói nữa, mình về nhà đi."
"Không về được, ban nãy dì Văn gọi điện dặn chúng ta qua ăn cơm." Hàn Tuấn giúp cậu gài dây an toàn. Lâm Lang hơi giật mình, hỏi: "Anh không đi gặp bác hả, đã đến cổng khách sạn rồi mà?"
Hàn Tuấn mím môi không đáp, chỉ gài dây an toàn, quay tay lái. Lâm Lang thở dài: "Anh nên thông cảm cho hành động của bác, nếu ba mẹ em còn sống, phản ứng có khi kịch liệt hơn cả ông ấy, anh còn chẳng sống sót mà ra ngoài ấy chứ. Suy cho cùng vẫn là lỗi của chúng ta..."
"Chúng ta làm gì sai, mấy năm nay tôi sống thế nào, lúc gặp mặt có thấy ông ấy quan tâm đâu. Đang bất mãn tôi như vậy truyền ra ngoài sẽ khiến gia đình mất mặt thôi."
Hàn Tuấn không nói thêm nữa, chỉ lạnh mặt bảo: "Có thời gian tôi sẽ nói chuyện lại với ông ấy, từ nay em không cần gặp nữa, điện thoại cũng khỏi nhận, biết chưa? Tôi vẫn không tin trên đời này có chuyện tôi không xử lý được."
Lâm Lang ngây ra, thò tay nắm tay Hàn Tuấn, vuốt nhẹ mu bàn tay hắn: "Anh gọi điện cho dì Văn đúng không, tuy dì không nói, nhưng em biết dì vẫn cố gắng tránh gặp mặt em."
Hàn Tuấn mỉm cười, nắm lại tay cậu: "Lại suy nghĩ linh tinh, em cũng đâu phải hồng thủy hay thú dữ, sao dì phải sợ em chứ? Dì Văn không giống cha tôi, dì coi em như đứa con trai khác, không gặp là vì sợ em mất tự nhiên, không muốn quấy rầy chúng ta."
Lâm Lang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, Hàn Tuấn cười khoe hàm răng trắng tinh: "Em ngẫm mà xem, có phải nếu thường xuyên gặp dì em sẽ nhớ tới tôi còn có người nhà, sợ họ phản đối chúng ta đúng không? Hoặc nhớ đến người nhà em, rồi cảm thấy áp lực?"
"Thật vậy ư?"
Lâm Lang nhắm mắt nằm xuống ghế, mở cửa sổ xe, không khí bên ngoài thổi vào, mang theo hương hoa như có như không. Khóe môi vẽ ra nụ cười, cậu nhẹ giọng nói: "Em hơi mệt, muốn ngủ, tới nơi thì gọi em."
Hàn Tuấn im lặng, chỉ nhéo khẽ lên mu bàn tay cậu. Lâm Lang khép mắt lắng nghe tiếng gió vù vù lướt qua tai. Trong giây phút từ từ nhắm mắt, cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh mình chưa từng nghe, đám mây cuồn cuộn lăn qua bầu trời, hoa rơi chạm mặt đất, những điểm sáng nhỏ bé không dễ bị phát hiện nhất trong sinh mệnh.
Hiện dì Văn căn bản không hề đi làm, ngày trẻ bà không chú ý thân thể, ăn uống cũng không điều độ, nay mắc bệnh bao tử rất nặng, công ty giao cho một người đàn ông trung niên xử lý, bà ở nhà nuôi cá trồng hoa. Hàn Tuấn nói thế cũng tốt, người sống trên đời làm việc để sinh hoạt, nếu công việc đã thành gánh nặng, chi bằng buông bỏ cho xong.
Lâm Lang hết sức kính trọng dì Văn, hơn nữa có khát vọng muốn thân cận với bà, bởi cậu biết trong số rất nhiều trưởng bối của Hàn Tuấn, dì Văn có lẽ là người duy nhất biết rõ quan hệ giữa mình và Hàn Tuấn mà vẫn toàn tâm toàn ý đối xử với họ.
Cậu từng nghe Cao Chí Kiệt kể rằng dì Văn là nữ cường nhân, trên thương trường giết người không thấy máu. Nhưng trong mắt Lâm Lang, dì Văn càng giống một người mẹ hiền lành, kỳ thực tuổi dì cũng xấp xỉ mẹ cậu. Cậu nhìn ra Hàn Tuấn đối xử với dì như mẹ hắn, chính cậu cũng bất giác coi dì Văn như mẹ mình. Cậu nghĩ, giá mẹ mình còn sống cũng ủng hộ họ như vậy thì tốt biết bao.
Dì Văn đã sai người nấu xong cơm trước khi họ đến, họ vừa có mặt thì trực tiếp ăn cơm luôn. Dì Văn thỉnh thoảng hỏi vài câu, tâm trạng Lâm Lang thả lỏng đôi chút, trên bàn lâu lâu vang lên tiếng cười. Ăn xong, Hàn Tuấn đi lấy trái cây, lúc này di động lại reo. Vừa nghe điện thoại, nụ cười trên mặt Hàn Tuấn lập tức đóng băng, hắn đặt đĩa trái cây xuống, ra ngoài nói chuyện. Lâm Lang mơ hồ nghe được giọng cha Hàn, trước mặt dì Văn nên cậu có chút xấu hổ, lại có chút không biết làm sao, lặng lẽ gục đầu xuống. Dì Văn cười, đưa cái nĩa cho cậu, cười nói: "Quên hết mấy truyện cổ tích đọc hồi bé rồi sao, trong mỗi chuyện tình đẹp luôn có một tình tiết đau khổ. Chẳng hạn như mẹ kế ác độc, phù thủy tà ác, ha ha."
Dì Văn tự bật cười trước. Lâm Lang cười gật đầu: "Dì không cần lo lắng cho con."
"Con biết một người phụ nữ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như dì, hôm nay hỏi gì cũng có thể làm được đã xoay sở ra sao không?"
Lâm Lang ngẩng đầu nhìn vào mắt dì Văn, dì Văn mỉm cười, khóe mắt hiện nếp nhăn nhàn nhạt: "Vì dì luôn tuân thủ một niềm tin, bất kể làm chuyện gì, chỉ cần kiên trì, không bỏ cuộc, thì cuối cùng đều sẽ thành công. Ai cũng cho rằng lời này chỉ là nói suông, nhưng nếu con thực sự làm được, sẽ phát hiện sự thật chính là vậy."
Giọng Hàn Tuấn loáng thoáng truyền tới đây, đã cố kiềm nén nhưng vẫn nghe rõ sự phẫn nộ. Mắt Lâm Lang đỏ ửng, cổ họng giật giật, hỏi: "Chỉ cần kiên trì thì sẽ được sao?"
Dì Văn gật đầu, Lâm Lang khàn giọng bảo: "Nhưng con sợ hãi và mệt mỏi lắm, phải làm sao đây, nếu huyên náo tới độ chẳng có hồi kết thì phải làm sao?"
"Nếu như tụi con sai lầm, ngoại trừ tụi con thì không còn gì nữa, cuối cùng cả hai sẽ hối hận thì sao?"
"Đó là vấn đề khác, nhớ kỹ một câu, đừng dễ dàng hạ quyết định, nếu đã quyết định thì đừng hối hận."
"Con chưa bao giờ biết hóa ra Hàn Tuấn cũng biết mệt mỏi và bất đắc dĩ, sau lại không nhịn được mà nghĩ rằng chắc anh ấy cũng giống con, thấp thỏm, không cam tâm, thống khổ. Phát hiện Hàn Tuấn cũng chỉ là người bình thường như mình, đây là chuyện khiến con khổ sở nhất." Lâm Lang vẫn bất động nhìn dì Văn: "Trước kia con nghĩ chỉ cần anh ấy không rời xa con, con tuyệt đối không bỏ anh ấy trước, nhưng giờ đây niềm tin ấy ngày càng mong manh. Bởi vì anh ấy sẽ bảo vệ con, sẽ thay con chắn gió che mưa, nhưng ý thức được anh ấy cũng là một người thường sống sờ sờ thì con lại không đành lòng... Nếu không tại con, anh ấy sẽ không tới bước này."
Cậu nhớ rõ Hàn Tuấn từng ôm cậu, cất giọng bi thương vô hạn: "Trước đây tôi cũng bình thường lắm."
"Nhưng đây là quyết định của nó, hơn nữa nó tuyệt đối sẽ không hối hận, hiện tại không, tương lai cũng không. Con nghĩ ngay từ đầu dì đã tiến bộ đến mức chấp nhận hai con ư?" Dì Văn cười cười, đưa mắt nhìn Hàn Tuấn ngoài sân: "Hàn Tuấn có trái tim rất mạnh mẽ, nó sẽ làm ra quyết định tốt, dì chỉ yêu cầu con một việc duy nhất thôi, đó là trước khi thằng bé buông tay thì đừng bỏ rơi nó."
"Dì cũng từng hận con đúng không?" Lâm Lang hỏi: "Dì dạy dỗ được một người con xuất sắc đến vậy, đột nhiên một ngày lại bước lên con đường này."
"Đúng là đau lòng, nhưng có biện pháp gì sao?" Dì Văn nhìn cậu chăm chú: "Nếu dì là mẹ nó, có lẽ sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Nhưng dì là dì Văn mà thằng bé tin cậy nhất, nên dì sẽ không làm thế. Lâm Lang, trên đời có thể vô duyên vô cớ gặp khổ nạn, song tất thảy hạnh phúc đều là con người tự giành lấy. Con đường này của hai đứa rất khó đi, nhưng vì người kia là Hàn Tuấn nên dì có thể cam đoan với con rằng, một ngày nào đó các con sẽ đến được với nhau, thế nên nếu hành trình quá cực khổ thì cứ nhịn một chút là qua."
"Dạ." Lâm Lang gật đầu: "Mặc kệ bao lâu con cũng đợi, dù sống đến sáu mươi tuổi đã chết, con vẫn còn bốn mươi năm chờ đợi mà."
Lần này Hàn Tuấn nói chuyện điện thoại rất lâu, tới khi quay lại, sắc mặt hắn vẫn đỏ. Đã gần một giờ, Lâm Lang còn phải lên lớp, hai người liền tạm biệt rồi rời đi. Dì Văn tiễn cả hai ra cửa, vẫy tay bảo: "Rảnh nhớ thường xuyên đến thăm dì."
Lâm Lang khom người chào, lên xe. Hàn Tuấn nhoài qua thắt dây an toàn hộ Lâm Lang, cơ hồ muốn hôn lên mặt cậu. Lâm Lang thấy vẻ mặt dì Văn tràn ngập ý cười, mặt đỏ lên, nói nhỏ: "Em tự làm được rồi."
Hàn Tuấn trầm mặc, vẫn nhất quyết giúp cậu gài dây an toàn. Xe lái thẳng ra khỏi tiểu khu, Lâm Lang xoay qua, cười hỏi: "Giận à?"
Trên mặt Hàn Tuấn giữ nguyên vẻ ẩn nhẫn, song lông mày đã chau lại. Xe qua một khúc rẽ thì gặp đèn đỏ, Hàn Tuấn vẫn bất động nhìn đằng trước, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Lâm Lâm, hai ta chuyển tới một nơi không ai biết được không?"
Lâm Lang vươn cánh tay đè lên tay cầm lái của hắn, đáp khẽ: "Được, không nói với ai hết, chỉ có hai chúng ta."
Hàn Tuấn có chút chật vật, hắn vốn tưởng nhà hắn đông người như vậy, anh em họ rất nhiều, gia đình sẽ không mấy để tâm chuyện hôn nhân của hắn. Hắn tưởng bọn họ chỉ thúc giục, chờ hắn kéo dài tới bốn mươi, năm mươi tuổi, thì sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của hắn nữa. Hắn tưởng hắn có năng lực bảo đảm sinh hoạt cho Lâm Lang, mang đến cuộc sống tốt nhất cho cậu. Biết bao năm qua, chưa từng có ai khiến hắn chẳng nỡ nhẫn tâm và không giải quyết nổi, hắn có tiền có thế nên cho rằng mọi việc đều thuận lợi, thành thử mới khoác lác với Lâm Lang. Song hắn quên mình còn trưởng bối, còn có trưởng bối của Lâm Lang, hắn không có cách với họ, chỉ có thể yên lặng chờ đợi bằng tư thế van xin.
"Cha tôi bảo... có khả năng ông ấy sẽ đi gặp người nhà em nói chuyện."
Lâm Lang lặng thinh, mím môi, ngồi thẳng người. Cậu nhìn đèn đỏ chuyển vàng lại chuyển xanh, bình tĩnh nhắc: "Đèn xanh rồi, lái xe đi."
Nhưng thân thể lại không nén được run rẩy, ngón tay rơi xuống mặt ghế, khớp ngón tay hơi trắng bệch: "Vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần hai ta đồng tâm hiệp lực, nâng đỡ lẫn nhau, thì không gì không làm được. Chúng ta là hai người, sợ cái gì... sợ cái gì chứ..."
Cứ thế phấn đấu quên mình một lần đi, vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, cả đời không được siêu thoát.
Lâm Lang đã phục hồi tinh thần, thấy dáng vẻ đau lòng của Hàn Tuấn, bèn cười nói: "Không việc gì, không việc gì."
Trên người vẫn hơi đau, Lâm Lang ráng nhịn mà chui vào xe. Hàn Tuấn vươn tay muốn cởi áo cậu, cậu khẩn trương hỏi: "Tính làm gì vậy?"
"Tôi xem em có bị thương không."
Nói rồi, Hàn Tuấn liền xắn tay áo và ống quần cậu lên xem xét. Lâm Lang cười cười: "Em đã nói không sao mà, nếu có chuyện thì đã sớm đi bệnh viện rồi."
"Sao bất cẩn vậy, rõ ràng tôi nghe người ta bấm còi rồi... Lỡ đụng ra chuyện gì thì..."
Lâm Lang cười buồn, tựa lưng lên ghế, khóe mắt vẫn ươn ướt. Hàn Tuấn nghiêng người qua, gục lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có phải cha tôi nói gì khó nghe không?"
Lâm Lang lắc đầu, khóe môi còn vương ý cười: "Là em không hài lòng với chính mình thôi... Không nói nữa, mình về nhà đi."
"Không về được, ban nãy dì Văn gọi điện dặn chúng ta qua ăn cơm." Hàn Tuấn giúp cậu gài dây an toàn. Lâm Lang hơi giật mình, hỏi: "Anh không đi gặp bác hả, đã đến cổng khách sạn rồi mà?"
Hàn Tuấn mím môi không đáp, chỉ gài dây an toàn, quay tay lái. Lâm Lang thở dài: "Anh nên thông cảm cho hành động của bác, nếu ba mẹ em còn sống, phản ứng có khi kịch liệt hơn cả ông ấy, anh còn chẳng sống sót mà ra ngoài ấy chứ. Suy cho cùng vẫn là lỗi của chúng ta..."
"Chúng ta làm gì sai, mấy năm nay tôi sống thế nào, lúc gặp mặt có thấy ông ấy quan tâm đâu. Đang bất mãn tôi như vậy truyền ra ngoài sẽ khiến gia đình mất mặt thôi."
Hàn Tuấn không nói thêm nữa, chỉ lạnh mặt bảo: "Có thời gian tôi sẽ nói chuyện lại với ông ấy, từ nay em không cần gặp nữa, điện thoại cũng khỏi nhận, biết chưa? Tôi vẫn không tin trên đời này có chuyện tôi không xử lý được."
Lâm Lang ngây ra, thò tay nắm tay Hàn Tuấn, vuốt nhẹ mu bàn tay hắn: "Anh gọi điện cho dì Văn đúng không, tuy dì không nói, nhưng em biết dì vẫn cố gắng tránh gặp mặt em."
Hàn Tuấn mỉm cười, nắm lại tay cậu: "Lại suy nghĩ linh tinh, em cũng đâu phải hồng thủy hay thú dữ, sao dì phải sợ em chứ? Dì Văn không giống cha tôi, dì coi em như đứa con trai khác, không gặp là vì sợ em mất tự nhiên, không muốn quấy rầy chúng ta."
Lâm Lang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, Hàn Tuấn cười khoe hàm răng trắng tinh: "Em ngẫm mà xem, có phải nếu thường xuyên gặp dì em sẽ nhớ tới tôi còn có người nhà, sợ họ phản đối chúng ta đúng không? Hoặc nhớ đến người nhà em, rồi cảm thấy áp lực?"
"Thật vậy ư?"
Lâm Lang nhắm mắt nằm xuống ghế, mở cửa sổ xe, không khí bên ngoài thổi vào, mang theo hương hoa như có như không. Khóe môi vẽ ra nụ cười, cậu nhẹ giọng nói: "Em hơi mệt, muốn ngủ, tới nơi thì gọi em."
Hàn Tuấn im lặng, chỉ nhéo khẽ lên mu bàn tay cậu. Lâm Lang khép mắt lắng nghe tiếng gió vù vù lướt qua tai. Trong giây phút từ từ nhắm mắt, cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh mình chưa từng nghe, đám mây cuồn cuộn lăn qua bầu trời, hoa rơi chạm mặt đất, những điểm sáng nhỏ bé không dễ bị phát hiện nhất trong sinh mệnh.
Hiện dì Văn căn bản không hề đi làm, ngày trẻ bà không chú ý thân thể, ăn uống cũng không điều độ, nay mắc bệnh bao tử rất nặng, công ty giao cho một người đàn ông trung niên xử lý, bà ở nhà nuôi cá trồng hoa. Hàn Tuấn nói thế cũng tốt, người sống trên đời làm việc để sinh hoạt, nếu công việc đã thành gánh nặng, chi bằng buông bỏ cho xong.
Lâm Lang hết sức kính trọng dì Văn, hơn nữa có khát vọng muốn thân cận với bà, bởi cậu biết trong số rất nhiều trưởng bối của Hàn Tuấn, dì Văn có lẽ là người duy nhất biết rõ quan hệ giữa mình và Hàn Tuấn mà vẫn toàn tâm toàn ý đối xử với họ.
Cậu từng nghe Cao Chí Kiệt kể rằng dì Văn là nữ cường nhân, trên thương trường giết người không thấy máu. Nhưng trong mắt Lâm Lang, dì Văn càng giống một người mẹ hiền lành, kỳ thực tuổi dì cũng xấp xỉ mẹ cậu. Cậu nhìn ra Hàn Tuấn đối xử với dì như mẹ hắn, chính cậu cũng bất giác coi dì Văn như mẹ mình. Cậu nghĩ, giá mẹ mình còn sống cũng ủng hộ họ như vậy thì tốt biết bao.
Dì Văn đã sai người nấu xong cơm trước khi họ đến, họ vừa có mặt thì trực tiếp ăn cơm luôn. Dì Văn thỉnh thoảng hỏi vài câu, tâm trạng Lâm Lang thả lỏng đôi chút, trên bàn lâu lâu vang lên tiếng cười. Ăn xong, Hàn Tuấn đi lấy trái cây, lúc này di động lại reo. Vừa nghe điện thoại, nụ cười trên mặt Hàn Tuấn lập tức đóng băng, hắn đặt đĩa trái cây xuống, ra ngoài nói chuyện. Lâm Lang mơ hồ nghe được giọng cha Hàn, trước mặt dì Văn nên cậu có chút xấu hổ, lại có chút không biết làm sao, lặng lẽ gục đầu xuống. Dì Văn cười, đưa cái nĩa cho cậu, cười nói: "Quên hết mấy truyện cổ tích đọc hồi bé rồi sao, trong mỗi chuyện tình đẹp luôn có một tình tiết đau khổ. Chẳng hạn như mẹ kế ác độc, phù thủy tà ác, ha ha."
Dì Văn tự bật cười trước. Lâm Lang cười gật đầu: "Dì không cần lo lắng cho con."
"Con biết một người phụ nữ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như dì, hôm nay hỏi gì cũng có thể làm được đã xoay sở ra sao không?"
Lâm Lang ngẩng đầu nhìn vào mắt dì Văn, dì Văn mỉm cười, khóe mắt hiện nếp nhăn nhàn nhạt: "Vì dì luôn tuân thủ một niềm tin, bất kể làm chuyện gì, chỉ cần kiên trì, không bỏ cuộc, thì cuối cùng đều sẽ thành công. Ai cũng cho rằng lời này chỉ là nói suông, nhưng nếu con thực sự làm được, sẽ phát hiện sự thật chính là vậy."
Giọng Hàn Tuấn loáng thoáng truyền tới đây, đã cố kiềm nén nhưng vẫn nghe rõ sự phẫn nộ. Mắt Lâm Lang đỏ ửng, cổ họng giật giật, hỏi: "Chỉ cần kiên trì thì sẽ được sao?"
Dì Văn gật đầu, Lâm Lang khàn giọng bảo: "Nhưng con sợ hãi và mệt mỏi lắm, phải làm sao đây, nếu huyên náo tới độ chẳng có hồi kết thì phải làm sao?"
"Nếu như tụi con sai lầm, ngoại trừ tụi con thì không còn gì nữa, cuối cùng cả hai sẽ hối hận thì sao?"
"Đó là vấn đề khác, nhớ kỹ một câu, đừng dễ dàng hạ quyết định, nếu đã quyết định thì đừng hối hận."
"Con chưa bao giờ biết hóa ra Hàn Tuấn cũng biết mệt mỏi và bất đắc dĩ, sau lại không nhịn được mà nghĩ rằng chắc anh ấy cũng giống con, thấp thỏm, không cam tâm, thống khổ. Phát hiện Hàn Tuấn cũng chỉ là người bình thường như mình, đây là chuyện khiến con khổ sở nhất." Lâm Lang vẫn bất động nhìn dì Văn: "Trước kia con nghĩ chỉ cần anh ấy không rời xa con, con tuyệt đối không bỏ anh ấy trước, nhưng giờ đây niềm tin ấy ngày càng mong manh. Bởi vì anh ấy sẽ bảo vệ con, sẽ thay con chắn gió che mưa, nhưng ý thức được anh ấy cũng là một người thường sống sờ sờ thì con lại không đành lòng... Nếu không tại con, anh ấy sẽ không tới bước này."
Cậu nhớ rõ Hàn Tuấn từng ôm cậu, cất giọng bi thương vô hạn: "Trước đây tôi cũng bình thường lắm."
"Nhưng đây là quyết định của nó, hơn nữa nó tuyệt đối sẽ không hối hận, hiện tại không, tương lai cũng không. Con nghĩ ngay từ đầu dì đã tiến bộ đến mức chấp nhận hai con ư?" Dì Văn cười cười, đưa mắt nhìn Hàn Tuấn ngoài sân: "Hàn Tuấn có trái tim rất mạnh mẽ, nó sẽ làm ra quyết định tốt, dì chỉ yêu cầu con một việc duy nhất thôi, đó là trước khi thằng bé buông tay thì đừng bỏ rơi nó."
"Dì cũng từng hận con đúng không?" Lâm Lang hỏi: "Dì dạy dỗ được một người con xuất sắc đến vậy, đột nhiên một ngày lại bước lên con đường này."
"Đúng là đau lòng, nhưng có biện pháp gì sao?" Dì Văn nhìn cậu chăm chú: "Nếu dì là mẹ nó, có lẽ sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Nhưng dì là dì Văn mà thằng bé tin cậy nhất, nên dì sẽ không làm thế. Lâm Lang, trên đời có thể vô duyên vô cớ gặp khổ nạn, song tất thảy hạnh phúc đều là con người tự giành lấy. Con đường này của hai đứa rất khó đi, nhưng vì người kia là Hàn Tuấn nên dì có thể cam đoan với con rằng, một ngày nào đó các con sẽ đến được với nhau, thế nên nếu hành trình quá cực khổ thì cứ nhịn một chút là qua."
"Dạ." Lâm Lang gật đầu: "Mặc kệ bao lâu con cũng đợi, dù sống đến sáu mươi tuổi đã chết, con vẫn còn bốn mươi năm chờ đợi mà."
Lần này Hàn Tuấn nói chuyện điện thoại rất lâu, tới khi quay lại, sắc mặt hắn vẫn đỏ. Đã gần một giờ, Lâm Lang còn phải lên lớp, hai người liền tạm biệt rồi rời đi. Dì Văn tiễn cả hai ra cửa, vẫy tay bảo: "Rảnh nhớ thường xuyên đến thăm dì."
Lâm Lang khom người chào, lên xe. Hàn Tuấn nhoài qua thắt dây an toàn hộ Lâm Lang, cơ hồ muốn hôn lên mặt cậu. Lâm Lang thấy vẻ mặt dì Văn tràn ngập ý cười, mặt đỏ lên, nói nhỏ: "Em tự làm được rồi."
Hàn Tuấn trầm mặc, vẫn nhất quyết giúp cậu gài dây an toàn. Xe lái thẳng ra khỏi tiểu khu, Lâm Lang xoay qua, cười hỏi: "Giận à?"
Trên mặt Hàn Tuấn giữ nguyên vẻ ẩn nhẫn, song lông mày đã chau lại. Xe qua một khúc rẽ thì gặp đèn đỏ, Hàn Tuấn vẫn bất động nhìn đằng trước, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Lâm Lâm, hai ta chuyển tới một nơi không ai biết được không?"
Lâm Lang vươn cánh tay đè lên tay cầm lái của hắn, đáp khẽ: "Được, không nói với ai hết, chỉ có hai chúng ta."
Hàn Tuấn có chút chật vật, hắn vốn tưởng nhà hắn đông người như vậy, anh em họ rất nhiều, gia đình sẽ không mấy để tâm chuyện hôn nhân của hắn. Hắn tưởng bọn họ chỉ thúc giục, chờ hắn kéo dài tới bốn mươi, năm mươi tuổi, thì sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của hắn nữa. Hắn tưởng hắn có năng lực bảo đảm sinh hoạt cho Lâm Lang, mang đến cuộc sống tốt nhất cho cậu. Biết bao năm qua, chưa từng có ai khiến hắn chẳng nỡ nhẫn tâm và không giải quyết nổi, hắn có tiền có thế nên cho rằng mọi việc đều thuận lợi, thành thử mới khoác lác với Lâm Lang. Song hắn quên mình còn trưởng bối, còn có trưởng bối của Lâm Lang, hắn không có cách với họ, chỉ có thể yên lặng chờ đợi bằng tư thế van xin.
"Cha tôi bảo... có khả năng ông ấy sẽ đi gặp người nhà em nói chuyện."
Lâm Lang lặng thinh, mím môi, ngồi thẳng người. Cậu nhìn đèn đỏ chuyển vàng lại chuyển xanh, bình tĩnh nhắc: "Đèn xanh rồi, lái xe đi."
Nhưng thân thể lại không nén được run rẩy, ngón tay rơi xuống mặt ghế, khớp ngón tay hơi trắng bệch: "Vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần hai ta đồng tâm hiệp lực, nâng đỡ lẫn nhau, thì không gì không làm được. Chúng ta là hai người, sợ cái gì... sợ cái gì chứ..."
Cứ thế phấn đấu quên mình một lần đi, vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, cả đời không được siêu thoát.
Bình luận truyện