Gả Tam Thúc

Chương 28



Chu Oanh không biết vì sao mình không đẩy hắn ra.

Có lẽ là từ trước tới nay nàng luôn kính sợ hắn, khiến nàng không có cách nào làm ra hành động nghịch ý hắn?

Nụ hôn này quá dài.

Hắn ôm lấy nàng, đặt nàng trên thành xe, một tay ôm mặt nàng, một tay siết chặt nàng, nghiêng người áp tới, môi mỏng ấm áp mơn trớn hết lần này tới lần khác.

Chu Oanh thẫn thờ dựa trên thành xe, eo đã tê dại, hơi thở của hắn thoang thoảng trong vắt, ở bên trong xe mờ tối đã cho nàng một tia sáng cuối cùng.

Cố Trường Quân đã hoàn toàn không có lý trí, nếu như hắn còn tỉnh táo thì làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy.

Không để ý tới mọi suy nghĩ, không để ý tới thân phận hoặc bối phận.

Giờ phút này hắn đã bị say mê.

Hai cánh môi mỏng kia rốt cuộc cũng hái được, thưởng thức mùi vị ngọt ngào động lòng người.

Luyến tiếc buông nàng ra, nhận thấy nàng hơi kháng cự, tay hắn càng siết chặt hơn, để cho nàng dính sát ở trên người mình.

Hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, giữa răng môi dây dưa mập mờ quá đáng, bàn tay của hắn chuyển động ở trên lưng. Chu Oanh khẩn trương luống cuống, lại không thể không ngửa đầu đón nhận.

Tim đập kịch liệt, khoảng cách chật hẹp, tiếng hít thở vang lên bên tai khiến cho người tim đập đỏ mặt, người đối diện này, cái thân phận này, không thể không làm cho nàng sợ hết hồn hết vía.

Xe chợt lướt qua một cái, giống như chỗ tối làm chuyện xấu đột nhiên thấy ánh sáng, ý thức ập tới, Cố Trường Quân chợt gỡ tay ra.

Đôi môi của Chu Oanh ẩm ướt bóng loáng, môi dưới hơi sưng...

Cố Trường Quân liếc một cái, trong lòng chợt co rút lại.

Hắn đưa tay ôm nữ hài còn chưa kịp tránh thoát lại lần nữa.

Chu Oanh không thở nổi, ngay cả suy nghĩ cũng không thể.

Ngột ngạt đến mức cả người cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Tình hình của Cố Trường Quân cũng không thể tốt hơn nàng, trên trán hắn đầy mồ hôi, bờ môi bị rịn quyến luyến giữa môi nàng.

Một làn sóng khát hết trận này đến trận khác, giống như chỉ cần cách mùi hương trơn bóng quyến rũ kia thì hắn sẽ lập tức hóa thành sa mạc khô khốc.

Thời khắc chật vật này, Chu Oanh thậm chí không dám nhớ lại.

Cổ áo xanh nhạt hơi nới lỏng, nam nhân ôm nàng ngã ở trên ghế, giữ chặt cằm nàng không cho phép rời đi.

Nàng chỉ có thể ngửa đầu đón nhận, hô hấp khó khăn, không dám phát ra âm thanh, rất sợ lộ bị người ngoài nghe thấy.

Đây là việc làm không đúng.

Cho dù hắn không phải Tam thúc, mà là nam tử nào khác thì như vậy cũng là không đúng.

Khuê nữ chưa đính hôn, sự trong sạch quan trọng hơn bất cứ điều gì, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày cùng nam nhân làm chuyện này trong buồng xe mờ tối.

“Chu Oanh...”

Hắn thở dài gọi nàng, phát ra thanh âm khàn khàn.

Ngay cả kêu cái tên này vào lúc này, tình cảnh này, không đúng lúc.

Cố Trường Quân cúi người, cắn mút đôi môi sưng đỏ của nàng.

Kêu nàng không làm gì, chẳng qua là vì cảm giác vui sướng tràn đầy trong lòng kia sắp muốn tràn ra.

Chu Oanh chậm rãi mở mắt ra, giọt nước nơi khóe mắt đã khô sau lại ươn ướt. Cố Trường Quân ôm nàng không chịu buông.

Ý niệm muốn gần gũi nàng không biết đã ẩn núp ở đáy lòng bao lâu, cuối cùng đầu óc hắn nóng lên, chuyện nên làm không nên làm cũng làm rồi.

Chu Oanh dựa vào trong ngực hắn, ánh mắt ngây ngốc nhìn vào hư vô. Nàng tâm tính thiện lương, không biết nên ứng xử như thế nào.

Tất cả xảy ra quá nhanh quá đột ngột nhưng lại giống như có thể tìm ra dấu vết từ sớm.

Người không có khả năng nhất giờ phút này lại cùng nàng dựa vào nhau vô cùng thân mật.

Chu Oanh không nói lời nào, khiến trong lòng Cố Trường Quân có hơi chua chát.

Có một số việc làm thì dễ, nhưng nói ra khỏi miệng lại quá khó khăn.

Không nói đến cao ngạo như hắn, nên dùng câu từ gì để giải thích cho hành vi hoang đường của mình.

Xe ngựa ngừng ở đầu hẻm Xuân Nghi, Bắc Minh bưng ghế đẩu xuống.

Tay còn chưa chạm vào rèm.

Cố Trường Quân ở bên trong đã vén rèm bước xuống.

Bắc Minh nhìn quanh trong xe một cái, cái gì cũng không nhìn rõ ràng, qua hồi lâu, Chu Oanh mới chậm rãi bò ra ngoài.

Cũng may, Cố Trường Quân đã đi trước một bước.

Không thể không gặp mặt nhau nữa, lần sau đối mặt, trừ lúng túng ra thì sẽ còn có cái gì.

Lần này không phải ảo ác của nàng sau khi dùng thuốc, không phải nàng âm thầm phỏng đoán rồi hiểu lầm. Tam thúc tỉnh táo, nàng cũng tỉnh táo.

Chu Oanh mỗi một bước đi đều khó khăn, đi tới Thanh La uyển thì chân mềm nhũn tựa vào trên cửa.

Sân của Cố lão phu nhân đã có thân quyến tới thăm, có người hỏi tới Chu Oanh, lão phu nhân liền kêu Xuân Hi đi mời.

Sắc mặt Chu Oanh ảm đạm, đã thay xiêm áo mới, nghe nói Xuân Hi mời, chỉ đành phải lên tinh thần đi Cẩm Hoa Đường.

Cách tấm mành đã nghe thấy tiếng phụ nhân nói chuyện thoải mái: “Oanh nha đầu dáng dấp đức hạnh đều không tồi, người bên cạnh lão thái thái thì có chỗ nào tệ chứ? Đứa cháu nhà mẹ ta cũng mến phong thái của Oanh Nương đã lâu, mới dùng mọi cách năn nỉ ta hỏi thăm giúp. Lúc này mặt dày mày dạn cũng đi theo tới, nếu như lão thái thái không chê, gọi qua gặp một lần, hôn sự không thành cũng có thể nhận thân, không sai được, ngài nói có đúng hay không.”

Bên trong nhà có chút ồn ào, người nói chuyện không ít, nhưng cái giọng này cao vút một cách khác thường, Chu Oanh ở bên ngoài nghe rất rõ ràng.

Xuân Hi vén rèm, cố gắng hết sức lên tiếng nói: “Oanh cô nương tới.” Nhắc nhở trong phòng đừng tiếp tục bàn chuyện nghị hôn nữa.

Chu Oanh thoải mái chào hỏi, mang trên mặt nụ cười khéo léo. Các trưởng bối vừa thấy nàng thì tán dương không ngừng, người này đưa vàng bạc thỏi, người thì đưa thoa, chuỗi châu.

Chu Oanh đã chuẩn bị từ trước một ít món nhỏ, đưa cho tỷ muội ngang vai vế túi thơm tự thêu, khăn tay gấm, lạc tử* năm màu, cho các trưởng bối bức tranh trăm thọ, tiên đào đồng tử, đều là đồ tự làm, phù hợp với thân phận con gái nuôi, còn lộ vẻ lòng thành.

*Lạc tử: Chùm tua rua trang trí, thường được kết hợp với ngọc bội đeo dưới thắt lưng.

Bá mẫu giọng rất cao đó ngoắc nàng, “Tới tới tới, cho ta xem dáng vẻ mỹ nhân này một chút, Lỗ Nam cũng biết Kinh thành có một cô nương tài mạo song toàn, tính tình nhân phẩm hạng nhất như vậy.”

Chu Oanh thẹn thùng khách khí đôi câu, bình thường nếu ở nơi này bị trêu ghẹo thì nàng đã sớm đỏ mặt rồi.

Nhưng hôm nay nàng có tâm sự, không có chút hứng thú với bất kỳ chuyện gì. Các trưởng bối nói chuyện phiếm cái gì nàng đều không nghe, thừa dịp dâng trà, Xuân Hi nhắc nhở nàng một tiếng, “Cô nương, lão thái thái lo lắng cho ngài, hỏi có phải buổi sáng dậy quá sớm ngủ không ngon hay không?”

**

Cố Trường Quân mới vừa tắm xong, ngoại viện ồn ào cả ngày rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.

Hắn khoác y phục đứng ở trước cửa sổ, tối nay ánh trăng lưỡi liềm phủ một lớp mây mỏng, trong ánh trăng sáng chiếu ra cái bóng lờ mờ.

Đầu ngón tay lướt qua môi, giống như cảm xúc mềm mại ban ngày kia vẫn còn vương trên đó.

Hắn uống không ít rượu, không thể nói là vui vẻ hoặc không vui. Có một số việc còn không nghĩ thông thì đã tạo thành kết quả rồi.

Nàng sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cảm thấy mình – người trưởng bối này trong mắt không có nhân luân sao?

Bất kể nàng nghĩ như thế nào. Hắn không hối hận, thậm chí vui mừng vì mình bước ra bước này.

Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng động lòng với bất kỳ nữ tử nào, hắn cho rằng đời sống tình cảm của mình nhất định là một đời trống không. Trong quan trường lăn lộn đi tới hôm nay, phàm là người đến gần mình không phải là lôi kéo thì cũng phòng bị, không được tín nhiệm, cũng sẽ không trút được tình cảm.

Đến cái tuổi này khi rảnh rỗi sẽ cảm khái mình vẫn là độc thân. Trong triều người bằng tuổi hắn đa phần đã làm cha rồi.

Hắn từ chưa từng nghĩ mình có con sẽ như thế nào, hơn nữa nữ nhân như thế nào mới xứng sinh cho hắn một đứa bé.

Đang lúc suy nghĩ bậy bạ thì nghe thấy Bắc Minh ở trước bậc thềm cười chúm chím nói: “Cô nương, ngài tới đúng lúc, hôm nay Hầu gia uống không ít rượu...”

Chu Oanh chần chờ nói: “Nếu đã ngủ rồi thì cũng không cần bưng qua làm gì...”

“Bắc Minh.”

Giống như để chứng minh mình chưa ngủ, đúng lúc này Cố Trường Quân kêu Bắc Minh.

“Ai, Hầu gia, là Oanh cô nương tới.”

Trong lòng Cố Trường Quân lẩm bẩm. Nàng là một nữ hài tử, không hoảng sợ sao? Lại còn lớn gan như vậy, tìm tới phòng nam nhân ban ngày mới vừa hôn nàng?

Rèm được vén lên, Chu Oanh chần chờ đi vào.

Trong phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn được đốt lên trong phòng ngủ, trong sảnh không biết từ phương hướng nào có một cánh tay vươn qua giữ chặt eo nàng.

Ót đụng vào cánh cửa sau lưng, cái chén trong tay rào một tiếng rớt bể trên đất, cháo bắn tung tóe đầy đất.

Bắc Minh ở bên ngoài bị dọa giật mình, theo bản năng muốn vào: “Hầu gia, cô nương?”

Rèm mới vén đến một nửa thì nghe tiếng quở trách đè thấp của Cố Trường Quân: “Cút!”

Bắc Minh lập tức thu tay về, không dám đi vào.

Cố Trường Quân giữ cằm Chu Oanh, đè nàng sát sao trên cửa.

Chu Oanh ngẩng đầu lên khó khăn hít một hơi.

Cố Trường Quân không nói gì. Trong phòng yên lặng, dừng lại hai hơi thở, Cố Trường Quân không chờ được phản ứng như trong tưởng tượng. Chu Oanh không đánh hắn, thậm chí không đẩy hắn ra. Lửa trong lòng Cố Trường Quân bắt đầu lan tràn vô biên, hắn ôm eo nàng xoay vào bên trong.

Trong ánh đèn cầy le lói, hai người im lặng ôm nhau.

Đã xảy ra cái gì, lúc này không trọng yếu.

Nàng tới tìm một đáp án.

Khi hơi thở ấm áp ập tới trước mặt, nàng phút chốc đã hiểu ra một chuyện.

Ít nhất, nàng là không ghét.

Đối với Cố Trường Quân, nàng hình như không hề ghét một chút nào.

Cảm giác sợ hãi kia đã thay đổi từ lúc nào.

Cố Trường Quân xê người ra, tay nắm cằm nàng nói, “Nàng còn dám tới.”

Chân mày Chu Oanh hơi cau lại, trong lòng lướt qua chút hiu quạnh.

Nàng cũng muốn tránh nhưng vừa nhắm mắt, cảnh tượng xảy ra ban ngày cứ quanh quẩn trong đầu. Nụ hôn dài, cái ôm chặt, không có cách nào làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì được.

Nàng giãy giụa bất an, nàng thấp thỏm trăn trở, rốt cuộc khoác áo xuống đất, thà hành hạ mình, không bằng hỏi rõ.

Lời nói nào cũng không thể nói ra khỏi miệng, ban ngày hắn không phải là nhất thời nổi hứng đùa giỡn, dù sao hắn cũng là thúc phụ. Nàng vừa đi vào, giống như dê rơi vào bẫy rập, bị sói vây khốn.

Chu Oanh ngửa đầu nhìn gương mặt đó, nghĩ đến cái người mà hôm nay bá mẫu nói muốn nghị hôn. Gả cho người khác, không bằng ở lại trong phủ, ở bên cạnh hắn.

Chu Oanh nhón chân lên, giơ tay lên ôm cổ hắn.

Cả người Cố Trường Quân cứng đờ, trong lòng giống như có một cái cưa khổng lồ mổ xẻ hắn ra.

Phản ứng của Chu Oanh không chỉ không cự tuyệt mà còn nghênh hợp.

Vui sướng hóa thành khát vọng sâu đậm.

Cố Trường Quân đẩy Chu Oanh một cái, đè ở trên tháp.

Ánh mắt Chu Oanh ướt nhẹp, ngửa mặt liếc nhìn cột chạm hoa trên đỉnh đầu.

“Tam... Tam thúc...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện