Gả Tam Thúc

Chương 29



“Ừ.” Cố Trường Quân trả lời nàng.

Hô hấp đốt cháy cái gáy bóng loáng của thiếu nữ, sợi râu mới nhú châm vào người nhột muốn né tránh.

Nàng quay đầu sang chỗ khác, lại bị hắn nắm cằm kéo lại, lưu luyến không dứt mà mút đôi môi đã sưng lên của nàng.

Tay hắn từ lưng muốn hoạt động lên trên, Chu Oanh chợt mở to ánh mắt, hoảng sợ đè tay của hắn xuống.

Cố Trường Quân thuận thế cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hai môi chậm rãi tách ra, giữa răng môi còn lưu lại mùi hương, Cố Trường Quân ổn định tinh thần một chút mới cầm tay nàng kéo lên.

Chu Oanh bị hắn ôm vào lòng, trán dựa vào trên vai hắn.

Hôm qua hai người còn cách một cái tủ sách tràn đầy phòng bị mà trò chuyện, trong một đêm cái gì cũng thay đổi.

Tim Chu Oanh đập như trống nổi, gương mặt đỏ như lửa đốt.

Nếu như cẩn thận nhớ lại thật ra thì tâm tình như vậy đã có từ lâu.

Sợ nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ đến gần nói chuyện, sợ chọc hắn không vui, sợ hắn..., rốt cuộc là sợ hay là một loại để ý khác?

Trong lòng có một bóng dáng, khiến cho vô luận nhìn thấy đối tượng xuất chúng cỡ nào, nàng cũng cảm thấy không mạnh bằng người trong lòng, không phải người trong lòng mình.

Nàng sẽ để ý, sẽ tim đập đỏ mặt, cũng sẽ bởi vì một câu nói của hắn mà tim đập như trống...

Cách bối phận thân phận như vậy, có mấy lời và có một số việc không bao giờ có thể lột trần ra được.

Cố Trường Quân hồi phục hô hấp, tay trái còn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, lòng bàn tay hơi ướt, không thoải mái cho lắm nhưng hắn một chút cũng không muốn buông ra.

Hắn mang thân phận thúc phụ ở sau thư án kiềm chế mỗi lần rung động kia. Ai cũng không nói được, ngay cả chính hắn cũng không nói được, là từ lúc nào hắn bắt đầu để ý nàng, coi trọng nàng. Có lẽ là độc thân quá lâu, đáy lòng cuối cùng cũng khát vọng một phần dịu dàng?

Nhưng hắn rất nhanh đã loại bỏ suy đoán này.

Bên người hắn không phải là chưa từng xuất hiện mỹ nhân.

Nhưng bọn họ đều không phải là nàng, trừ tiểu cô nương này ra, ai cũng không có thể khiến hắn không kiềm chế được khát vọng muốn ôm nàng vào trong ngực thương yêu hết lần này đến lần khác.

Mỗi một thời khắc đối mặt trực tiếp với nhau hay nhìn nhau xa xa, cảm giác tắc nghẽn bởi miệng đắng lưỡi khô kia chỉ có nàng...

Từ trước đến giờ hắn tự xưng là có định lực hơn người, nhiều năm như vậy bên cạnh hắn hay phe địch, ai không định đưa nữ nhân đến bên người hắn chứ? Nhưng hắn chưa từng vì sắc đẹp mà gặp chuyện, chưa bao giờ vì tình yêu mà mắc phải sai lầm.

Hôm nay, hắn đã phá vỡ nguyên tắc từ trước đến giờ.

Ở trong xe chật hẹp, ở nội thất yên tĩnh, hắn điên rồi, lần lượt bởi vì nàng mà điên dại.

Sau lần tiếp xúc thân mật yên lặng kia, mọi thứ dần trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cửa sổ có một khe hở, chợt có mùi hoa Mộc Tê bay vào. Yên lặng, bất động, không biết nên nói cái gì cho phải, không biết nên làm sao để đối mặt với thân phận khó xử kia của đối phương.

Cố Trường Quân rũ mắt, thấy thiếu nữ đang mở đôi mắt trong sáng cắn môi.

Hắn cau lại cau mày, đưa ngón tay phủ lên môi của nàng.

“Đừng.”

Chu Oanh cho rằng hắn lại muốn..., nàng hoảng hốt rút tay khỏi bàn tay hắn, đẩy vai hắn muốn đứng dậy.

“Đừng động.” Cố Trường Quân đè nàng lại không cho phép rời đi, đưa tay phủ lên môi của nàng, gò má của nàng, vành tai của nàng, mái tóc của nàng.

Hắn ngưng mi quan sát nàng.

Chu Oanh không dám nhìn hắn, chịu đựng cảm giác nhồn nhột cúi đầu, nhỏ giọng kêu hắn: “Tam thúc...”

“Ừ.” Cố Trường Quân đáp lại nàng, ôm lấy khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng hôn lên trán. Thiếu nữ trong ngực chợt cứng ngắc, hiển nhiên là sợ, là kháng cự.

Trong lòng Cố Trường Quân hơi chua chát, chậm rãi buông nàng ra.

Chu Oanh vừa được tự do, thoáng chốc lui về sau mấy bước. Kéo dãn khoảng cách với Cố Trường Quân, hô hấp còn chưa bình phục.

Nàng khẩn trương, nàng muốn hỏi nguyên nhân, muốn hiểu rõ hắn kết quả trêu cợt kia là gì.

Giờ phút này nàng nhìn ánh mắt của hắn, biết hắn không phải trêu cợt.

Hắn là thật lòng.

Cố Trường Quân cười khổ: “Làm gì, không phải nàng chủ động tới sao?”

Chu Oanh cứng lưỡi: “Ta...” Nàng cũng không phải vì để cho hắn làm như vậy... mới tới đây.

Cố Trường Quân cười mở, vỗ vỗ đùi mình: “Ngồi ở đây.”

Chu Oanh lập tức đỏ mặt, nhảy ra xa.

Tam... Tam thúc chẳng lẽ là đã say quá say rồi?

Hắn hắn hắn hắn... Hắn đang nói cái gì vậy?

Chu Oanh muốn chạy trốn, nhưng Cố Trường Quân nghiêng người ôm lấy nàng, hai người cùng ngã xuống.

Hắn thở hổn hển đè cằm nàng lại, để cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

“Nếu nàng cảm thấy tủi thân, ta đồng ý với nàng, sau này sẽ không động vào nàng nữa. Chuyện hôm nay, ta có thể bồi thường.”

Chu Oanh cắn môi.

Sống lưng Cố Trường Quân cứng đờ, đưa tay bóp gò má nàng khiến nàng há miệng ra.

“Nếu nàng cũng... bằng lòng, ta...”

Hắn phải như thế nào, nhất thời một suy nghĩ quấy phá khiến hắn làm loại chuyện này, ức hiếp nàng còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ức hiếp nàng mềm yếu không dám phản kháng, ức hiếp nàng bơ vơ không chỗ nương tựa. Tất cả tiểu thư ở Hoàng Thành này, hắn có thể kêu tới đè hôn một cái được sao? Không thành thân, hắn có thể muốn kêu tới hù dọa một phen thì gọi tới sao?

Như vậy là không đúng. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục như vậy được sao?

Cố Trường Quân dừng một hơi thở, liền hiểu rõ.

Có thể.

Chỉ cần hắn muốn là có thể tiếp tục.

Bất kể nàng có bằng lòng không, hắn sẽ khiến cho nàng bằng lòng. Phương pháp đối phó người khác, hắn luôn luôn có.

Bất kể có thể hay không, cái quan hệ chú cháu rõ ràng này cùng những chuyện bí mật một khi có ngày bị vạch trần ra sẽ mang lại hậu quả đáng sợ này, hắn đều có thể tiếp nhận.

Cố Trường Quân nhìn nàng.

“Nếu nàng muốn, ta có thể hứa với nàng, Cố Trường Quân ta, bảo vệ nàng chu toàn cả đời.”

Cả đời?

Hai chữ như vậy, Chu Oanh không dám nghĩ. Còn nhỏ sống lang thang không cha mẹ, không bao lâu lại mất đi sự che chở của cha mẹ nuôi, người duy nhất che chở nàng là tổ mẫu cũng ngày càng già yếu yếu ớt. Nàng luôn muốn nắm lấy một thứ gì đó, dù chỉ là một chút ân cần cũng tốt. Vì chút ấm áp đó mà ngay cả tôn nghiêm cũng có thể bỏ xuống.

Người người khen nàng hiếu thuận hiểu chuyện, dịu dàng hiểu lễ, những lời tán tụng kia không ai biết nàng dùng cái gì đổi lấy. Nàng chưa từng coi mình là một thiên kim tiểu thư, nàng chỉ là chịu khó cần mẫn hơn một vài thị tỳ mà thôi...

Đêm khuya trong phòng vắng người, trong giấc ngủ một chút xíu tiếng vang cũng có thể kinh động nàng, sợ bị người vứt bỏ, sợ một mình, những năm nay nàng cũng không dám ngủ một mình, nếu Lạc Vân không ở bên cạnh thì nàng thậm chí co ro cả một đêm cũng không ngủ được.

Một cái chớp mắt, nam nhân trước mặt rõ ràng bị tình dục thúc giục đến mất lý trí, dễ dàng nói ra hai chữ “cả đời” này.

Hắn dùng lấy cái gì cam kết cả đời?

Dùng thân phận thúc phụ của hắn? Nuôi đứa cháu gái này không lấy chồng này cả đời?

Khiến nàng mang danh tiếng Cố tiểu thư sau lưng làm thị tỳ ấm giường cho hắn?

Nhưng nàng vẫn đau khổ trong lòng.

Hốc mắt ẩm ướt, nước mắt thấm đẫm hàng mi.

Nàng mím môi, con ngươi tràn đầy hơi nước  nhìn hắn.

Dung nhan lạnh lùng, ngũ quan thâm thúy như đao khắc, Tam thúc giống như minh châu sáng chói nhất thế gian này, là người mà cho tới bây giờ nàng không dám nhìn thằng.

Hắn nói, bảo vệ nàng cả đời, hắn hôn nàng.

Chu Oanh giơ tay lên, chậm rãi ôm lấy gương mặt hắn.

Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, dò xét từng chút từng chút một.

Da thịt ấm áp, Tam thúc không phải là người gương mặt đầy máu, thần sắc lạnh lẽo đáng sợ như trong giấc mơ đó.

Hắn ấm áp, có nhiệt độ nóng bỏng.

“Cái đó...”

Tiếng nói của nàng hơi khàn khàn, thậm chí có chút run rẩy, “Người, có thể đồng ý với ta một chuyện hay không?”

Cố Trường Quân gật đầu: “Nàng nói đi.”

“Nếu như tương lai có một ngày...” Nước mắt của nàng lăn dài trên gương mặt, “Có một ngày người chán ghét ta...”

“...” Cố Trường Quân cau mày.

“Thì cứ trực tiếp nói với ta, đừng gạt ta, lừa ta, được không?”

Cố Trường Quân đưa ngón tay lau sạch lệ nơi khóe mắt nàng, cười một cái, “Nói lời ngu ngốc.”

Chu Oanh lắc đầu: “Người hứa với ta trước đã.”

“Ta hứa.” Cố Trường Quân nói, “Sau đó thì sao, câu trả lời của nàng?”

Đáy lòng Chu Oanh buông tiếng thở dài.

“Ta...”

“Hầu gia! Hầu gia!”

Bắc Minh vội vã chạy đến, tiếng nói ở ngoài hành lang.

Sắc mặt Chu Oanh trắng nhợt, đẩy Cố Trường Quân ra ngồi dậy.

Cố Trường Quân cau mày nói: “Chuyện gì?”

“Uông tiên sinh mới nhận được tin tức, có địch tình!”

Cố Trường Quân liếc nhìn Chu Oanh một cái, chỉnh ống tay áo rồi đi ra ngoài.

Chu Oanh ngồi ở trên giường ngẩng mặt nhìn hắn, nước mắt còn chưa khô, môi khẽ mở, bờ môi dưới sưng lên khiến người ta khó mà khống chế được.

Cố Trường Quân đi tới cạnh cửa thì xoay đầu lại: “Ở đây chờ ta.”

Chu Oanh gật đầu một cái, đưa mắt nhìn hắn rời đi.

Bên ngoài Cố Trường Quân còn có một nơi nghị sự, tên Tuyết Tùng Các, xưa nay phụ tá sẽ ở đó bày mưu tính kế.

Uông tiên sinh Uông Hạc Lâm đang lo lắng, thấy Cố Trường Quân đi tới, từ trong tay áo rút ra một tờ giấy viết thư.

“Thám tử của chúng ta ở Bắc Mạc truyền tin về nói, Lão Bắc Vương đã hoăng rồi, con trai hắn là Hợp Mộc Đạt cả đêm ép cung đoạt ngôi vị!”

Sắc mặt Cố Trường Quân trở nên ngưng trọng.

Uông tiên sinh nói: “Hầu gia, Hợp Mộc Đạt là người điên, năm xưa ngài ở Vĩnh Đô bắn mù một con mắt của hắn, chỉ sợ thù này hắn còn nhớ. Thư nghị hòa của hai nước trong quá khứ đến tay hắn chưa chắc đã có tác dụng. Những trấn biên phòng kia có phải nên tính toán sớm hay không?”

Cố Trường Quân xoay người phân phó Bắc Minh: “Lấy quan phục, đệ bài, ta muốn vào cung.”

Bắc Minh đáp một tiếng, mới đi hai bước, lại bị Cố Trường Quân gọi lại.

“Nói Chu... Ừ, Oanh cô nương, kêu nàng về nội viện trước đi.”

Cố Trường Quân vừa vào cung, cả đêm cũng chưa ra.

Trong đêm lại hạ chỉ gọi hai cha con La Bách Ích và những trọng thần khác vào trong cung.

Lão phu nhân không biết Cố Trường Quân vào cung vì chuyện gì, ở trong cung nghị sự cả đêm như vậy thì chắc đã xảy ra phải chuyện lớn. Lão phu nhân lo lắng đến ăn không ngon, cách mỗi hai giờ liền kêu người đi tìm hiểu tin tức.

Chu Oanh cũng sợ hết hồn hết vía. Tối hôm qua Cố Trường Quân rời đi vội vàng, vốn còn nói nàng chờ, nhưng sau đó lúc Bắc Minh tới truyền lời sắc mặt của hắn cũng không tốt. Trong lòng nàng lo lắng nhưng lại không dám biểu hiện ra, còn phải lên tinh thần trấn an lão phu nhân.

Hôm nay quá mệt mỏi.

Ước chừng đến giờ Hợi, người đi thăm dò tin tức mang về lời nhắn của Cố Trường Quân, “... Hầu gia có công vụ khẩn cấp, đã xuất phát đi Tấn Dương, kêu tiểu nhân nhắn cho nhà là không cần quan tâm, ước chừng năm ba ngày sẽ trở lại.”

Lão phu nhân vội la lên: “Có nói là chuyện quan trọng gì không?”

Cố Trường Quân là một người cầm binh, chuyện hắn phải làm đa phần đều liên quan đến sinh tử.

“Nói là... Nói là bên Tấn Dương lại xảy ra nạn thổ phỉ. Mang theo năm ngàn người lập tức lên đường.”

Lão phu nhân nói: “Làm sao gấp như vậy? Gia đình ngay cả chút lương khô quần áo cũng không thể chuẩn bị cho hắn được.”

Cố Trường Quân mượn cớ rất hay, không thể quá hời hợt, lão phu nhân có cái gì chưa thấy qua, bà sẽ không tin hắn bởi vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà vội vã tự mình đi làm.

Cũng không thể nói quá nghiêm trọng, sợ gia đình lo lắng, cũng sợ dọa bọn họ sợ.

Lần này Cố Trường Quân đi chính là bảy tám ngày.

Trước kia hắn đi ra ngoài giải quyết công việc, hoặc là điều tra án, hoặc là giúp nạn thiên tai, có lúc một lần đi mấy tháng. Cộng thêm hắn cũng không hay ở nhà, thường xuyên ở trong biệt uyển bên ngoài, Chu Oanh cũng rất quen với việc hắn không ở nhà.

Nhưng lúc này, không biết có phải là vì quan hệ giữa hai người đã thân mật hơn một ít hay không mà nàng đứng ngồi không yên, một ngày bằng một năm, lúc no cũng nhớ nhung và lo lắng.

Trung Thu hắn không thể ở nhà, lúc Chu Oanh nhìn trăng sáng trong lòng cầu nguyện cho hắn.

Thời tiết dần lạnh, nàng bắt đầu làm bào phục bằng vải bông cho hắn, nhìn thấy lá cây bên ngoài rơi xuống thì nhớ nhung vô bờ bến.

Nàng còn phải chăm sóc và an ủi lão phu nhân.

Ngay cả lời nói ngắn gọn hắn cũng không để lại cho nàng mà vội vã rời đi.

Làm xong châm tuyến, nàng ngủ muộn.

Bỗng nhiên nghe viện kế bên truyền tới một số tiếng vang mơ hồ.

Chu Oanh thoáng chốc bừng tỉnh, lòng rung động không kềm chế được.

Nàng lập tức khoác áo xuống đất, kinh động Lạc Vân.

Chốc lát, đèn đuốc trong nội viện cũng sáng lên.

Thu Hà ra nghe xong, trở lại kinh ngạc vui mừng nói: “Hầu gia đã trở lại, lão phu nhân bảo người hầu hạ, lập tức mở rạp hát gọi Hầu gia đến Cẩm Hoa Đường rồi ạ.”

Tim Chu Oanh đập rộn lên, quay đầu liếc nhìn Lạc Vân: “Mau, ta muốn đổi xiêm áo.”

Lạc Vân vui sướng đi làm.

Chu Oanh ở trước kính vuốt ve tóc, mượn ánh nến nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của mình.

Động tác của nàng dừng lại, đột nhiên đầu lưỡi cảm thấy đắng chát.

Nàng muốn đi ư? Thúc phụ trở lại, làm chất nữ trong đêm qua đó tham gia náo nhiệt thích hợp sao?

Lạc Vân mang quần áo tới, “Cô nương, mau đi, Hầu gia nhiều ngày không trở lại, lão phu nhân làm lớn như vậy, kêu mở rạp hát, ngài đi trễ cũng không tốt.”

Trong lòng Chu Oanh chua chát, đúng vậy. Nàng bị sao vậy? Quá khứ nàng cố gắng lấy lòng cả nhà này, Tam thúc đã trở lại, nàng vốn nên nhanh chóng chạy tới bày tỏ sự quan tâm. Sao hôm nay lại trở nên chột dạ?

Cái gì cũng không thay đổi, nhưng thực ra chúng đã thay đổi trong âm thầm rồi.

Chu Oanh ngừng thở đợi Xuân Hi tới gọi.

Rèm được vén lên, hơi nóng trong phòng pha lẫn mùi thuốc ập tới.

Chu Oanh vừa nhấc mắt, chỉ thấy Cố Trường Quân ngồi ngay ngắn ở trước kháng, ánh mắt không gợn sóng kia của hắn cũng đang nhìn nàng chằm chằm.

Thoáng chốc, tim đập như trống chầu.

Muốn tới gần nhưng lại không dám.

Tầm mắt rơi vào trên môi mỏng của hắn, mặt nàng nóng như lửa đốt.

Sau lưng, Trần thị cũng tiến vào, cười đẩy Chu Oanh: “Oanh nha đầu cũng nghe tin rồi đúng không? Trường Quân, ngươi không biết đâu, ngươi đi mấy ngày nay, cũng làm Oanh Nhi chúng ta lo lắng lắm đó.”

Cố Trường Quân liếc nhìn Chu Oanh đang quẫn bách hận không được tìm một cái lỗ chui xuống, gương mặt bình tĩnh kia của hắn cũng chợt cứng ngắc trong mắt.

Chỉ một câu nói bình thường nhưng vì trong lòng hai người có quỷ, nên phần ‘lòng hiếu thảo’ kia lúc này cũng trở nên mập mờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện