Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà
Quyển 1 - Chương 10: Lý do
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Bách Lý Hàn Tôn vừa cắt miếng bít tết trong đĩa sứ trắng vừa liếc nhìn Cố Tuyết Y phía đối diện.
Hai người im lặng từ nãy đến giờ không nói lời nào. LQĐIÔN
Khoảng nửa tiếng sau, Cố Tuyết Y cầm lấy khăn lụa bên cạnh mà nhà hàng chuẩn bị cho cô, lau miệng.
Hai chân đứng dậy đẩy ghế ra.
Bách Lý Hàn Tôn thấy cô mặc một bộ đồ đen trắng kết hợp, xách chiếc túi rẻ tiền, chân mang đôi giày vải màu đen rẻ tiền, không tự chủ nhíu mày.
Trong trí nhớ của anh, phụ nữ nên đi giày cao gót xinh xắn, nếu không thì là giày búp bê, còn loại giày vải cấp thấp này đây là lần đầu tiên anh thấy.
Cố Tuyết Y đi qua người anh thì dừng chân lại, đôi mắt thông qua mắt kính nhìn anh, vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên nói, “Cảm ơn anh hôm nay tiếp đãi tôi, tôi đã dùng xong, tôi còn có việc đi trước.”
Nói xong, chân muốn bước đi tiếp.
Nhưng còn chưa kịp bước bước nào, tay Bách Lý Hàn Tôn đã vươn ra cầm chặt cổ tay cô.
Cô hơi loạng chạng chút nữa thì ngã xuống, cổ tay trắng nõn truyền tới độ lạnh, sau đó chậm rãi truyền xuống tứ chi và trái tim cô như đông cứng lại, rét run từng đợt, động tác sau đó là lập tức hất tay Bách Lý Hàn Tôn ra.
Bàn tay giống như bị dính keo vạn năng, dù Cố Tuyết Y vung vẩy thế nào cũng không giãy thoát khỏi bàn tay anh.
Màu da trắng ngà, ngũ quan xinh xắn có phần tức giận, con mắt lộ ra ánh sáng cao ngạo, liếc xéo Bách Lý Hàn Tôn, môi mím chặt thể hiện cơn giận và sự lạnh lùng của cô, giọng trong veo lạnh lẽo trầm thấp nói, “Buông tay!”
Cô không thích người xa lạ chạm vào cô, nhất là tiếp xúc da thịt.
Từ lòng tay Bách Lý Hàn Tôn truyền tới cô sự lạnh lẽo và cứng ngắc.
Con mắt lạnh chậm rãi ngước nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa khí phách trời sinh, khuôn mặt điển trai kiêu ngạo không chút nào thay đổi, giọng điệu lạnh lẽo không cho phép từ chối, nói: “Làm người phụ nữ của tôi, chỉ cần em làm người phụ nữ của tôi thì điều kiện tùy em quyết định!”
Lời vừa nói ra, vẻ mặt Cố Tuyết Y càng thêm lạnh, đôi mắt màu hổ phách lộ ra khí lạnh, tựa như mặt sông bị đóng băng trong ngày mùa đông, chói mắt mỹ lệ trong suốt, nhưng lạnh thấu xương sâu không thấy đáy, ngón tay cuộn chặt thành nắm đấm, hơi run rẩy.
Quản gia Phó bị giật mình ngay tức khắc, kinh ngạc nhìn Bách Lý Hàn Tôn, đây là lần đầu tiên ông nghe Bách Lý Hàn Tôn nói ra những lời như thế này, hơn nữa ông biết từ trước đến nay Bách Lý Hàn Tôn giữ mình trong sạch, không thích tới gần phụ nữ. Bây giờ lại còn nắm tay Cố Tuyết Y, điều này con khiến người ta khiếp sợ hơn cả hình ảnh con vịt đẻ ra con gà!
“Tất cả những điều anh nói tôi đều không có hứng thú, thả tay tôi ra.”
Bách Lý Hàn Tôn nghe cô từ chối, vẻ mặt giống như bị người ta nện một bạt tai, đường nét rõ ràng, dưới ánh đèn mờ càng trở nên nghiêm trọng, càng khiến người ta hít thở không thông.
Truyện bên diễn đàn LÊ,QuyDon
“Em biết tôi là ai không?”
Chưa từng có một ai dám khiêu khích uy nghiêm của anh, cô là người đầu tiên.
Phải biết rằng chỉ một câu tùy tiện của anh cũng có thể khiến cô và cả nhà Giang Hiểu Cầm mất hết tất cả.
Cánh môi mỏng của Cố Tuyết Y cong lên cười châm chọc, đôi mắt màu hổ phách thoáng như bị khí lạnh thổi vào, xinh đẹp như ngọc lưu ly, lạnh giọng khẽ nói, “Anh là ai không liên quan gì đến tôi!” Sau đó, tay trái gỡ từng ngón một trên cổ tay cô ra.
Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, giống như đang nhìn thứ quý giá nhất trên thế giới.
Lúc phát hiện mình thất thần, Cố Tuyết Y đã cách anh hai bước, giọng lạnh lùng như lưỡi dao không chút hoang mang vang lên sau lưng cô. “Nếu em bước một bước nữa, công ty Tiêu thị sẽ vì em mà ngày mai tuyên bố tin tức bị thu mua.”
Bước chân Cố Tuyết Y khẽ khựng lại, thần sắc lập tức hiện ra vẻ rối rắm, trong khoảng thời gian ngắn cô thật sự không nghĩ ra lý do vì sao anh ta muốn làm như vậy?
Bách Lý Hàn Tôn hất cằm, con mắt lạnh như trời giá rét đóng băng lại, ngón tay thon dài cầm hai bên dao nĩa, ưu nhã cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng ăn.
Một lát sau, Cố Tuyết Y vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Gia đình Nhã Mạn đối xử với cô tốt như vậy, cô không thể để bọn họ xảy ra chuyện được, bằng không cô sẽ day dứt trong cả đời, nhưng, sao anh ta lại biết tầm quan trọng của gia đình Nhã Mạn đối với cô?
Đột nhiên, trong lòng Cố Tuyết Y lại tự châm chọc mình! Đường đường đại gia tộc Bách Lý tùy tiện chỉ ngón tay, muốn điều tra tư liệu nào cũng quá dễ dàng.
Quanh người anh như bao trùm khí thể cao ngạo tôn quý của quý tộc châu Âu, tự mình dùng cơm, như thể đang tự cho Cố Tuyết Y thời gian suy nghĩ.
Trên mặt quản gia Phó đứng sau lưng Bách Lý Hàn Tôn vẫn cung kính, trong lòng không khỏi suy đoán vì sao Bách Lý Hàn Tôn lại phải làm như thế? Đây là lần đầu tiên làm vậy với người bên ngoài thương trường lại còn là người phụ nữ duy nhất.
Đây chẳng lẽ mang ý nghĩa sâu xa đặc biệt nào?
Cố Tuyết Y chậm rãi xoay người, ngọn đèn mờ ảo chiếu lên ngũ quan xinh xắn, trong đáy mắt chứa kín hờ hững, dừng trên lưng Bách Lý Hàn Tôn, gay gắt hỏi, “Tôi không nhớ tôi đã đắc tội với anh! Tôi càng không biết tôi có chỗ nào có thể hấp dẫn anh, nếu anh nói, tôi nhất định sẽ sửa.”
Thả dao nĩa trong tay xuống, cầm khăn tơ tằm quản gia Phó đưa cho anh, lau sạch miệng, quản gia Phó lại cung kính nhận lại khăn tơ tằm.
“Tôi không thích người khác đứng sau lưng tôi nói chuyện, với cả em không có thành ý như vậy, tôi cũng không cưỡng ép em, tôi sẽ tiếp tục kiên trì ý nghĩ của tôi.” Giọng có chút trầm thấp, con mắt lạnh lẽo dừng trên ghế đối diện.
Lúc này đầu quản gia Phó hơi cúi xuống, ông hiểu tính Bách Lý Hàn Tôn, từ nhỏ đến lớn Bách Lý Hàn Tôn sống trong gia tộc lớn, đồ từ trước tới nay muốn đều phải tới tay, dù sao với tính cách lạnh lùng lại bá đạo kia thì không ai có thể ngăn cản được chuyện anh muốn làm.
Theo tầm nhìn, Cố Tuyết Y nhìn về phía Bách Lý Hàn Tôn, chần chừ một giây đồng hồ, bước chân đi về phía ghế, ngồi xuống.
Nghệ sĩ kéo Violin kéo bản nhạc lãng mạn động lòng người, trong lòng Cố Tuyết Y cảm thấy châm chọc, khóe miệng khẽ cười mỉa mai, con mắt thoạt nhìn càng trong suốt, bàn tay dưới bàn cuộn chặt thành nắm đấm.
Hai ngón tay Bách Lý Hàn Tôn bỗng nhúc nhích, quản gia Phó hơi khom người, sau đó ra hiệu cho bảo nhân viên phục vụ và nghệ sĩ Violin, cả đám cùng ông lui ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho họ.
Hai người nhìn đối phương cả nửa ngày, không ai muốn mở miệng lên tiếng trước.
Cuối cùng, Cố Tuyết Y lạnh nhạt nhìn Bách Lý Hàn Tôn, “Lý do?” Hôm nay anh ta đã lãng phí rất nhiều thời gian của cô, cô còn phải về viết tiểu thuyết nữa.
Hết chương 10
Bách Lý Hàn Tôn vừa cắt miếng bít tết trong đĩa sứ trắng vừa liếc nhìn Cố Tuyết Y phía đối diện.
Hai người im lặng từ nãy đến giờ không nói lời nào. LQĐIÔN
Khoảng nửa tiếng sau, Cố Tuyết Y cầm lấy khăn lụa bên cạnh mà nhà hàng chuẩn bị cho cô, lau miệng.
Hai chân đứng dậy đẩy ghế ra.
Bách Lý Hàn Tôn thấy cô mặc một bộ đồ đen trắng kết hợp, xách chiếc túi rẻ tiền, chân mang đôi giày vải màu đen rẻ tiền, không tự chủ nhíu mày.
Trong trí nhớ của anh, phụ nữ nên đi giày cao gót xinh xắn, nếu không thì là giày búp bê, còn loại giày vải cấp thấp này đây là lần đầu tiên anh thấy.
Cố Tuyết Y đi qua người anh thì dừng chân lại, đôi mắt thông qua mắt kính nhìn anh, vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên nói, “Cảm ơn anh hôm nay tiếp đãi tôi, tôi đã dùng xong, tôi còn có việc đi trước.”
Nói xong, chân muốn bước đi tiếp.
Nhưng còn chưa kịp bước bước nào, tay Bách Lý Hàn Tôn đã vươn ra cầm chặt cổ tay cô.
Cô hơi loạng chạng chút nữa thì ngã xuống, cổ tay trắng nõn truyền tới độ lạnh, sau đó chậm rãi truyền xuống tứ chi và trái tim cô như đông cứng lại, rét run từng đợt, động tác sau đó là lập tức hất tay Bách Lý Hàn Tôn ra.
Bàn tay giống như bị dính keo vạn năng, dù Cố Tuyết Y vung vẩy thế nào cũng không giãy thoát khỏi bàn tay anh.
Màu da trắng ngà, ngũ quan xinh xắn có phần tức giận, con mắt lộ ra ánh sáng cao ngạo, liếc xéo Bách Lý Hàn Tôn, môi mím chặt thể hiện cơn giận và sự lạnh lùng của cô, giọng trong veo lạnh lẽo trầm thấp nói, “Buông tay!”
Cô không thích người xa lạ chạm vào cô, nhất là tiếp xúc da thịt.
Từ lòng tay Bách Lý Hàn Tôn truyền tới cô sự lạnh lẽo và cứng ngắc.
Con mắt lạnh chậm rãi ngước nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa khí phách trời sinh, khuôn mặt điển trai kiêu ngạo không chút nào thay đổi, giọng điệu lạnh lẽo không cho phép từ chối, nói: “Làm người phụ nữ của tôi, chỉ cần em làm người phụ nữ của tôi thì điều kiện tùy em quyết định!”
Lời vừa nói ra, vẻ mặt Cố Tuyết Y càng thêm lạnh, đôi mắt màu hổ phách lộ ra khí lạnh, tựa như mặt sông bị đóng băng trong ngày mùa đông, chói mắt mỹ lệ trong suốt, nhưng lạnh thấu xương sâu không thấy đáy, ngón tay cuộn chặt thành nắm đấm, hơi run rẩy.
Quản gia Phó bị giật mình ngay tức khắc, kinh ngạc nhìn Bách Lý Hàn Tôn, đây là lần đầu tiên ông nghe Bách Lý Hàn Tôn nói ra những lời như thế này, hơn nữa ông biết từ trước đến nay Bách Lý Hàn Tôn giữ mình trong sạch, không thích tới gần phụ nữ. Bây giờ lại còn nắm tay Cố Tuyết Y, điều này con khiến người ta khiếp sợ hơn cả hình ảnh con vịt đẻ ra con gà!
“Tất cả những điều anh nói tôi đều không có hứng thú, thả tay tôi ra.”
Bách Lý Hàn Tôn nghe cô từ chối, vẻ mặt giống như bị người ta nện một bạt tai, đường nét rõ ràng, dưới ánh đèn mờ càng trở nên nghiêm trọng, càng khiến người ta hít thở không thông.
Truyện bên diễn đàn LÊ,QuyDon
“Em biết tôi là ai không?”
Chưa từng có một ai dám khiêu khích uy nghiêm của anh, cô là người đầu tiên.
Phải biết rằng chỉ một câu tùy tiện của anh cũng có thể khiến cô và cả nhà Giang Hiểu Cầm mất hết tất cả.
Cánh môi mỏng của Cố Tuyết Y cong lên cười châm chọc, đôi mắt màu hổ phách thoáng như bị khí lạnh thổi vào, xinh đẹp như ngọc lưu ly, lạnh giọng khẽ nói, “Anh là ai không liên quan gì đến tôi!” Sau đó, tay trái gỡ từng ngón một trên cổ tay cô ra.
Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, giống như đang nhìn thứ quý giá nhất trên thế giới.
Lúc phát hiện mình thất thần, Cố Tuyết Y đã cách anh hai bước, giọng lạnh lùng như lưỡi dao không chút hoang mang vang lên sau lưng cô. “Nếu em bước một bước nữa, công ty Tiêu thị sẽ vì em mà ngày mai tuyên bố tin tức bị thu mua.”
Bước chân Cố Tuyết Y khẽ khựng lại, thần sắc lập tức hiện ra vẻ rối rắm, trong khoảng thời gian ngắn cô thật sự không nghĩ ra lý do vì sao anh ta muốn làm như vậy?
Bách Lý Hàn Tôn hất cằm, con mắt lạnh như trời giá rét đóng băng lại, ngón tay thon dài cầm hai bên dao nĩa, ưu nhã cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng ăn.
Một lát sau, Cố Tuyết Y vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Gia đình Nhã Mạn đối xử với cô tốt như vậy, cô không thể để bọn họ xảy ra chuyện được, bằng không cô sẽ day dứt trong cả đời, nhưng, sao anh ta lại biết tầm quan trọng của gia đình Nhã Mạn đối với cô?
Đột nhiên, trong lòng Cố Tuyết Y lại tự châm chọc mình! Đường đường đại gia tộc Bách Lý tùy tiện chỉ ngón tay, muốn điều tra tư liệu nào cũng quá dễ dàng.
Quanh người anh như bao trùm khí thể cao ngạo tôn quý của quý tộc châu Âu, tự mình dùng cơm, như thể đang tự cho Cố Tuyết Y thời gian suy nghĩ.
Trên mặt quản gia Phó đứng sau lưng Bách Lý Hàn Tôn vẫn cung kính, trong lòng không khỏi suy đoán vì sao Bách Lý Hàn Tôn lại phải làm như thế? Đây là lần đầu tiên làm vậy với người bên ngoài thương trường lại còn là người phụ nữ duy nhất.
Đây chẳng lẽ mang ý nghĩa sâu xa đặc biệt nào?
Cố Tuyết Y chậm rãi xoay người, ngọn đèn mờ ảo chiếu lên ngũ quan xinh xắn, trong đáy mắt chứa kín hờ hững, dừng trên lưng Bách Lý Hàn Tôn, gay gắt hỏi, “Tôi không nhớ tôi đã đắc tội với anh! Tôi càng không biết tôi có chỗ nào có thể hấp dẫn anh, nếu anh nói, tôi nhất định sẽ sửa.”
Thả dao nĩa trong tay xuống, cầm khăn tơ tằm quản gia Phó đưa cho anh, lau sạch miệng, quản gia Phó lại cung kính nhận lại khăn tơ tằm.
“Tôi không thích người khác đứng sau lưng tôi nói chuyện, với cả em không có thành ý như vậy, tôi cũng không cưỡng ép em, tôi sẽ tiếp tục kiên trì ý nghĩ của tôi.” Giọng có chút trầm thấp, con mắt lạnh lẽo dừng trên ghế đối diện.
Lúc này đầu quản gia Phó hơi cúi xuống, ông hiểu tính Bách Lý Hàn Tôn, từ nhỏ đến lớn Bách Lý Hàn Tôn sống trong gia tộc lớn, đồ từ trước tới nay muốn đều phải tới tay, dù sao với tính cách lạnh lùng lại bá đạo kia thì không ai có thể ngăn cản được chuyện anh muốn làm.
Theo tầm nhìn, Cố Tuyết Y nhìn về phía Bách Lý Hàn Tôn, chần chừ một giây đồng hồ, bước chân đi về phía ghế, ngồi xuống.
Nghệ sĩ kéo Violin kéo bản nhạc lãng mạn động lòng người, trong lòng Cố Tuyết Y cảm thấy châm chọc, khóe miệng khẽ cười mỉa mai, con mắt thoạt nhìn càng trong suốt, bàn tay dưới bàn cuộn chặt thành nắm đấm.
Hai ngón tay Bách Lý Hàn Tôn bỗng nhúc nhích, quản gia Phó hơi khom người, sau đó ra hiệu cho bảo nhân viên phục vụ và nghệ sĩ Violin, cả đám cùng ông lui ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho họ.
Hai người nhìn đối phương cả nửa ngày, không ai muốn mở miệng lên tiếng trước.
Cuối cùng, Cố Tuyết Y lạnh nhạt nhìn Bách Lý Hàn Tôn, “Lý do?” Hôm nay anh ta đã lãng phí rất nhiều thời gian của cô, cô còn phải về viết tiểu thuyết nữa.
Hết chương 10
Bình luận truyện