Chương 125: 125: Không Phải Yêu Thì Là Gì
Mục Nhiễm đi theo Ân Pháp ra đến chỗ bàn đá ở vườn sau rồi lại ngồi cùng một chỗ với anh.
- Mục Nhiễm, sao cô còn đi theo tôi vậy? Muộn thế này rồi, cô không định về nhà sao?
- Tôi đã bảo anh gọi tôi là tiểu Nhiễm rồi mà.
Sao anh vẫn gọi xa lạ như vậy thế? Hay là để tôi đổi lại cách gọi nhỉ? Tôi gọi anh là tiểu Pháp Pháp nhé? Thế nào? Tiểu Pháp Pháp có phải nghe hay hơn không?
- Tôi nói này, Mục, tiểu Nhiễm.
Cô đừng có làm mấy trò dọa người khác khiếp vía như vậy nữa được không? Cô như vậy tôi thực sự rất khó xử đấy.
Đi theo Mục Nhiễm từ lúc rời khỏi phòng của Ân Viêm và Sở Nghinh đến tận vườn sau, Trần Hy cuối cùng cũng đuổi kịp được cô rồi, nhưng nhìn thấy cô ở rất gần mà hai chân của anh cũng không còn sức lực mà bước thêm nữa.
Bởi vì từ xa anh đã nhìn thấy hai người bên kia đang đùa nghịch với nhau rất vui vẻ, thực sự không phải chỗ mà anh có thể chen chân vào.
Cảm giác ghen tị với Ân Pháp của Trần Hy đã không còn gì để chối bỏ được nữa.
Anh thấy ghen tị với Ân Pháp, thậm chí là ghét sự xuất hiện bất ngờ của Ân Pháp ở Thượng Hải và ở ngay bên cạnh Mục Nhiễm.
Anh theo đuổi Mục Nhiễm lâu như vậy rồi, nhưng cô chưa từng cười vui vẻ như vậy lần nào khi gặp anh.
Ngay cả cách gọi tiểu Điềm cũng là do anh tự đề nghị, chứ không được chế độ đãi ngộ đặc biệt như Ân Pháp.
Nhìn đôi nam nữ ngồi cạnh nhau nói chuyện hình như tìm được chung một chủ đề nên không thể ngừng thảo luận, Trần Hy chỉ biết đứng nhìn từ xa, và rồi sau đó lại âm thầm ném bỏ hộp sữa đang cầm trong tay, vốn dĩ là định đưa cho Mục Nhiễm, nhưng xem ra bây giờ không cần đến nữa.
Anh cũng quay đầu rời khỏi.
….…
Nhận được lệnh của Ân Viêm, Châu Vũ đã nhanh chóng chuẩn bị xe đợi sẵn.
Khi Ân Viêm ra khỏi cửa liền lên xe ngay.
Hắn chưa ra lệnh lái xe mà hỏi tình hình trước.
- Ân Bá đang ở đâu?
Dựa vào sự quan sát sắc mặt của Ân Viêm lúc nhắc đến cái tên Ân Bá thì Châu Vũ đã có thể dựa đoán được hiện tại hắn đang có bao nhiêu sự phẫn nộ.
Ân Viêm của bây giờ, phải là ngay từ lúc đón Sở Nghinh về thì hắn đã không khác gì một mỏ núi lửa chỉ thiếu một điểm nguồn để kích hoạt nữa thôi, với tình hình này thì hình như là ngọn lửa hủy diệt đó đã hoàn toàn bùng nổ rồi.
- Tiên sinh, theo thông tin mới nhận vừa thông báo lại thì Ân Bá vẫn luôn ở chỗ của Thang Du.
Đáy mắt của Ân Viêm hiện tại giống như mang theo tất cả sự chết chóc đến tử địa ngục đến.
Hận ý viết rõ trên toàn bộ ngũ quan của hắn, phải tức giận đến mức nào mới xuất hiện cái ý muốn giết người ngay lập tức như vậy.
- Đem theo con chó của cậu ta, tôi phải đích thân trả về chỗ cũ.
Nghe phân phó xong, Châu Vũ cung kính gật đầu nhận lệnh rồi bắt đầu khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi cổng lớn của Đế Cư.
….…
Khi Mục Nhiễm muốn nói chuyện nghiêm túc thì đúng là sẽ rất khác so với lúc cô đùa nghịch vô pháp vô thiên.
- Vừa nãy tôi nói những lời đó với Ân Viêm, anh không trách tôi đấy chứ? Dù gì thì anh ta cũng là anh trai của anh mà.
Ân Pháp không thể nào phủ nhận, càng không thể nào trốn tránh ánh mắt cuốn hút đặc biệt của Mục Nhiễm khi hoàn toàn nghiêm túc với một vấn đề.
Anh cười trừ và lắc đầu khi trả lời câu hỏi của cô.
- Sao tôi có thể trách cô chứ.
Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi.
Tôi lại thấy ngưỡng mộ tình bạn của cô với chị dâu đấy.
Cô có thể vì cô ấy mà không ngại đối đầu với anh cả tôi thì đúng là không thể coi nhẹ tình bạn của hai người rồi.
Những lời tán thưởng thế này, đương nhiên không phải lần đầu tiên Mục Nhiễm được nghe, nhưng là lời khen của Ân Pháp nên cô mới có cảm giác thêm hãnh diện thế này.
- Đương nhiên rồi.
Tôi và tiểu Nghinh không chỉ là bạn thân từ nhỏ mà còn thân nhau hơn cả chị em ruột đấy chứ.
Nếu trên đời này tôi chỉ có thể bảo vệ một người thì người đó chắc chắn sẽ là tiểu Nghinh rồi.
- Còn anh và Điềm Điềm thì sao? Tôi thấy có vẻ như hai người rất nghe lời Ân Viêm.
Trước sự tò mò của Mục Nhiễm, Ân Pháp chỉ bật cười một tiếng rồi bình thản kể lại chuyện của mình.
- Cô nói không sai.
Từ nhỏ, chúng tôi đều được ba mẹ giao cho cả hai dạy dỗ, kèm cặp.
Đối với tôi mà nói thì anh ấy không chỉ là một người anh mà còn là một người thầy.
- Anh cả từ nhỏ đã sở hữu tất cả thiên phú mà không phải ai cũng có được.
Cho nên anh ấy được ông nội rất coi trọng và bồi dưỡng từ rất sớm.
Ai cũng ngầm nhận định anh cả nhất định sẽ là người thừa kế tiếp theo của Ân gia, nhưng vẫn có những người không muốn chấp nhận điều đó.
Giọng điệu của Ân Pháp khi nhắc đến Ân Viêm đúng như những gì anh đang nói, chính là sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.
- Trước kia tôi cũng từng ghen tị với anh ấy, chính là bởi vì anh ấy có thể toàn tâm toàn ý mà làm việc mình thích, chứ không giống như tôi, rõ ràng tôi thích khảo cổ nhưng mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi phải tranh giành với anh cả và anh hai.
Tôi cũng từng rất ghét cái tính cao cao tại thượng của anh cả.
Giống như những gì bây giờ cô nhìn thấy đấy.
Mục Nhiễm cười cười một cách bất lực, hình như trong giọng điệu vừa chứa chút gì than oán vừa chứa gì đó như giễu cợt.
- Cho nên dù bị la một trận hết sức vô lí và ngang tàng, Điềm Điềm cũng không biết giận anh ta à?
Mục Nhiễm đưa ra nhận định này khiến cho Ân Pháp phải bật cười, anh lắc đầu rồi lại gật đầu.
- Có lẽ Điềm Điềm khác với tôi một chút, đối với con bé thì anh cả vừa giống một người thầy lại vừa giống một người cha.
Cho nên cũng đúng nếu nói con bé không dám oán trách anh cả.
Từ nhỏ con bé đã như vậy rồi, cho dù ban đầu có cảm thấy ấm ức đến đâu thì cũng rất nhanh sẽ hết giận thôi.
Nghe Ân Pháp nói xong mà Mục Nhiễm chỉ biết thở dài ngao ngán một cách bất lực.
- Sức hút của Ân Viêm lớn đến vậy sao? Chẳng trách tiểu Nghinh dù không ngừng khóc mà cuối cùng vẫn yêu anh ta.
Lời mà Mục Nhiễm vừa nói, thực sự là lần đầu tiên Ân Pháp được nghe.
Anh không giấu nổi sự kinh ngạc cùng khó tin.
- Cô đang nói chị dâu yêu anh cả à? Cô đúng là biết đùa thật đấy.
Làm sao có thể có chuyện đó chứ.
Cho dù hai người họ chưa từng một lần đính chính với mọi người nhưng ai nhìn vào mà không biết sở dĩ họ thành vợ chồng được đều là vì anh cả gây sức ép cho chị dâu nên cô ấy mới phải gả cho anh cả mà.
Giữa hai người họ làm gì có tình yêu chứ.
Lúc nói ra câu này thì Mục Nhiễm cũng đã dự đoán được là Ân Pháp sẽ không tin rồi, bởi vì thực ra từ khi nhận ra điều đó, chính bản thân cô cũng không dám tin, càng không muốn tin.
Nhưng sự thật chính là như vậy, và đây cũng chính là điều mà cô luôn lo sợ nhất.
- Anh thực sự nghĩ rằng hiện tại người ta còn nghĩ như lúc đầu ư? Pháp Pháp, tôi thấy anh đúng là ngoại trừ mấy bộ hóa thạch kia thì anh chẳng có kinh nghiệm nhìn đời gì cả.
- Lúc đầu mới gả cho Ân Viêm, tiểu Nghinh chẳng phải vẫn luôn nghĩ mọi cách để có thể li hôn với anh ta sao? Đến sau này, cậu ấy đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó.
Nhưng cậu ấy ba lần bốn lượt do dự, mà đã do dự thì chính là đã động lòng.
Nếu cậu ấy thực sự muốn li hôn thì sẽ không để sự xuất hiện của cái thai trong bụng cản trở mình, nhưng cuối cùng cậu ấy lại dùng đứa bé để ra điều kiện với Ân Viêm.
Anh có thử nghĩ xem, cách làm này mặc dù nhìn đến mục tiêu cuối cùng sẽ là li hôn, nhưng không phải chính là kéo dài thêm thời gian ở bên cạnh anh ta sao? Hơn nữa, cậu ấy vốn dĩ đã biết Ân Viêm không thể phá hủy Thương Sở hoàn toàn, cho dù có đi nữa thì với tính cách của cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn có thể kéo Thương Sở dưới vực thẳm đứng lên lại lần nữa, nhưng tại sao cậu ấy không làm vậy mà hết lần này đến lần khác tự đưa mình vào thế bị động và luôn luôn thỏa hiệp như vậy.
Và từ lúc Ân Viêm thổ lộ tình cảm với cậu ấy, cậu ấy lại có thể chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ ra tay với Thương Sở như trước nữa.
Cậu ấy đã có thể lợi dụng điểm yếu mới hình thành của Ân Viêm để thoát khỏi cuộc hôn nhân với anh ta, nhưng cậu ấy cũng không làm như vậy.
- Trước giờ cậu ấy vốn dĩ có rất nhiều con đường để thoát khỏi Ân Viêm nhưng cậu ấy vẫn do dự.
Cho nên căn bản cậu ấy không phải muốn li hôn mà tất cả những gì cậu ấy làm từ đầu đến cuối đều chỉ là đang giận dỗi với Ân Viêm mà thôi.
Ân Pháp thực sự không biết được nhiều chuyện như Mục Nhễm, nếu hôm nay không nghe được Mục Nhiễm nói thì chắc anh cũng không tài nào nhìn ra được.
- Nếu như thực sự giống như cô nói.
Hình như cô cũng không muốn hai người họ ở bên nhau?
- Đương nhiên rồi.
Mục Nhiễm còn chẳng thèm suy nghĩ đã đưa ra đáp án ngay, không do dự gì bày tỏ thái độ của mình.
- Hai người họ từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi.
Cho dù bây giờ có tình cảm với đối phương thì sao chứ? Loại tình yêu sinh ra từ thù hận và đau khổ thì không khác gì thuốc độc cả, cố chấp ở bên cạnh nhau thì chính là đang tự sát.
….…
Vì Ân Bá cứ hết lần này đến lần khác trì hoãn việc trở về Bắc Kinh nên mỗi ngày ba lần, Tố Hân đều cố gắng gọi điện thoại cho anh ta để hối thúc anh ta về.
Mỗi ngày đều phải nghe Tố Hân nhai đi nhai lại cùng một vấn đề, Ân Bá càng lúc càng không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Anh ta đang dần thấy chán ghét cô vợ đang đợi mình ở Bắc Kinh, càng chán ghét cuộc hôn nhân kiểu này rồi.
Nếu năm đó không phải muốn nhờ cậy thế lực của nhà Tố Hân thì anh ta cũng không muốn cưới một người mình chẳng có hứng thú, bây giờ lại thêm chuyện di chúc nữa, cho nên anh ta chỉ muốn nhanh chóng lấy đủ điều kiện để li hôn thôi.
- Hân Hân, anh nói rồi, em đừng lo lắng linh tinh nữa.
Anh ở lại Thượng Hải lâu hơn kế hoạch cũng là vì công việc phát sinh đột xuất thôi.
Đợi anh xử lý xong hết những việc ở đây nhất định sẽ về ngay với em thôi.
Ân Bá phải dỗ mải một lúc thì Tố Hân mới chịu kết thúc cuộc điện thoại.
- Aaaa!!!
Vừa mới tắt điện thoại đã nghe tiếng la hét chói tai từ dưới lầu truyền lên.
Ân Bá nhận ra ngay đó là tiếng của Thang Du nên nhanh chân chạy vọt xuống dưới để xem.
- Aaaa! Cái gì vậy hả? Mau đem ra ngoài cho tôi!
- Các người là ai? Sao lại xông vào nhà tôi thế này?
Vẫn còn đứng trên cầu thang nhưng Ân Bá đã nhìn thấy mọi việc đang diễn ra bên dưới phòng khách, khiến anh ta không thể kìm chế được sự tức giận, gầm lên như con mãnh thú bị cướp mất lãnh thổ.
- Ân Viêm! Mày biết mày đang làm gì không hả?
Khoảnh khắc mặt đối mặt với Ân Bá, dù vẫn đứng khá xa nhưng lửa giận trong người Ân Viêm đã cháy lên không thể nào dập tắt rồi.
Hắn nghiến chặt răng phẫn nộ, cơ mặt đã căng đến sắp nổ tung, hai tay nắm chặt thành quyền.
Nhưng hắn vẫn chưa muốn kết thúc quá sớm, giơ chân giẫm lên lưng của gã đàn ông nằm sõng soài dưới đất rồi dùng lực ấn mạnh gã xuống xuống dưới đế giày của mình.
Ánh mắt sắc lạnh như thứ vũ khí hẹn giờ nhìn qua Ân Bá rồi đến Thang Du, nhếch mép cười nhạt.
- Chắc mày nhận ra đây là ai nhỉ? Tao đánh một con chó hoang suýt giết vợ tao, bây giờ tao đem trả về cho chủ thôi.
Mày không nhận lại con chó của mày à?
Gã kia chính là tên tài xế đã lái xe tải định đâm vào Sở Nghinh chiều nay.
Bộ dạng của gã bây giờ đúng là không thể nào nhìn mà nhận ra ngay được nữa.
Toàn thân bê bết máu, xương hình như cũng gãy mất máy cái rồi nên không còn sức kháng cự nữa.
Ân Viêm vừa xông vào cửa đã ném thẳng gã tài xế kia đến chân của Thang Du mới khiến cô ta hoảng sợ mà hét toáng lên.
Nhìn sắc mặt trắng bệch hiện giờ của cô ta, có thể thấy cô ta đã bị dọa đến mức hồn bay phách lạc rồi, tay chân mềm nhũn, quên cả việc bỏ chạy.
- Người đâu hết rồi? Còn không mau vào đây cho tôi!
Nghe Ân Bá hét lên gọi thuộc hạ, Ân Viêm chỉ cười khẩy một cái và đưa tay ngoáy ngoáy tai, tỏ vẻ lười nhác nhắc nhở.
- Không cần kêu nữa.
Mày nghĩ tao vào được đây còn để mấy con chó săn của mày tỉnh à? Hay là mày cho rằng bọn chúng sẽ để tao vào?.
Bình luận truyện