Chương 126: 126: Không Cần Lo Lắng Sao
Nhân viên vừa đem chai rượu ra, Phong Dực đã giơ tay cầm trước, làm giống như hoàn toàn có ý tốt chủ động rót rượu cho Ân Điềm.
Vì thấy hành động ga lăng trước mặt nên Ân Điềm đã không từ chối.
Và đương nhiên là cô cũng không nhìn thấy hành động lén lút của người đàn ông.
Tay chân của Phong Dực đúng là rất nhanh nhẹn, chỉ trong vòng một nốt nhạc đã xong xuôi đổ gói thuốc vào cốc rượu của Ân Điềm trước khi đặt xuống trước mặt cho cô.
Ân Điềm không hề nghi ngờ gì, cầm cốc rượu lên và cụng một cái với Phong Dực xong thì liền uống hết một hơi dứt khoát.
Ngược lại, Phong Dực lại chậm rãi nhấp môi từng ngụm nhỏ, mà ánh mắt thiếu nghiêm túc còn lén liếc nhìn để xác nhận cô đã uống rượu hắn rót rồi, khóe môi nở một nụ cười hài lòng.
Ân Điềm uống hết rượu lại muốn tự rót thêm, lại là Phong Dực cầm chai rượu lên trước để rót cho cô.
Anh ta hình như không biết thế nào là đủ nữa, rót thêm một cốc rượu mới lại bỏ thêm một lần thuốc vào.
Sau đó thì thoải mái nhìn cô uống hết cốc rượu đã trộn thuốc.
….….
Nghe Ân Viêm nói xong, Ân Bá mới phát hiện sự thay đổi ở xung quanh biệt thự, đúng là không còn bất kỳ một lớp phòng thủ nào cả.
Anh ta biết rõ Ân Viêm thực sự có năng lực làm được điều này, nhưng lại không ngờ Sở Nghinh đối với Ân Viêm lại quan trọng đến mức có thể khiến hắn mất hết lí trí như thế này, chỉ là đụng đến một người phụ nữ thôi mà, hắn lại muốn làm đến mức này sao?
- Mày nói đi, mày muốn gì đây? Mày đâu thể trách tao được, nếu muốn trách thì mày hãy đi mà trách lão già kia, chính điều kiện ông ta đưa ra mới khiến tao phải đề phòng từng người các người.
Ân Bá vừa nói vừa bước từng bước đi xuống hết bậc thang, việc làm đầu tiên của anh ta chính là kéo Thang Du về phía sau mình, đứng chắn trước cô ta và đồng thời cũng là đứng đối diện với Ân Viêm.
- Như mày thấy rồi đấy, cô ấy đang mang thai.
Nếu hôm nay việc mày làm dọa đến con trai của tao thì mày không xong với tao đâu.
Rốt cuộc cũng đợi được Ân Bá lết xác đến rồi, Ân Viêm cũng chẳng khách khí gì, một tay túm nhanh lấy cổ áo của anh ta, lực tay khá mạnh siết chặt phần cổ áo bao quanh cổ của anh ta.
- Mày sợ người phụ nữ của mày sảy thai đến vậy, mày nghĩ nếu vợ tao xảy ra chuyện gì thì tao sẽ xử mày thế nào hả? Nếu mày chỉ vì sợ tiểu Nghinh trước mà không từ thủ đoạn ra tay với cô ấy.
Vậy mày cứ việc tranh vị trí thừa kế mày muốn đi, còn tao, tao chỉ cần Sở Nghinh bình an là đủ rồi.
Tốt nhất mày đừng có đụng vào cô ấy, nếu còn có lần sau, tao chắc chắn với mày, tao nhất định sẽ giết mày.
Trước những lời cảnh cáo của Ân Viêm, Ân Bá không những bị dồn vào thế bị động mà ngược lại còn cười hả hê một cách sảng khoái vô cùng.
- Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Anh cả! Nói như vậy là anh đồng ý rút lui sao? Không tranh với tôi nữa? Nếu đúng thật như vậy thì tôi thực sự chắp tay cảm ơn đấy, tôi đảm bảo với anh từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đụng đến một cọng tóc của chị dâu nữa.
Nhưng mà anh phải viết giấy tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế trước đấy.
Không thấy Ân Viêm nói gì mà ngay lập tức lật ngược Ân Bá lại, giữ chặt đầu của anh ta xuống chiếc gần đó, một tay kia của hắn thì rút một con dao nhỏ ra.
Chẳng có dấu hiệu báo trước nào, không lưỡng lự, dứt khoát đâm con dao xuống bàn.
Một khoảnh khắc rất ngắn thoáng qua thôi nhưng Thang Du đứng nhìn cũng suýt thót tim, và Ân Bá là người đang kề sát con dao kia mới là người phải kinh hoảng nhất.
Cho dù không sợ hãi nhưng Ân Bá cũng bị làm cho một phen giật mình, đến khi thấy chắc con dao đã cắm chặt xuống mặt bàn thì anh ta mới thở ra một hơi, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được vết thương vừa mới xuất hiện trên mặt mình.
Anh ta gào lên trông rất tức giận.
- Mẹ nó! Ân Viêm, mày điên rồi hả?
Ân Viêm đã buông tay khống chế anh ta ra và lùi lại hai bước, và không quên cảnh cáo.
- Đây coi như lời nhắc nhở mày.
Đừng để con dao này thực sự đâm vào cổ của mày.
Nói xong, hắn cũng đã xoay người rời đi ngay.
Châu Vũ trước khi bước theo sau còn sai hai tên thuộc hạ khác đánh ngất tên tài xế đang cố thều thào.
Ân Bá chật vật đứng dậy, một tay ôm lấy bên tai đang chảy máu, một tay vừa chỉ về phía Ân Viêm vừa hét lên.
- Ân Viêm, tao nhất định sẽ giết mày.
Đừng có đắc ý! Chẳng phải chỉ là một ả đàn bà thôi sao? Tao không thiếu cách xử cô ta đâu.
Ân Viêm đi rồi, Thang Du mới dám nhúc nhích.
Cô ta chạy tới đỡ Ân Bá ngồi xuống ghế và tìm hộp đồ y tế dán vết thương cho anh ta.
- Anh Bá.
Người đã đi rồi, đám người Mục Trì mới chạy từ ngoài vào, đầu tiên là nhận lỗi thất trách đã.
- Anh Bá, xin lỗi anh.
Bọn tôi không ngờ Ân Viêm lại điên cuồng như vậy.
Giờ có nói gì cũng không thay đổi được sự việc đã xảy ra, Ân Bá phất tay bảo hai tên thuộc hạ vào cùng Mục Trì lôi tên tài xế kia ra ngoài trước, sau đó mới nhìn qua Thang Du đang ngồi bên cạnh mình rồi ra lệnh cho Mục Trì.
- Gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô ấy.
Trải qua một phen hoảng sợ vừa rồi, anh ta phải chắc chắn cái thai của Thang Du vẫn an toàn thì mới yên tâm được.
….…..
Mục Nhiễm cầm chiếc lá nhặt được dưới chân làm chút trò tiêu khiển cho đỡ rảnh tay.
Cô chợt nhớ lại điều mà Ân Pháp mới nói lúc nãy nên mới hỏi ngay.
- Nhưng mà hình như lúc nãy sao anh còn lắc đầu nữa?
Ân Pháp cười cười, khi nhắc đến chuyện của Ân Điềm thì rất ra dáng một người anh trai.
- Đó là bởi vì mặc dù anh cả thường ngày thường la mắng Điềm Điềm nhưng tôi biết anh ấy cũng là người lo lắng cho Điềm Điềm nhất mỗi khi con bé xảy ra chuyện.
Có lẽ là bởi vì Điềm Điềm cũng trạc tuổi A Tiêu, cho nên đối với anh cả mà nói thì Điềm Điềm hay A Tiêu cũng vậy, đều là những đứa trẻ cần anh ấy bảo vệ.
Còn tiếp tục ngồi đây nghe Ân Pháp nói về Ân Viêm lâu hơn nữa thì chắc là Mục Nhiễm cũng phải nghi ngờ về tất cả những hiểu biết của mình về Ân Viêm mất thôi.
Nếu như người đàn ông đó thực sự tốt như vậy thì tại sao từ lúc mới bắt đầu lại còn đối với Sở Nghinh tàn nhẫn đến mức đó? Nếu hắn thực sự tốt như vậy thì lẽ ra nên đối xử dịu dàng với Sở Nghinh hơn chứ.
Vậy thì hai người đã không đi đến bước đường như hôm nay rồi.
- Nhưng mà thực sự không cần lo cho Điềm Điềm sao?
Ân Pháp suy nghĩ một lát rồi cũng lắc đầu mỉm cười.
- Cô cứ yên tâm, từ nhỏ đã không ai có thể bắt nạt được con nhóc này rồi.
….….
Nhìn cô gái vật vã trên giường, bên khóe môi của Phong Dực lộ rõ một nụ cười thỏa mãn cùng ánh mắt chứa đầy suy nghĩ lưu manh.
- Ưmmm….nóng, nóng quá….
Ân Điềm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng, ga giường nhăn nhúm vì những hành động theo phản xạ rất bình thường của cô.
Nhìn cô vật lộn với sự khó chịu từ thân thể, chắc chắn là do thuốc mà Phong Dực cho cô uống đã phát huy tác dụng rồi.
Hai tay Ân Viêm luân phiên nhau chà sát từ cổ xuống ngực và tự mình cởi bỏ những mảnh vải vướng víu khiến mình thấy khó chịu, nóng bức lúc này.
Sau đó thì di chuyển xuống cả hai bên đùi, động tác của bàn tay càng lúc càng khó kiểm soát, cô kéo váy lên qua đùi, hai chân liền nhanh chóng tự kẹp lại cánh tay mới đưa xuống.
Cặp mắt nóng rực của Phong Dực từ nãy đến giờ vẫn chưa từng dời khỏi thân thể kiều diễm mê người của cô gái trên giường, từng chi tiết trên cơ thể cô anh ta đều không bỏ sót.
Anh ta nhìn đôi môi anh đào đỏ mọng kia khẽ mấp máy phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc, nhìn chiếc cổ thon dài trắng mịn đang đỏ ửng lên còn ướt đẫm mồ hôi, đến bộ ngực sữa căng tròn như ẩn như hiện ẩn nấp sau mấy mảnh vải chẳng còn ngay ngắn.
Yết hầu anh ta không ngừng chuyển động lên xuống, toàn thân cũng đang như bị thiêu đôt dần dần, cảm giác rất rõ ràng dưới hạ thân đã căng trướng đến khó chịu, nhất là khi nhìn động tác không ngừng cọ xát hai đùi ngọc của nữ nhân, máu trong người anh ta dường như đang bắt đầu chạy ngược….
- Nóng….nóng quá….
Thần trí của Ân Điềm sớm đã không còn được tỉnh táo nữa, tất cả những hành động hiện giờ của cô đều là phản xạ theo bản năng tự nhiên nhất.
Cũng không biết sau khi tỉnh lại thì cô còn nhớ những chuyện này hay không nữa.
Phong Dực đứng bên cạnh giường không muốn đợi thêm nữa, trực tiếp tự cởi bỏ quần áo trên người.
Thân thể cường tráng nam tính như tạc tượng dưới ánh đèn vàng nhạt càng trở nên cuốn hút đặc biệt, từng đường nét đều theo đúng tỉ lệ vàng, cơ ngực săn chắc đến múi mũi rõ rệt.
Anh ta lao tới vồ lấy Ân Điềm rất dễ dàng như một con sói lớn bắt lấy con mồi của mình.
Một tay giữ lấy cả hai bên cổ tay của cô đưa lên trên dỉnh đầu, áp sát mặt vào mặt cô, tìm đôi môi mềm mại mà hôn mút giống như kẻ chết khát mới được uống một ngụm nước.
Môi bị khóa chặt bất chợt khiến cho Ân Điềm không thể nào kêu thành tiếng nữa, chỉ còn thanh tâm rên khẽ bị chặn ở nơi cổ họng.
Tay bị người đàn ông giữ chặt trên đỉnh đầu, toàn thân đang nóng rực cũng bắt đầu bị một bàn tay xa lạ to gan sờ loạn khắp mọi ngóc ngách.
Cho dù Ân Điềm không rõ chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình nữa nhưng lúc này lại vô cùng thoải mái, thực sự rất thoải mái.
Không giống như vừa rồi, rất khó chịu.
Theo bản năng, cô liền dùng hai chân quấn chặt ngang hông của người đàn ông đang nằm đè phía trên mình.
Mà Phong Dực lại bất ngờ dừng lại, còn ngồi dậy như định rời đi nữa.
Nhưng Ân Điềm lúc này đã giống như được nếm qua thuốc phiện nên không muốn dứt ra nữa.
Bị Phong Dực đẩy ra, cô nhất quyết không chịu để anh ta đi, vừa ngồi dậy đã vội vàng vòng tay ôm ngang cổ của anh ta, còn chủ động nghiêng đầu hôn anh ta.
Hóa ra đó chỉ là chút chiêu trò của người đàn ông, xem ra rất thành công dụ dỗ được con mồi của mình.
Anh ta rất nhanh đã đáp trả lại sự mời gọi nhiệt tình của Ân Điềm…..
Cô gái này so với những người phụ nữ trước đây từng lên giường với anh ta đúng là mê hoặc gấp mấy lần, trên người cô luôn toát ra một mùi hương thanh thoát sạch sẽ, khiến người khác không thể nào không bị nghiện được.
Bây giờ Phong Dực thực sự rất muốn biết cô gái này rốt cuộc có thân phận thế nào rồi.
- Mẹ nó.
Khít như vậy…em, là lần đầu à?
- Aaaa! Đau, đau!!! Đừng mà….
- Em kẹp chặt như vậy muốn kẹp đứt tôi sao?
Vừa rồi anh ta còn nghĩ rằng một cô gái thoải mái ra vào nơi ăn chơi trác táng thế này thì nhất định đã qua tay vài tên đàn ông rồi.
Không ngờ cô vẫn còn là xử nữ, thế này không phải vô tình lời to rồi sao?.
Bình luận truyện