Gặp Được Hồng Hạnh Thê
Chương 15: Người khuân vác
Nửa tháng tiếp theo, cô cùng anh cũng không có chạm mặt thêm một lần nào nữa. Thi Vân Nhu có thể thề rằng cô không có trốn anh, cho nên người đang trốn chính là anh. Từ đó có thể thấy được, anh đối với tình cảm của cô có bao nhiêu chán ghét cùng phiền toái, thế cho nên hiện tại liền xem đều không nghĩ lại nhìn đến cô.
Bất quá hôm nay là sinh nhật của Tề lão, toàn bộ người trong Tề gia đều phải đến đông đủ, anh nhất định cũng sẽ xuất hiện? Nếu như có thể, trường hợp anh tránh cô không được thì cô có thể tránh đi, cô nhất định sẽ không chút nào do dự mà thành toàn anh. Đáng tiếc hôm nay trong trường hợp này cô cũng không thể không tham dự, căn bản là tránh không khỏi cũng trốn không được.
"Ba, con chúc ba phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
"Ông nội, chúc ngài mỗi năm đều hạnh phúc, sinh nhật vui vẻ."
"Ba, chúc ba ngày càng khỏe mạnh, vạn sự như ý, phúc thọ dài lâu."
"Ông nội, con chúc ông sống lâu trăm tuổi."
Một đợt rồi lại một đoàn người tới lui, họ đến tới chúc thọ Tề lão, từ đầu buổi tiệc đến giờ Thi Vân Nhu đứng cạnh Tề lão rốt cuộc cũng thấy bóng dáng của Tề Lạc xuất hiện ở lối vào.
"Mẹ, con đi vệ sinh một chút nhé." Cô mở miệng nói với Mẹ Tề, ở trước mặt Tề lão, cô chỉ có thể dùng "mẹ" để gọi Mẹ Tề.
"Được. Con đi đi." Mẹ Tề không nghi ngờ gật đầu nói.
Cô buông tay Tề lão ra, thấy anh đi tới nên cô tạm thời rời đi, không ngờ cô mới vừa buông tay, giây tiếp theo Tề lão lại nắm chặt tay cô.
"Tiểu Ái, con muốn đi đâu? Ở chỗ này cùng ông nội, không cần đi." Tề Đỉnh Thiên gắt gao bắt lấy tay cô, quay đầu nói.
"Ông nội, con đi vệ sinh thôi, lập tức liền trở lại với ông mà." Cô ôn nhu nói.
"Không được, con không thể đi." Tề Đỉnh Thiên nháy mắt lại nắm chặt tay cô hơn nữa, sợ cô sẽ chạy trốn.
Hôm nay tinh thần của Tề lão không phải tốt nhất, cho nên đặc biệt bám lấy cô, ông không chịu thì chắc cô phải ở lại vậy, vì cô sợ tâm trạng của ông xấu đi ảnh hưởng đến buổi tiệc.
"Được rồi, con không đi, con không đi." Cô ôn nhu trấn an ông, đành phải từ bỏ việc kế hoạch tránh né không gặp anh, Tề lão cần cô ở lại với ông, chăm sóc ông, cô nên lấy cảm nhận của Tề lão làm chủ.
"Ba, ba nên cho Tiểu Ái đi đi, con bé sẽ lập tức trở về mà." Mẹ Tề vì cô mà nói.
"Không được! Không thể đi." Tề Đỉnh Thiên gắt gao bắt lấy tay cô nói.
"Mẹ, con không sao." Cô nhìn Mẹ Tề lắc đầu nói. Trong lúc này Tề Lạc đã đi đến trước mặt bọn họ.
"Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi." Tề Lạc đến chúc mừng ông.
"Tề Lạc, con lại đây cùng ông nội trò chuyện đi, cho Tiểu Ái đi vệ sinh." Mẹ Tề vẫy tay với con trai, nói.
Tề Lạc đi về phía cô, Thi Vân Nhu bất tri bất giác lùi về phía sau một bước, Tề Lạc tức khắc trầm mặt xuống, dừng bước chân.
"Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì à? Cãi nhau sao?" Mẹ Tề hỏi, bà cảm giác giữ hai người có chút không thích hợp.
"Không có." Thi Vân Nhu nhanh chóng trả lời.
"Đúng vậy."
Tề Lạc không nghĩ giấu giếm bà, mà anhcũng lười giấu giếm. Anh đi đến bên ông nội, ngồi xổm xuống nói chuyện khác để ông phân tâm không bám Thi Vân Nhu nữa.
"Ông nội, ông có còn nhớ Triệu Quốc Vinh không? Lúc trước ông thường kêu anh ta là tiểu Triệu đó, nhưng chắc là ông không nhớ rõ đâu?"
"Tiểu Triệu sao? Ai nói ông không nhớ rõ? Anh ta có một cô con gái xinh đẹp, ông vốn đang muốn làm mai cho Tiểu Nghĩa nha, thế nhưng con bé đó nói không cần, nói cái gì mà muốn tự do yêu đương, thật ông tức chết mà.."
Ông nội nói một lúc, lại lập tức khoa tay múa chân, hoàn toàn đã quên mất cháu gái ở bên mình, Thi Vân Nhu và mẹ Tề cười trộm, cô liền xoay người rời đi đến nhà vệ sinh.
Kỳ thật cô cũng không phải gấp đi vệ sinh, nhưng là vì muốn tạm thời có thể rời hội trường ra bên ngoài hóng gió, nghỉ ngơi một chút. Cô cho mình nghỉ ngơi năm phút, đi đến hoa viên – nơi mà cô thích nhất ở biệt thự này, cô ngồi xuống xích đu nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, nhắm hai mắt mà hưởng thụ gió trời nhè nhẹ lướt qua.
"Này, cô kia!"
Một giọng nữ đột ngột vang lên, phá hủy không khí yên lặng hiện tại. Cô mở to mắt, chỉ thấy một phụ nữ mà cô chưa bao giờ gặp qua đứng ở hành lang, cô ta nhìn cô lớn giọng kêu:
"Đúng, chính là cô. Mau lại đây giúp tôi lấy đồ."
Cô không tự chủ được quay đầu về phía sau xem, cô còn tưởng rằng phía sau cô có người, người phụ nữ gào to là kêu cô sao? Chưa kịp phản ứng, không ngờ lại nghe thấy tiếng phụ nữ lớn giọng, dường như đã mất kiên nhẫn:
"Tôi kêu chính là cô đấy, còn nhìn đâu nữa, không nhanh lại đây. Lẹ lên!"
Cô cảm thấy không thể hiểu được, không biết cái người phụ nữ xa lạ rốt cuộc là từ đâu đến, cô còn tưởng rằng người Tề gia cô đều đã gặp qua, coi bộ dường như cô sơ suất rồi. Chắc có lẽ hôm nay Tề gia tụ hội lại nên xuất hiện đông đủ người. Nếu cô talà người Tề gia, cô cũng chỉ là người làm việc cho Tề gia, nên cô cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Cô đứng dậy đi lên, người phụ nữ kia lại bắt cô đi đến bãi đậu xe lấy quà dùm cô ta, cô lập tức trở thành người khuân vác.
Bất quá hôm nay là sinh nhật của Tề lão, toàn bộ người trong Tề gia đều phải đến đông đủ, anh nhất định cũng sẽ xuất hiện? Nếu như có thể, trường hợp anh tránh cô không được thì cô có thể tránh đi, cô nhất định sẽ không chút nào do dự mà thành toàn anh. Đáng tiếc hôm nay trong trường hợp này cô cũng không thể không tham dự, căn bản là tránh không khỏi cũng trốn không được.
"Ba, con chúc ba phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
"Ông nội, chúc ngài mỗi năm đều hạnh phúc, sinh nhật vui vẻ."
"Ba, chúc ba ngày càng khỏe mạnh, vạn sự như ý, phúc thọ dài lâu."
"Ông nội, con chúc ông sống lâu trăm tuổi."
Một đợt rồi lại một đoàn người tới lui, họ đến tới chúc thọ Tề lão, từ đầu buổi tiệc đến giờ Thi Vân Nhu đứng cạnh Tề lão rốt cuộc cũng thấy bóng dáng của Tề Lạc xuất hiện ở lối vào.
"Mẹ, con đi vệ sinh một chút nhé." Cô mở miệng nói với Mẹ Tề, ở trước mặt Tề lão, cô chỉ có thể dùng "mẹ" để gọi Mẹ Tề.
"Được. Con đi đi." Mẹ Tề không nghi ngờ gật đầu nói.
Cô buông tay Tề lão ra, thấy anh đi tới nên cô tạm thời rời đi, không ngờ cô mới vừa buông tay, giây tiếp theo Tề lão lại nắm chặt tay cô.
"Tiểu Ái, con muốn đi đâu? Ở chỗ này cùng ông nội, không cần đi." Tề Đỉnh Thiên gắt gao bắt lấy tay cô, quay đầu nói.
"Ông nội, con đi vệ sinh thôi, lập tức liền trở lại với ông mà." Cô ôn nhu nói.
"Không được, con không thể đi." Tề Đỉnh Thiên nháy mắt lại nắm chặt tay cô hơn nữa, sợ cô sẽ chạy trốn.
Hôm nay tinh thần của Tề lão không phải tốt nhất, cho nên đặc biệt bám lấy cô, ông không chịu thì chắc cô phải ở lại vậy, vì cô sợ tâm trạng của ông xấu đi ảnh hưởng đến buổi tiệc.
"Được rồi, con không đi, con không đi." Cô ôn nhu trấn an ông, đành phải từ bỏ việc kế hoạch tránh né không gặp anh, Tề lão cần cô ở lại với ông, chăm sóc ông, cô nên lấy cảm nhận của Tề lão làm chủ.
"Ba, ba nên cho Tiểu Ái đi đi, con bé sẽ lập tức trở về mà." Mẹ Tề vì cô mà nói.
"Không được! Không thể đi." Tề Đỉnh Thiên gắt gao bắt lấy tay cô nói.
"Mẹ, con không sao." Cô nhìn Mẹ Tề lắc đầu nói. Trong lúc này Tề Lạc đã đi đến trước mặt bọn họ.
"Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi." Tề Lạc đến chúc mừng ông.
"Tề Lạc, con lại đây cùng ông nội trò chuyện đi, cho Tiểu Ái đi vệ sinh." Mẹ Tề vẫy tay với con trai, nói.
Tề Lạc đi về phía cô, Thi Vân Nhu bất tri bất giác lùi về phía sau một bước, Tề Lạc tức khắc trầm mặt xuống, dừng bước chân.
"Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì à? Cãi nhau sao?" Mẹ Tề hỏi, bà cảm giác giữ hai người có chút không thích hợp.
"Không có." Thi Vân Nhu nhanh chóng trả lời.
"Đúng vậy."
Tề Lạc không nghĩ giấu giếm bà, mà anhcũng lười giấu giếm. Anh đi đến bên ông nội, ngồi xổm xuống nói chuyện khác để ông phân tâm không bám Thi Vân Nhu nữa.
"Ông nội, ông có còn nhớ Triệu Quốc Vinh không? Lúc trước ông thường kêu anh ta là tiểu Triệu đó, nhưng chắc là ông không nhớ rõ đâu?"
"Tiểu Triệu sao? Ai nói ông không nhớ rõ? Anh ta có một cô con gái xinh đẹp, ông vốn đang muốn làm mai cho Tiểu Nghĩa nha, thế nhưng con bé đó nói không cần, nói cái gì mà muốn tự do yêu đương, thật ông tức chết mà.."
Ông nội nói một lúc, lại lập tức khoa tay múa chân, hoàn toàn đã quên mất cháu gái ở bên mình, Thi Vân Nhu và mẹ Tề cười trộm, cô liền xoay người rời đi đến nhà vệ sinh.
Kỳ thật cô cũng không phải gấp đi vệ sinh, nhưng là vì muốn tạm thời có thể rời hội trường ra bên ngoài hóng gió, nghỉ ngơi một chút. Cô cho mình nghỉ ngơi năm phút, đi đến hoa viên – nơi mà cô thích nhất ở biệt thự này, cô ngồi xuống xích đu nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, nhắm hai mắt mà hưởng thụ gió trời nhè nhẹ lướt qua.
"Này, cô kia!"
Một giọng nữ đột ngột vang lên, phá hủy không khí yên lặng hiện tại. Cô mở to mắt, chỉ thấy một phụ nữ mà cô chưa bao giờ gặp qua đứng ở hành lang, cô ta nhìn cô lớn giọng kêu:
"Đúng, chính là cô. Mau lại đây giúp tôi lấy đồ."
Cô không tự chủ được quay đầu về phía sau xem, cô còn tưởng rằng phía sau cô có người, người phụ nữ gào to là kêu cô sao? Chưa kịp phản ứng, không ngờ lại nghe thấy tiếng phụ nữ lớn giọng, dường như đã mất kiên nhẫn:
"Tôi kêu chính là cô đấy, còn nhìn đâu nữa, không nhanh lại đây. Lẹ lên!"
Cô cảm thấy không thể hiểu được, không biết cái người phụ nữ xa lạ rốt cuộc là từ đâu đến, cô còn tưởng rằng người Tề gia cô đều đã gặp qua, coi bộ dường như cô sơ suất rồi. Chắc có lẽ hôm nay Tề gia tụ hội lại nên xuất hiện đông đủ người. Nếu cô talà người Tề gia, cô cũng chỉ là người làm việc cho Tề gia, nên cô cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Cô đứng dậy đi lên, người phụ nữ kia lại bắt cô đi đến bãi đậu xe lấy quà dùm cô ta, cô lập tức trở thành người khuân vác.
Bình luận truyện