Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 16: Lâm Tuyết Nhiên



Trên tay cô bưng một hộp quà to đùng, nặng trịch chả biết là cái gì lại che hết mặt của Thi Vân Nhu, cô chỉ dựa vào trí nhớ và đi theo phía sau cô ta. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ngắn tôn lên đôi chân thon dài, mang một đôi giày cao gót có vẻ là mười hai phân, đi ở trên hành lang không ngừng phát ra tiếng cốc cốc cốc phía trước, suốt đường đi Thi Vân Nhu không thể ngừng suy nghĩ người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Bởi vì trên đường đi, cô gặp qua hai người anh họ của Tề Lạc, hai người đó cũng không nói chuyện với cô ta, chỉ là hơi hơi gật gật đầu với cô ta rồi lướt qua.

Bước chân của cô ta tương đối ổn định, dường như đối với biệt thự Tề gia rất quen thuộc đường đi, cô ta không cần hỏi một ai cũng đã tìm được nơi tổ chức sinh nhật của Tề lão. Cô ta bước vào liền có nhiều tiếng chào hỏi dồn dập về phía cô ta, và cuối cùng cô cũng đã biết thân phận của cô ta đó chính là vị hôn thê của Tề Lạc - Lâm Tuyết Nhiên.

"Chị Tuyết Nhiên, sao chị lại tới đây?"

"Chị Tuyết Nhiên, lần này chị đi nước Pháp có mang giúp em túi LV phiên bản giới hạn về không?"

"Đã lâu không gặp, em vẫn là xinh đẹp như vậy, thật hâm mộ Tề Lạc, sao lại có một vị hôn thê xinh đẹp như vậy."

Mọi người đều đi tới chào hỏi cô ta, không có ai chú ý tới sự tồn tại của cô, cứ chen lấn vây quanh cô ta. Lúc này cô cũng thấy mẹ Tề bước tới.

"Tuyết Nhiên, con không phải đang ở nước Pháp hay sao? Trở về lúc nào? Ba mẹ có khỏe không? Con bé này thật là càng lúc càng xinh đẹp!"

Nghe được lời hỏi thăm của mẹ Tề, nhiều người lớn trong nhà cũng từ từ đi về phía này, vẫn như cũ không có ai chú ý tới cô đang đứng sau hộp quà, hai tay bưng đồ nặng lại dần dần cảm thấy mỏi, cô cảm thấy sắp bưng hết nổi rồi liền quyết định tự mình mang đến nơi để quà, liền nghe thấy tiếng nói.

"Em đang định làm cái gì vậy? Chơi chơi trốn tìm sao?"

Trên tay cô đột nhiên trống trơn vì bị ai đó mang ra khỏi tay cô, trước mắt đã không còn bị hộp quà che mất tầm nhìn, thoát khỏi hộp quà to đùng kia, thật là cảm tạ trời phật. Sau đó cô chỉ thấy Tề Lạc đang nhìn cô mà cười ra tiếng, đồng thời cũng đem lực chú ý của mọi người từ trên người Lâm Tuyết Nhiên chuyển qua người cô.

"Tiểu Ái, con như thế nào lại ở chỗ này?" Mẹ Tề ngạc nhiên kêu lên.

"Dạ, dạ là con giúp cô ấy mang quà lại đây.."

"Là giúp đỡ hay vẫn là bị người khác sai bảo hả?" Tề Lạc trực tiếp đánh gãy lời nói của cô, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Lâm Tuyết Nhiên.

"Bác gái, cô ấy là ai?" Lâm Tuyết Nhiên hỏi.

"Đúng rồi, còn chưa giới thiệu với con. Đây là Tiểu Ái, là.. Là con gái nuôi của bác. Tiểu Ái, đây là vị hôn thê của anh con - Lâm Tuyết Nhiên, hai con làm quen đi." Mẹ Tề giới thiệu.

Con gái nuôi? Thi Vân Nhu có chút kinh ngạc nhưng chỉ một giây cô liền hiểu dụng ý của Mẹ Tề, cô cũng không nghĩ nên nói thân phận thật sự cô ở sinh nhật của Tề và bí mật này chỉ có người Tề gia biết đến thôi. Dù sao cô ta cũng chưa chính thức được gả vào. Chỉ là cô bất ngờ với thân phận mới thôi.

"Thì ra cô là con gái nuôi của bác gái, tôi hiểu lầm cô là người giúp việc trong nhà, cho nên mới kêu cô giúp mang quà đến. Thật xin lỗi, cô không nên nói ra chứ, làm tôi hiểu lầm, cứ tưởng mình đúng." Lâm Tuyết Nhiên nói, trên mặt không có một chút cảm giác là xin lỗi, hai mắt không nhịn được đánh giá Thi Vân Nhu, giống như muốn xem cô là dựa vào cái gì để được Tề phu nhân ưu ái mà nhận cô làm con gái nuôi.

"Hiểu lầm sao? Trên người Tiểu Ái có mặc đồ giúp việc sao?" Tề Lạc đột nhiên lạnh lùng nói.

"Anh nói những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói tôi ở cố ý gây phiền toái cho cô ấy hay sao? Tôi không quen biết cô ấy, lại càng không biết cô ấy là ai, hà cớ gì lại muốn tìm cô ấy gây phiền toái?" Lâm Tuyết Nhiên trừng mắt hỏi ngược lại anh.

"Thật sự cô không biết sao?" Tề Lạc lạnh lùng đáp.

"Tề Lạc à, Tuyết Nhiên thật vất vả từ nước ngoài trở về, như thế nào vừa mới tới, con với con bé liền cãi nhau? Bây giờ con mau dẫn con bé đến chúc mừng ông nội một tiếng, sau đó nhận lỗi với con bé, cố gắng bồi dưỡng tình cảm với con bé, biết không?" Mẹ Tề mở miệng bênh vực Lâm Tuyết Nhiên.

"Con không rảnh, vẫn còn có một đống công việc ở công ty đang chờ con về làm." Tề Lạc trực tiếp cự tuyệt.

"Cái đứa nhỏ này, con đang nói gì vậy?" Mẹ Tề nhíu mày.

"Con nói thật."

Anh không quan tâm việc nói ra những lời như vậy sẽ làm ai tức giận, sau đó quay đầu sang phía Thi Vân Nhu nói:

"Ông nội vừa rồi tìm em đấy, còn không mau quay lại với ông." Nói xong anh liền trực tiếp năm lấy cổ tay của cô, kéo cô ra khỏi nhóm người này.

Bị anh lôi kéo đi, Thi Vân Nhu vẫn còn đang ngây người, những người khác trong phòng cũng ngây người theo, không hiểu Tề Lạc như thế nào lại chống đối với vị hôn thê của mình, còn dám trước mặt vị hôn thê của mình kéo tay người phụ nữ khác, anh ta thật sự điên rồi sao?

Tề Lạc có điên hay không thì chẳng ai biết nhưng Lâm Tuyết Nhiên thì thật sự sắp điên rồi. Anh dám làm lơ cô như vậy, chống đối cô, sỉ nhục cô, làm cho mặt mũi của cô trước mọi người trở nên khó coi. Tề Lạc, anh không được làm như thế.

"Tề Lạc, anh đứng lại đó cho tôi!" Cô ta tức giận rống lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện