Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 3: Đề nghị



"Này ông chú, ông muốn làm gì?"

Tề Lạc đang cảm động vì nhìn thấy gương mặt của em gái mình thì bị những lời này mà tan thành mây khói.

"Ông chú? Tôi thoạt nhìn có già như vậy sao?" Anh hỏi với vẻ mặt chịu nhiều đả kích.

Tuy rằng người trước mắt cái này cùng Tiểu Ái có tám phần rất giống nữ sinh, thoạt nhìn còn rất nhỏ, giống sinh viên, cùng 31 tuổi tương đối chênh lệch, anh đã già đi rất nhiều sao? Nhưng là cô cũng không nên kêu anh là "ông chú" chứ? Anh toàn thân từ trên xuống dưới có chỗ nào giống "ông chú" chứ?

"Chú cho rằng chú so với cháu trẻ tuổi hơn sao?" Cô gái khẽ nhếch mép hỏi hắn.

"Tôi chưa từng nói qua những lời này nha." Anh thật sự không có, không hiểu cô như thế nào lại nói như vậy.

"Cho nên bác cảm thấy bác vẫn còn trẻ?" Cô gái hỏi lại.

"Đương nhiên." Anh gật đầu đồng ý.

"Tại vì tôi đang thanh xuân tuổi trẻ đầy hứa hẹn như thế này, lại có người kêu tôi là "bà thím", tôi kêu anh là "ông chú" có gì không đúng?"

"Là sao? Có ý tứ gì?" Tề Lạc khó hiểu hỏi lại.

"Ý tứ chính là tôi đang rất bận, không có thời gian đứng ở chỗ này cùng ngươi tranh cãi. Tạm biệt "ông chú"." Cô gái duỗi tay, sau đó lướt qua anh mà đi.

"Cô gái, tôi nói còn chưa nói xong, cô muốn đi đâu?" Anh đuổi theo nói.

"Tôi lại không quen biết anh, anh muốn cùng tôi nói cái gì? Làm ơn buông tay tôi ra, nếu không ta liền kêu biến thái đấy."

Tề Lạc lập tức buông tay cô ra, thành khẩn nói:

"Cô cho tôi một ít thời gian, làm ơn, chuyện này đối với tôi thật sự rất quan trọng."

"Không phải tôi không chịu cho anh thời gian, mà là tôi muốn đuổi theo xe bus, không có cho anh thời gian được đâu."

"Cô muốn đi đâu? Tôi có thể lái xe đưa cô đi, chúng ta có thể ở trên đường nói." Anh nhanh chóng nghĩ ra đối sách.

"Làm sao tôi có thể biết anh có phải người tốt không hay là anh có thể đem tôi đi bán lấy nội tạng?" Cô gái lấy vẻ mặt đề phòng nhìn hắn nói. Người xa lạ đột nhiên nhiệt tình như vậy, thì người bình thường nào cũng sẽ cho rằng có vấn đề.

"Chúng ta đây ngồi xe taxi, tiền xe tôi tự trả." Anh liền nhanh chóng đưa ra phương án mới.

"Tôi như thế nào biết anh có thể hay không đổi ý, lỡ như anh không trả thì sao?"

Tề Lạc không còn lời gì để nói với cô. Anh đường đường là thiếu gia nhà họ Tề lại đi bắt cóc sao? Tiền taxi mà trả không nổi à? Hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một ngụm oan khí, anh trực tiếp lấy ra bóp da, từ bóp da rút ra một xấp tiền mệnh giá lớn đưa cho cô, bên trong còn có nhiều thẻ tín dụng.

"Cô gái, tôi đưa cô giữ bóp tiền cô yên tâm rồi chứ. Tôi là công dân lương thiện mà?" Anh nói.

Cô gái không chút do dự cầm lấy xấp tiền mà anh đưa, mở miệng nói:

"Có thể yên tâm một chút, bất quá xe taxi là phải do tôi gọi. Ai biết anh có đồng bọn hay không?"

Tề Lạc làm một tư thế bị đánh bại hoàn toàn, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, hai người một trước một sau hướng xe taxi ngồi.

Thi Vân Nhu dựa vào cửa xe mà ngồi, cô ngồi cùng một người đàn ông xa lạ ở trên xe taxi phải duy trì khoảng cách để an toàn.

Cô đoán không ra người đàn ông này muốn nói chuyện gì cùng cô? Cô còn tưởng rằng anh ta ở công ty bách hóa đột nhiên gọi cô lại là bởi vì anh ta nhận ra cô chính là người lao công quét dọn nhà vệ sinh nam cùng anh ta xung đột, bất quá xem qua anh ta không có phản ứng gì khi cô nói "ông chú" có lẽ là chuyện khác, Nhưng mà anh ta rốt cuộc là vì chuyện gì tìm tới cô chứ? Thật là làm cô nghĩ cả trăm lần cũng không ra.

"Này "ông chú", anh nói cùng tôi nói cái gì, bây giờ có thể nói rồi chứ?" Cô mở miệng nói.

"Có thể hay không cô không cần kêu tôi là "ông chú" được chứ? Tôi mới có 31 tuổi thôi?" Tề Lạc cười khổ nói, vẫn nghĩ không ra, rốt cuộc vì cái gì mà cô vẫn luôn kêu anh là "ông bác".

"Tôi chỉ mới có 24 tuổi mà thôi, anh cũng không nên kêu tôi là "bà thím" chứ?"

"Tôi có khi nào kêu.." Đột nhiên anh im lặng, khó có thể tin được mà bật thốt lên kêu lên: "Cô chính là cái "bà thím" kia? Nhân viên lao công quét dọn nhà vệ sinh lầu 2?"

"Đúng vậy." Thi Vân Nhu đặt đôi bàn tay lên ngực nhìn anh trả lời.

Tề Lạc cứng họng nhìn cô, mà há hốc mồm. Anh hiện tại rốt cuộc biết cô vì cái gì mà từ nảy tới giờ lúc nào cũng khó chịu với anh rồi. Nhìn dáng vẻ của anh bị cô kêu một tiếng "ông chú" cũng không oan chút nào. Anh cười khổ nghĩ.

"Khi đó cô đang mặc đồng phục lao công cùng với khẩu trang, tôi hoàn toàn nhìn không ra gương mặt thật, tôi lúc đó chủ quan cho rằng cô là phụ nữ trung niên, tôi ở chỗ này hướng cô xin lỗi. Thực xin lỗi." Anh nghiêm túc mở miệng nói.

"Phụ nữ trung niên sẽ có dáng người như thế này sao hả?" Cô hỏi lại anh.

"..."

Tề Lạc ngốc nhìn nàng, toàn bộ không biết nên nói tiếp cái gì mới tốt. Có người sẽ mở miệng nói chính mình dáng người đẹp hay sao?

"Được, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh." Không đợi anh đáp lại, cô đột nhiên nói, sau đó chủ động trở lại chuyện chính hỏi anh.

"Anh muốn cùng tôi nói chuyện gì?"

"Tôi cảm phiền cô giúp gia đình tôi một chuyện."

"Chuyện gì? Vì cái gì mà muốn tôi giúp anh?"

"Tôi sẽ cho cô một số tiền mà cô xứng đáng được nhận." Anh suy nghĩ một chút rồi bổ sung hai chữ: "Rất nhiều."

Tục ngữ nói: "Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lí." Anh không tin có thứ gì mà tiền không thể giải quyết được. Tề gia bọn họ chính là không thiếu tiền, các việc có thể sử dụng tiền để giải quyết đối với bọn họ thật sự không phải việc gì khó, sợ nhất chính là có tiền cũng giải quyết không được, như là tìm không được người phù hợp để đóng giả em họ.

Hiện tại người cũng đã tìm được rồi, bây giờ chỉ cần đối phương chịu gật đầu đáp ứng hỗ trợ là được, muốn trả giá bao nhiêu tiền đều không phải là vấn đề, anh tin tưởng các trưởng bối nhất định cũng là làm như vậy.

"Anh có ý đồ gì?" Thi Vân Nhu lấy vẻ mặt hoài nghi nói.

"Tôi nói trước, tôi chỉ bán mình không bán nghệ.. Không.. Không đúng, nói sai rồi, là chỉ bán nghệ không bán thân."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện