Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 4: Nghi ngờ



Tề Lạc có loại cảm giác dở khóc dở cười, không biết nên buồn hay nên vui đây.

"Ông nội của tôi được chẩn đoán mắc bệnh si ngốc người già, gần đây ông ấy vẫn luôn muốn gặp lại người cháu gái yêu quí của ông đã mất 10 năm, ông không thấy được sẽ không chịu ăn cái gì cả, cũng không chịu nghỉ ngơi. Chúng tôi thật hết cách với ông, nên đã hỏi qua bác sĩ việc tìm người đóng giả em của tôi và được đồng ý. Tôi tìm từ sáng đến giờ thì tìm thấy cô, cô cùng em tôi lớn lên rất giống nhau." Anh trầm giọng nói cho cô biết lí do.

"Những gì anh nói đều là thật? Không phải bịa đặt?" Cô vẫn còn bán tín bán nghi nhìn về phía anh.

Tề Lạc lấy ra bóp da, từ bóp da rút ra một tấm ảnh, đó là tấm ảnh Tiểu Ái chụp cùng anh, đưa cho cô xem.

"Đây là Tiểu Ái em gái của tôi, hình này là được chụp vào sinh nhật 18 của nó."

Thi Vân Nhu nhận lấy ảnh chụp mà Tề Lạc đưa, tò mò cúi đầu xem, sau đó lập tức ngẩn người, người trong ảnh thật sự giống cô đến bảy, tám phần. Cô chưa từng nghĩ tới trên đời này sẽ có người lớn lên giống cô như vậy, nếu không phải biết ba mẹ chỉ sinh một mình con gái là cô thì chắc cô sẽ hoài nghi rằng cô gái trong tấm ảnh là chị em sinh đôi với cô mà từ nhỏ bị thất lạc.

"Cô ấy thật sự đã không còn ở trên đời?" Cô ngẩng đầu hỏi.

"Đúng vậy." Tề Lạc gật gật đầu.

"Ông nội của tôi rất yêu thương Tiểu Ái, tai nạn ngoài ý muốn xảy ra khiến ông còn mắc cơn bạo bệnh đến mấy năm mới buông xuống được. Ông ấy nhất định là rất muốn gặp lại em ấy, cho nên sau khi bị si ngốc mọi thứ ông đều không nhớ, còn đối với Tiểu Ái ông nhớ mãi không quên, trước sau đều muốn gặp lại nó."

"Cho nên, anh muốn tôi đóng giả em gái Tiểu Ái của anh, đi gặp ông lão một lần?" Thi Vân Nhu hỏi hắn. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện lòng trắc ẩn của cô lại nổi lên.

"Một lần gặp mặt thật là không đủ, có khả năng là khi nào ông ấy muốn gặp thì cô lại đến."

"Nói như vậy, tôi chỉ sợ không có biện pháp nào để hỗ trợ giúp anh." Thi Vân Nhu nhíu mày nói, cô căn bản là không có thời gian. Nếu như chỉ một, hai lần gặp mặt cô còn có thể rút ra thời gian hỗ trợ nhưng muốn cô lúc nào cũng phải có mặt theo ý muốn của họ thì thật sự không có khả năng.

"Tôi rất muốn giúp anh nhưng đáng tiếc tôi có lòng nhưng mà không đủ sức, anh cảm phiền tìm người khác hỗ trợ nhé."

"Bất luận yêu cầu hay điều kiện gì cô muốn thì cứ việc nói ra, chỉ cần cô muốn, bất luận cái gì tôi cũng đều đáp ứng."

"Bất luận điều kiện gì đều được?"

"Đúng vậy."

"Cho tôi một ngàn vạn?" Cô nói giỡn.

"Không thành vấn đề." Anh không chút do dự đáp ứng.

Thi Vân Nhu nháy mắt ngây người, cứng họng trừng mắt hắn, toàn bộ há hốc mồm.

"Thật sự là tôi chỉ nói đùa thôi." Cô nói.

"Nhưng tôi rất nghiêm túc. Chỉ cần cô đáp ứng giúp cho tôi việc đóng giả thành Tiểu Ái đến gặp ông nội của tôi. Giúp ông ấy sống vui vẻ trong những năm cuối đời, mặc kệ là một ngàn vạn, hai ngàn hay ba ngàn vạn đều được, tôi đều có thể đáp ứng cho cô."

Tề Lạc nhìn biểu tình biến đổi trên gương mặt của Thi Vân Nhu hỏi:

"Thế nào? Quyết định của cô là?"

"Anh không phải kẻ lừa đảo chứ?" Thi Vân Nhu trầm mặc một chút, ngưng mắt đánh giá hắn.

"Tùy tiện mở miệng nói liền có hai ngàn, ba ngàn vạn, thật sự là không có nói điêu chứ? Anh chẳng lẽ không biết nói như thế sẽ làm người khác sinh ra hoài nghi hay sao?"

"Tôi có thể cho cô xem giấy chứng minh, hay bắt tôi làm bản cam kết điều được. Tôi tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo." Anh nghiêm túc bảo đảm.

"Kẻ lừa đảo khi hành nghề đều sẽ đem các loại đạo cụ chuẩn bị đầy đủ hết, trong đó đủ loại giấy chứng minh, nói cho cùng cũng là thứ cơ bản."

Tề Lạc toàn bộ không có lời gì để nói, nhịn không được trào phúng mở miệng nói:

"Cô đã bị lừa gạt phải không?"

"Đúng vậy, anh nói không sai, tôi chính là bị đã lừa gạt, hơn nữa đến nay tôi vẫn chưa hề quên." Thi Vân Nhu nhe răng trợn mắt nói, làm cho người khác không phân rõ thật giả.

"Tôi tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo, nếu cô lo lắng tôi đây có âm mưu thì có thể tìm một luật sư tới làm chứng, sau đó thêm một phần hợp đồng. Hợp đồng sẽ có hiệu lực đến ngày ông tôi mất, tôi sẽ đưa trước một phần thù lao cho cô, một nửa còn lại sẽ trả cô khi xong việc. Có hợp đồng cùng luật sư làm chứng, như vậy cô có thể yên tâm rồi chứ?" Anh bày ra vẻ mặt thành khẩn nhìn cô nói.

Thi Vân Nhu có phần động tâm, bởi vì cô thật sự thực đang thiếu tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện