Gặp Gỡ Số Mệnh
Chương 4
Đào Vũ Sâm nắm lấy cổ tay của cô, lực rất lớn khiến cô rất đau, nhất thời tất cả dũng khí vừa rồi đều bị dập tắt, chuyện lớn mật vừa rồi đã khiến cô cảm thấy rất mất mặt, cô không hề nghĩ đến cảnh tượng mình bị từ chối như thế này, bây giờ cô cảm thấy rất bối rối.
“Xin lỗi.” Tư Ngữ Ngưng thu tay về, cảm giác nóng rát vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay, không thể xua đi.
“Ôi. . .” Đào Vũ Sâm thở dài, ôm Tư Ngữ Ngưng vào trong lòng. Anh cảm thấy cô gái này cứ luôn làm anh rất thích, một cảm giác mềm mại trong tim khiến anh không muốn miễn cưỡng cô.
Lúc này chỉ còn tiếng hít thở, Tư Ngữ Ngưng cứng đờ nằm trong lòng Đào Vũ Sâm, nhắm mắt lại tự thúc giục bản thân mình ngủ nhanh một chút, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo.
“Nói cho tôi biết cô khó xử chuyện gì đi.” Đào Vũ Sâm biết người trong lòng không ngủ, phá vỡ sự yên lặng hỏi cô.
“Tôi cần tiền.”
Ba chữ đơn giản như thế đã khiến cho cô phải như thế này, muốn sinh tồn trong xã hội này, ai mà không hạ mình. Đào Vũ Sâm cũng nghĩ là cô vì tiền, nhưng nói thẳng như vậy cũng khiến anh lấy làm kinh hãi.
“Bao nhiêu?”
“120 vạn”
120 vạn đối với anh là con số nhỏ, đồng thời anh cũng tình nguyện giúp cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô nói: “Ngày mai tôi ghi chi phiếu cho cô, con gái phải tìm được lang quân như ý của mình, đừng. . . đơn giản bán thân thể của mình như vậy,
Dĩ nhiên hiện giờ tư thế của bọn họ như vậy mà nói về chuyện này thì có vẻ như không ổn cho lắm, Đào Vũ Sâm không nói lại.
“Đào. . . Đào tiên sinh. . .” Đáy mắt Tư Ngữ Ngưng đã có ngấn nước nhưng cố chịu đựng không khóc lên, 120 vạn này đối cô như cọng cỏ cứu mạng, người đó đối với cô dù không tốt ..., nhưng dù sao cũng nuôi cô lớn, công ơn dưỡng dục nhất định phải trả.
Mà Đào Vũ Sâm đơn giản như vậy liền giúp cô, không thể nói trong lòng cô rất cảm kích, trước đó dù hạ quyết tâm lớn như thế nào, trong lòng cô vẫn rất hận ba, trinh tiết đối với cô gái quan trọng, đều muốn trao cho người mình yêu, lấy ra trao đổi như vậy cô cảm thấy rất ti tiện, thế nhưng Đào Vũ Sâm khiến cô bắt đầu dao động, nếu như là người này, cô sẽ có thể chấp nhận được.
Tư Ngữ Ngưng lợi dụng ánh đèn yếu ớt, tiến lên trước hôn Đào Vũ Sâm, học theo anh liếm bờ môi đối phương, cô quá chú tâm muốn lấy lòng đối phương.
Đào Vũ Sâm vẫn chưa đáp lại, để mặc cho cô vụng về hôn môi của mình. Tư Ngữ Ngưng thất bại mà dừng lại, ngay cả ánh mắt cũng không dám liếc nhìn anh. Với thân phận của anh khẳng định đã gặp qua nhiều loại phụ nữ xinh đẹp, chỉ có cô là không hề có kỹ xảo mà hôn anh, đối với anh nhất định là không có sức quyến rũ, nghĩ vậy, Tư Ngữ Ngưng cảm thấy rất buồn, rất khó chịu.
“Ngủ đi.”
Nghe được Đào Vũ Sâm bình tĩnh nói ra hai chữ này, Tư Ngữ Ngưng càng thêm thất bại, cô nàng điều chỉnh tốt tư thế, lần này cô nhích ra khỏi lòng của Đào Vũ Sâm, lòng tự trọng đã bị đả kích không nhỏ.
Đào Vũ Sâm khẽ cử động, ôm cô trở lại lòng mình, giải thích: “Nếu như một ngày nào đó cô cam tâm tình nguyện theo tôi, tôi sẽ rất vui.”
Tư Ngữ Ngưng lập tức xoay người, thấy Đào Vũ Sâm đang cười, nhìn gương mặt dịu dàng đi nhiều, không tránh khỏi nhìn đến mê mẫn, thế là nụ cười của Đào Vũ Sâm càng đậm hơn.
Môi khẽ chạm trán cô, ghé vào sát bên tai cô, nói: “Đừng coi thường sức quyến rũ của mình.”
Lúc nói những lời này, giọng nói của anh trầm thấp lại khàn khàn, tựa như con kiến khẽ cắn vào lòng cô, vừa ngứa vừa tê dại.
Tựa vào trước ngực Đào Vũ Sâm, nhịp tim của anh đập rất rõ ràng, mạnh mẽ. Tư Ngữ Ngưng cảm thấy suy nghĩ của cô thật rối loạn, ý thức chập chờn không rõ.
Ngày hôm sau thức dậy, người bên cạnh đã rời đi, trong lòng Tư Ngữ Ngưng có chút mất mác, sau khi cô rửa mặt xong mới phát hiện ở đầu giường có tấm chi phiếu, số tiền là 120 vạn, ngoài ra bên cạnh còn có tờ giấy, đều là Đào Vũ Sâm để lại, trên đó anh ghi có việc phải đi trước, và một dãy số điện thoại của anh.
Tư Ngữ Ngưng lưu luyến vuốt ve mấy chữ số, nhanh chóng lấy điện thoại mình ra lưu dãy số ấy vào, phần tên của người liên lạc, cứ đánh rồi lại xóa, vỗ vỗ gương mặt nóng hừng hực của mình, nhanh chóng nhập Vũ Sâm, sau đó lưu lại.
“Xin lỗi.” Tư Ngữ Ngưng thu tay về, cảm giác nóng rát vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay, không thể xua đi.
“Ôi. . .” Đào Vũ Sâm thở dài, ôm Tư Ngữ Ngưng vào trong lòng. Anh cảm thấy cô gái này cứ luôn làm anh rất thích, một cảm giác mềm mại trong tim khiến anh không muốn miễn cưỡng cô.
Lúc này chỉ còn tiếng hít thở, Tư Ngữ Ngưng cứng đờ nằm trong lòng Đào Vũ Sâm, nhắm mắt lại tự thúc giục bản thân mình ngủ nhanh một chút, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo.
“Nói cho tôi biết cô khó xử chuyện gì đi.” Đào Vũ Sâm biết người trong lòng không ngủ, phá vỡ sự yên lặng hỏi cô.
“Tôi cần tiền.”
Ba chữ đơn giản như thế đã khiến cho cô phải như thế này, muốn sinh tồn trong xã hội này, ai mà không hạ mình. Đào Vũ Sâm cũng nghĩ là cô vì tiền, nhưng nói thẳng như vậy cũng khiến anh lấy làm kinh hãi.
“Bao nhiêu?”
“120 vạn”
120 vạn đối với anh là con số nhỏ, đồng thời anh cũng tình nguyện giúp cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô nói: “Ngày mai tôi ghi chi phiếu cho cô, con gái phải tìm được lang quân như ý của mình, đừng. . . đơn giản bán thân thể của mình như vậy,
Dĩ nhiên hiện giờ tư thế của bọn họ như vậy mà nói về chuyện này thì có vẻ như không ổn cho lắm, Đào Vũ Sâm không nói lại.
“Đào. . . Đào tiên sinh. . .” Đáy mắt Tư Ngữ Ngưng đã có ngấn nước nhưng cố chịu đựng không khóc lên, 120 vạn này đối cô như cọng cỏ cứu mạng, người đó đối với cô dù không tốt ..., nhưng dù sao cũng nuôi cô lớn, công ơn dưỡng dục nhất định phải trả.
Mà Đào Vũ Sâm đơn giản như vậy liền giúp cô, không thể nói trong lòng cô rất cảm kích, trước đó dù hạ quyết tâm lớn như thế nào, trong lòng cô vẫn rất hận ba, trinh tiết đối với cô gái quan trọng, đều muốn trao cho người mình yêu, lấy ra trao đổi như vậy cô cảm thấy rất ti tiện, thế nhưng Đào Vũ Sâm khiến cô bắt đầu dao động, nếu như là người này, cô sẽ có thể chấp nhận được.
Tư Ngữ Ngưng lợi dụng ánh đèn yếu ớt, tiến lên trước hôn Đào Vũ Sâm, học theo anh liếm bờ môi đối phương, cô quá chú tâm muốn lấy lòng đối phương.
Đào Vũ Sâm vẫn chưa đáp lại, để mặc cho cô vụng về hôn môi của mình. Tư Ngữ Ngưng thất bại mà dừng lại, ngay cả ánh mắt cũng không dám liếc nhìn anh. Với thân phận của anh khẳng định đã gặp qua nhiều loại phụ nữ xinh đẹp, chỉ có cô là không hề có kỹ xảo mà hôn anh, đối với anh nhất định là không có sức quyến rũ, nghĩ vậy, Tư Ngữ Ngưng cảm thấy rất buồn, rất khó chịu.
“Ngủ đi.”
Nghe được Đào Vũ Sâm bình tĩnh nói ra hai chữ này, Tư Ngữ Ngưng càng thêm thất bại, cô nàng điều chỉnh tốt tư thế, lần này cô nhích ra khỏi lòng của Đào Vũ Sâm, lòng tự trọng đã bị đả kích không nhỏ.
Đào Vũ Sâm khẽ cử động, ôm cô trở lại lòng mình, giải thích: “Nếu như một ngày nào đó cô cam tâm tình nguyện theo tôi, tôi sẽ rất vui.”
Tư Ngữ Ngưng lập tức xoay người, thấy Đào Vũ Sâm đang cười, nhìn gương mặt dịu dàng đi nhiều, không tránh khỏi nhìn đến mê mẫn, thế là nụ cười của Đào Vũ Sâm càng đậm hơn.
Môi khẽ chạm trán cô, ghé vào sát bên tai cô, nói: “Đừng coi thường sức quyến rũ của mình.”
Lúc nói những lời này, giọng nói của anh trầm thấp lại khàn khàn, tựa như con kiến khẽ cắn vào lòng cô, vừa ngứa vừa tê dại.
Tựa vào trước ngực Đào Vũ Sâm, nhịp tim của anh đập rất rõ ràng, mạnh mẽ. Tư Ngữ Ngưng cảm thấy suy nghĩ của cô thật rối loạn, ý thức chập chờn không rõ.
Ngày hôm sau thức dậy, người bên cạnh đã rời đi, trong lòng Tư Ngữ Ngưng có chút mất mác, sau khi cô rửa mặt xong mới phát hiện ở đầu giường có tấm chi phiếu, số tiền là 120 vạn, ngoài ra bên cạnh còn có tờ giấy, đều là Đào Vũ Sâm để lại, trên đó anh ghi có việc phải đi trước, và một dãy số điện thoại của anh.
Tư Ngữ Ngưng lưu luyến vuốt ve mấy chữ số, nhanh chóng lấy điện thoại mình ra lưu dãy số ấy vào, phần tên của người liên lạc, cứ đánh rồi lại xóa, vỗ vỗ gương mặt nóng hừng hực của mình, nhanh chóng nhập Vũ Sâm, sau đó lưu lại.
Bình luận truyện