Gặp Người Lúc Hoa Nở

Chương 37: 37: Kỳ Án Kinh Thành 2




「Tin tức Kinh Thành: Hôm nay lại xôn xao, lại có người chết trong rừng.

Nghi ngờ án mạng hàng loạt!」
***
Cho đến tận lúc đã đi vào trong rồi, Lam Mị Nhược vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tiểu Huệ vừa đỡ tay nàng tránh việc nàng đi sai hướng, vừa cúi đầu tạ lễ với Ngân Khuynh.
"Thập Nhất vương phi, nô tì thay mặt chủ nhân xin cảm ơn vương phi vừa rồi ra tay trợ giúp!"
Ngân Khuynh lắc đầu, mỉm cười: "Chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

Chẳng hay quý phi tới đây là muốn xem cái gì?"
Nghe đến hai chữ quý phi, Lam Mị Nhược giật mình hỏi lại: "Ngươi làm sao biết ta là quý phi?"
Nàng nhớ, nàng với y hẳn là chưa gặp nhau lần nào.

Dung thì, tên đó không kể chuyện của nàng với y đâu!
Ngân Khuynh nói: "Ta không biết! Nhưng Thời Giang biết, là hắn nói với ta."
"..." Thời Giang? Nghe quen quen!
Tiểu Huệ nhỏ giọng nhắc: "Là thuộc hạ th@n cận của Thập Nhất vương!"

"À!" Lam Mị Nhược đã hiểu, lại hỏi: "Thập Nhất vương phi, sao ngươi lại ở đây?"
Nếu y không đúng lúc xuất hiện, nàng không nghĩ ra bản thân sẽ làm gì tiếp theo.

Kì lạ, cái kẻ cuồng vợ kia đâu, sao lại để vợ đi một mình thế này?
Ngân Khuynh đáp: "Giống như quý phi thôi, ta đến đây xem biểu diễn nghệ thật, múa rối nước."
"Ồ!"
.
Nghệ thuật múa rối nước ít được biểu diễn nhất, bởi vì dựng sân khấu rất cầu kì.
Lam Mị Nhược nghe cung nhân bàn tán, lấy làm tò mò mới lén lút đi xem, năm nay chỉ có một dịp này thôi.

Nếu để lần tới mới đi, phải chờ tận năm sau.
Lại nói, nàng lén lút chạy đi xem, không muốn để nhiều người biết.

Dẫn đến việc không tìm hiểu trước quy củ của lầu Uyển Liên.
Lúc ấy mà rút ra lệnh bài quý phi, thì ngay ngày mai khắp hoàng thành đều biết chuyện quý đi đi xem kịch, dùng thân phận dọa người...
Sân khấu kịch của múa rối nước được dựng trong hồ sen, ở phía sau tòa lầu.
Lúc Ngân Khuynh dẫn theo quý phi tới, Hoàng Phủ Thương Dung chưa kịp cười đã lại xị mặt ra: "Khuynh Khuynh, sao em bảo đi một tí, trở về còn mang theo người?"
Ngân Khuynh ngồi vào ghế bên cạnh hắn, giải thích: "Ta gặp quý phi ở ngoài cửa, nàng cũng đến xem múa rối nước, nên đi cùng vào!"
Lam Mị Nhược dễ dàng nhận thấy thái độ của Hoàng Phủ Thương Dung rất khó coi, chính là nhìn thấy nàng thì không vui.

Đã thế, nàng không ngại làm kì đà cản mũi: "Thập Nhất Vương, làm phiền hai người rồi.

Ta ngồi đây được không?"
Hoàng Phủ Thương Dung trông nàng giả bộ thấy càng thêm khó chịu, trở mặt đáp: "Không được!"
"Ha ha..."
Lam Mị Nhược xách váy lên, cùng tiểu Huệ ngồi vào ghế tiếp theo, bên cạnh Ngân Khuynh.

Ngươi không cho? Mặc kệ ngươi, ta cứ ngồi xem ngươi làm sao.
Hoàng Phủ Thương Dung: "..."
Nam nhân nhoài người sang ôm cánh tay, rúc đầu vào vai thiếu niên kiểu ấm ức lắm.

Cầu an ủi các thứ!
Thiếu niên cười cười xoa đầu hắn, vẻ mặt nhu hòa hết sức cưng chiều!
Nhìn thế nào cũng thấy, bọn họ tình cảm quá đi! Lam Mị Nhược ôm lấy mặt mình nhìn thẳng phía trước, nghĩ nghĩ chắc là đỏ lên rồi.


Tiểu Huệ ngồi dúm dó bên kia, không dám nhìn sang.
A! Bọn họ không ngại ngùng chút nào cả!
.
"Chuyện gì?"
"Lại có người chết!"
"Ai?"
"Tể tướng!"
"...gần đây toàn xảy ra chuyện gì thế?"
Sự việc Triệu Lãng bị chết vì trúng độc không tìm ra được thêm đầu mối, kết luận lại vẫn là tự sát thì hợp lí nhất.

Tuy rằng người trong phủ thượng thư đều cảm thấy không phải tự sát, nhưng lại không có chứng cứ chứng minh là bị giết.
Hai ngày sau, việc Triệu Lãng chết còn chưa kịp lắng xuống, kinh thành lại rộ lên bàn tán xôn xao vì cái chết của tể tướng.

Tể tướng thế mà, là ông ngoại của Châu Hoa quận chúa!
Có người không kịp nắm bắt thông tin, ngơ ngác hỏi: "Tể tướng chết thế nào?"
Người qua đường nọ chắc là vì rảnh rỗi, nhiệt tình kể lại: "Tể tướng chết rất dã man, bị thú dữ cắn nát hết người.

Đến nỗi khuôn mặt cũng không nhìn rõ hình dạng..."
Buổi sáng sớm, có thôn dân đi vào rừng đốn củi, phát hiện vết máu rơi trên cỏ.

Vì lòng hiếu kì, thôn dân nọ đi theo vết máu, cuối cùng tìm được một thi thể.


Thi thể nọ chằng chịt vết răng của thú dữ, đã bị cắn đến xương thịt lẫn lộn.
Tuy không nhìn ra thi thể nọ là ai, nhưng bên hông lại treo lệnh bài của tể tướng.

Thôn dân nọ đến phủ tể tướng trình báo sự việc, bấy giờ người trong phủ mới biết trong phòng tể tướng sớm đã không có ai.

Từ trên trang phục sót lại của thi thể, cùng với một vài vật dụng bị rơi vãi xung quang, xác nhận thi thể ấy đúng là tể tướng.
"Vì sao tể tướng lại ở trong rừng?" Để rồi bị cắn.
"Hỏi rất hay!" Người kể chuyện nói tiếp: "Tể tướng tất nhiên không bị điên đi vào rừng lúc nửa đêm.

Ông ấy là bị người ta đánh ngất, trùm bao tải, ném vào rừng!"
"..."
Cánh rừng kia là một khu rừng cấm, thôn dân nọ vốn là đốn củi ở ngoài bìa rừng, nhưng vì đi theo vết máu nên mới vào đến rừng cấm.

Trong rừng cấm thú dữ rất nhiều, người bình thường đi vào chỉ có chết!
"Ngươi nói, có khi nào hạ độc Triệu đại nhân và đánh ngất tể tướng ném vào rừng là cùng một người hay không?"
"..." Có thể đúng, có thể sai.

Ai mà biết được!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện