Gặp Người Lúc Hoa Nở

Chương 38: 38: Kỳ Án Kinh Thành 3




「Tin tức Kinh Thành: Hôm nay không có án mạng, hôm nay chỉ có người đi rải đường thôi.」
***
"Gia! Gia ơi!"
Hoàng Phủ Thương Dung phi ra từ Hoa Viện, quát khẽ: "Nhỏ giọng thôi!"
Thời Giang vội bịt miệng mình lại, thì thầm hỏi: "Gia! Sao vậy?"
Hoàng Phủ Thương Dung thì thầm đáp lại: "Khuynh Khuynh đang ngủ! Có chuyện gì, qua thư phòng nói."
Thời Giang: "..."
"Cho nên tể tướng chết rồi?" Hoàng Phủ Thương Dung nghe xong sự tình cho ra một câu như vậy.

Sau đó hắn nói: "Theo ta thấy, Triệu Lãng cùng với tể tướng có thể là do một người giết.

Lại còn giết một cách dã man, đủ để thấy thâm thù đại hận cỡ nào..."
"Gia! Thượng hoàng triệu kiến người, từ tinh mơ sáng sớm đến giờ đã gửi đến ba thư." Ngay cả Thời Giang cũng cảm nhận được công công đến truyền khẩu dụ mỗi lúc một gấp, không ngừng đỡ tim.

Chính vì thế, đến lần thứ ba nhìn thấy khuôn mặt méo mó của công công nọ, Thời Giang quyết định đi gọi vương gia.

Sự tình lần này, cũng không phải chờ được như biên cảnh kia.
"Được rồi! Chuẩn bị quần áo cho ta, xem tình hình này chắc là không về sớm được rồi."
"Vâng!"
Hoàng Phủ Thương Dung thay quần áo xong, Thời Giang dắt ngựa đến.
Nam nhân ngồi lên ngựa rồi, trước khi đi còn cố tình dặn dò: "Nếu Khuynh Khuynh tỉnh dậy mà ta chưa về, nói với y tự mình ăn tối.

Nhắc y đi ngủ sớm, không cần chờ ta!"
"Vâng!" Tổ tông ơi, xin người! Vợ người cũng chẳng phải trẻ con ba tuổi, làm quá rồi!
.
Bởi vì vụ việc Triệu Lãng và tể tướng bị giết hết sức kì lạ, việc tra án khó khăn trùng điệp.

Khắp kinh thành bao trùm một không khí u ám, người dân trong thành cũng không dám đi lung tung ngoài đường lúc ban đêm.
Hoàng Phủ Thương Dung trở về phủ vào lúc trời còn chưa sáng, sương đêm còn đọng trên tóc và vai áo.

Hắn trở về lập tức đi vào Hoa Viện.
Trong phòng, thiếu niên nằm trên giường ngủ rất ngon, hoàn toàn là một dạng vô lo vô nghĩ.
Hoàng Phủ Thương Dung đứng bên giường, nhìn thiếu niên một lúc lâu.

Sau đó, cúi người hôn nhẹ lên trán y một cái.
Nhẹ nhàng như chiếc lá rơi xuống đất, nhẹ nhàng như sợ đánh thức người.
Cẩn thận đắp lại chăn cho thiếu niên, Hoàng Phủ Thương Dung dời đi Hoa Viện, nhảy lên mình ngựa, giục ngựa chạy ra khỏi phủ.
Trên giường, nam nhân dời đi không lâu, thiếu niên mở mắt.

Y giơ tay sờ lên trán mình, nơi đó hẳn còn đọng lại sương lạnh có dáng hình đôi môi của hắn.

Không biết nghĩ đến chuyện gì, thiếu niên bất giác mỉm cười.
Mộc Miên tàng hình nằm trên cây gạo, xuyên qua cửa sổ năm góc nhìn thấy rõ sự việc, bỗng dưng cảm thấy chanh chua không chua bằng lòng nàng lúc này.
Có người không ngại đường xa, chạy tới chạy lui chỉ để nhìn một cái, thơm một cái.


Có người hạnh phúc, cười ngẩn ngơ!
Hừ, nàng không ghen tị một xíu nào cả, một xíu của một xíu cũng không!
.
"Nương nương, đêm khuya thế này người muốn đi đâu vậy?" Tiểu Huệ gác đêm ở ngoài tẩm cung của quý phi, thấy Lam Mị Nhược mặc áo khoác kín kẽ, lấy làm ngạc nhiên: "Gần đây kinh thành xảy ra không ít chuyện kì lạ, ra ngoài rất nguy hiểm!"
Lam Mị Nhược đáp: "Ta chỉ đi điện Thừa Chính thôi!"
"Vậy thì được!" Tiểu Huệ đứng dậy: "Người chờ em một lát, em đi lấy đèn."
"Gần đây ngoài cung xảy ra chuyện gì?" Lam Mị Nhược chờ tiểu Huệ quay lại mới hỏi.

Mấy hôm vừa rồi bị ốm, nàng nghe loáng thoáng như là có người chết!
Tiểu Huệ nói: "Cách đây mấy hôm người của phủ Thượng thư phát hiện lão thái gia bị trúng độc chết, sau đó hai ngày xác của Tể tướng cũng được tìm thấy trong rừng.

Sáng ngày hôm nay Thái úy, Thượng tướng quân và Thiếu sư đều mất tích, không có một chút dấu vết nào để lại.

Dân chúng trong thành đồn rằng, sự việc này nhất định là do yêu quái làm ra.

Cho nên buổi tối, nếu không có việc quan trọng thì không nên đi lung tung, tránh việc yêu quái nhìn thấy bắt đi."
"Nghe ra đúng là giống như yêu quái làm ra, nếu là người làm ắt sẽ để lại dấu vết." Lam Mị Nhược trầm ngâm: "Nhưng mà lạ thật, vì sao yêu quái lại chỉ bắt mỗi nhà một người? Nếu như là yêu quái muốn bắt ba người đi, thì bắt luôn cùng một nhà không phải nhanh hơn ư?"
"Đúng thế!" Tiểu Huệ gật đầu: "Thập Nhất Vương cũng nói giống y như nương nương vậy!"
"Dung à? Tên đó chịu vào cung rồi à?" Nàng còn tưởng kẻ cuồng vợ ấy quyết định nhắm mắt làm ngơ hết tất cả mọi chuyện rồi cơ.


Dứt được ra rồi cơ đấy, thật là bất ngờ!
"Vâng.

Sự việc nghiêm trọng, hơn nữa là do biên cảnh cấp báo tình hình rất xấu, Thập Nhất Vương không thể bỏ mặc." Tiểu Huệ nói tiếp: "Em nghe nói phía kẻ địch có một kẻ sức mạnh khó lường, quân ta ở biên cảnh tổn thất quá nhiều."
Tình hình không khả quan chút nào, chuyện quốc gia đại sự Thập Nhất Vương mà còn không quản, chờ địch đánh đến kinh thành thì chẳng cứu vãn được nữa.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, thánh thượng cũng khó chịu lắm.
"Tiểu Huệ, còn gì ăn không?"
"Còn canh hạt sen." Tiểu Huệ nhanh chóng hiểu ý nàng, đưa lồ ng đèn sang: "Người đi chậm chậm chờ em đi lấy canh.

Mấy hôm vừa rồi thánh thượng ăn không ngon ngủ không yên, người đúng lúc đưa canh là chuẩn nhất!"
"..." Có lẽ là em...hiểu sai ý ta rồi.

Ta muốn nói là ta đói! Nghe ta nói hết câu không được sao?
Bỏ đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện