Gặp Nhau Chưa Chắc Đã Là Hữu Duyên
Chương 8
Tống Giã vừa kể với anh lại vừa nhớ lại lần đầu gặp Nhã Lạc. Nhã Lạc khi ấy đang đi ngoài đường, vào khoảnh khắc chiếc xe tải tiến tới. Tống Giã đã kịp thời ôm Nhã Lạc lăn vào lề. Chiếc xe liền tông vào cây cột điện ở phía trước. Khi đó mọi người xung quanh bu lại vội gọi cảnh sát. Không ai chú ý tới anh và Nhã Lạc
" Cô có sao không? "
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi thứ chỉ như cơn gió vừa lướt qua. Nhã Lạc vội đứng dậy phủi quần áo, sau đó chân thành cúi đầu cảm ơn Tống Giã
" Cảm ơn anh, tôi không sao. Nếu không nhờ có anh thì cái mạng nhỏ của tôi cũng mất rồi "
Tống Giã khi nhìn vào đôi mắt đen láy của Nhã Lạc liền bị cuốn hút. Suy nghĩ khi đó của anh rằng Nhã Lạc là một cô gái rất thuần khiết. Anh có lẽ đã bị cô cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên
Nhã Lạc thấy anh thẫn thờ, cô đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt anh
" Anh gì ơi, tôi có thể cảm ơn anh bằng cách nào? "
Tống Giã bị Nhã Lạc kéo về hiện tại, lúc này mới ấp a ấp úng
" Ờm … cho tôi số điện thoại của cô đi. Chúng ta hẹn ở cafe cũng tiện nói hơn "
Tống Giã kể đến đây thì dừng lại, ánh mắt hướng về phía Trịnh Hàm. Một lúc lại kể tiếp
" Sau nhiều lần nói chuyện, tôi phát hiện ra cô ấy cũng đi về Tô Châu. Chúng tôi liền đi cùng nhau "
Trịnh Hàm như người mất hồn, thì ra vào đêm đó cô đã từng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Anh cười khẩy, ông trời … đúng là trớ trêu
Tống Giã vẻ mặt không có bất cứ cảm xúc nào
" Chúng tôi lúc về Tô Châu thì trở thành hàng xóm. Tôi đã sớm yêu Nhã Lạc từ khi còn ở Paris. Khi tôi ngỏ lời muốn hẹn hò, tôi mới biết cô ấy đã có chồng. Anh biết không, dù tôi có tốt thế nào. Trong lòng Nhã Lạc cũng chỉ có mình anh. Tại sao anh không đi tìm cô ấy? Tại sao lại để cô ấy một mình? Tại sao dù anh đối xử tệ bạc với cô ấy, cô ấy vẫn yêu anh như vậy? Trịnh Hàm, anh có xứng đáng làm đàn ông không? "
Trịnh Hàm nghẹn lời, trước những lời trách móc của Tống Giã. Anh không thể phản bác được câu nào. Hắn nói đúng, tại sao anh lại bỏ cô một mình, tại sao anh đối xử tệ bạc với cô như vậy mà cô vẫn một lòng yêu anh? Anh có xứng làm đàn ông không?
Trịnh Hàm nhớ lại những việc anh từng làm với cô trước đây, anh chỉ muốn chết đi. Anh rất muốn đi tìm cô, bù đắp cho cô. Nhưng anh không đi tìm cô được … vì anh không thể …
Trịnh Hàm nhìn Tống Giã, đáy mắt chất chứa điều khó nói
" Anh biết tại sao tôi không tìm Nhã Lạc không? "
Tống Giã khẽ nhếch môi
" Vì cô ấy không quan trọng với anh, nếu không anh cũng đã không để Nhã Lạc chịu khổ "
Trịnh Hàm vừa mỉm cười vừa lắc đầu
" Cũng vào đêm đó, ngay tại thành phố Paris. Tôi đã bị tai nạn giao thông và hôn mê sâu suốt một năm trời. Sau khi tỉnh lại, tôi không thể nào đi lại ngay được, và một phần cũng vì Nhã Lạc đã chặn hết mọi nguồn thông tin "
" Nói như vậy là anh đã tìm cô ấy suốt hai năm qua? "
" Đúng vậy "
Tống Giã kinh ngạc lại không khỏi nuối tiếc
" Phải chi Nhã Lạc còn ở đây để nghe anh nói những lời này … "
Trịnh Hàm trợn tròn mắt, anh đứng bật dậy. Anh tiến lại nắm lấy cổ áo Tống Giã
" Anh nói gì? Nhã Lạc đâu rồi "
Tống Giã không phản kháng, anh bất lực buông thõng tay xuống. Trịnh Hàm tức giận, anh quát lên
" Tôi hỏi anh, Nhã Lạc đâu rồi? "
" Nhã Lạc … mất rồi "
Trịnh Hàm buông cổ áo Tống Giã ra
" Không thể nào, anh lừa tôi. Nhã Lạc không thể bỏ tôi như vậy được "
Tống Giã giơ nắm đấm về phía Trịnh Hàm. Trịnh Hàm ăn trọn một quả đấm, khóe môi rỉ máu
" Trịnh Hàm, anh tỉnh lại đi. Anh biết cô ấy yêu anh như thế nào không. Cô ấy cho dù phải đánh đổi sinh mạng mình cũng muốn giữ lại đứa con của hai người. Mặc cho tôi khuyên ngăn thế nào, Trịnh Hàm, anh thì có gì tốt đẹp. Anh có đáng để Nhã Lạc hi sinh như vậy không. Tôi mặc kệ anh vì lý do gì, tại sao Nhã Lạc bị ung thư phổi mà người làm chồng như anh lại không biết. Nhã Lạc đã trút hơi thở của mình tại bệnh viện sau khi sinh đứa bé ra. Cô ấy còn không được nhìn người mình yêu lần cuối. Anh biết di nguyện cuối cùng của cô ấy là gì không? Cô ấy nói với tôi, nếu một ngày anh tới đây. Hãy giao đứa bé lại cho anh, đừng nói sự thật về cái chết của cô ấy cho anh. Tại sao đến lúc chết Nhã Lạc vẫn một mực nghĩ cho anh như vậy. Còn anh thì sao, anh đã làm gì cho Nhã Lạc chưa? Trịnh Hàm, anh có biết bản thân mình khốn nạn tới mức nào không. Anh đã hủy hoại cuộc đời của Nhã Lạc, chính anh đã hại chết cô ấy. Trong căn nhà nhỏ này, nơi đâu cũng là hình của anh. Anh biết tại sao bánh ú nhận ra anh là ba nó không. Vì Nhã Lạc đã dặn tôi phải kể tốt về anh cho nó nghe. Sau khi Nhã Lạc đi rồi, bánh ú luôn hỏi tôi mẹ nó đâu. Anh hỏi tôi phải trả lời làm sao đây? Tôi phải trả lời rằng ba nó hại mẹ nó chết à? "
HẾT CHƯƠNG 8
" Cô có sao không? "
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi thứ chỉ như cơn gió vừa lướt qua. Nhã Lạc vội đứng dậy phủi quần áo, sau đó chân thành cúi đầu cảm ơn Tống Giã
" Cảm ơn anh, tôi không sao. Nếu không nhờ có anh thì cái mạng nhỏ của tôi cũng mất rồi "
Tống Giã khi nhìn vào đôi mắt đen láy của Nhã Lạc liền bị cuốn hút. Suy nghĩ khi đó của anh rằng Nhã Lạc là một cô gái rất thuần khiết. Anh có lẽ đã bị cô cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên
Nhã Lạc thấy anh thẫn thờ, cô đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt anh
" Anh gì ơi, tôi có thể cảm ơn anh bằng cách nào? "
Tống Giã bị Nhã Lạc kéo về hiện tại, lúc này mới ấp a ấp úng
" Ờm … cho tôi số điện thoại của cô đi. Chúng ta hẹn ở cafe cũng tiện nói hơn "
Tống Giã kể đến đây thì dừng lại, ánh mắt hướng về phía Trịnh Hàm. Một lúc lại kể tiếp
" Sau nhiều lần nói chuyện, tôi phát hiện ra cô ấy cũng đi về Tô Châu. Chúng tôi liền đi cùng nhau "
Trịnh Hàm như người mất hồn, thì ra vào đêm đó cô đã từng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Anh cười khẩy, ông trời … đúng là trớ trêu
Tống Giã vẻ mặt không có bất cứ cảm xúc nào
" Chúng tôi lúc về Tô Châu thì trở thành hàng xóm. Tôi đã sớm yêu Nhã Lạc từ khi còn ở Paris. Khi tôi ngỏ lời muốn hẹn hò, tôi mới biết cô ấy đã có chồng. Anh biết không, dù tôi có tốt thế nào. Trong lòng Nhã Lạc cũng chỉ có mình anh. Tại sao anh không đi tìm cô ấy? Tại sao lại để cô ấy một mình? Tại sao dù anh đối xử tệ bạc với cô ấy, cô ấy vẫn yêu anh như vậy? Trịnh Hàm, anh có xứng đáng làm đàn ông không? "
Trịnh Hàm nghẹn lời, trước những lời trách móc của Tống Giã. Anh không thể phản bác được câu nào. Hắn nói đúng, tại sao anh lại bỏ cô một mình, tại sao anh đối xử tệ bạc với cô như vậy mà cô vẫn một lòng yêu anh? Anh có xứng làm đàn ông không?
Trịnh Hàm nhớ lại những việc anh từng làm với cô trước đây, anh chỉ muốn chết đi. Anh rất muốn đi tìm cô, bù đắp cho cô. Nhưng anh không đi tìm cô được … vì anh không thể …
Trịnh Hàm nhìn Tống Giã, đáy mắt chất chứa điều khó nói
" Anh biết tại sao tôi không tìm Nhã Lạc không? "
Tống Giã khẽ nhếch môi
" Vì cô ấy không quan trọng với anh, nếu không anh cũng đã không để Nhã Lạc chịu khổ "
Trịnh Hàm vừa mỉm cười vừa lắc đầu
" Cũng vào đêm đó, ngay tại thành phố Paris. Tôi đã bị tai nạn giao thông và hôn mê sâu suốt một năm trời. Sau khi tỉnh lại, tôi không thể nào đi lại ngay được, và một phần cũng vì Nhã Lạc đã chặn hết mọi nguồn thông tin "
" Nói như vậy là anh đã tìm cô ấy suốt hai năm qua? "
" Đúng vậy "
Tống Giã kinh ngạc lại không khỏi nuối tiếc
" Phải chi Nhã Lạc còn ở đây để nghe anh nói những lời này … "
Trịnh Hàm trợn tròn mắt, anh đứng bật dậy. Anh tiến lại nắm lấy cổ áo Tống Giã
" Anh nói gì? Nhã Lạc đâu rồi "
Tống Giã không phản kháng, anh bất lực buông thõng tay xuống. Trịnh Hàm tức giận, anh quát lên
" Tôi hỏi anh, Nhã Lạc đâu rồi? "
" Nhã Lạc … mất rồi "
Trịnh Hàm buông cổ áo Tống Giã ra
" Không thể nào, anh lừa tôi. Nhã Lạc không thể bỏ tôi như vậy được "
Tống Giã giơ nắm đấm về phía Trịnh Hàm. Trịnh Hàm ăn trọn một quả đấm, khóe môi rỉ máu
" Trịnh Hàm, anh tỉnh lại đi. Anh biết cô ấy yêu anh như thế nào không. Cô ấy cho dù phải đánh đổi sinh mạng mình cũng muốn giữ lại đứa con của hai người. Mặc cho tôi khuyên ngăn thế nào, Trịnh Hàm, anh thì có gì tốt đẹp. Anh có đáng để Nhã Lạc hi sinh như vậy không. Tôi mặc kệ anh vì lý do gì, tại sao Nhã Lạc bị ung thư phổi mà người làm chồng như anh lại không biết. Nhã Lạc đã trút hơi thở của mình tại bệnh viện sau khi sinh đứa bé ra. Cô ấy còn không được nhìn người mình yêu lần cuối. Anh biết di nguyện cuối cùng của cô ấy là gì không? Cô ấy nói với tôi, nếu một ngày anh tới đây. Hãy giao đứa bé lại cho anh, đừng nói sự thật về cái chết của cô ấy cho anh. Tại sao đến lúc chết Nhã Lạc vẫn một mực nghĩ cho anh như vậy. Còn anh thì sao, anh đã làm gì cho Nhã Lạc chưa? Trịnh Hàm, anh có biết bản thân mình khốn nạn tới mức nào không. Anh đã hủy hoại cuộc đời của Nhã Lạc, chính anh đã hại chết cô ấy. Trong căn nhà nhỏ này, nơi đâu cũng là hình của anh. Anh biết tại sao bánh ú nhận ra anh là ba nó không. Vì Nhã Lạc đã dặn tôi phải kể tốt về anh cho nó nghe. Sau khi Nhã Lạc đi rồi, bánh ú luôn hỏi tôi mẹ nó đâu. Anh hỏi tôi phải trả lời làm sao đây? Tôi phải trả lời rằng ba nó hại mẹ nó chết à? "
HẾT CHƯƠNG 8
Bình luận truyện