Gặp Nhau Chưa Chắc Đã Là Hữu Duyên
Chương 9
Trịnh Hàm nghe Tống Giã nói một tràng. Cơ thể cứng ngắc không thể cử động được. Nhã Lạc có thai sao? Nhã Lạc bị bệnh sao?. Tại sao cô không nói cho anh, tại sao phải chịu đựng một mình, tại sao lại ngăn chặn anh tìm ra cô … chính anh đã một tay hại cô. Chính anh đã hủy hoại cuộc đời cô. Tại sao anh có thể nhận ra được tất cả nhưng lại không thể nhận ra tình yêu của chính mình. Đến khi Nhã Lạc đi rồi, Trịnh Hàm mới biết. Thì ra anh yêu cô nhiều đến vậy, điều tàn nhẫn nhất đối với hai người yêu nhau. Có lẽ là … âm dương cách biệt …
…
Hoàng hôn chiếu xuống Ô trấn tạo nên khung cảnh mỹ lệ. Những áng mây trôi bồng bềnh, làn gió thanh khiết thổi nhẹ đung đưa...
Trịnh Hàm đi trên con đường nhỏ dẫn đến ngôi mộ. Xung quanh ngôi mộ là những cánh hoa hồng, cô gái trong bức hình được khắc trên ngôi mộ mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy làm anh nhớ lại hồi hức ở cung điện Versailles tại Paris. Nhã Lạc như lại một lần nữa hiện ra trước mặt anh, cô chạy đi trước. Cô ngoảnh mặt nắm tay anh, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như kẹo đường
" Trịnh Hàm, chúng ta cùng ăn kẹo hồ lô nhé "
Hồi ức dần tan đi theo hoàng hôn, chỉ còn lại bức hình lạnh lẽo trên ngôi mộ
Trịnh Hàm quỳ xuống trước mộ, một dòng nước ấm từ từ tràn ra
Dưới ánh hoàng hôn, một chàng trai quỳ trước mộ cô gái. Anh lặng lẽ khóc … người ta thường nói nước mắt của người đàn ông rất quý giá. Nước mắt của Trịnh Hàm có lẽ chỉ rơi ra vì người anh yêu. Lần đầu … cũng như lần cuối
Nhã Lạc, anh sẽ thay em chăm sóc con chúng ta thật tốt
Nhã Lạc, nếu em muốn thì em cứ hận anh đi
Nhã Lạc, nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm thấy em một lần nữa …
…
Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng dày đặc
Người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi bên cạnh giường bệnh. Tay nắm chặt tay ông lão
Ông lão đeo mặt nạ dưỡng khí, cố gắng phát ra âm thanh khản đặc
" Con à … điều nuối tiếc nhất cuộc đời này của cha đó có lẽ là … đã để lỡ mất mẹ con. Gặp nhau chưa chắc đã là hữu duyên … con đừng như cha. Để rồi … hối tiếc cả quãng đời còn lại "
Ông lão buông thõng tay xuống, ông chỉ nghe một tiếng gọi thất thanh cùng với tiếng máy móc và sự vội vàng của các bác sĩ y tá
Khi những thứ đó biến mất, một thảo nguyên xanh thẳm hiện ra trước mặt anh. Ông dường như được thấy lại nụ cười ấy một lần nữa. Cô gái chạy về phía hoàng hôn, nền cỏ xanh thẳm làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Cô gái cười thật tươi, đôi mắt trong veo ấy … dẫn dắt ông về phía chân trời
~~~~~
Ngoài cửa sổ lớp học, những tia nắng len lỏi chiếu vào bóng lưng cô nữ sinh. Tiếng nói của cô giáo làm cô bé nữ sinh đang ngủ gật kia tỉnh lại
" Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn mới của lớp mình "
Cô nhìn thẳng lên bục giảng, là một bạn nam rất điển trai. Cô giáo ngó nghiêng xung quanh, sau đó chỉ vào chỗ của cô
" Bạn nam, em xuống chỗ của bạn Nhã Lạc ngồi nhé "
Nhã Lạc thấy anh tiến về chỗ mình. Ánh nắng chiếu lên bóng lưng anh, anh đưa tay ra làm động tác bắt tay
" Xin chào, mình là Trịnh Hàm "
HOÀN CHÍNH VĂN
…
Hoàng hôn chiếu xuống Ô trấn tạo nên khung cảnh mỹ lệ. Những áng mây trôi bồng bềnh, làn gió thanh khiết thổi nhẹ đung đưa...
Trịnh Hàm đi trên con đường nhỏ dẫn đến ngôi mộ. Xung quanh ngôi mộ là những cánh hoa hồng, cô gái trong bức hình được khắc trên ngôi mộ mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy làm anh nhớ lại hồi hức ở cung điện Versailles tại Paris. Nhã Lạc như lại một lần nữa hiện ra trước mặt anh, cô chạy đi trước. Cô ngoảnh mặt nắm tay anh, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như kẹo đường
" Trịnh Hàm, chúng ta cùng ăn kẹo hồ lô nhé "
Hồi ức dần tan đi theo hoàng hôn, chỉ còn lại bức hình lạnh lẽo trên ngôi mộ
Trịnh Hàm quỳ xuống trước mộ, một dòng nước ấm từ từ tràn ra
Dưới ánh hoàng hôn, một chàng trai quỳ trước mộ cô gái. Anh lặng lẽ khóc … người ta thường nói nước mắt của người đàn ông rất quý giá. Nước mắt của Trịnh Hàm có lẽ chỉ rơi ra vì người anh yêu. Lần đầu … cũng như lần cuối
Nhã Lạc, anh sẽ thay em chăm sóc con chúng ta thật tốt
Nhã Lạc, nếu em muốn thì em cứ hận anh đi
Nhã Lạc, nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm thấy em một lần nữa …
…
Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng dày đặc
Người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi bên cạnh giường bệnh. Tay nắm chặt tay ông lão
Ông lão đeo mặt nạ dưỡng khí, cố gắng phát ra âm thanh khản đặc
" Con à … điều nuối tiếc nhất cuộc đời này của cha đó có lẽ là … đã để lỡ mất mẹ con. Gặp nhau chưa chắc đã là hữu duyên … con đừng như cha. Để rồi … hối tiếc cả quãng đời còn lại "
Ông lão buông thõng tay xuống, ông chỉ nghe một tiếng gọi thất thanh cùng với tiếng máy móc và sự vội vàng của các bác sĩ y tá
Khi những thứ đó biến mất, một thảo nguyên xanh thẳm hiện ra trước mặt anh. Ông dường như được thấy lại nụ cười ấy một lần nữa. Cô gái chạy về phía hoàng hôn, nền cỏ xanh thẳm làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Cô gái cười thật tươi, đôi mắt trong veo ấy … dẫn dắt ông về phía chân trời
~~~~~
Ngoài cửa sổ lớp học, những tia nắng len lỏi chiếu vào bóng lưng cô nữ sinh. Tiếng nói của cô giáo làm cô bé nữ sinh đang ngủ gật kia tỉnh lại
" Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn mới của lớp mình "
Cô nhìn thẳng lên bục giảng, là một bạn nam rất điển trai. Cô giáo ngó nghiêng xung quanh, sau đó chỉ vào chỗ của cô
" Bạn nam, em xuống chỗ của bạn Nhã Lạc ngồi nhé "
Nhã Lạc thấy anh tiến về chỗ mình. Ánh nắng chiếu lên bóng lưng anh, anh đưa tay ra làm động tác bắt tay
" Xin chào, mình là Trịnh Hàm "
HOÀN CHÍNH VĂN
Bình luận truyện