Gặp Nhau Là Duyên Phận
Chương 14: Sự hấp dẫn của anh
Ngày hôm sau tôi đến nhà anh để học, sau đó nữa tôi lặn mất tăm. Đến tận chiều thứ hai tuần sau tôi mới lại đến nhà anh. Anh nhìn tôi lắc đầu nói:
- Em cứ học một buổi lặn mất bốn năm buổi như vậy biết chừng nào mới học xong?
Tôi nói tôi bận, thật ra tôi ngại, nhà anh chỉ có hai người con trai, tôi là con gái cứ đến hoài tôi cảm thấy có chút gì không được đúng lắm. Anh đã nói vậy tôi chỉ còn biết cười nói:
- Để mai mốt em sắp xếp thời gian.
Vì sao tôi nói nhà anh chỉ có hai người? Vì thông qua Phong tôi biết cha mẹ họ đã qua đời khi họ còn rất nhỏ, vì tai nạn. Vũ và Phong được người cậu nuôi lớn, sau chuyện Vũ tỏ tình với cô gái quen qua game lần đó Vũ quyết định không sống ở nhà cậu nữa mà về đây để kinh doanh. Phong không thể bỏ mặc anh trai được nên cũng theo đến đây.
Hai anh em họ được cậu giúp đỡ mở cửa hàng vi tính Vũ Phong, bề ngoài thì giống như Phong là chủ vì chỉ mình anh đến đó thăm nom cửa hàng, thực chất cửa hàng do cả hai anh em họ đứng tên. Vũ ít khi đến cửa hàng, lâu lâu mới đến một lần, thân phận là anh trai của Phong, kiêm nhân viên cao cấp. Vì sao nói Vũ là nhân viên cao cấp, vì lúc nào cửa hàng nhận nhầm cái máy nào khó xơi Phong sẽ đưa Vũ đến, khó đến đâu vào tay anh cũng xong. Ngày thường chẳng ai thấy mặt mày ông nhân viên cấp cao ấy đâu. Nhưng hễ ai là nhân viên của cửa hàng nhất định biết Vũ cũng là chủ, họ cũng biết nick name trong game của anh là Vô Tình. Nói trắng ra, bang của tôi một nửa là người trong cửa hàng vi tính Vũ Phong. Những chuyện này tôi không hỏi, là Phong chủ động nói cho tôi biết. Tôi không biết vì sao anh muốn tôi biết những chuyện này, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là khi nghe xong mấy điều đó tôi đã ngơ ra…
Trở lại chuyện của tôi và Vũ. Hôm nay tôi mang đầy đủ đồ nghề… nói nghe hoành tráng quá phải không, chỉ là một cuốn vở và một cây viết, nó là vũ khí của tôi, à không, dụng cụ học tập tiêu chuẩn... Tôi bắt đầu chăm chỉ học hành.
Sau đó chiều chiều, tan làm tôi chạy đến nhà anh để học, quan hệ của chúng tôi hiện tại dừng ở mức bạn bè một nửa thầy trò, anh dạy và tôi học. Nhưng ngày nào cũng vậy, chỉ cần đến giờ hoạt động game cả thầy và trò cùng đăng nhập vào game, bỏ ngang việc dạy và học. Trên đời này chắc chỉ có ông thầy là anh và học trò là tôi mới thoải mái như vậy thôi. Còn tôi, hiện tại não gần như bão hòa rồi, học cả tháng tiến triển chẳng được bao nhiêu, thứ duy nhất tôi rành chính là thứ tôi được học từ rất lâu về trước, đánh word, haha…
Bạn có muốn hỏi tôi được anh dạy học những gì không? Dù một tháng trôi qua nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ là một mớ hỗn độn và vài dòng lý thuyết trong vở, nếu buộc tôi tóm gọn vài dòng về nó, xin lỗi tôi làm không được, còn nếu ghi tất cả ra, câu chuyện này sẽ thành cái gì không biết nữa, thôi thì cứ bỏ qua đi.
Trong suốt mấy tuần học, những ngày tôi đến thường là Phong ra mở cửa cho tôi, sau đó anh ta nói có việc này việc kia tránh đi chỗ khác. Rõ ràng là có ý muốn tác hợp tôi cho Vũ, tôi biết nhưng thôi cứ kệ đi, yêu hay không yêu là chuyện của con tim, món hời trước mắt dại gì không tiếp nhận. Học tin học cao cấp mà lại miễn phí nha, dù sau đó không vào cửa hàng nhà bọn họ để làm, tôi chỉ cần học nâng cao thêm chút nữa rồi đi thi nhất định kết quả không tệ. Đó là suy nghĩ hiện tại của tôi, có phải nó quá ích kỷ và vụ lợi? Ừ thì chính là như vậy, mối quan hệ của tôi và anh hiện tại vốn là như vậy mà. Qua mấy lời úp úp mở mở của Vũ tôi biết được Phong muốn mau mau “gả” ông anh của mình đi để yên tâm giao lại cửa hàng và căn nhà này. Nơi anh ta muốn tung hoành là công ty của cậu hai người, người cậu đó nghe đâu chỉ có cô con gái là Thy, cô em đó của anh không ham kinh doanh đồ điện tử như cha, mà theo chồng tiếp nhận doanh nghiệp kinh doanh gì gì đó, hai anh em họ nói mà tôi quên rồi. Người cậu ấy của anh đã tuyên bố khi chết sẽ giao công ty cho Vũ và Phong nhưng Vũ không thích mấy đồ điện tử tổng hợp đó, nói đúng hơn anh không muốn về chốn cũ sợ phải nhớ người xưa, xem ra người thừa kế cuối cùng hẳn là Phong. Anh ta cũng đang có bạn gái ở Cần Thơ.
Thời tiết đầu thu, trời cứ hay đổ mưa. Hôm ấy tôi đến, Phong không có ở nhà, dạo gần đây Phong thường xuyên không có nhà, nghe đâu anh ta về giúp cậu giải quyết chuyện gì đó. Nhưng theo lời Vũ em trai anh tám phần là đi hẹn hò. Những ngày như vậy sau khi tôi bấm chuông khoảng gần mười phút Vũ sẽ ra mở cửa cho tôi, hôm nay cũng vậy. Điều khác biệt là… những ngày hôm trước, khi tôi tan làm trời vẫn còn nắng như đổ lửa, tôi đứng đợi bị hong gần thành cục than mới được thả cho vô nhà, còn hôm nay trời u ám, tôi nhìn trời thầm cầu nguyện “ông trời ơi, đợi con vào nhà rồi hãy mưa, làm ơn, làm ơn đợi con vào nhà rồi hãy mưa…”.
Nhưng lời cầu nguyện của tôi không được đáp ứng, Vũ mở cửa cho tôi rồi rảo bước trở vào, tôi dắt xe vào rồi khóa cửa trời cũng vừa lúc đổ mưa ào ào. Tôi vội vàng moi cây dù trong giỏ xách của mình ra bung lên che trên đỉnh đầu của tôi và anh. Mặc dầu đã có cây dù nhưng cả hai vẫn ướt mem, vì mưa to gió giật mà anh lại đi chậm nên cả hai có vẻ như đang thi gan với ông trời vậy, vẫn với tốc độ như lúc anh đi ra, tầm năm phút sau chúng tôi vào đến nhà.
Vào đến nơi tôi quăng giỏ xách và cây dù vào góc nhà và… lần đầu tiên trong cuộc đời tôi làm công việc cởi giày cho người đàn ông xa lạ, cảm giác sao sao ấy, rất khó tả, anh không yêu cầu là do tôi chủ động, đôi giày trong chân anh ướt cả rồi đi vào sẽ rất dơ và trơn. Sau đó nữa tôi lau chân cho mình và cho anh rồi cả hai đi vào phòng anh, vì nước trơn nên mấy lần anh xém té cũng may tôi kịp giữ lại.
Vào được trong phòng rồi tôi mới hỏi:
- Đồ để ở đâu, em lấy cho anh thay.
- Em lo cho em kìa, em ướt nhiều hơn anh nữa.
- Em mạnh như trâu, đừng lo cho em…
Sau đó tôi không nhịn được hắc xì một cái tự mình tố cáo mình. Tôi cười ngượng nói:
- Đồ để ở đâu, em lấy cho anh thay, cho em mượn một bộ, em đi tắm cái đã.
Anh chỉ tay về góc phòng:
- Cái tủ đó.
- Chìa khóa…
- Không cần, kéo ra là được. Em lấy dùm anh cái bọc màu đen bên dưới luôn.
Tôi mang cái bọc và lấy đại bộ đồ cho anh, định bụng lát quay lại mới lấy cho mình bộ đồ khác. Bất ngờ anh lấy trong bọc đen ra bộ đồ nữ đưa cho tôi. Tôi còn đang lơ ngơ không hiểu thì anh đã nói:
- Cái này anh mua định tặng cho em nhưng không biết có vừa hay không, mấy ngày nay chưa có dịp đưa cho em… em lấy mặc đỡ đi.
Tôi giở bộ đồ ra có chút ngạc nhiên nhìn anh. Anh cười nói:
- Mấy ngày trước anh thấy em thường vào xem mấy trang bán đồ trên mạng, nhìn bộ này lâu nhất nên mua.
Bây giờ tôi đang ướt như chuột lột vì khi nãy cây dù chủ yếu che cho anh, tôi lại đang không có đồ để thay ra, nếu lựa chọn mặc bộ đồ nữ anh mua cho và mượn bộ đồ nam của anh để mặc, não của tôi lựa chọn nhanh cái rụp:
- Cái này cho em sao?
- Ừm.
- Thôi coi như em mượn, vài hôm nữa em trả tiền lại cho anh. Khăn để ở đâu cho em mượn với.
- Không cần trả đâu. Trong nhà tắm có khăn.
Tôi chạy vèo về phía nhà tắm, tắm táp cho đã rồi thay bộ đồ mới, ngắm mình trong gương. Cũng không tệ, bộ đồ này tôi nhắm trúng chủ yếu để mặc đi làm nhưng giá hơi cao nên tôi còn lưỡng lự không ngờ anh chẳng những tinh ý mà còn nhanh tay hơn tôi. Khi tôi bước vào phòng anh, hình như anh đã ngẩn ra nhìn tôi, nhưng có lẽ là do tôi nghĩ vậy thôi. Người bị ngơ thật ra là tôi mới đúng, anh đã thay đồ và đang ngồi đợi tôi quay lại, có lẽ là vậy… Vấn đề là khi nãy bộ đồ tôi vất cho anh là một cái quần ngắn và áo thun. Thật ra trước giờ khi đến đây tôi luôn không thấy anh mặc quần ngắn nha, nên không nhìn thấy được chân anh. Hôm nay trong lúc vô tình tôi ném cho anh cái quần ngắn, anh không đổi, cứ thế mặc vào, để lộ phần chân anh luôn che giấu trước tôi, đôi chân nhỏ hơn người bình thường và làn da non nhuốc như của đứa trẻ ba bốn tuổi. Khi tôi nhìn thấy điều duy nhất tôi muốn làm là nhào đến sờ nắn đôi chân đó, thật đấy, nhưng… tôi đang nghĩ gì vậy trời, có ai cho tôi biết tôi đang muốn làm cái điều điên khùng gì hay không?
Tôi cố gạt bỏ mấy suy nghĩ điên rồ trong đầu rồi đi đến chỗ anh. Nhưng tôi lầm, tôi không thể làm chủ suy nghĩ của mình. Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi, dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, tôi thấy cái vóc người mảnh khảnh ẩn sau chiếc áo thun và đôi chân nhỏ bé lộ ra ngoài kia… hấp dẫn tôi. Chết mịa rồi, có ai cứu lấy tôi không? Tôi nghĩ chắc tôi bị bệnh mất rồi.
- Nga, Nga…
- Dạ…
Tiếng gọi của anh kéo tôi về thực tại.
- Cuốn sách anh kêu em mua hôm qua em mua chưa? Hôm nay chúng ta bắt đầu học nội dung trong đó.
- Em mua rồi, để em ra ngoài lấy giỏ xách.
Cái giỏ xách vẫn còn nằm ở góc phòng khách, tôi mang vào lấy sách vở ra, tiếp theo đó anh bắt đầu dạy và tôi chăm chú học. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thở của anh có vẻ nặng nề, tôi quay lại nhìn anh, thấy đôi mắt anh từ khi nào mơ màng, hai gò má ửng đỏ. Tôi đưa tay rờ trán anh, nóng như lửa, tôi tá hỏa.
- Anh bị sốt rồi, nhà anh có thuốc không, chỉ chỗ em lấy.
Anh lắc đầu. Trời bên ngoài còn mưa, nếu chạy ra mua thuốc ít nhiều gì tôi cũng ướt thêm một chút.
- Anh cho em số điện thoại của Phong, em kêu anh ấy lúc nào về mua thuốc cho anh.
- Phong xuống Cần Thơ rồi, chiều mai mới về…
Trong đầu tôi nổ “đoàng” một tiếng, lần này không xả thân vì nghĩa không xong rồi. Cũng may ngay sau đó tôi chợt nhớ ra trong giỏ xách của mình có thuốc. Thuốc gì thì không có chứ thuốc bao tử và thuốc cảm luôn luôn lúc nào cũng có, chỉ tại khi nãy tôi giật mình nên quên mất. Tôi lấy cho anh viên thuốc cảm và ly nước.
- Anh uống thuốc rồi nằm nghỉ đi.
Trong lúc anh uống thuốc tôi đến mở tủ lấy cái áo khoác dày của anh đưa cho anh. Anh ngoan ngoãn mặc áo rồi nằm xuống nghỉ, chỉ lúc sau hình như anh chìm vào giấc ngủ. Tôi dọn dẹp bài vở của mình và cái laptop, kéo mền đắp lên cho anh. Tôi đưa tay rờ trán mình hình như cũng hâm hẩm nóng, tôi tự lấy thuốc ra uống sau đó nghe bụng đói ran ran…
Chủ nhà ngủ rồi “ta đây tung hoành”, tôi vào bếp tìm xem có thứ gì ăn được, chỉ thấy nửa thùng mì gói và nửa thùng cháo. Anh em cái nhà này chẳng lẽ thường xuyên ăn mì gói trừ cơm lắm sao mà mỗi lần mua là vác cả thùng về thế này không biết. Tôi nấu mì để ăn, xong quay lại kiểm tra thân nhiệt của anh, vẫn còn nóng.
Tôi cứ ngồi cạnh bên, chốc chốc kiểm tra thân nhiệt anh, lúc sau có vẻ như thuốc đã ngấm, cơn sốt hạ xuống, không hiểu sao tôi bất chợt thở phào. Sau đó tôi đưa bàn tay mình lên và nhìn vào đó, tự hỏi, tôi đang làm gì thế này?
Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, Vũ đang bệnh như vậy tôi cảm thấy nếu mình bỏ đi ngay lúc này dường như không có đạo nghĩa cho lắm, nên nghĩ tới nghĩ lui tôi quyết định ở lại, dù sao ngày mai thứ bảy tôi cũng không cần phải đi làm. Tôi mở máy của anh, gắn tai phone và coi phim…
Nửa đêm Vũ mơ màng tỉnh dậy, hình như anh đã giật mình khi nhìn thấy tôi.
- Em vẫn còn ở đây sao?
- Trời hôm nay mưa lớn, đi đêm em không chắc mình an toàn về tới nơi, với lại anh đang bệnh nhà không có ai em sao có thể bỏ anh một mình.
- Cảm ơn.
- Chiều giờ chắc anh chưa ăn gì đâu phải không? Để em nấu cho anh gói cháo.
Anh gật đầu. Vậy là tôi vào bếp nấu nướng thêm lần nữa… nói nghe cho oai vậy thôi, chính là nấu nước cho sôi đổ vào cháo khô. Thứ cháo ăn liền này nhà anh trữ sẵn nên tôi cứ lấy đó mà nấu thôi.
Đợi anh ăn xong tôi dọn dẹp rồi hỏi:
- Nhà anh còn phòng nào có thể ngủ được không, cho em ngủ nhờ đêm nay đi.
- Phòng thì ngoài phòng anh và Phong còn ba phòng nữa nhưng lâu rồi không dọn dẹp, không chăn nệm em ngủ không được đâu, phòng của Phong nó đi chắc khóa lại rồi. Đêm nay em cứ ngủ ở đây đi, anh không làm gì em đâu mà em sợ…
Cái tôi sợ không phải anh làm gì tôi mà tôi sợ tôi chịu không được trước sự hấp dẫn của anh mà vật anh ra làm thịt. Nói nghe oai vậy thôi, sau đó chẳng có gì cả, anh mới hết sốt nên ăn xong lại ngủ, tôi vô tư coi phim đến khi buồn ngủ đã hai giờ sáng, tôi dẹp máy rồi nằm xuống cạnh anh… Tôi nhìn anh ở khoảng cách gần thêm một lúc nữa rồi thì… ngủ lúc nào không hay.
Đến khi có cái gì đụng đụng vào trán tôi làm tôi nhột và giật mình thức giấc. Hình như tay ai đó đang khều khều trán tôi. Tôi hoảng hồn bật dậy, ý nghĩ trong đầu tôi chạy rần rần, chuyện gì thế này, tôi đang ở đâu đây, bây giờ là mấy giờ, tới giờ đi làm hay chưa? Ngay sau đó tôi nhớ ra, hôm qua trời mưa, tôi vào nhà anh rồi quyết định ngủ lại không về nhà trọ và cuối cùng hôm nay là thứ bảy tôi không cần phải đi làm. Anh nhìn tôi đang ngơ ngác thì cười gọi:
- Nga, Nga…
- Dạ.
- Em sao vậy?
- Vừa rồi em nhớ mình còn phải đi làm nhưng hôm nay là thứ bảy, hú hồn hú vía.
Sau đó tôi nấu đồ ăn sáng, nói nghe cho oách vậy thôi, chứ thứ tôi làm ra được chỉ có tô mì trụng nước sôi và tô cháo y hệt đêm qua.
Sau đó chúng tôi chơi game, sau đó nữa anh dạy tôi học tiếp bài học còn dang dở. Đến trưa, Phong trở về, tôi từ giã hai anh em họ về nhà trọ. Về đến nơi rồi, tôi nằm chong mắt lên trần nhà, những hình ảnh đêm qua lởn vởn trong đầu. Tôi vẫn cứ cảm thấy bộ dạng anh đêm qua thật sự hấp dẫn… Tôi nghĩ chắc tôi bị điên thật rồi.
(hết chương)
- Em cứ học một buổi lặn mất bốn năm buổi như vậy biết chừng nào mới học xong?
Tôi nói tôi bận, thật ra tôi ngại, nhà anh chỉ có hai người con trai, tôi là con gái cứ đến hoài tôi cảm thấy có chút gì không được đúng lắm. Anh đã nói vậy tôi chỉ còn biết cười nói:
- Để mai mốt em sắp xếp thời gian.
Vì sao tôi nói nhà anh chỉ có hai người? Vì thông qua Phong tôi biết cha mẹ họ đã qua đời khi họ còn rất nhỏ, vì tai nạn. Vũ và Phong được người cậu nuôi lớn, sau chuyện Vũ tỏ tình với cô gái quen qua game lần đó Vũ quyết định không sống ở nhà cậu nữa mà về đây để kinh doanh. Phong không thể bỏ mặc anh trai được nên cũng theo đến đây.
Hai anh em họ được cậu giúp đỡ mở cửa hàng vi tính Vũ Phong, bề ngoài thì giống như Phong là chủ vì chỉ mình anh đến đó thăm nom cửa hàng, thực chất cửa hàng do cả hai anh em họ đứng tên. Vũ ít khi đến cửa hàng, lâu lâu mới đến một lần, thân phận là anh trai của Phong, kiêm nhân viên cao cấp. Vì sao nói Vũ là nhân viên cao cấp, vì lúc nào cửa hàng nhận nhầm cái máy nào khó xơi Phong sẽ đưa Vũ đến, khó đến đâu vào tay anh cũng xong. Ngày thường chẳng ai thấy mặt mày ông nhân viên cấp cao ấy đâu. Nhưng hễ ai là nhân viên của cửa hàng nhất định biết Vũ cũng là chủ, họ cũng biết nick name trong game của anh là Vô Tình. Nói trắng ra, bang của tôi một nửa là người trong cửa hàng vi tính Vũ Phong. Những chuyện này tôi không hỏi, là Phong chủ động nói cho tôi biết. Tôi không biết vì sao anh muốn tôi biết những chuyện này, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là khi nghe xong mấy điều đó tôi đã ngơ ra…
Trở lại chuyện của tôi và Vũ. Hôm nay tôi mang đầy đủ đồ nghề… nói nghe hoành tráng quá phải không, chỉ là một cuốn vở và một cây viết, nó là vũ khí của tôi, à không, dụng cụ học tập tiêu chuẩn... Tôi bắt đầu chăm chỉ học hành.
Sau đó chiều chiều, tan làm tôi chạy đến nhà anh để học, quan hệ của chúng tôi hiện tại dừng ở mức bạn bè một nửa thầy trò, anh dạy và tôi học. Nhưng ngày nào cũng vậy, chỉ cần đến giờ hoạt động game cả thầy và trò cùng đăng nhập vào game, bỏ ngang việc dạy và học. Trên đời này chắc chỉ có ông thầy là anh và học trò là tôi mới thoải mái như vậy thôi. Còn tôi, hiện tại não gần như bão hòa rồi, học cả tháng tiến triển chẳng được bao nhiêu, thứ duy nhất tôi rành chính là thứ tôi được học từ rất lâu về trước, đánh word, haha…
Bạn có muốn hỏi tôi được anh dạy học những gì không? Dù một tháng trôi qua nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ là một mớ hỗn độn và vài dòng lý thuyết trong vở, nếu buộc tôi tóm gọn vài dòng về nó, xin lỗi tôi làm không được, còn nếu ghi tất cả ra, câu chuyện này sẽ thành cái gì không biết nữa, thôi thì cứ bỏ qua đi.
Trong suốt mấy tuần học, những ngày tôi đến thường là Phong ra mở cửa cho tôi, sau đó anh ta nói có việc này việc kia tránh đi chỗ khác. Rõ ràng là có ý muốn tác hợp tôi cho Vũ, tôi biết nhưng thôi cứ kệ đi, yêu hay không yêu là chuyện của con tim, món hời trước mắt dại gì không tiếp nhận. Học tin học cao cấp mà lại miễn phí nha, dù sau đó không vào cửa hàng nhà bọn họ để làm, tôi chỉ cần học nâng cao thêm chút nữa rồi đi thi nhất định kết quả không tệ. Đó là suy nghĩ hiện tại của tôi, có phải nó quá ích kỷ và vụ lợi? Ừ thì chính là như vậy, mối quan hệ của tôi và anh hiện tại vốn là như vậy mà. Qua mấy lời úp úp mở mở của Vũ tôi biết được Phong muốn mau mau “gả” ông anh của mình đi để yên tâm giao lại cửa hàng và căn nhà này. Nơi anh ta muốn tung hoành là công ty của cậu hai người, người cậu đó nghe đâu chỉ có cô con gái là Thy, cô em đó của anh không ham kinh doanh đồ điện tử như cha, mà theo chồng tiếp nhận doanh nghiệp kinh doanh gì gì đó, hai anh em họ nói mà tôi quên rồi. Người cậu ấy của anh đã tuyên bố khi chết sẽ giao công ty cho Vũ và Phong nhưng Vũ không thích mấy đồ điện tử tổng hợp đó, nói đúng hơn anh không muốn về chốn cũ sợ phải nhớ người xưa, xem ra người thừa kế cuối cùng hẳn là Phong. Anh ta cũng đang có bạn gái ở Cần Thơ.
Thời tiết đầu thu, trời cứ hay đổ mưa. Hôm ấy tôi đến, Phong không có ở nhà, dạo gần đây Phong thường xuyên không có nhà, nghe đâu anh ta về giúp cậu giải quyết chuyện gì đó. Nhưng theo lời Vũ em trai anh tám phần là đi hẹn hò. Những ngày như vậy sau khi tôi bấm chuông khoảng gần mười phút Vũ sẽ ra mở cửa cho tôi, hôm nay cũng vậy. Điều khác biệt là… những ngày hôm trước, khi tôi tan làm trời vẫn còn nắng như đổ lửa, tôi đứng đợi bị hong gần thành cục than mới được thả cho vô nhà, còn hôm nay trời u ám, tôi nhìn trời thầm cầu nguyện “ông trời ơi, đợi con vào nhà rồi hãy mưa, làm ơn, làm ơn đợi con vào nhà rồi hãy mưa…”.
Nhưng lời cầu nguyện của tôi không được đáp ứng, Vũ mở cửa cho tôi rồi rảo bước trở vào, tôi dắt xe vào rồi khóa cửa trời cũng vừa lúc đổ mưa ào ào. Tôi vội vàng moi cây dù trong giỏ xách của mình ra bung lên che trên đỉnh đầu của tôi và anh. Mặc dầu đã có cây dù nhưng cả hai vẫn ướt mem, vì mưa to gió giật mà anh lại đi chậm nên cả hai có vẻ như đang thi gan với ông trời vậy, vẫn với tốc độ như lúc anh đi ra, tầm năm phút sau chúng tôi vào đến nhà.
Vào đến nơi tôi quăng giỏ xách và cây dù vào góc nhà và… lần đầu tiên trong cuộc đời tôi làm công việc cởi giày cho người đàn ông xa lạ, cảm giác sao sao ấy, rất khó tả, anh không yêu cầu là do tôi chủ động, đôi giày trong chân anh ướt cả rồi đi vào sẽ rất dơ và trơn. Sau đó nữa tôi lau chân cho mình và cho anh rồi cả hai đi vào phòng anh, vì nước trơn nên mấy lần anh xém té cũng may tôi kịp giữ lại.
Vào được trong phòng rồi tôi mới hỏi:
- Đồ để ở đâu, em lấy cho anh thay.
- Em lo cho em kìa, em ướt nhiều hơn anh nữa.
- Em mạnh như trâu, đừng lo cho em…
Sau đó tôi không nhịn được hắc xì một cái tự mình tố cáo mình. Tôi cười ngượng nói:
- Đồ để ở đâu, em lấy cho anh thay, cho em mượn một bộ, em đi tắm cái đã.
Anh chỉ tay về góc phòng:
- Cái tủ đó.
- Chìa khóa…
- Không cần, kéo ra là được. Em lấy dùm anh cái bọc màu đen bên dưới luôn.
Tôi mang cái bọc và lấy đại bộ đồ cho anh, định bụng lát quay lại mới lấy cho mình bộ đồ khác. Bất ngờ anh lấy trong bọc đen ra bộ đồ nữ đưa cho tôi. Tôi còn đang lơ ngơ không hiểu thì anh đã nói:
- Cái này anh mua định tặng cho em nhưng không biết có vừa hay không, mấy ngày nay chưa có dịp đưa cho em… em lấy mặc đỡ đi.
Tôi giở bộ đồ ra có chút ngạc nhiên nhìn anh. Anh cười nói:
- Mấy ngày trước anh thấy em thường vào xem mấy trang bán đồ trên mạng, nhìn bộ này lâu nhất nên mua.
Bây giờ tôi đang ướt như chuột lột vì khi nãy cây dù chủ yếu che cho anh, tôi lại đang không có đồ để thay ra, nếu lựa chọn mặc bộ đồ nữ anh mua cho và mượn bộ đồ nam của anh để mặc, não của tôi lựa chọn nhanh cái rụp:
- Cái này cho em sao?
- Ừm.
- Thôi coi như em mượn, vài hôm nữa em trả tiền lại cho anh. Khăn để ở đâu cho em mượn với.
- Không cần trả đâu. Trong nhà tắm có khăn.
Tôi chạy vèo về phía nhà tắm, tắm táp cho đã rồi thay bộ đồ mới, ngắm mình trong gương. Cũng không tệ, bộ đồ này tôi nhắm trúng chủ yếu để mặc đi làm nhưng giá hơi cao nên tôi còn lưỡng lự không ngờ anh chẳng những tinh ý mà còn nhanh tay hơn tôi. Khi tôi bước vào phòng anh, hình như anh đã ngẩn ra nhìn tôi, nhưng có lẽ là do tôi nghĩ vậy thôi. Người bị ngơ thật ra là tôi mới đúng, anh đã thay đồ và đang ngồi đợi tôi quay lại, có lẽ là vậy… Vấn đề là khi nãy bộ đồ tôi vất cho anh là một cái quần ngắn và áo thun. Thật ra trước giờ khi đến đây tôi luôn không thấy anh mặc quần ngắn nha, nên không nhìn thấy được chân anh. Hôm nay trong lúc vô tình tôi ném cho anh cái quần ngắn, anh không đổi, cứ thế mặc vào, để lộ phần chân anh luôn che giấu trước tôi, đôi chân nhỏ hơn người bình thường và làn da non nhuốc như của đứa trẻ ba bốn tuổi. Khi tôi nhìn thấy điều duy nhất tôi muốn làm là nhào đến sờ nắn đôi chân đó, thật đấy, nhưng… tôi đang nghĩ gì vậy trời, có ai cho tôi biết tôi đang muốn làm cái điều điên khùng gì hay không?
Tôi cố gạt bỏ mấy suy nghĩ điên rồ trong đầu rồi đi đến chỗ anh. Nhưng tôi lầm, tôi không thể làm chủ suy nghĩ của mình. Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi, dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, tôi thấy cái vóc người mảnh khảnh ẩn sau chiếc áo thun và đôi chân nhỏ bé lộ ra ngoài kia… hấp dẫn tôi. Chết mịa rồi, có ai cứu lấy tôi không? Tôi nghĩ chắc tôi bị bệnh mất rồi.
- Nga, Nga…
- Dạ…
Tiếng gọi của anh kéo tôi về thực tại.
- Cuốn sách anh kêu em mua hôm qua em mua chưa? Hôm nay chúng ta bắt đầu học nội dung trong đó.
- Em mua rồi, để em ra ngoài lấy giỏ xách.
Cái giỏ xách vẫn còn nằm ở góc phòng khách, tôi mang vào lấy sách vở ra, tiếp theo đó anh bắt đầu dạy và tôi chăm chú học. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thở của anh có vẻ nặng nề, tôi quay lại nhìn anh, thấy đôi mắt anh từ khi nào mơ màng, hai gò má ửng đỏ. Tôi đưa tay rờ trán anh, nóng như lửa, tôi tá hỏa.
- Anh bị sốt rồi, nhà anh có thuốc không, chỉ chỗ em lấy.
Anh lắc đầu. Trời bên ngoài còn mưa, nếu chạy ra mua thuốc ít nhiều gì tôi cũng ướt thêm một chút.
- Anh cho em số điện thoại của Phong, em kêu anh ấy lúc nào về mua thuốc cho anh.
- Phong xuống Cần Thơ rồi, chiều mai mới về…
Trong đầu tôi nổ “đoàng” một tiếng, lần này không xả thân vì nghĩa không xong rồi. Cũng may ngay sau đó tôi chợt nhớ ra trong giỏ xách của mình có thuốc. Thuốc gì thì không có chứ thuốc bao tử và thuốc cảm luôn luôn lúc nào cũng có, chỉ tại khi nãy tôi giật mình nên quên mất. Tôi lấy cho anh viên thuốc cảm và ly nước.
- Anh uống thuốc rồi nằm nghỉ đi.
Trong lúc anh uống thuốc tôi đến mở tủ lấy cái áo khoác dày của anh đưa cho anh. Anh ngoan ngoãn mặc áo rồi nằm xuống nghỉ, chỉ lúc sau hình như anh chìm vào giấc ngủ. Tôi dọn dẹp bài vở của mình và cái laptop, kéo mền đắp lên cho anh. Tôi đưa tay rờ trán mình hình như cũng hâm hẩm nóng, tôi tự lấy thuốc ra uống sau đó nghe bụng đói ran ran…
Chủ nhà ngủ rồi “ta đây tung hoành”, tôi vào bếp tìm xem có thứ gì ăn được, chỉ thấy nửa thùng mì gói và nửa thùng cháo. Anh em cái nhà này chẳng lẽ thường xuyên ăn mì gói trừ cơm lắm sao mà mỗi lần mua là vác cả thùng về thế này không biết. Tôi nấu mì để ăn, xong quay lại kiểm tra thân nhiệt của anh, vẫn còn nóng.
Tôi cứ ngồi cạnh bên, chốc chốc kiểm tra thân nhiệt anh, lúc sau có vẻ như thuốc đã ngấm, cơn sốt hạ xuống, không hiểu sao tôi bất chợt thở phào. Sau đó tôi đưa bàn tay mình lên và nhìn vào đó, tự hỏi, tôi đang làm gì thế này?
Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, Vũ đang bệnh như vậy tôi cảm thấy nếu mình bỏ đi ngay lúc này dường như không có đạo nghĩa cho lắm, nên nghĩ tới nghĩ lui tôi quyết định ở lại, dù sao ngày mai thứ bảy tôi cũng không cần phải đi làm. Tôi mở máy của anh, gắn tai phone và coi phim…
Nửa đêm Vũ mơ màng tỉnh dậy, hình như anh đã giật mình khi nhìn thấy tôi.
- Em vẫn còn ở đây sao?
- Trời hôm nay mưa lớn, đi đêm em không chắc mình an toàn về tới nơi, với lại anh đang bệnh nhà không có ai em sao có thể bỏ anh một mình.
- Cảm ơn.
- Chiều giờ chắc anh chưa ăn gì đâu phải không? Để em nấu cho anh gói cháo.
Anh gật đầu. Vậy là tôi vào bếp nấu nướng thêm lần nữa… nói nghe cho oai vậy thôi, chính là nấu nước cho sôi đổ vào cháo khô. Thứ cháo ăn liền này nhà anh trữ sẵn nên tôi cứ lấy đó mà nấu thôi.
Đợi anh ăn xong tôi dọn dẹp rồi hỏi:
- Nhà anh còn phòng nào có thể ngủ được không, cho em ngủ nhờ đêm nay đi.
- Phòng thì ngoài phòng anh và Phong còn ba phòng nữa nhưng lâu rồi không dọn dẹp, không chăn nệm em ngủ không được đâu, phòng của Phong nó đi chắc khóa lại rồi. Đêm nay em cứ ngủ ở đây đi, anh không làm gì em đâu mà em sợ…
Cái tôi sợ không phải anh làm gì tôi mà tôi sợ tôi chịu không được trước sự hấp dẫn của anh mà vật anh ra làm thịt. Nói nghe oai vậy thôi, sau đó chẳng có gì cả, anh mới hết sốt nên ăn xong lại ngủ, tôi vô tư coi phim đến khi buồn ngủ đã hai giờ sáng, tôi dẹp máy rồi nằm xuống cạnh anh… Tôi nhìn anh ở khoảng cách gần thêm một lúc nữa rồi thì… ngủ lúc nào không hay.
Đến khi có cái gì đụng đụng vào trán tôi làm tôi nhột và giật mình thức giấc. Hình như tay ai đó đang khều khều trán tôi. Tôi hoảng hồn bật dậy, ý nghĩ trong đầu tôi chạy rần rần, chuyện gì thế này, tôi đang ở đâu đây, bây giờ là mấy giờ, tới giờ đi làm hay chưa? Ngay sau đó tôi nhớ ra, hôm qua trời mưa, tôi vào nhà anh rồi quyết định ngủ lại không về nhà trọ và cuối cùng hôm nay là thứ bảy tôi không cần phải đi làm. Anh nhìn tôi đang ngơ ngác thì cười gọi:
- Nga, Nga…
- Dạ.
- Em sao vậy?
- Vừa rồi em nhớ mình còn phải đi làm nhưng hôm nay là thứ bảy, hú hồn hú vía.
Sau đó tôi nấu đồ ăn sáng, nói nghe cho oách vậy thôi, chứ thứ tôi làm ra được chỉ có tô mì trụng nước sôi và tô cháo y hệt đêm qua.
Sau đó chúng tôi chơi game, sau đó nữa anh dạy tôi học tiếp bài học còn dang dở. Đến trưa, Phong trở về, tôi từ giã hai anh em họ về nhà trọ. Về đến nơi rồi, tôi nằm chong mắt lên trần nhà, những hình ảnh đêm qua lởn vởn trong đầu. Tôi vẫn cứ cảm thấy bộ dạng anh đêm qua thật sự hấp dẫn… Tôi nghĩ chắc tôi bị điên thật rồi.
(hết chương)
Bình luận truyện