Garfield Báo Thù Ký

Chương 3: Chương 3




Nguồn: Wikidich
Editor + Beta: Thất Tử
Lý Trăn Tự hôm đó tới một chuyến, mười ngày sau đó cũng không thấy bóng dáng đâu.
Khi Dư Băng Vi về nhà, thỉnh thoảng Lý Trăn Nhược nghe được hai mẹ con nói chuyện có nhắc đến Lý Trăn Tự, hắn hình như đi công tác với Nhị thiếu gia nhà họ Lý, có lẽ phải mất một tháng mới về.
Lý Trăn Nhược mỗi ngày đều hết ăn rồi lại ngủ, rảnh rỗi chỉ có thể đứng nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ sát đất trong trong phòng Dư Băng Vi.

Lâu dần, cậu càng cảm thấy bất an.
Một hôm, mẹ Dư ra ngoài mua đồ, hình như để quên thứ gì đó ở nhà nên quay lại lấy, lúc rời đi quên không khoá cửa.
Lý Trăn Nhược lập tức trốn ra ngoài, dĩ nhiên cậu không thể đi thang máy, tòa nhà này cậu cũng chưa quen thuộc lắm, hoảng hốt chạy ngược chạy xuôi nửa ngày mới tìm được cầu thang, đi cầu thang từ tầng mười mấy xuống tầng một, mệt đến tàn mất nửa cái mạng mèo, kết quả cửa tầng một đóng chặt, nút mở quá cao cậu với không tới, rốt cuộc bị mẹ Dư bế về.
Mẹ Dư hơi giận, cũng có chút buồn
Ngay buổi tối hôm đó, mẹ Dư nói với Dư Băng Vi, "Nghe nói mèo động dục dữ lắm, không bằng mau đem nó đi thiến?"
Lý Trăn Nhược đang ỉu xìu lập tức ngẩng đầu lên, sợ tới mức lông đều dựng lên.
Dư Băng Vi đáp, "Nó vẫn còn nhỏ, đợi thêm ít nhất là nửa năm rồi tính, cơ mà không nhất thiết thì đừng thiến, tội lắm."
Nghe những lời này của Dư Băng Vi, Lý Trăn Nhược liền cọ cọ làm nũng cô nửa ngày, mong hai mẹ con họ bớt giận, tha cho cậu một lần.
Từ sau ngày đó, mẹ Dư rất cẩn thận, không cho cậu một cơ hội chuồn ra ngoài.
Thoáng cái lại qua nửa tháng, Lý Trăn Nhược tính tính thời gian, xem ra Lý Trăn Tự đi công tác hẳn là đã sắp về.
Quả nhiên, một buổi tối nọ, Lý Trăn Tự và Dư Băng Vi cùng nhau về nhà.
Vì mẹ Dư ở nhà nên hai người từ lúc vào cửa không làm gì, mà vừa nói chuyện vừa dẫn nhau vào phòng ngủ.
Lý Trăn Nhược nằm trong ổ mèo lập tức đứng lên, tò mò bám theo hai người.
Lý Trăn Tự một tháng không tới, hôm nay tới chỗ Dư Băng Vi tất nhiên không chỉ nói chuyện phiếm không, hai người vào phòng, cửa còn chưa đóng đã ôm nhau hôn.

Lý Trăn Nhược đi theo tới cửa, đứng thẳng người, giơ chân đẩy cửa ra một chút rồi thò đầu vào.
Cậu biết hai người kia định lên giường, mình tốt nhất trốn trong phòng khách, nhưng lại không nhịn được tò mò muốn nghe hai người họ nói chuyện.

Lý Trăn Tự cùng anh hai cậu ra ngoài công tác, không biết vì sao, hơn nữa nhà họ Lý vẫn luôn là nhà đầu tư lớn của các hạng mục du lịch ở phía tây, đó là hạng mục lớn nhất của Vận Lâm, nếu không có chuyện gì xảy ra thì người đi theo Nhị thiếu gia là cậu.
Lý Trăn Tự cùng Dư Băng Vi hôn môi, có chút tình cảm mãnh liệt khó nhịn.
Cuối cùng, Dư Băng Vi nói, "Em đi tắm đã."
Lý Trăn Tự lúc này mới buông cô ra.
Lý Trăn Nhược thấy hắn quay người cởi quần áo, liền thu đầu lại không muốn Lý Trăn Tự thấy mình.

Nhưng vẫn chậm một bước, hắn phát hiện ra cái mặt tròn của cậu trốn cạnh cửa, vươn tay túm lấy cậu.
Lý Trăn Nhược hoảng hốt, giơ móng cào lung tung.
Lý Trăn Tự xách gáy cậu, ngồi lên giường đặt cậu trên đùi, nhéo nhéo cái mặt cậu hỏi, "Chú mày nhìn lén?"
Lý Trăn Nhược đương nhiên không cần trả lời.
Lý Trăn Tự hừ cười một tiếng, đưa tay mân mê hai quả trứng của cậu.
Lý Trăn Nhược nháy mắt xù lông, giơ chân trước mặt hắn, gầm gừ uy hiếp.
Lý Trăn Tự không bị cậu cào trúng, cười một tiếng nói, "Tính tình cũng không hề nhỏ nha."
Sau đó, hắn ném Lý Trăn Nhược sang một bên.
Lý Trăn Nhược bị tổn thương tâm lý và thể chất, tuy Lý Trăn tự ném không mạnh nhưng cậu luôn cảm thấy cái giác sợ hãi kia mãi không biến mất.
Cậu khó chịu chạy ra ngoài, không quan tâm Lý Trăn Tự và Dư Băng Vi nói cái gì nữa, nằm xuống ổ mèo.
Cậu đi rồi, liền nghe được Lý Trăn Tự khoá trái cửa phòng lại.
Lý Trăn Nhược nằm yên trong chốc lát, chẳng biết làm sao lại thở dài.


Cậu phát hiện ra mình chẳng thể làm gì, dù có gặp được Lý Trăn Tự thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Cậu không thể nói thẳng với Lý Trăn Tự cậu là Lý Trăn Nhược, không nói đến việc hắn có tin hay không, cậu còn không biết người ra tay với cậu là ai, có khi là hắn cũng nên? Khi đó Lý Trăn Tự muốn giết một con mèo thì dễ như trở bàn tay.
Nếu cậu thật sự không thể trở về nhà họ Lý nữa? Có phải cậu nên tìm cách khác không?
Trước khi chết, Lý Trăn Nhược vẫn luôn điều tra xem rốt cuộc là ai lén lút giám định ADN của cậu và Lý Giang Lâm, còn đưa kết quả giám định cho ông ta.

Lúc ấy đã có chút manh mối, cậu chắc phải điều tra tiếp? Có nên lấy thân phận một con mèo, đến chỗ giám định tìm hồ sơ lưu trữ không?
Nằm trong ổ mèo ngủ yên cả đêm, cậu cũng biết hai người kia trong phòng khí thế hừng hực.

Không thấy thì liên quan gì đến cậu, cậu còn đang cố gắng quên đi những gì mình thấy lần trước kia kìa.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Dư vừa mở cửa phòng ngủ, cậu đã tỉnh, vươn vai vươn cổ rồi nằm xuống ổ không nhúc nhích.
Mẹ Dư vào phòng bếp.
Nửa tiếng sau, cửa phòng ngủ của Dư Băng Vi cũng mở.
Lý Trăn Nhược nhìn Lý Trăn Tự vừa cài cúc áo sơ mi vừa bước ra khỏi phòng.
Hôm nay hắn mặc một bộ vest, áo khoác ngoài và áo sơ mi đều là màu sẫm, hẳn là quần áo hắn bỏ lại chỗ Dư Băng Vi.
Lúc ngồi xuống ăn sáng, Lý Trăn Nhược nghe Dư Băng Vi nói với Lý Trăn Tự, "Chuyện em nói với anh thế nào rồi?
Lý Trăn Tự có chút hờ hững, "Chuyện gì?"
Dư Băng Vi hờn dỗi, "Không phải đã nhờ anh mang Đoàn Tử về nuôi một thời gian sao?"
Lý Trăn Nhược biết Lý Trăn Tự đang nhìn cậu, nhưng cậu không kiềm được, lỗ tai dựng thẳng, mở đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hắn.
Lý Trăn Tự uống một ngụm sữa bò, "Nó mới có chút tuổi, anh nuôi hộ em một tháng, lúc em về nó còn nhận ra em không?"

Dư Băng Vi đáp, "Em cũng hết cách rồi.

Thân thể ba em không được tốt, mẹ phải quay về chăm sóc ông ấy, còn em phải đi theo đoàn phim, ít nhất là một tháng, không lẽ cứ để nó ở đây như vậy?"
Lý Trăn Tự nói, "Mang nó theo đi."
Dư Băng Vi huých nhẹ tay hắn một cái, làm nũng nói, "Anh đùa gì vậy."
"Hừ." Lý Trăn Tự khịt mũi.

"Bảo em không nên mua mèo mà không nghe, giờ không có người nuôi liền ném cho anh."
Dư Băng Vi vội nói, "Gì mà ném cho anh, em gửi mấy ngày rồi lại đón về mà."
Lý Trăn Tự chỉ ăn không nói.
Dư Băng Vi thấy thái độ của hắn đã dịu đi, nói tiếp, "Đoàn Tử ngoan lắm, chỉ ăn thức ăn cho mèo, không chạy loạn cũng không cào đồ trong nhà, bình thường ít kêu lắm, không làm phiền anh đâu."
Lý Trăn Tự nghe thế liền nhìn qua Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhược nhìn hắn, cố gây ấn tượng với hắn mà mang mình đi, mở miệng muốn kêu khẽ một tiếng nhưng vì khẩn trương mà không phát ra được âm thanh.
Lý Trăn Tự ăn xong quả trứng gà, vỗ vỗ tay, nói với Dư Băng Vi, "Em thu dọn đồ của nó cho tốt rồi nhốt lại vào lồng, lát anh sẽ mang nó đi."
Dư Băng Vi nói, "Gấp thế, tối anh qua cũng được."
Lý Trăn Tự đứng lên, vừa đi vào phòng vừa nói, "Buổi tối anh không rảnh, hay là sáng mai em đem nó qua chỗ anh?"
Dư Băng Vi nghe vậy vội vàng nói, "Em không đi, anh đem nó đi đi."
Cả người Lý Trăn Nhược có chút ngốc, không ngờ hạnh phúc sẽ đến đột ngột như thế, đang lo lắng không biết về nhà họ Lý như thế nào, Dư Băng Vi vậy mà tặng cậu một món quà lớn đến vậy.
Cậu thực sự yêu Dư Băng Vi quá! Người đâu vừa đẹp, dáng lại chuẩn còn thương cậu nữa.
Lý Trăn Nhược bỏ dở bữa sáng, chạy đến bên chân cô ra sức cọ.
Dư Băng Vi bế cậu lên, đặt vào lồng ngực mềm mại, hôn lên mặt cậu một cái rồi nói, "Đến nhà họ Lý phải ngoan ngoãn biết chưa, không được gây phiền phức cho Daniel nghe chưa?"
Lý Trăn Nhược quả thật rất muốn gật đầu một cái, nói một câu biết rồi.
Dư Băng Vi ra ngoài đóng phim, mẹ Dư phải về chăm chồng, những chuyện này Lý Trăn Nhược không biết, cậu ở nhà họ chỉ ăn với ngủ, dựng lỗ tai nghe lén hai mẹ con nói chuyện vậy mà lại bỏ lỡ tin tức quan trọng như vậy.
Chắc là lúc nghe trộm, mình nhàm chán quá nên ngủ gục, dẫu sao mình cũng chỉ là một con mèo.

Xem ra sau này phải phấn chấn lên.
Mẹ Dư cùng Dư Băng Vi thu dọn đồ của Lý Trăn Nhược, nào là thức ăn, ổ mèo, nhà vệ sinh cho mèo và những đồ dùng hàng ngày khác.
Ở đây hơn một tháng, nhận được sự chăm sóc của mẹ con nhà họ Dư, Lý Trăn Nhược ít nhiều có chút lưu luyến.
Cuối cùng, cậu bị Dư Băng Vi nhốt vào lồng.
Lý Trăn Tự ra khỏi phòng, đang thắt cà vạt, Dư Băng Vi tiến lên giúp hắn, "Hôm nay đến công ty sao?"
Lý Trăn Tự gật đầu, "Trụ sở chính có cuộc họp."
Dư Băng Vi nói, "Thế mà anh còn đem theo Đoàn Tử."
Lý Trăn Tự đáp, "Để nó ở trên xe."
Dư Băng Vi vội vàng nói, "Không được, như thế nó sẽ buồn chết mất."
Lý Trăn Tự nhíu mày, dường như sắp mất kiên nhẫn, "Phiền phức."
Dư Băng Vi liền hạ giọng, trấn an hắn, "Đừng đổi với nó như vậy mà."
Lý Trăn Tự vẫn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng chỉ nhéo má Dư Băng Vi một cái coi như giải tỏa.
Lý Trăn Nhược ở trong lồng nhìn, thầm oán: Đồ lưu manh!
Cậu rất thích Dư Băng Vi, tuy người ngoài đánh giá cô là người có ngực nhưng không có đầu óc, diễn xuất không khác gì bình hoa, nhưng trong khoảng thời gian này, Lý Trăn Nhược tiếp xúc với cô, biết Dư Băng Vi ít nhất cũng là cô gái hiền hoa rộng rãi xinh đẹp.
Dư Băng Vi cùng mẹ đem đồ của Lý Trăn Nhược bỏ vào cốp xe của Lý Trăn Tự.
Lý Trăn Tự hôm qua tự mình lái xe đưa Dư Băng Vi đến, sáng nay cũng không gọi tài xế tới, định lát nữa lái xe tới thẳng công ty.
Cuối cùng, Lý Trăn Nhược trong lồng bị Lý Trăn Tự tự mình xách xuống, đặt vào ghế phó lái.
Mẹ Dư và Dư Băng Vi đều đến xoa đầu cậu, dặn dò hai câu.
Lý Trăn Tự ngồi vào ghế lái, nghiêng người thắt dây an toàn cho lồng mèo, ít nhất cũng tránh cho việc lồng rơi vì phanh gấp.
Dư Băng Vi đứng bên cạnh hắn vẫy tay tạm biệt, "Đi đường cẩn thận."
Lý Trăn Tự không phản ứng, khởi động xe rồi kéo cửa kính lên.
Lý Trăn Nhược ở trong lồng thầm giơ một chân trước trước lên, quơ quơ với Dư Băng Vi nhưng chắc cũng chẳng ai thấy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện