Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
Chương 441: Tinh vực Huyền Thiên
Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch rời đi không lâu thì có mấy tu sĩ đi đến, một người lên tiếng: “Đây không phải là người của nhà đấu giá Vân Thiên đó sao? Sao họ lại chết ở đây?”
“Còn bị chém làm hai.”
“Một đao mất mạng! Tu sĩ Tiên Hoàng ra tay sao?”
“Có thể một đao xử lý Tiên Tôn, chỉ có Tiên Hoàng mới làm được.”
“Nhà đấu giá này đắc tội với Tiên Hoàng chăng? Lẽ nào lại vậy?”
“Nhà đấu giá Vân Thiên giỏi nhất là giả vờ giả vịt, chuyện giết người cướp của bọn họ làm còn ít sao? Có điều bọn họ làm khá kín đáo, rốt cuộc tạo được danh tiếng không tồi. Ta thấy lần này bọn họ đá phải tấm sắt rồi.”
“Chẳng lẽ gặp phải Tiên Hoàng cường giả che giấu tu vi?”
“Có khả năng này, không ngờ nhà đấu giá Vân Thiên cũng có ngày nhìn nhầm.”
Một nữ tu nhìn xung quanh rồi nói: “Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, đừng xen vào việc của người khác. Ngay cả nhà đấu giá Vân Thiên còn chết mấy Tiên Tôn, chúng ta không thể đối phó được đâu.”
***
Uông Chí chạy thoát, lảo đảo quay về nhà đấu giá.
“Đại bá, sao lại thế này?” Uông Minh ân cần hỏi han.
Uông Chí bụm miệng vết thương nói: “Ta đi chặn đường tên tu sĩ nhờ chúng ta đấu giá Chân Linh Chi Thủy.”
Tuy ông ta may mắn thoát khỏi tay Giang Thiếu Bạch, giữ được tính mạng, nhưng ông ta bị thương không nhẹ.
Uông Minh cau mày nói: “Đại bá, làm vậy có ảnh hưởng đến danh dự thương hội chúng ta không?”
Uông Chí đen mặt nói: “Chỉ cần thu được lợi ích đủ lớn, danh dự thương hội là cái thá gì?” Đây không phải lần đầu ông ta làm chuyện giết người cướp của thế này, tuy nhiên lần này…
Ông ta cắn răng, trước khi ra tay, ông ta đã phán đoán thực lực đối phương mấy lần, chắc chắn hắn có tu vi trung kỳ Tiên Tôn, không thể sai được, ông ta vốn cho rằng…
Uông Minh khó hiểu nói: “Đại bá, đối phương có gì đáng để chúng ta mơ ước sao?” Nếu như chỉ vì hơn 60 vạn nguyên thạch thì không cần thiết phải làm đến mức này.
Uông Chí cắn răng nói: “Ta nhận được tin tức, tinh vực cấp bảy có một tu sĩ lấy được một hồ Chân Linh Chi Thủy, giá trị vô hạn.”
Chỉ đấu giá mấy bình Chân Linh Chi Thủy thôi mà đã gây ra phong ba như vậy, cả một hồ Chân Linh Chi Thủy thì khó mà đánh giá được giá trị thật sự của nó. Nếu ông ta đoạt được một hồ linh thủy thì có hy vọng nương nhờ nó bước chân vào cảnh giới Tiên Hoàng.
Uông Minh nghe vậy mở to hai mắt: “Một hồ? Đại bá nghi ngờ hai tên tu sĩ kia chính là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân sao?”
“Đúng vậy.”
Uông Minh ngập ngừng nói: “Đại bá suy đoán như vậy có phải quá qua loa rồi không? Trên đời này không phải ai có Chân Linh Chi Thủy đều là Giang Thiếu Bạch.” Nhiều địa phương có Chân Linh Chi Thủy, chẳng qua số lượng không nhiều mà thôi.
Uông Chí lắc đầu nói: “Đúng là chỉ dựa vào những manh mối đó thì suy đoán có phần qua loa, nhưng còn có bằng chứng khác, hai tên kia mang mặt nạ da người, trong đó một người có mộc võ hồn, rất khả nghi.”
Tin tức từ tinh vực cấp bảy hơi mơ hồ, Uông Chí chỉ biết một cặp đôi lữ lấy được Chân Linh Chi Thủy, trong đó có một người là đan tu, thực lực hai người này không tồi, có khả năng khiêu chiến vượt cấp.
Uông Chí kinh doanh nhà đấu giá, đã gặp vô số tu sĩ muôn hình vạn trạng, mắt nhìn người cao hơn tu sĩ bình thường một chút.
Mặt nạ của Giang Thiếu Bạch có thể che giấu được Tiên Tôn bình thường, nhưng không thể qua mắt được ông ta.
“Đại bá bị người bán Chân Linh Chi Thủy làm bị thương sao?”
Uông Chí hơi hối hận nói: “Ta đã đánh giá thấp đối thủ.”
Theo tin tức ông ta có được, có vẻ như mấy tu sĩ Tinh Tú Tông đã chết trong tay Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nhưng vì tin tức không chắc chắn nên ông ta không chú ý cho lắm
Hiện tại Uông Chí hối hận không thôi, vì nổi lòng tham, vì một khả năng không cao mà mất đi đồng bạn, còn gây thù chuốc oán với một đối thủ mạnh như vậy.
“Đại bá, hai người kia thật sự là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân sao?” Trước đó không cách nào xác định, hiện tại hai bên đã giao chiến với nhau, hẳn là đã có thể khẳng định.
Thế nhưng Uông Chí lắc đầu nói: “Không biết.”
Căn cứ theo tin tức ông ta có được, Giang Thiếu Bạch là tu sĩ sơ kỳ Tiên Tôn, có năng lực khiêu chiến vượt cấp, có tinh võ hồn, am hiểu tấn công bằng sấm sét. Thế nhưng người mà ông ta gặp lại có tu vi trung kỳ Tiên Tôn, dùng thanh trường đao đen tuyền, thực lực càng đáng sợ hơn Giang Thiếu Bạch trong lời đồn.
“Đại bá, các vị thúc bá đi cùng sao rồi?”
“Ngoại trừ lão tam và lão ngũ, những người khác chỉ sợ…”
“Sao lại như vậy?”
Uông Chí lắc lắc đầu, Uông Minh lập tức biến sắc, nhà đấu giá của bọn họ có thể đóng đô tại đây là nhờ bọn họ có nhiều tu sĩ Tiên Tôn tọa trấn, nếu như… Mất đi vài người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nhà đấu giá.
Uông Chí cô đơn nói: “Là ta thất sách.” Lực chiến của đối phương quá mạnh, ông ta không rõ người kia che giấu tu vi hay là thiên phú hơn người.
Uông Minh khẩn trương nói: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Uông Chí cắn răng, dù đại chiến xảy ra tại nơi vắng vẻ, nhưng e rằng tin tức vẫn sẽ lan truyền. Ông ta chợt nhớ lại lộ tuyến, xem ra đối phương cố ý đi về phía vắng người. Lúc đó ông ta chỉ chăm chăm nhắm vào tài sản của con mồi, căn bản không chú ý đến nhưng vấn đề khác, bây giờ nghĩ lại, hẳn là người kia nắm chắc phần thắng nên mới cố ý dẫn ông ta đi đến đó.
Uông Chí bị một hồ Chân Linh Chi Thủy làm choáng váng đầu óc, bây giờ bình tĩnh lại, ông ta chợt phát hiện bản thân đã bỏ qua rất nhiều thứ.
***
Giang Thiếu Bạch kiếm được hơn một trăm vạn nguyên thạch bèn lập tức lên đường.
Hắn đoán bọn họ không kịp đến khi bí cảnh mở ra, thế nên hắn không có ý đi thẳng đến tinh vực Huyền Thiên.
Giang Thiếu Bạch thay đổi lộ tuyến, quyết định tìm mấy điểm dừng chân dọc đường, mua sắm tài nguyên cần thiết, đồng thời nghĩ cách đổi tài nguyên.
“Chân Linh Chi Thủy gây chú ý nhiều quá.” Hắn nói.
Lần trước hắn không lấy nhiều Chân Linh Chi Thủy ra bán, không ngờ vẫn bị người ta chú ý, hắn thầm nghĩ lần tiếp theo không thể giao cho nhà đấu giá nữa. Chủ quản nhà đấu giá ai cũng tinh mắt, không cẩn thận sẽ bị phát hiện mánh khóe.
Giang Thiếu Bạch hấp thu tử khí mấy trưởng lão nhà đấu giá, có được ký ức của bọn họ khi còn sống, nhờ đó hắn mới biết được đối phương đã nhận ra hắn dịch dung, cũng nhận ra Đình Vân là luyện đan sư.
Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ, rõ ràng mặt nạ của hắn có đẳng cấp cực cao, đã qua mặt được không ít tu sĩ Tiên Tôn. Có điều người ở tinh vực cao cấp càng có nhiều thủ đoạn hơn, chất lượng của mặt nạ vẫn chưa đủ.
Diệp Đình Vân lên tiếng: “Đừng nóng nảy, thu hoạch lần này đủ dùng một thời gian, chuyện sau này từ từ sẽ đến.” Chân Linh Chi Thủy là đồ tốt, mà đồ tốt thì hữu dụng, dù không giao dịch được thì giữ lại dùng cũng được thôi.
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đành vậy.”
Sau đợt giao dịch Chân Linh Chi Thủy này, cộng với số lượng Chân Linh Chi Thủy đã dùng tu luyện thì hai người đã dùng không ít. Tuy bọn họ có cả một hồ, nhưng đã dùng hết một phần năm. Nếu sau này gặp lại đại ca và Ngao Dạ, cũng nên chia sẻ cho hai người một chút.
Teddy nhàm chán ngáp dài: “Tu sĩ bây giờ thật kỳ quái, chỉ một chút Chân Linh Chi Thủy mà đã tranh giành dữ dội như vậy.”
“Trước kia có rất nhiều Chân Linh Chi Thủy sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi nó.
Teddy ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ừm, có không ít, nhiều cư dân tộc Bất tử thích dùng linh thủy để ngâm tắm.”
Diệp Đình Vân: “Quá xa xỉ.”
Teddy nghiêng đầu: “Xa xỉ hả, tàm tạm thôi.”
Diệp Đình Vân cười khẽ, không biết thời đại mà tộc Bất tử tung hoành ngang dọc như thế nào?
Giang Thiếu Bạch nghe vậy thì cau mày, dù Tiên giới có tài nguyên phong phú, nhưng tài nguyên là thứ càng dùng thì càng ít đi. Có lẽ mấy trăm vạn năm trước, tài nguyên ở Tiên giới phong phú hơn hiện tại rất nhiều.
Hai người vừa đi vừa dừng, mất hơn mười tám năm, cuối cùng đến được tinh vực Huyền Thiên.
Bí cảnh Thương Huyền đã mở ra từ mười lăm năm trước, bí cảnh có cấm chế tự nhiên, rất nhiều tu sĩ đã tiến vào. Giang Thiếu Bạch thăm dò được Ngao Dạ cũng đi đã vào bí cảnh. Nghe nói khi y xuất hiện còn gây ra động tĩnh không nhỏ.
Long tộc tìm kiếm Ngao Dạ nhiều năm mà luôn bặt vô im tín, vì vậy khi y vừa xuất hiện gần lối vào bí cảnh, lập tức bị các trưởng lão trong tộc bao vây. Bọn họ tức giận Ngao Dạ không nói tiếng nào đã bỏ đi, nhưng khi nghe y nói muốn vào bí cảnh, bọn họ vẫn ủng hộ. Mặc dù tức giận không thôi, các trưởng lão vẫn đen mặt đưa cho y không ít pháp khí và bùa chú phòng thân.
Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, Ngao Dạ có chống lưng, đúng là không giống nhau.
“Tiếc quá, bỏ lỡ cơ hội rồi. Không biết đại ca thế nào rồi?” Hắn tiếc nuối nói.
Nếu đến sớm mấy năm thì hắn có thể đi vào bí cảnh rồi, nghe đồn bên trong có không ít thứ tốt.
Diệp Đình Vân lên tiếng: “Ngươi đừng quá lo lắng, bí cảnh có cấm chế tự nhiên, chỉ có tu sĩ Tiên Tôn mới vào được, Ngao Dạ và đại ca không có việc gì đâu.”
Nghe đâu khi Ngao Dạ tiến vào bí cảnh, y đã có tu vi trung kỳ Tiên Tôn, với võ hồn đặc thù của y, chỉ cần không gặp Tiên Hoàng thì việc tự vệ không thành vấn đề.
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Hy vọng là vậy.” Ngao Dạ có võ hồn thời không, có lẽ còn rất cao siêu.
Năm xưa khi hắn vừa gặp Ngao Dạ, y là một con rồng tâm cao khí ngạo, bị cả đám tu sĩ Minh Tộc mưu hại. Có điều căn cứ tin tức gần nhất thì Ngao Dạ đã biết co được giãn được, làm việc không còn lỗ mãng như trước.
“Nghe đồn trong bí cảnh có rất nhiều thứ tốt, chúng ta vô duyên rồi.” Giang Thiếu Bạch mất mát nói.
Trái lại Diệp Đình Vân không để ý lắm: “Người sống một đời luôn bỏ lỡ một vài thứ.” Đạt được cơ duyên tại Hắc Thạch Vực, hai người đã vượt qua rất nhiều người rồi.
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Có lẽ vậy.”
“Kỳ thật chúng ta không cần phải gấp gáp, ta thấy rất nhiều thương hội mở cửa hàng ở đây, dường như đang chờ các tu sĩ ra khỏi bí cảnh rồi bắt đầu giao dịch.”
“Phải một thời gian rất dài nữa bí cảnh mới mở ra, mấy thương hội này hành động quá sớm.”
Diệp Đình Vân lắc đầu nói: “Không còn cách nào khác, ra tay trước chiếm lợi thế.”
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừ.” Dù ở bất cứ nơi nào thì giá nhà đều tăng rất nhanh. Nếu không chiếm địa bàn sớm, chờ đến khi bí cảnh mở ra, muốn kiếm chén canh sẽ rất khó.
“Giao dịch với tu sĩ vừa ra khỏi bí cảnh cũng là một biện pháp, chẳng qua chúng ta dùng thứ gì để trao đổi đây?” Giang Thiếu Bạch khó khăn nói.
“Dùng đan dược đi.” Diệp Đình Vân nói.
Hắn nhìn cậu hỏi: “Đan dược? Ngươi luyện chế sao?”
“Đương nhiên.”
Từ khi tu vi lên đến trung kỳ Tiên Tôn, Diệp Đình Vân phát hiện tu vi của cậu không thể tiến bộ được nữa, có lẽ đã bị bình cảnh. Điều kiện tu luyện ở tinh vực Huyền Thiên không tồi, cậu dự định điều dưỡng một chút, chậm rãi tu luyện.
Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Làm vậy sợ là sẽ vất vả.”
Cậu cười nói: “Không sao đâu.” Chuẩn bị nhiều đan dược, chờ đến khi Lạc Kỳ ra khỏi bí cảnh, có thể chia cho anh nhiều một chút.
Hắn gật gù tán thành: “Được rồi, việc xử lý dược liệu cứ để ta.”
Lúc sống tại Hắc Thạch Vực, hai người cũng phân công như vậy, hiệu suất làm việc rất cao.
“Được rồi, cứ quyết định vậy đi.” Cậu nói.
Giang Thiếu Bạch chợt nhớ đến chuyện gì đó, hắn gọi Teddy ra hỏi: “Teddy, ngươi có kiến thức rộng rãi, có biết đan thuật hay đan phương gì không? Mang ra xem sao?”
Teddy liếc nhìn hắn: “Ta biết, biết rất nhiều, nhưng tại sao phải nói cho ngươi biết?”
Hắn nghe vậy trợn mắt: “Đương nhiên vì ngươi cũng dùng nguyên thạch chứ sao. Ta kiếm được nhiều thì ngươi mới không cần phải lén lút dùng nguyên thạch của ta.”
Nếu biết trước thì hắn không nên vạch trần chuyện Teddy trộm dùng nguyên thạch. Sau khi bị vạch trần, còn chó này không còn e dè gì nữa, quang minh chính đại dùng nguyên thạch của hắn, mà còn dùng không ít.
Teddy thẹn quá hoá giận: “Xài có một chút, nhìn ngươi đau lòng kìa!” Nó nói xong lắc lắc đầu một cái, bắt đầu truyền điển tịch đan thuật cho Diệp Đình Vân.
Cậu tiếp thu, tâm trạng hơi kích động.
Thời gian qua tu vi của cậu đã tiến bộ không ít, truyền thừa đan thuật không theo kịp tu vi, cậu vốn đang nghĩ xem có nên đi đến tinh vực cấp tám tìm kiếm truyền thừa đan thuật mới hay không, vừa hay có Teddy, có thể bớt được vài việc.
Diệp Đình Vân còn phát hiện trong số những đan phương Teddy truyền qua, có không ít đan phương phù hợp tu sĩ tộc Bất tử, có lẽ chủ nhân trước của nó sưu tầm. Cậu nghĩ nếu có thể luyện chế thành công đan dược này thì sẽ rất có lợi cho Giang Thiếu Bạch.
“Teddy biết nhiều quá nhỉ.”
Giang Thiếu Bạch chê thanh đao quá nặng mà bỏ nó trong nhẫn không gian nhiều năm, thực tế không nên làm vậy. Teddy là vũ khí tốt, tuy nhiên nó không chỉ là một thanh binh khí, mà nó còn có thể tùy tiện lấy ra truyền thừa đan thuật để cậu phải ngẫm nghĩ nghiên cứu rất lâu. Xét theo trình độ nào đó thì có thể nói Teddy là tiền bối của bọn họ, dù vị tiền bối này thoạt nhìn không giống bậc trưởng bối chút nào.
Teddy ngẩng đầu lên nói: “Còn cần phải nói sao, từ từ các ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta.”
Hết chương 441
Giang Thiếu Bạch rời đi không lâu thì có mấy tu sĩ đi đến, một người lên tiếng: “Đây không phải là người của nhà đấu giá Vân Thiên đó sao? Sao họ lại chết ở đây?”
“Còn bị chém làm hai.”
“Một đao mất mạng! Tu sĩ Tiên Hoàng ra tay sao?”
“Có thể một đao xử lý Tiên Tôn, chỉ có Tiên Hoàng mới làm được.”
“Nhà đấu giá này đắc tội với Tiên Hoàng chăng? Lẽ nào lại vậy?”
“Nhà đấu giá Vân Thiên giỏi nhất là giả vờ giả vịt, chuyện giết người cướp của bọn họ làm còn ít sao? Có điều bọn họ làm khá kín đáo, rốt cuộc tạo được danh tiếng không tồi. Ta thấy lần này bọn họ đá phải tấm sắt rồi.”
“Chẳng lẽ gặp phải Tiên Hoàng cường giả che giấu tu vi?”
“Có khả năng này, không ngờ nhà đấu giá Vân Thiên cũng có ngày nhìn nhầm.”
Một nữ tu nhìn xung quanh rồi nói: “Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, đừng xen vào việc của người khác. Ngay cả nhà đấu giá Vân Thiên còn chết mấy Tiên Tôn, chúng ta không thể đối phó được đâu.”
***
Uông Chí chạy thoát, lảo đảo quay về nhà đấu giá.
“Đại bá, sao lại thế này?” Uông Minh ân cần hỏi han.
Uông Chí bụm miệng vết thương nói: “Ta đi chặn đường tên tu sĩ nhờ chúng ta đấu giá Chân Linh Chi Thủy.”
Tuy ông ta may mắn thoát khỏi tay Giang Thiếu Bạch, giữ được tính mạng, nhưng ông ta bị thương không nhẹ.
Uông Minh cau mày nói: “Đại bá, làm vậy có ảnh hưởng đến danh dự thương hội chúng ta không?”
Uông Chí đen mặt nói: “Chỉ cần thu được lợi ích đủ lớn, danh dự thương hội là cái thá gì?” Đây không phải lần đầu ông ta làm chuyện giết người cướp của thế này, tuy nhiên lần này…
Ông ta cắn răng, trước khi ra tay, ông ta đã phán đoán thực lực đối phương mấy lần, chắc chắn hắn có tu vi trung kỳ Tiên Tôn, không thể sai được, ông ta vốn cho rằng…
Uông Minh khó hiểu nói: “Đại bá, đối phương có gì đáng để chúng ta mơ ước sao?” Nếu như chỉ vì hơn 60 vạn nguyên thạch thì không cần thiết phải làm đến mức này.
Uông Chí cắn răng nói: “Ta nhận được tin tức, tinh vực cấp bảy có một tu sĩ lấy được một hồ Chân Linh Chi Thủy, giá trị vô hạn.”
Chỉ đấu giá mấy bình Chân Linh Chi Thủy thôi mà đã gây ra phong ba như vậy, cả một hồ Chân Linh Chi Thủy thì khó mà đánh giá được giá trị thật sự của nó. Nếu ông ta đoạt được một hồ linh thủy thì có hy vọng nương nhờ nó bước chân vào cảnh giới Tiên Hoàng.
Uông Minh nghe vậy mở to hai mắt: “Một hồ? Đại bá nghi ngờ hai tên tu sĩ kia chính là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân sao?”
“Đúng vậy.”
Uông Minh ngập ngừng nói: “Đại bá suy đoán như vậy có phải quá qua loa rồi không? Trên đời này không phải ai có Chân Linh Chi Thủy đều là Giang Thiếu Bạch.” Nhiều địa phương có Chân Linh Chi Thủy, chẳng qua số lượng không nhiều mà thôi.
Uông Chí lắc đầu nói: “Đúng là chỉ dựa vào những manh mối đó thì suy đoán có phần qua loa, nhưng còn có bằng chứng khác, hai tên kia mang mặt nạ da người, trong đó một người có mộc võ hồn, rất khả nghi.”
Tin tức từ tinh vực cấp bảy hơi mơ hồ, Uông Chí chỉ biết một cặp đôi lữ lấy được Chân Linh Chi Thủy, trong đó có một người là đan tu, thực lực hai người này không tồi, có khả năng khiêu chiến vượt cấp.
Uông Chí kinh doanh nhà đấu giá, đã gặp vô số tu sĩ muôn hình vạn trạng, mắt nhìn người cao hơn tu sĩ bình thường một chút.
Mặt nạ của Giang Thiếu Bạch có thể che giấu được Tiên Tôn bình thường, nhưng không thể qua mắt được ông ta.
“Đại bá bị người bán Chân Linh Chi Thủy làm bị thương sao?”
Uông Chí hơi hối hận nói: “Ta đã đánh giá thấp đối thủ.”
Theo tin tức ông ta có được, có vẻ như mấy tu sĩ Tinh Tú Tông đã chết trong tay Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nhưng vì tin tức không chắc chắn nên ông ta không chú ý cho lắm
Hiện tại Uông Chí hối hận không thôi, vì nổi lòng tham, vì một khả năng không cao mà mất đi đồng bạn, còn gây thù chuốc oán với một đối thủ mạnh như vậy.
“Đại bá, hai người kia thật sự là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân sao?” Trước đó không cách nào xác định, hiện tại hai bên đã giao chiến với nhau, hẳn là đã có thể khẳng định.
Thế nhưng Uông Chí lắc đầu nói: “Không biết.”
Căn cứ theo tin tức ông ta có được, Giang Thiếu Bạch là tu sĩ sơ kỳ Tiên Tôn, có năng lực khiêu chiến vượt cấp, có tinh võ hồn, am hiểu tấn công bằng sấm sét. Thế nhưng người mà ông ta gặp lại có tu vi trung kỳ Tiên Tôn, dùng thanh trường đao đen tuyền, thực lực càng đáng sợ hơn Giang Thiếu Bạch trong lời đồn.
“Đại bá, các vị thúc bá đi cùng sao rồi?”
“Ngoại trừ lão tam và lão ngũ, những người khác chỉ sợ…”
“Sao lại như vậy?”
Uông Chí lắc lắc đầu, Uông Minh lập tức biến sắc, nhà đấu giá của bọn họ có thể đóng đô tại đây là nhờ bọn họ có nhiều tu sĩ Tiên Tôn tọa trấn, nếu như… Mất đi vài người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nhà đấu giá.
Uông Chí cô đơn nói: “Là ta thất sách.” Lực chiến của đối phương quá mạnh, ông ta không rõ người kia che giấu tu vi hay là thiên phú hơn người.
Uông Minh khẩn trương nói: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Uông Chí cắn răng, dù đại chiến xảy ra tại nơi vắng vẻ, nhưng e rằng tin tức vẫn sẽ lan truyền. Ông ta chợt nhớ lại lộ tuyến, xem ra đối phương cố ý đi về phía vắng người. Lúc đó ông ta chỉ chăm chăm nhắm vào tài sản của con mồi, căn bản không chú ý đến nhưng vấn đề khác, bây giờ nghĩ lại, hẳn là người kia nắm chắc phần thắng nên mới cố ý dẫn ông ta đi đến đó.
Uông Chí bị một hồ Chân Linh Chi Thủy làm choáng váng đầu óc, bây giờ bình tĩnh lại, ông ta chợt phát hiện bản thân đã bỏ qua rất nhiều thứ.
***
Giang Thiếu Bạch kiếm được hơn một trăm vạn nguyên thạch bèn lập tức lên đường.
Hắn đoán bọn họ không kịp đến khi bí cảnh mở ra, thế nên hắn không có ý đi thẳng đến tinh vực Huyền Thiên.
Giang Thiếu Bạch thay đổi lộ tuyến, quyết định tìm mấy điểm dừng chân dọc đường, mua sắm tài nguyên cần thiết, đồng thời nghĩ cách đổi tài nguyên.
“Chân Linh Chi Thủy gây chú ý nhiều quá.” Hắn nói.
Lần trước hắn không lấy nhiều Chân Linh Chi Thủy ra bán, không ngờ vẫn bị người ta chú ý, hắn thầm nghĩ lần tiếp theo không thể giao cho nhà đấu giá nữa. Chủ quản nhà đấu giá ai cũng tinh mắt, không cẩn thận sẽ bị phát hiện mánh khóe.
Giang Thiếu Bạch hấp thu tử khí mấy trưởng lão nhà đấu giá, có được ký ức của bọn họ khi còn sống, nhờ đó hắn mới biết được đối phương đã nhận ra hắn dịch dung, cũng nhận ra Đình Vân là luyện đan sư.
Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ, rõ ràng mặt nạ của hắn có đẳng cấp cực cao, đã qua mặt được không ít tu sĩ Tiên Tôn. Có điều người ở tinh vực cao cấp càng có nhiều thủ đoạn hơn, chất lượng của mặt nạ vẫn chưa đủ.
Diệp Đình Vân lên tiếng: “Đừng nóng nảy, thu hoạch lần này đủ dùng một thời gian, chuyện sau này từ từ sẽ đến.” Chân Linh Chi Thủy là đồ tốt, mà đồ tốt thì hữu dụng, dù không giao dịch được thì giữ lại dùng cũng được thôi.
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đành vậy.”
Sau đợt giao dịch Chân Linh Chi Thủy này, cộng với số lượng Chân Linh Chi Thủy đã dùng tu luyện thì hai người đã dùng không ít. Tuy bọn họ có cả một hồ, nhưng đã dùng hết một phần năm. Nếu sau này gặp lại đại ca và Ngao Dạ, cũng nên chia sẻ cho hai người một chút.
Teddy nhàm chán ngáp dài: “Tu sĩ bây giờ thật kỳ quái, chỉ một chút Chân Linh Chi Thủy mà đã tranh giành dữ dội như vậy.”
“Trước kia có rất nhiều Chân Linh Chi Thủy sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi nó.
Teddy ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ừm, có không ít, nhiều cư dân tộc Bất tử thích dùng linh thủy để ngâm tắm.”
Diệp Đình Vân: “Quá xa xỉ.”
Teddy nghiêng đầu: “Xa xỉ hả, tàm tạm thôi.”
Diệp Đình Vân cười khẽ, không biết thời đại mà tộc Bất tử tung hoành ngang dọc như thế nào?
Giang Thiếu Bạch nghe vậy thì cau mày, dù Tiên giới có tài nguyên phong phú, nhưng tài nguyên là thứ càng dùng thì càng ít đi. Có lẽ mấy trăm vạn năm trước, tài nguyên ở Tiên giới phong phú hơn hiện tại rất nhiều.
Hai người vừa đi vừa dừng, mất hơn mười tám năm, cuối cùng đến được tinh vực Huyền Thiên.
Bí cảnh Thương Huyền đã mở ra từ mười lăm năm trước, bí cảnh có cấm chế tự nhiên, rất nhiều tu sĩ đã tiến vào. Giang Thiếu Bạch thăm dò được Ngao Dạ cũng đi đã vào bí cảnh. Nghe nói khi y xuất hiện còn gây ra động tĩnh không nhỏ.
Long tộc tìm kiếm Ngao Dạ nhiều năm mà luôn bặt vô im tín, vì vậy khi y vừa xuất hiện gần lối vào bí cảnh, lập tức bị các trưởng lão trong tộc bao vây. Bọn họ tức giận Ngao Dạ không nói tiếng nào đã bỏ đi, nhưng khi nghe y nói muốn vào bí cảnh, bọn họ vẫn ủng hộ. Mặc dù tức giận không thôi, các trưởng lão vẫn đen mặt đưa cho y không ít pháp khí và bùa chú phòng thân.
Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, Ngao Dạ có chống lưng, đúng là không giống nhau.
“Tiếc quá, bỏ lỡ cơ hội rồi. Không biết đại ca thế nào rồi?” Hắn tiếc nuối nói.
Nếu đến sớm mấy năm thì hắn có thể đi vào bí cảnh rồi, nghe đồn bên trong có không ít thứ tốt.
Diệp Đình Vân lên tiếng: “Ngươi đừng quá lo lắng, bí cảnh có cấm chế tự nhiên, chỉ có tu sĩ Tiên Tôn mới vào được, Ngao Dạ và đại ca không có việc gì đâu.”
Nghe đâu khi Ngao Dạ tiến vào bí cảnh, y đã có tu vi trung kỳ Tiên Tôn, với võ hồn đặc thù của y, chỉ cần không gặp Tiên Hoàng thì việc tự vệ không thành vấn đề.
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Hy vọng là vậy.” Ngao Dạ có võ hồn thời không, có lẽ còn rất cao siêu.
Năm xưa khi hắn vừa gặp Ngao Dạ, y là một con rồng tâm cao khí ngạo, bị cả đám tu sĩ Minh Tộc mưu hại. Có điều căn cứ tin tức gần nhất thì Ngao Dạ đã biết co được giãn được, làm việc không còn lỗ mãng như trước.
“Nghe đồn trong bí cảnh có rất nhiều thứ tốt, chúng ta vô duyên rồi.” Giang Thiếu Bạch mất mát nói.
Trái lại Diệp Đình Vân không để ý lắm: “Người sống một đời luôn bỏ lỡ một vài thứ.” Đạt được cơ duyên tại Hắc Thạch Vực, hai người đã vượt qua rất nhiều người rồi.
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Có lẽ vậy.”
“Kỳ thật chúng ta không cần phải gấp gáp, ta thấy rất nhiều thương hội mở cửa hàng ở đây, dường như đang chờ các tu sĩ ra khỏi bí cảnh rồi bắt đầu giao dịch.”
“Phải một thời gian rất dài nữa bí cảnh mới mở ra, mấy thương hội này hành động quá sớm.”
Diệp Đình Vân lắc đầu nói: “Không còn cách nào khác, ra tay trước chiếm lợi thế.”
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừ.” Dù ở bất cứ nơi nào thì giá nhà đều tăng rất nhanh. Nếu không chiếm địa bàn sớm, chờ đến khi bí cảnh mở ra, muốn kiếm chén canh sẽ rất khó.
“Giao dịch với tu sĩ vừa ra khỏi bí cảnh cũng là một biện pháp, chẳng qua chúng ta dùng thứ gì để trao đổi đây?” Giang Thiếu Bạch khó khăn nói.
“Dùng đan dược đi.” Diệp Đình Vân nói.
Hắn nhìn cậu hỏi: “Đan dược? Ngươi luyện chế sao?”
“Đương nhiên.”
Từ khi tu vi lên đến trung kỳ Tiên Tôn, Diệp Đình Vân phát hiện tu vi của cậu không thể tiến bộ được nữa, có lẽ đã bị bình cảnh. Điều kiện tu luyện ở tinh vực Huyền Thiên không tồi, cậu dự định điều dưỡng một chút, chậm rãi tu luyện.
Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Làm vậy sợ là sẽ vất vả.”
Cậu cười nói: “Không sao đâu.” Chuẩn bị nhiều đan dược, chờ đến khi Lạc Kỳ ra khỏi bí cảnh, có thể chia cho anh nhiều một chút.
Hắn gật gù tán thành: “Được rồi, việc xử lý dược liệu cứ để ta.”
Lúc sống tại Hắc Thạch Vực, hai người cũng phân công như vậy, hiệu suất làm việc rất cao.
“Được rồi, cứ quyết định vậy đi.” Cậu nói.
Giang Thiếu Bạch chợt nhớ đến chuyện gì đó, hắn gọi Teddy ra hỏi: “Teddy, ngươi có kiến thức rộng rãi, có biết đan thuật hay đan phương gì không? Mang ra xem sao?”
Teddy liếc nhìn hắn: “Ta biết, biết rất nhiều, nhưng tại sao phải nói cho ngươi biết?”
Hắn nghe vậy trợn mắt: “Đương nhiên vì ngươi cũng dùng nguyên thạch chứ sao. Ta kiếm được nhiều thì ngươi mới không cần phải lén lút dùng nguyên thạch của ta.”
Nếu biết trước thì hắn không nên vạch trần chuyện Teddy trộm dùng nguyên thạch. Sau khi bị vạch trần, còn chó này không còn e dè gì nữa, quang minh chính đại dùng nguyên thạch của hắn, mà còn dùng không ít.
Teddy thẹn quá hoá giận: “Xài có một chút, nhìn ngươi đau lòng kìa!” Nó nói xong lắc lắc đầu một cái, bắt đầu truyền điển tịch đan thuật cho Diệp Đình Vân.
Cậu tiếp thu, tâm trạng hơi kích động.
Thời gian qua tu vi của cậu đã tiến bộ không ít, truyền thừa đan thuật không theo kịp tu vi, cậu vốn đang nghĩ xem có nên đi đến tinh vực cấp tám tìm kiếm truyền thừa đan thuật mới hay không, vừa hay có Teddy, có thể bớt được vài việc.
Diệp Đình Vân còn phát hiện trong số những đan phương Teddy truyền qua, có không ít đan phương phù hợp tu sĩ tộc Bất tử, có lẽ chủ nhân trước của nó sưu tầm. Cậu nghĩ nếu có thể luyện chế thành công đan dược này thì sẽ rất có lợi cho Giang Thiếu Bạch.
“Teddy biết nhiều quá nhỉ.”
Giang Thiếu Bạch chê thanh đao quá nặng mà bỏ nó trong nhẫn không gian nhiều năm, thực tế không nên làm vậy. Teddy là vũ khí tốt, tuy nhiên nó không chỉ là một thanh binh khí, mà nó còn có thể tùy tiện lấy ra truyền thừa đan thuật để cậu phải ngẫm nghĩ nghiên cứu rất lâu. Xét theo trình độ nào đó thì có thể nói Teddy là tiền bối của bọn họ, dù vị tiền bối này thoạt nhìn không giống bậc trưởng bối chút nào.
Teddy ngẩng đầu lên nói: “Còn cần phải nói sao, từ từ các ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta.”
Hết chương 441
Bình luận truyện