Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
Chương 442: Lại mở cửa hàng đan dược
Edit: OnlyU
Vì bí cảnh mở một thời gian dài, thế nên Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân mở một cửa hàng đan dược Hoa Hạ bên cạnh. Diệp Đình Vân là đan sư cấp sáu, ở tinh vực cấp bảy có địa vị rất cao, tuy nhiên tại tinh vực cấp tám này thì không hề gây chú ý.
Cậu rất kiên nhẫn, hai người tìm một nơi dừng chân xong bèn bắt đầu vùi đầu cả ngày vào việc nghiên cứu phương pháp luyện chế đan dược.
Bọn họ vừa mới đến tinh vực cấp tám nên không muốn tạo dựng tiếng tăm gì. Mỗi ngày luyện chế đan dược, đổi một ít nguyên thạch để tu luyện, cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo nhưng yên ả. Trong mấy năm qua, Giang Thiếu Bạch biết được không ít phương pháp luyện đan mới từ Teddy, đồng thời moi ra được nhiều phương pháp quý hiếm.
Giang Thiếu Bạch cảm thấy Teddy như một miếng bọt biển vậy, chỉ cần bóp một cái, nó sẽ xì ra tin tức hữu dụng.
Theo lời của Teddy, nó ra đời đã mấy chục vạn năm, đã chứng kiến rất nhiều thứ muôn màu muôn vẻ, tất cả đều trong đầu của nó, thế nhưng nếu không nhắc nhở thì chính nó cũng không nhớ nổi.
Teddy là một đứa bại hoại, càng kiên trì giao lưu với nó thì nó càng không nhả ra.
Từ sau khi lên trung kỳ Tiên Tôn, tốc độ tu luyện của Giang Thiếu Bạch chậm đi rất nhiều. Hắn tu luyện một thời gian, cảm thấy không thú vị bèn dứt khoát dừng lại, tập trung nghiên cứu đan thuật.
Giang Thiếu Bạch có linh hồn lực mạnh mẽ, lại có được Tinh Không Diễm là linh hỏa thiên địa hiếm có, cộng thêm Diệp Đình Vân chỉ dạy, đan thuật của hắn tiến bộ cực nhanh.
Lúc mới bắt đầu, hắn nghiên cứu đan thuật chỉ vì tu luyện đang bị bình cảnh, muốn tìm chuyện gì đó làm giết thời gian, sau đó hắn nhanh chóng chìm vào đại dương đan thuật.
Các phương pháp luyện đan mà Teddy mang ra có rất nhiều loại dành cho tộc Bất tử, thậm chí có hai loại đan phương dùng tinh thạch màu đen tại Hắc Thạch Vực làm thuốc, Diệp Đình Vân không cách nào tiếp xúc với tinh thạch màu đen, Giang Thiếu Bạch đành phải tự luyện chế.
Mỗi ngày hắn đều say sưa luyện chế đan dược, không chú tâm vào tu luyện. Có điều “vô tâm cắm liễu liễu xanh um”, luyện đan hàng ngày tiêu hao nguyên lực và linh hồn lực rất nhiều, tuy nhiên dù hắn tiếp tục không rèn luyện, tốc độ tăng trưởng nguyên lực vẫn không giảm bớt.
Đan thuật bác đại tinh thâm, càng luyện chế càng dễ trầm mê. Vả lại cảm giác khi luyện chế thành công rất tuyệt vời, mỗi khi đan thuật tiến bộ đều khiến người ta có cảm giác thành tựu. Giang Thiếu Bạch say sưa luyện chế đan dược, không cảm giác được thời gian trôi qua.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua.
Tại tinh vực Huyền Thiên này có rất đông tu sĩ Tiên Tôn, nhờ đó hai người bán đan dược khá chạy. Nguyên thạch thu về đủ để mua linh thảo và tu luyện, vì vậy Giang Thiếu Bạch không bán vật tư và Chân Linh Chi Thủy nữa.
Hắn khá hài lòng cuộc sống hiện tại, ngược lại Teddy luôn chê hắn kiếm nguyên thạch quá chậm, mấy lần tuyên bố tộc Bất tử là phải ăn cướp, không mấy ai an phận làm ăn, dù có vài người giao dịch cũng chỉ là điều chế ngẫu nhiên. Làm đan sư bị coi là làm mất mặt tộc Bất tử, phải biết bọn họ đều đi cướp của đan sư.
Lúc đầu Giang Thiếu Bạch còn nghe Teddy phàn nàn dăm ba câu, nhưng sau này hắn tự động bỏ ngoài tai.
Tộc Bất tử đã trở thành lịch sử từ lâu rồi, làm người phải hướng về phía trước, những biện pháp của tộc Bất tử chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi.
Mấy năm nay Teddy càng lúc càng thích nhảy nhót bên ngoài, mà lại càng thích rượu.
Con chó này uống đầy bụng rượu là sẽ đùa nghịch như điên, chạy nhảy khắp nơi trong phòng, còn thích ném đồ đạc. Nhưng Diệp Đình Vân lại thích Teddy say mèm như vậy, rượu vào lời ra, nó uống say sẽ nói thật, cậu thích để cho Teddy uống say rồi dụ nó nói ra.
Thuật luyện đan của Giang Thiếu Bạch tiến bộ rất nhanh, trong vòng mấy năm đã trở thành đan sư cấp sáu. Lúc này hắn chợt hiểu ra, có lẽ Lung Dạ đan sư đã đúng khi nói hắn lãng phí thiên phú luyện đan.
“Thuật luyện đan của ngươi sắp vượt qua ta luôn rồi đó.” Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch vừa luyện chế một lò Băng Sương Đan cấp sáu, cậu cười nói.
“Làm gì có, ta còn kém lắm.” Hắn vừa cất đan dược vừa nói.
“Linh hồn lực của ngươi mạnh hơn ta, có lẽ ngươi sẽ trở thành đan sư cấp bảy trước ta.”
Luyện chế đan dược cấp bậc càng cao, yêu cầu đan sư có linh hồn lực càng cao hơn, linh hồn lực của Diệp Đình Vân không tầm thường, nhưng nếu so sánh với hắn thì cậu còn kém nhiều lắm.
Giang Thiếu Bạch cười nói: “Đình Vân, ngươi quá khiêm tốn, xét về kinh nghiệm thì ngươi vượt xa ta.”
Hắn chiếm ưu thế linh hồn lực, nhưng trong việc dung luyện đan dược thì lại kém xa Đình Vân.
“Việc luyện đan không chỉ xét kinh nghiệm.”
Teddy buồn chán uống rượu: “Hai người các ngươi, sao cả ngày chỉ biết luyện đan vậy, tộc Bất tử không thích làm chuyện này.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Tộc Bất tử thích cướp bóc, giết người, làm khùng làm điên, hắn đã nghe nhiều lắm rồi, nhiều đến nỗi lỗ tai đóng kén luôn.
Teddy giơ phim huyền ảo trong tay lên: “Này, ngươi xong chưa? Nếu ngươi luyện đan xong rồi thì đi tìm phim mới cho ta đi.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Phim, phim, phim, con chó này chơi lâu với Đa Đa nên lây nhiễm mấy thứ đen tối rồi, xem mấy cái phim bậy bạ suốt ngày.
“Không phải đã mua hết phim huyền ảo quanh đây rồi sao?” Hắn tức giận nói.
Ở đây không có nhiều người bán phim huyền ảo, thế mà hắn suốt ngày chạy đi mua, làm mấy người xung quanh thắc mắc không biết hắn có phải là tên biến thái hay không.
Teddy lập tức lăn dưới sàn ăn vạ, vừa lăn lộn vừa gào lên: “Sao ngươi lại vô dụng như vậy hả? Tại sao tộc Bất tử lại có loại người như ngươi chứ?”
Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ nói: “Cho dù ngươi có khó tiếp thu thế nào đi nữa thì tộc Bất tử thật sự chỉ còn một mình ta…”
Diệp Đình Vân bỗng nói: “Đã hơn hai mươi năm rồi.”
Hắn gật đầu: “Ừm.” Hai người đến tinh vực Huyền Thiên đã hơn hai mươi năm, mấy năm nay hắn tập trung vào đan dược, không nhận ra thời gian trôi nhanh.
“Còn phải đợi thêm mấy năm nữa, cứ từ từ.” Cậu nói tiếp.
“Đành vậy.”
Lúc hai người vừa đến tinh vực cấp tám, tất cả đều không quen, trải qua mấy năm, Giang Thiếu Bạch dần thân quen với mọi người xung quanh, vả lại nhờ thân phận luyện đan sư mà hai người tạo được không ít nhân duyên.
Đa Đa nhìn hắn nói: “Lão đại, chúng ta đến Bát Trân Lâu ăn một bữa đi.”
Hắn quay qua chuột ngố: “Không phải mới ăn một bữa sao?”
Đa Đa trợn mắt: “Đã là chuyện của mấy ngày trước rồi.”
Bát Trân Lâu nằm ngay cạnh cửa hàng đan dược của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hễ khi nào hai người muốn ăn gì ngon là sẽ đi sang bên cạnh ăn một bữa, dần dần trở nên thân thiết với Hàn Đông, thiếu gia của tửu lâu.
Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Thôi được rồi, đi ăn một bữa cũng được.”
Giang Thiếu Bạch liếm liếm môi, linh trù sư của Bát Trân Lâu có tay nghề rất khá, lâu lâu không ăn là thèm.
Hai người đi sang tửu lâu kế bên, Diệp Đình Vân đi vào, phát hiện hôm nay đông hơn ngày thường rất nhiều.
“Hai vị đạo hữu đến đấy à!” Hàn Đông vừa nhìn thấy hai người, lập tức chào đón nồng nhiệt.
“Chào Hàn đạo hữu.”
“Hàn đạo hữu, hôm nay tửu lâu đông khách quá nhỉ.”
Hàn Đông nhún vai nói: “Bọn họ đến thăm dò tình hình. Ngươi biết gì chưa, mấy người vào bí cảnh chết rất nhiều.”
Giang Thiếu Bạch cau mày: “Hồn bài của tu sĩ bị vỡ sao?”
Y gật đầu: “Đúng vậy, không ít hồn bài vỡ nát, xem ra trong bí cảnh đã xảy ra biến cố gì đó. Sự tình đã xảy ra, mấy người này có tới đây cũng không thể đi vào trong bí cảnh được.” Căn bản không làm được gì.
Có điều dù đã biết trước kết quả vẫn có không ít người đến đây thăm dò, bọn họ cho rằng đến gần sẽ thăm dò được nhiều tin tức hơn. Không còn cách nào khác, các tu sĩ đi vào bí cảnh đều là thiên chi kiêu tử của các tộc, hiện giờ họ ngã xuống trong bí cảnh, các thế lực không cam lòng, so với việc cho rằng tu sĩ của bọn họ đã tử vong, họ càng muốn tin rằng hồn bài bị vỡ vì nguyên nhân khác.
“Nhiều người chết lắm sao?” Diệp Đình Vân hỏi.
Hàn Đông gật đầu nói: “Chết rất nhiều, căn cứ tình hình trước mắt, trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã chết hết ba phần mười.”
Trái tim Giang Thiếu Bạch như co lại: “Người của Long tộc có đến không?”
Hàn Đông nhìn hắn, ngờ vực nói: “Giang đạo hữu, dường như ngươi rất có hứng thú với chuyện của Long tộc?”
Hắn cười nói: “Long tộc vang danh bốn phương, đương nhiên ta hiếu kỳ rồi.”
Y ngẫm nghĩ rồi nó: “Long tộc chưa ai đến, có điều bọn họ có năm người đi vào bí cảnh, ngoại trừ Ngao Dạ, những người còn lại có huyết mạch không thuần khiết lắm. Ngao Dạ sẽ không gặp bất trắc.”
Giang Thiếu Bạch thầm thở phào trong lòng: “Chết ba phần mười trong thời gian ngắn, bí cảnh Thương Huyền nguy hiểm đến vậy sao?”
“Chắc chắn rất nguy hiểm, phàm là nơi có đại cơ duyên, đương nhiên sẽ rất nguy hiểm.”
Diệp Đình Vân hiếu kỳ hỏi: “Trong bí cảnh Huyền Thiên có thứ gì tốt vậy?”
“Không bàn đến những thứ khác, thứ quý giá nhất trong bí cảnh chính là Huyền Thiên linh quả.”
Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi: “Huyền Thiên linh quả có tác dụng gì?”
Hàn Đông ngạc nhiên: “Giang đan sư, ngươi là đan sư mà lại không biết sao?”
Hắn cười nói: “Đan thuật của ta đều là tự học qua loa, còn nhiều điểm không hiểu rõ lắm.”
Hắn thầm thở dài, tuy ngọc giản đan thuật của Teddy không tồi, nhưng đa số là ngọc giản cổ xưa, hắn đọc xem vẫn còn khá trúc trắc.
Hàn Đông kinh ngạc cảm thán: “Tự tìm tòi mà đạt được thành quả này, Giang đan sư thật tài giỏi.”
“Nào có.”
Y nhún vai nói tiếp: “Huyền Thiên linh quả chứa dược lực phong phú, dùng nó có thể giúp tu sĩ Tiên Tôn trực tiếp thăng lên cấp bậc kế tiếp.”
Giang Thiếu Bạch trợn mắt: “Có loại linh quả thần kỳ như vậy sao?”
Tiên Tôn tiến giai khó khăn, vậy mà một linh quả có thể giúp thăng lên cấp bậc tiếp theo, đúng là rất thần kỳ.
“Giang đạo hữu đang nghĩ gì đấy?”
“Ta đang nghĩ có loại quả này rồi thì gần như không cần đến luyện đan sư nữa.”
Đan dược có thể giúp tu sĩ Tiên Tôn thăng một cấp bậc cực kỳ hiếm, nếu có cũng là đan dược cấp bảy, tạm thời hắn chưa đủ năng lực luyện chế. Dù có một ngày hắn có thể luyện chế đi nữa cũng chưa chắc tìm được linh thảo.
Hàn Đông bất đắc dĩ lắc đầu: “Giang đạo hữu nói đùa, sao lại không cần đến luyện đan sư được chứ. Đúng là có Huyền Thiên linh quả, nhưng nó cực kỳ hiếm, vả lại không phải lần nào bí cảnh Huyền Thiên mở ra thì Huyền Thiên linh quả cũng xuất hiện. Muốn có được nó phải có cơ duyên nghịch thiên, tu sĩ Tiên Tôn tiến vào bí cảnh phải hơn một ngàn người, cuối cùng không đến mười người lấy được linh quả.”
“Dùng sống Huyền Thiên linh quả sẽ rất lãng phí, nếu luyện chế linh quả thành đan dược mới có thể phát huy hết dược hiệu.” Thu hoạch Huyền Thiên linh quả không dễ, sử dụng để luyện đan lại có tỷ lệ thất bại cao, thế nên các tu sĩ có được linh quả đều chọn dùng sống.
Giang Thiếu Bạch nhíu mày, thầm nghĩ tu sĩ trong bí cảnh chết nhiều như vậy, chẳng lẽ linh quả đã xuất hiện. Không biết Ngao Dạ có lấy được hay không?
Hàn Đông mong chờ nói: “Dùng linh quả sẽ thăng lên một cấp bậc nhỏ, kỳ thật hơi lãng phí, nếu dùng khi đang ở tu vi đỉnh Tiên Tôn thì có thể tăng tỷ lệ tiến giai Tiên Hoàng. Không biết là ai may mắn đây?”
Ánh mắt Giang Thiếu Bạch hơi đao động, tuy hoàn cảnh tu luyện tại tinh vực cấp tám không tệ nhưng vẫn không có nhiều Tiên Hoàng cường giả.
Phía trên tinh vực cấp tám này còn có bốn tinh vực cấp chín, Giang Thiếu Bạch đến đây rồi mới biết, vì các tu sĩ có tu vi cao đều đi đến tinh vực cấp chín, thế nên ở đó bị quá tải, nguyên khí từ từ mỏng manh. Bây giờ mấy cái tinh vực cấp chín tựa hồ đã đến bước đường cùng, điều kiện tu luyện không khá hơn tinh vực cấp tám là bao.
Giang Thiếu Bạch đang trò chuyện với Hàn Đông, chợt nghe được giọng nói quen thuộc.
“Sư tỷ, ở đây có chỗ nè!
Hàn Đông thoáng nhìn ra ngoài rồi rụt cổ nói: “Yêu nữ Song Tinh Tông đến.”
Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực quét xuống dưới lầu, bất ngờ nhận ra hai người quen cũ.
“Yêu nữ?” Hắn hỏi lại.
Hàn Đông khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Giang đạo hữu luôn ở ẩn tu luyện nên không biết, Song Tinh Tông do một nữ tu sáng lập, tông môn nhận môn đồ đa số chọn nữ tu. Công pháp của tông môn này thiên về luyện thể, đa số nữ tu của họ hơi bạo lực, không dễ chọc, đừng trêu vào.”
Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt y, trêu chọc nói: “Đạo hữu biết rõ như vậy, chắc là từng chọc người ta rồi đúng không?”
Hàn Đông ngượng ngùng cười cười mà không nói gì. Giang Thiếu Bạch đảo mắt, xem ra đúng là y từng chọc ghẹo người ta, có vẻ còn từng bị đánh một trận.
Hàn Đông hít sâu một hơi nói: “Không ngờ Tử Nguyệt và Lan Lâm đều đến đây. Hiện giờ tại Song Tinh Tông, hai người này cực nổi tiếng, quyền thế rất mạnh.”
“Quyền thế rất mạnh? Họ lập đại công sao?” Hắn tò mò hỏi.
Y khẽ gật đầu: “Cũng tương tự vậy. Mấy năm trước, tinh vực cấp dưới có một người tên là Giang Thiếu Bạch, người này lấy được một hồ Chân Linh Chi Thủy, rất đông tu sĩ từ tinh vực cấp tám chạy đến đó tìm hắn, đa số thất bại mà về, chỉ có Tử Nguyệt và Lan Lâm đổi được Chân Linh Chi Thủy. Tinh Tú Tông còn xui xẻo hơn, toàn quân bị diệt.”
Giang Thiếu Bạch không ngờ việc này có liên quan đến hắn, trong lòng hơi giật mình.
Hết chương 442
Vì bí cảnh mở một thời gian dài, thế nên Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân mở một cửa hàng đan dược Hoa Hạ bên cạnh. Diệp Đình Vân là đan sư cấp sáu, ở tinh vực cấp bảy có địa vị rất cao, tuy nhiên tại tinh vực cấp tám này thì không hề gây chú ý.
Cậu rất kiên nhẫn, hai người tìm một nơi dừng chân xong bèn bắt đầu vùi đầu cả ngày vào việc nghiên cứu phương pháp luyện chế đan dược.
Bọn họ vừa mới đến tinh vực cấp tám nên không muốn tạo dựng tiếng tăm gì. Mỗi ngày luyện chế đan dược, đổi một ít nguyên thạch để tu luyện, cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo nhưng yên ả. Trong mấy năm qua, Giang Thiếu Bạch biết được không ít phương pháp luyện đan mới từ Teddy, đồng thời moi ra được nhiều phương pháp quý hiếm.
Giang Thiếu Bạch cảm thấy Teddy như một miếng bọt biển vậy, chỉ cần bóp một cái, nó sẽ xì ra tin tức hữu dụng.
Theo lời của Teddy, nó ra đời đã mấy chục vạn năm, đã chứng kiến rất nhiều thứ muôn màu muôn vẻ, tất cả đều trong đầu của nó, thế nhưng nếu không nhắc nhở thì chính nó cũng không nhớ nổi.
Teddy là một đứa bại hoại, càng kiên trì giao lưu với nó thì nó càng không nhả ra.
Từ sau khi lên trung kỳ Tiên Tôn, tốc độ tu luyện của Giang Thiếu Bạch chậm đi rất nhiều. Hắn tu luyện một thời gian, cảm thấy không thú vị bèn dứt khoát dừng lại, tập trung nghiên cứu đan thuật.
Giang Thiếu Bạch có linh hồn lực mạnh mẽ, lại có được Tinh Không Diễm là linh hỏa thiên địa hiếm có, cộng thêm Diệp Đình Vân chỉ dạy, đan thuật của hắn tiến bộ cực nhanh.
Lúc mới bắt đầu, hắn nghiên cứu đan thuật chỉ vì tu luyện đang bị bình cảnh, muốn tìm chuyện gì đó làm giết thời gian, sau đó hắn nhanh chóng chìm vào đại dương đan thuật.
Các phương pháp luyện đan mà Teddy mang ra có rất nhiều loại dành cho tộc Bất tử, thậm chí có hai loại đan phương dùng tinh thạch màu đen tại Hắc Thạch Vực làm thuốc, Diệp Đình Vân không cách nào tiếp xúc với tinh thạch màu đen, Giang Thiếu Bạch đành phải tự luyện chế.
Mỗi ngày hắn đều say sưa luyện chế đan dược, không chú tâm vào tu luyện. Có điều “vô tâm cắm liễu liễu xanh um”, luyện đan hàng ngày tiêu hao nguyên lực và linh hồn lực rất nhiều, tuy nhiên dù hắn tiếp tục không rèn luyện, tốc độ tăng trưởng nguyên lực vẫn không giảm bớt.
Đan thuật bác đại tinh thâm, càng luyện chế càng dễ trầm mê. Vả lại cảm giác khi luyện chế thành công rất tuyệt vời, mỗi khi đan thuật tiến bộ đều khiến người ta có cảm giác thành tựu. Giang Thiếu Bạch say sưa luyện chế đan dược, không cảm giác được thời gian trôi qua.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua.
Tại tinh vực Huyền Thiên này có rất đông tu sĩ Tiên Tôn, nhờ đó hai người bán đan dược khá chạy. Nguyên thạch thu về đủ để mua linh thảo và tu luyện, vì vậy Giang Thiếu Bạch không bán vật tư và Chân Linh Chi Thủy nữa.
Hắn khá hài lòng cuộc sống hiện tại, ngược lại Teddy luôn chê hắn kiếm nguyên thạch quá chậm, mấy lần tuyên bố tộc Bất tử là phải ăn cướp, không mấy ai an phận làm ăn, dù có vài người giao dịch cũng chỉ là điều chế ngẫu nhiên. Làm đan sư bị coi là làm mất mặt tộc Bất tử, phải biết bọn họ đều đi cướp của đan sư.
Lúc đầu Giang Thiếu Bạch còn nghe Teddy phàn nàn dăm ba câu, nhưng sau này hắn tự động bỏ ngoài tai.
Tộc Bất tử đã trở thành lịch sử từ lâu rồi, làm người phải hướng về phía trước, những biện pháp của tộc Bất tử chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi.
Mấy năm nay Teddy càng lúc càng thích nhảy nhót bên ngoài, mà lại càng thích rượu.
Con chó này uống đầy bụng rượu là sẽ đùa nghịch như điên, chạy nhảy khắp nơi trong phòng, còn thích ném đồ đạc. Nhưng Diệp Đình Vân lại thích Teddy say mèm như vậy, rượu vào lời ra, nó uống say sẽ nói thật, cậu thích để cho Teddy uống say rồi dụ nó nói ra.
Thuật luyện đan của Giang Thiếu Bạch tiến bộ rất nhanh, trong vòng mấy năm đã trở thành đan sư cấp sáu. Lúc này hắn chợt hiểu ra, có lẽ Lung Dạ đan sư đã đúng khi nói hắn lãng phí thiên phú luyện đan.
“Thuật luyện đan của ngươi sắp vượt qua ta luôn rồi đó.” Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch vừa luyện chế một lò Băng Sương Đan cấp sáu, cậu cười nói.
“Làm gì có, ta còn kém lắm.” Hắn vừa cất đan dược vừa nói.
“Linh hồn lực của ngươi mạnh hơn ta, có lẽ ngươi sẽ trở thành đan sư cấp bảy trước ta.”
Luyện chế đan dược cấp bậc càng cao, yêu cầu đan sư có linh hồn lực càng cao hơn, linh hồn lực của Diệp Đình Vân không tầm thường, nhưng nếu so sánh với hắn thì cậu còn kém nhiều lắm.
Giang Thiếu Bạch cười nói: “Đình Vân, ngươi quá khiêm tốn, xét về kinh nghiệm thì ngươi vượt xa ta.”
Hắn chiếm ưu thế linh hồn lực, nhưng trong việc dung luyện đan dược thì lại kém xa Đình Vân.
“Việc luyện đan không chỉ xét kinh nghiệm.”
Teddy buồn chán uống rượu: “Hai người các ngươi, sao cả ngày chỉ biết luyện đan vậy, tộc Bất tử không thích làm chuyện này.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Tộc Bất tử thích cướp bóc, giết người, làm khùng làm điên, hắn đã nghe nhiều lắm rồi, nhiều đến nỗi lỗ tai đóng kén luôn.
Teddy giơ phim huyền ảo trong tay lên: “Này, ngươi xong chưa? Nếu ngươi luyện đan xong rồi thì đi tìm phim mới cho ta đi.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Phim, phim, phim, con chó này chơi lâu với Đa Đa nên lây nhiễm mấy thứ đen tối rồi, xem mấy cái phim bậy bạ suốt ngày.
“Không phải đã mua hết phim huyền ảo quanh đây rồi sao?” Hắn tức giận nói.
Ở đây không có nhiều người bán phim huyền ảo, thế mà hắn suốt ngày chạy đi mua, làm mấy người xung quanh thắc mắc không biết hắn có phải là tên biến thái hay không.
Teddy lập tức lăn dưới sàn ăn vạ, vừa lăn lộn vừa gào lên: “Sao ngươi lại vô dụng như vậy hả? Tại sao tộc Bất tử lại có loại người như ngươi chứ?”
Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ nói: “Cho dù ngươi có khó tiếp thu thế nào đi nữa thì tộc Bất tử thật sự chỉ còn một mình ta…”
Diệp Đình Vân bỗng nói: “Đã hơn hai mươi năm rồi.”
Hắn gật đầu: “Ừm.” Hai người đến tinh vực Huyền Thiên đã hơn hai mươi năm, mấy năm nay hắn tập trung vào đan dược, không nhận ra thời gian trôi nhanh.
“Còn phải đợi thêm mấy năm nữa, cứ từ từ.” Cậu nói tiếp.
“Đành vậy.”
Lúc hai người vừa đến tinh vực cấp tám, tất cả đều không quen, trải qua mấy năm, Giang Thiếu Bạch dần thân quen với mọi người xung quanh, vả lại nhờ thân phận luyện đan sư mà hai người tạo được không ít nhân duyên.
Đa Đa nhìn hắn nói: “Lão đại, chúng ta đến Bát Trân Lâu ăn một bữa đi.”
Hắn quay qua chuột ngố: “Không phải mới ăn một bữa sao?”
Đa Đa trợn mắt: “Đã là chuyện của mấy ngày trước rồi.”
Bát Trân Lâu nằm ngay cạnh cửa hàng đan dược của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hễ khi nào hai người muốn ăn gì ngon là sẽ đi sang bên cạnh ăn một bữa, dần dần trở nên thân thiết với Hàn Đông, thiếu gia của tửu lâu.
Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Thôi được rồi, đi ăn một bữa cũng được.”
Giang Thiếu Bạch liếm liếm môi, linh trù sư của Bát Trân Lâu có tay nghề rất khá, lâu lâu không ăn là thèm.
Hai người đi sang tửu lâu kế bên, Diệp Đình Vân đi vào, phát hiện hôm nay đông hơn ngày thường rất nhiều.
“Hai vị đạo hữu đến đấy à!” Hàn Đông vừa nhìn thấy hai người, lập tức chào đón nồng nhiệt.
“Chào Hàn đạo hữu.”
“Hàn đạo hữu, hôm nay tửu lâu đông khách quá nhỉ.”
Hàn Đông nhún vai nói: “Bọn họ đến thăm dò tình hình. Ngươi biết gì chưa, mấy người vào bí cảnh chết rất nhiều.”
Giang Thiếu Bạch cau mày: “Hồn bài của tu sĩ bị vỡ sao?”
Y gật đầu: “Đúng vậy, không ít hồn bài vỡ nát, xem ra trong bí cảnh đã xảy ra biến cố gì đó. Sự tình đã xảy ra, mấy người này có tới đây cũng không thể đi vào trong bí cảnh được.” Căn bản không làm được gì.
Có điều dù đã biết trước kết quả vẫn có không ít người đến đây thăm dò, bọn họ cho rằng đến gần sẽ thăm dò được nhiều tin tức hơn. Không còn cách nào khác, các tu sĩ đi vào bí cảnh đều là thiên chi kiêu tử của các tộc, hiện giờ họ ngã xuống trong bí cảnh, các thế lực không cam lòng, so với việc cho rằng tu sĩ của bọn họ đã tử vong, họ càng muốn tin rằng hồn bài bị vỡ vì nguyên nhân khác.
“Nhiều người chết lắm sao?” Diệp Đình Vân hỏi.
Hàn Đông gật đầu nói: “Chết rất nhiều, căn cứ tình hình trước mắt, trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã chết hết ba phần mười.”
Trái tim Giang Thiếu Bạch như co lại: “Người của Long tộc có đến không?”
Hàn Đông nhìn hắn, ngờ vực nói: “Giang đạo hữu, dường như ngươi rất có hứng thú với chuyện của Long tộc?”
Hắn cười nói: “Long tộc vang danh bốn phương, đương nhiên ta hiếu kỳ rồi.”
Y ngẫm nghĩ rồi nó: “Long tộc chưa ai đến, có điều bọn họ có năm người đi vào bí cảnh, ngoại trừ Ngao Dạ, những người còn lại có huyết mạch không thuần khiết lắm. Ngao Dạ sẽ không gặp bất trắc.”
Giang Thiếu Bạch thầm thở phào trong lòng: “Chết ba phần mười trong thời gian ngắn, bí cảnh Thương Huyền nguy hiểm đến vậy sao?”
“Chắc chắn rất nguy hiểm, phàm là nơi có đại cơ duyên, đương nhiên sẽ rất nguy hiểm.”
Diệp Đình Vân hiếu kỳ hỏi: “Trong bí cảnh Huyền Thiên có thứ gì tốt vậy?”
“Không bàn đến những thứ khác, thứ quý giá nhất trong bí cảnh chính là Huyền Thiên linh quả.”
Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi: “Huyền Thiên linh quả có tác dụng gì?”
Hàn Đông ngạc nhiên: “Giang đan sư, ngươi là đan sư mà lại không biết sao?”
Hắn cười nói: “Đan thuật của ta đều là tự học qua loa, còn nhiều điểm không hiểu rõ lắm.”
Hắn thầm thở dài, tuy ngọc giản đan thuật của Teddy không tồi, nhưng đa số là ngọc giản cổ xưa, hắn đọc xem vẫn còn khá trúc trắc.
Hàn Đông kinh ngạc cảm thán: “Tự tìm tòi mà đạt được thành quả này, Giang đan sư thật tài giỏi.”
“Nào có.”
Y nhún vai nói tiếp: “Huyền Thiên linh quả chứa dược lực phong phú, dùng nó có thể giúp tu sĩ Tiên Tôn trực tiếp thăng lên cấp bậc kế tiếp.”
Giang Thiếu Bạch trợn mắt: “Có loại linh quả thần kỳ như vậy sao?”
Tiên Tôn tiến giai khó khăn, vậy mà một linh quả có thể giúp thăng lên cấp bậc tiếp theo, đúng là rất thần kỳ.
“Giang đạo hữu đang nghĩ gì đấy?”
“Ta đang nghĩ có loại quả này rồi thì gần như không cần đến luyện đan sư nữa.”
Đan dược có thể giúp tu sĩ Tiên Tôn thăng một cấp bậc cực kỳ hiếm, nếu có cũng là đan dược cấp bảy, tạm thời hắn chưa đủ năng lực luyện chế. Dù có một ngày hắn có thể luyện chế đi nữa cũng chưa chắc tìm được linh thảo.
Hàn Đông bất đắc dĩ lắc đầu: “Giang đạo hữu nói đùa, sao lại không cần đến luyện đan sư được chứ. Đúng là có Huyền Thiên linh quả, nhưng nó cực kỳ hiếm, vả lại không phải lần nào bí cảnh Huyền Thiên mở ra thì Huyền Thiên linh quả cũng xuất hiện. Muốn có được nó phải có cơ duyên nghịch thiên, tu sĩ Tiên Tôn tiến vào bí cảnh phải hơn một ngàn người, cuối cùng không đến mười người lấy được linh quả.”
“Dùng sống Huyền Thiên linh quả sẽ rất lãng phí, nếu luyện chế linh quả thành đan dược mới có thể phát huy hết dược hiệu.” Thu hoạch Huyền Thiên linh quả không dễ, sử dụng để luyện đan lại có tỷ lệ thất bại cao, thế nên các tu sĩ có được linh quả đều chọn dùng sống.
Giang Thiếu Bạch nhíu mày, thầm nghĩ tu sĩ trong bí cảnh chết nhiều như vậy, chẳng lẽ linh quả đã xuất hiện. Không biết Ngao Dạ có lấy được hay không?
Hàn Đông mong chờ nói: “Dùng linh quả sẽ thăng lên một cấp bậc nhỏ, kỳ thật hơi lãng phí, nếu dùng khi đang ở tu vi đỉnh Tiên Tôn thì có thể tăng tỷ lệ tiến giai Tiên Hoàng. Không biết là ai may mắn đây?”
Ánh mắt Giang Thiếu Bạch hơi đao động, tuy hoàn cảnh tu luyện tại tinh vực cấp tám không tệ nhưng vẫn không có nhiều Tiên Hoàng cường giả.
Phía trên tinh vực cấp tám này còn có bốn tinh vực cấp chín, Giang Thiếu Bạch đến đây rồi mới biết, vì các tu sĩ có tu vi cao đều đi đến tinh vực cấp chín, thế nên ở đó bị quá tải, nguyên khí từ từ mỏng manh. Bây giờ mấy cái tinh vực cấp chín tựa hồ đã đến bước đường cùng, điều kiện tu luyện không khá hơn tinh vực cấp tám là bao.
Giang Thiếu Bạch đang trò chuyện với Hàn Đông, chợt nghe được giọng nói quen thuộc.
“Sư tỷ, ở đây có chỗ nè!
Hàn Đông thoáng nhìn ra ngoài rồi rụt cổ nói: “Yêu nữ Song Tinh Tông đến.”
Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực quét xuống dưới lầu, bất ngờ nhận ra hai người quen cũ.
“Yêu nữ?” Hắn hỏi lại.
Hàn Đông khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Giang đạo hữu luôn ở ẩn tu luyện nên không biết, Song Tinh Tông do một nữ tu sáng lập, tông môn nhận môn đồ đa số chọn nữ tu. Công pháp của tông môn này thiên về luyện thể, đa số nữ tu của họ hơi bạo lực, không dễ chọc, đừng trêu vào.”
Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt y, trêu chọc nói: “Đạo hữu biết rõ như vậy, chắc là từng chọc người ta rồi đúng không?”
Hàn Đông ngượng ngùng cười cười mà không nói gì. Giang Thiếu Bạch đảo mắt, xem ra đúng là y từng chọc ghẹo người ta, có vẻ còn từng bị đánh một trận.
Hàn Đông hít sâu một hơi nói: “Không ngờ Tử Nguyệt và Lan Lâm đều đến đây. Hiện giờ tại Song Tinh Tông, hai người này cực nổi tiếng, quyền thế rất mạnh.”
“Quyền thế rất mạnh? Họ lập đại công sao?” Hắn tò mò hỏi.
Y khẽ gật đầu: “Cũng tương tự vậy. Mấy năm trước, tinh vực cấp dưới có một người tên là Giang Thiếu Bạch, người này lấy được một hồ Chân Linh Chi Thủy, rất đông tu sĩ từ tinh vực cấp tám chạy đến đó tìm hắn, đa số thất bại mà về, chỉ có Tử Nguyệt và Lan Lâm đổi được Chân Linh Chi Thủy. Tinh Tú Tông còn xui xẻo hơn, toàn quân bị diệt.”
Giang Thiếu Bạch không ngờ việc này có liên quan đến hắn, trong lòng hơi giật mình.
Hết chương 442
Bình luận truyện