Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc

Chương 161: Ông biết tôi là gì của Mặc Thiếu Thiên không ?



nhìn thấy người đến là ai, Hi Hi nhếch miệng cười nhạt “ Là tỷ sao?”

Hoa Hồng đẩy cửa xe bước xuống, toàn thân cô mặc một màu đen, càng tôn thêm nét đẹp mỹ lệ từng đường cong cơ thể càng hiện rõ, mái tóc đỏ được dùng dây cột sao ót, nhìn cô trông thật nhẹ nhàng đầy sức sống lại không mất vẽ mỹ lệ.

Nhìn Hoa Hồng hiện giờ, trông thật mê người.

Xinh đẹp lại mang theo khí phách, trong bóng đêm, hiên ngang mạnh mẽ.

“ Hoa Hồng tỷ!” Hi Hi nhìn cô, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

“ Sao tỷ lại đến đây?”

Khóe miệng Hoa Hồng câu lên “ Nghe nói cậu xuýt chút nữa bị sát thủ giết chết, tỷ có thể không tới sao?” Hoa Hồng cười nói, sau đó đi tới, nhanh chóng đưa tay níu lấy lổ tay của Hi Hi “ Hiện tại đủ lông đủ cánh, lại biết hành động sao lưng tỷ đúng không?”

Hi Hi lắc đầu “ Tuyệt đối không dám!”

“ Tại sao không nói cho tỷ biết?”

“ Lúc đó vội quá, Hi Hi không biết tỷ đang ở đâu a?”

“ Trước lúc đi, tỷ đã nói với Hi Hi thế nào? Có chuyện gì ngay lặp tức gọi điện thoại cho tỷ!” Hoa Hồng nghiến răng nói, số điện thoại của cô rất ít người biết đến, cô đã cố tình đưa cho Hi Hi, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại duy nhất cũng chẳng có.

Hoa Hồng cảm thấy thật đau lòng a!

Đến bây giờ Hi Hi mới bừng tỉnh hiểu ra, bé quay sang nhìn Hoa Hồng “ Số điện thoại của tỷ nhất thời Hi Hi quên mất!”

“ Cậu_______” Hoa Hồng nhìn bé, mắt đẹp híp lại.

Hi Hi vội vàng vuốt mông ngựa “ Tỷ thân ái đừng giận Hi Hi nha!”

“ Hoa Hồng tỷ thân ái, cám ơn tỷ đã tới!”

“ Thật là lạnh!”

Hi Hi mỉm cười, bé biết Hoa Hồng xinh đẹp vô song, miệng nói lời lạnh lùng nhưng sâu trong nội tâm thật sự rất ấm áp.

“ Tạp Ni nói cho tỷ biết, ta người khác truy sát sao?”

Hoa Hồng lắc đầu “ Không phải!”

“ Vậy là ai đã nói?”

“ Tỷ cũng không biết, tỷ nhận được tin tức mới tới!” Hoa Hồng nói, cô cũng không biết thân phận của đối phương, nhưng cô cảm thấy họ không có ác ý, cô cũng đã liên lạc với Hợp Tung, quả thật tin tức không sai, cho nên cô mới có thể tới!

Hi Hi cau mày, không phải Tạp Ni, vậy sẽ là người này đây?

Mặc kệ là ai, Hi Hi cũng rất cảm kích vì Hoa Hồng đã đến với bé, đối với Hoa Hồng, Hi Hi luôn có một loại cảm giác rất đặc biệt.

Hoa Hồng cũng có cảm giác giống Hi Hi, nếu không, tại sao sau khi nhận được tin tức bị người ta truy sát, cô lại lặp tức lên máy bay, chạy nhanh đến đây.

Hi Hi nhìn Hoa Hồng, bé thật không ngờ, trên thế giới này vẫn còn một người nhớ đến mình, loại cảm giác này quả thật rất tốt.

Hoa Hồng nhìn Hi Hi “ Hiện tại cậu định làm gì tiếp theo?”

“ Cứu mẹ!” Hi Hi trả lời.

Hoa Hồng cau mày “ Mẹ cậu bị làm sao?”

“ Bị người ta bắt cóc rồi, chuyện này Tạp Ni không nói cho tỷ biết sao?”

“ Không có………..” Không phải không nói, mà là cô chưa cho Tạp Ni có cơ hội mở miệng thôi, từ khi nghe được tin tức Hi Hi bị sát thủ đuổi giết thì cô liền trực tiếp ném luôn điện thoại, nhanh chân ngồi máy bay tới đây, không cho Tạp Ni có cơ hội nói hết mọi chuyện a.

“ Hiện giờ đã tra ra được vị trí hiện tại của mẹ, ta phải đi rồi!”

“ Được, chúng ta cùng nhau đi!”

Hi Hi gật đầu “ Ân!”

Mặc Thiếu Thiên muốn lái xe của anh, Hoa Hồng lại vổ vổ xe của cô, nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên “ Mặc tổng, biết anh rất có tiền, nhưng xe tôi cũng không kém nha, ngồi xe của tôi luôn đi!”

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng nên Mặc Thiếu Thiên không muốn nhiều lời với cô, mắt anh nhìn lướt qua chiếc Ferrari số lượng có hạn của cô, liền nhanh chân tiến tới.

“ Anh lái xe đi!” Nói xong, Hoa Hồng ném chìa khóa xe cho Mặc Thiếu Thiên.

Mặc Thiếu Thiên đưa tay chộp lấy.

Hoa Hồng mang theo Hi Hi, hai người cùng ra phía sau ngồi.

Mặc Thiếu Thiên cũng không nói nhiều, liền khỏi động xe, Hoa Hồng và Hi Hi ngồi ghế sau, mấy ngay nay sắc mặt Hi Hi lúc nao cũng tỏ ra nghiêm túc như ông cụ non, vậy mà, khi đối diện với Hoa Hồng, khóe miệng bé lại mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Mặc Thiếu Thiên nhìn vào hệ thống định vị trên điện thoại di động, lái xe với vận tốc lớn nhất chỉ cần nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy Lâm Tử Lam, trong lòng anh có một loại cảm giác không nói nên lời, xe chạy giống như bay trên đường.

Hoa Hồng cảm thấy có chút hối hận, tại sao cô lại có thể để cho Mặc Thiếu Thiên lái xe đây?”

Em gái anh! Mặc Thiếu Thiên chết tiệt, đây là xe Ferrari bán số lượng có hạn, anh ta làm gì chạy như bay thế này?

Trong lòng Hoa Hồng âm thầm mắng chưởi Mặc Thiếu Thiên, nhưng khi cô nhìn Hi Hi đang hết sức nghiêm túc, nên cô nhịn!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Lâm Tử Lam dựa cả người trên ghế salon, tay chân vẫn bị trói như củ, tóc trên đầu xỏa tán loạn, nhìn cô có chút không ổn, đôi môi tái nhợt khô khốc.

Mấy ngày liền cô chưa được ăn cơm, thể lực dần dần cạn kiệt.

Mộ Ngôn Tâm quả thật không phải người, cái gì cũng không cho cô ăn.

Mặc dù Tử Lam cảm thấy rất đói, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ cầu xin một ai.

Coi như bọn họ thực sự cho cô ăn, cô cũng sẽ từ chối không đụng vào, ai biết được bên trong có bỏ thêm thứ gì.

Tử Lam kiên định, cô tin tưởng, nhất định sẽ có người tới cứu cô.

Nhất định thế!

Ngay vào lúc này, cửa phòng vang lên một tiếng, Tử Lam ngay cả động cũng không, cô biết, ngoại trừ Mộ Ngôn Tâm ra, căn bản sẽ không có người thứ 2 tới đây.

Những đàn em cũng không dám đặt chân đến.

Tử Lam khép mắt hờ, gải bộ dưỡng thần, thật ra thì cô không muốn cùng Mộ Ngôn Tâm nói nhảm.

Mặc dù, đối với chuyện kia, cô đã từng có cảm giác ái náy, nhưng hiện tại, tuyệt đối cô không còn cảm thấy ái náy nữa, cô chỉ cảm thấy lúc trước bản thân làm chưa đủ lợi hại.

Mới có thể để hắn chết vẫn không chịu hối cải!

Mộ Ngôn Tâm đi tới, nhìn thấy Lâm Tử Lam đang nhắm chặt mắt lại, hắn nhếch miệng cười tàn nhẫn.

“ Lâm Tử Lam!” Mộ Ngôn Tâm kêu cô một tiếng, hôm nay, tâm tình hắn cũng không tệ lắm.

Tử Lam vẫn giữ im lặng không đáp trả.

Mộ Ngôn Tâm thấy cô có chút cử động nhẹ, khóe miệng hắn cười lạnh.

“ Giả bộ ngủ sao? Được, cô cứ việc như thế, để xem cô có thể giả bộ đến khi nào?” Mộ Ngôn Tâm lạnh lùng cười nói.

Chỉ cần nghĩ tới, tối hôm nay có thể trả thù cô, Mộ Ngôn Tâm cảm thấy tâm tình đặc biệt sảng khoái.

Tử Lam vẫn nhắm mắt như củ, cô không muốn nói nhiều với hắn dù chỉ một câu, vì nó rất lãng phí, liếc Mộ Ngôn Tâm một cái cô cũng cảm thấy mệt mỏi.

Mộ Ngôn Tâm nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, giống như dù hắn nói thế nào cũng không thể chọc giận được cô, nhưng hắn càng thấy bộ dáng như thế, lữa giận trong mắt hắn càng tăng thêm.

“ Lâm Tử Lam, tối hôm nay, tôi sẽ cho cô biết, ban đầu đắc tội với tôi sẽ có kết quả gì!” Mộ Ngôn Tâm nhìn Lâm Tử Lam nói gằn từng chử.

Xoay người, Mộ Ngôn Tâm nhìn về tên đàn em đứng phía sau ra lệnh “ Cậu mau đi lấy máy quay phim đặt ở bên trong, mở sẵn máy quay cho tôi luôn!”

Sau khi nghe Mộ Ngôn Tâm ra lệnh cho đàn em như vậy, Tử Lam cảm giác có điều gì đó không đúng.

Cô quay mặt lại, mở mắt, nhìn về phía bên kia một chút.

Tử Lam cau mày, đáy lòng thoáng qua một chút dự cảm xấu.

“ Ông muốn làm gì đấy?” Tử Lam quay sang nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Tâm hỏi.

Mộ Ngôn Tâm xoay người lại nhìn Tử lam “ Thế nào? Hiện tại không giả bộ ngủ rồi hả?”

Nói xong, hắn âm lãnh cười “ Lâm Tử Lam, cô hại tôi vợ chống ly tán, ngày xưa cô đã làm gì đối với tôi, hiện tại tôi sẽ trả lại cho cô gấp trăm gấp ngàn lần, để cô thử một chút, cảm giác lõa thể trước mặt mọi người là tư vị như thế nào!” Mộ Ngôn Tâm nói gằn từng chử.

“ Ông dám!” Tử Lam nhìn hắn lạnh giọng quát lên.

“ Tôi vì cái gì không dám?” Mộ Ngôn Tâm nhếch môi cười khinh miệt.

“ Mộ Ngôn Tâm, trước khi ông làm việc này phải nghĩ đến hậu quả ra sao chưa!” Tử Lam nhìn hắn nói, suy nghĩ thoáng một chút, cô cũng không có gì đủ sức đe dọa hắn, chỉ có thể hù dọa trong lời nói.

Mộ Ngôn Tâm cau mày “ Hậu quả? Hậu quả gì? Cô đừng nghĩ rằng sẽ hù dọa được tôi!”

“ Tôi không hù dọa ông ….trước kia, trong bữa tiệc ông đã từng gặp qua tôi đúng không, vậy ông có biết quan hệ giữa tôi và Mặc Thiếu Thiên tổng giám đốc công ty Mk là như thế nào không?” Tử Lam nhìn hắn từng câu từng chữ một nói, mặc dù âm thanh không phải rất lớn nhưng cũng rất có lực.

Mộ Ngôn Tâm sửng sốt.

Ngày đó, xác thực trong bữa tiệc hắn đã nhìn thấy cô, hơn nữa, cô còn cùng Mặc Thiếu Thiên khiêu vũ, vốn lúc đó hắn muốn báo thù, nhưng khi nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên, hắn liền muốn bỏ qua chuyện này.

Sau khi nhìn thấy tin tức Mặc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình đính hôn, hắn mới biết Lâm Tử Lam chỉ là một vật hy sinh, nếu không, hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc nữ nhân của Mặc Thiếu Thiên.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Mộ Ngôn Tâm ngoắc ngoắc “ Lâm Tử Lam, chẳng lẻ cô muốn nói cho tôi biết, cô chính là nữ nhân của Mặc Thiếu Thiên sao?”

Tử Lam sửng sốt.

Cô cho rằng có thể mang Mặc Thiếu Thiên ra hù dọa, Mộ Ngôn Tâm sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng cô lại không ngờ, hắn thế lại hỏi sang vấn đề này.

Tử Lam nhìn Mộ Ngôn Tâm, đúng vậy, cô không phải là nữ nhân của Mặc Thiếu Thiên.

Nghĩ tới đây, cô mới biết mình tìm lý do quá mức vô lý.

“ Tôi không phải là nữ nhân của Mặc Thiếu Thiên, nhưng tôi lại là mẹ của con trai anh ta, Mộ Ngôn Tâm, trước khi đụng đến tôi, ông đã điều tra kỷ càng mọi chuyện chưa?” Tử Lam hỏi.

Hôm nay, vì tính mạng nhỏ bé của mình, Tử Lam rất vô sỉ đem tên Mặc Thiếu Thiên nhắc đến.

Không còn cách nào, ai bảo ở A Thị này, người trâu bò nhất chính là Mặc Thiếu Thiên a!

Thanh danh của anh ta nổi như cồn, cũng là người khiến bao người phải kiêng kỵ.

Cho nên, Tử Lam hi vọng có thể lợi dụng Mặc Thiếu Thiên hù dọa Mộ Ngôn Tâm.

Mộ Ngôn Tâm sau khi nghe Tử Lam huyên thuyên một lúc, hắn cảm thấy thật buồn cười.

Mộ Ngôn Tâm nghe cô nói …., lại nhớ tới trước kia Trọng Nhược Tình đã từng nói với hắn rằng nữ nhân này chẳng qua nằm trong số những người từng bị Mặc Thiếu Thiên chơi qua đường mà thôi.

“ Lâm Tử Lam, không cần biết cô là ai, hôm nay đã rơi vào trong của tôi, tôi liền cho để cô trả giá thật đắt!” Mộ Ngôn Tâm hung hăng nói.

Mộ Ngôn Tâm xoay người, nhìn bọn đàn em ra lệnh “ Các cậu ra ngoài canh chừng!”

“ Dạ! Lão đại!” Hai tên đàn em gặt đầu, liền đi ra phía ngoài.

Nhìn bọn họ vừa bước ra ngoài, lặp tức chân mày Tử Lam nhíu chặt, nhìn về hướng Mộ Ngôn Tâm, nổ lực để bản thân trấn định.

“ Mộ Ngôn Tâm, chuyện xảy ra vào 7 năm trước, trách nhiệm không thuộc về một mình tôi, nếu như không phải ông hành động không đúng trước, tôi nhất định sẽ không làm như vậy!”

“ Mặc kệ, cô bây giờ muốn nói thế nào, cũng không thay đổi được thực tế, Lâm Tử Lam, bây giờ, tốt nhất cô tiết kiệm một chút hơi sức đi!” Nói xong, Mộ Ngôn Tâm liền hướng Tử Lam đi tới.

“ Mộ Ngôn Tâm, ông dám đụng tôi, tôi nhất định sẽ giết ông?” Tử Lam nhìn Mộ Ngôn Tâm nói, cảm giác hoi thở của hắn dần dần tiến sát cô, khiến cô cảm thấy rất ghê tởm.

Mộ Ngôn Tâm bởi vì những lời vừa rồi của cô đã chọc giận tới hắn “ Vậy thì cứ chờ thử xem!” Hắn đưa tay về phía cô.

Tử Lam hung hăng nhìn hắn, cô muốn tránh né, lúc này, dây trói chân của cô cũng được nới lõng, khi nhìn Mộ Ngôn Tâm đi tới, Tử Lam đột nhiên đưa chân ra hướng bộ phận quan trọng của hắn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện