Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc

Chương 162: Tử Lam cũng rất bạo lực !



Tử Lam hung hăng nhìn hắn, cô muốn tránh né, lúc này, dây trói chân của cô cũng được nới lõng, khi nhìn Mộ Ngôn Tâm đi tới, Tử Lam đột nhiên đưa chân ra hướng bộ phận quan trọng của hắn……

Mộ Ngôn Tâm cũng không ngờ, hoặc là nói, hiện tại tay chân Tử Lam đều bị trói, hắn không cần cảnh giác, lần này bị Tử Lam đá một cái, nhằm vào mệnh căn của hắn mà đá, sắc mặt của Mộ Ngôn Tâm cũng trở nên xanh mét.

Mộ Ngôn Tâm đưa tay hướng xuống hạ thân bưng bít, gương mặt của hắn cũng trở nên vặn vẹo.

Tử Lam ngồi dưới đất, nỗ lực muốn giãy giụa cởi trói, cô muốn chạy khỏi nơi này, nhưng hơi sức không đủ, căn bản không cách nào cởi trói.

Sau khi Mộ Ngôn Tâm bớt đau, hắn càng thêm tức giận, tức giận, bộc phát đến không thể ngăn cản.

Hắn đi tới, vươn tay, “ Bốp” một tiếng, hung hăng cho Tử Lam một bạt tai. “Tiện nhân, dám đá tao, xem tao như thế nào thu thập mày!” Mộ Ngôn Tâm tức giận đằng đằng hô, cũng không biết mệnh căn của hắn còn có thể dùng nữa hay không.

Lúc nói lời này, hắn bởi vì đau đớn, mặt không khỏi co quắp xuống.

Tử Lam vốn không còn chút sức lực nào, lại bị đánh một cái tát, đầu có chút choáng váng, nhưng cô nhất định phải giữ vững tỉnh táo.

Mặc kệ như thế nào, cô nhất đĩnh cũng phải liều mạng một phen.

Mộ Ngôn Tâm đến gần, Tử Lam dùng hết sức lực toàn thân hướng hắn đá thêm một phát.

Lần này Mộ Ngôn Tâm đối với cô có đề phòng, nên tránh được một cú này của cô.

Hắn cười âm hiểm nhìn Lâm Tử Lam, “Vốn còn muốn đối với mày dịu dàng một chút, nhưng mày lại không biết phân biệt tốt xấu vậy thì đừng trách tại sao tao lại không biết thế nào gọi là thương hoa tiếc ngọc, hôm nay tao sẽ cho cô được dục tiên dục tử, tôi muốn nghe thấy tiếng mày rên rỉ nằm dưới thân tao cầu xin tha thứ!” Vừa dứt lời, Mộ Ngôn Tâm hướng về phía Tử Lam đi tới.

Tử Lam ngồi trên ghế sa lon, cô nỗ lực giãy giụa, lại không còn bất kỳ sức lực nào.

Mộ Ngôn tâm đáng chết, nếu như hắn thực sự đụng vào cô, cô nhất định sẽ giết hắn!

Trong lòng Tử Lam hung hăng mắng Mộ Ngôn Tâm.

Ngay vào lúc này, có người vọt vào, “Lão đại, có người đến rồi!”

Mộ Ngôn Tâm vừa định mắng, nhưng nghe được lời câu ta báo cáo, nhất thời Mộ Ngôn Tâm sững sờ, “Người nào tới?”

“Không biết, chỉ thấy một chiếc xe phóng như bay, hướng chúng ta chạy đến!” Tên đàn em nói.

Mộ Ngôn Tâm cau mày, ngoại trừ Trọng Nhược Tình biết đến chỗ này, ngoài ra sẽ không có ai biết.

Vậy ai đang tới đây?

Đáy lòng Tử Lam lại thoáng qua một tia vui mừng.

Trực giác nói cho cô biết người tới là ai!

Tử Lam nhếch miệng lên nở một nụ cười rất nhạt.

Mộ Ngôn Tâm quay sang nhìn cô, “Mày cười cái gì?”

“Không có gì, Mộ Ngôn Tâm, theo tôi đoán, người cùng với ông bày mưu cùng nhau bắt cóc tôi, chính là người bán đứng ông!” Tử Lam nhìn hắn nói, mấy ngày nay, cô suy nghĩ rất nhiều, ngày đó có người gọi điện thoại cho Mộ Ngôn Tâm, nhất định là người đã cùng hắn hợp lại bày mưu bắt cóc cô, hơn nữa còn có mục đích!

Mộ Ngôn Tâm sững sờ, hình như không chịu tin tưởng lời cô vừa nói, hắn trợn to hai mắt.

“Mày tại sao lại nói như vậy?” Mộ Ngôn Tân nhìn cô hỏi.

“ Không bằng, bây giờ ông gọi điện thoại cho cô ta, nếu như không có ai nghe điện thoại thì chính là lời tôi nói không sai!” Tử Lam không nhanh không chậm nói.

Sau khi nghe lời Tử Lam nói, Mộ Ngôn Tâm nhíu mày một cái, lấy điện thoại di động ra gọi cho Trọng Nhược Tình, quả nhiên, không có ai nghe.

Sắc mặt Mộ Ngôn Tâm bổng chốc không tốt.

Mà lúc này, hắn hoàn toàn không chú ý tới tay của Lâm Tử Lam để ở phía sau đang làm cái gì.

Mới vừa rồi, Tử Lam thừa dịp hắn không để ý, từ trên người hắn móc ra một vật, ở phía sau hung hăng cắt sợi dây.

“Đáng chết!” Mộ Ngôn Tâm mắng một tiếng.

Quay đầu sang nhìn Tử Lam, “Rốt cuộc là ai tới?”

“Tôi làm sao biết?” Tử Lam nhìn hắn nói.

Chợt, Mộ Ngôn Tâm phát hiện là lạ ở chỗ nào, mắt mở to, nhìn chằm chằm Tử Lam, “Mày đang làm gì đó?”

Mới vừa nói ra những lời này, Tử Lam lại càng vội vàng dùng sức cắt dây thừng, Mộ Ngôn Tâm càng nhìn càng cảm thấy không đúng, liền hướng về phía sau lưng cô nhìn, vừa đúng lúc này, sợi dây đang trói chặt hay tay của cô cũng bị cắt đứt, tay được giải thoát khỏi sự trói buộc, Tử Lam tiện tay cầm một cái gạt tàn thuốc trên ghế sa lon, cô hướng về phía đầu Mộ Ngôn Tâm đập tới.

Mộ Ngôn Tâm cả kinh, hắn bị cái gạt tàn thuốc đập ngay giữa trán, dùng tay che đầu, trước mắt chợt tối đen.

Mà một tên đàn em đang đứng một bên, nhìn thấy Lâm Tử Lam động thủ, đang định xông lên, Tử Lam không nói hai lời, trực tiếp lại hướng hắn vung cái gạt tàn thuốc tạp kích hắn.

Dầu gì trước kia cô đã từng học qua một chút công phu, hiện tại ngược lại có chút công dụng rồi.

Nhìn bọn họ trúng chiêu, Tử Lam ngồi xổm xuống muốn cởi sợi dây trên chân ra.

Mộ Ngôn Tân không ngờ hắn năm lần bảy lượt đều bị nữ nhân này tập kích, thẹn quá thành giận, vừa muốn ra tay tàn ác đối với Lâm Tử Lam.

Ngay vào lúc này, “Phanh” một tiếng, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

“ Pằng” một tiếng, tiếng súng vang lên.

Tử Lam ngẩng đầu lên, vừa định nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, lại thấy Mộ Ngôn Tâm chợt ngã xuống trước mặt của mình.

Ngươi lam vừa quay đầu lại, thấy được người đang đứng trước cửa chính là Mặc Thiếu Thiên, Hi Hi, còn có Hoa Hồng.

Có trời mới biết, Tử Lam chưa từng có một khắc nào cảm thấy hình tượng Mặc Thiếu Thiên tốt như hôm nay, lúc này nhìn anh, không cần nói tới cỡ nào tốt đẹp, chỉ cần chứng kiến tới anh, trong lòng Lâm Tử Lam không nói ra được tâm tình gì.

Mặc Thiếu Thiên vừa nhìn thấy Lâm Tử lam, anh rất nhanh chạy vọt vào. “Em có bị làm sao không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.

Tử Lam lắc đầu, “ Tại sao tới bây giờ mới đến......”

Vừa mở miệng câu đầu tiên chính là oán trách.

Mặc Thiếu thiên tin tưởng, Lâm Tử Lam nhất định sẽ không có việc gì, nhưng khi mắt đảo qua, nhìn thấy y phục trên người Lâm Tử Lam xốc xếch, trong đầu anh rất nhanh chóng nghĩ chuyện gì vừa mới xảy ra, cơn thịnh nộ bắt đầu bùng phát, anh xoay người lại, cầm lấy một khúc gỗ từ trên mặt đất hung hăng tiến đến hành hung Mộ Ngôn Tâm.

Mặc Thiếu Thiên ra tay vừa nhanh vừa hung ác, ra tay như thế nào, căn bản anh không thèm quan tâm đến, đem Mộ Ngôn Tâm đánh một trận chết đi sống lại, cho đến khi hắn nằm dài trên mặt đất không đứng dậy nổi mới thôi.

Mặc Thiếu Thiên xuất ra toàn lực để phát tiết hết lữa giận trong lòng.

Tử Lam ngồi im bên cạnh nhìn, cô cũng không ngờ Mặc Thiếu Thiên ra tay rất...... Bạo lực!

Thế nhưng lần không giống nhau, lần này Mặc tổng, bạo lực đặc biệt rất mỹ cảm!

Tử Lam cũng không phủ nhận thực tế cô cũng chỉ là một nữ nhân a, thấy Mặc Thiếu Thiên ra tay cứu mình, hảo cảm đối với anh liền tăng vọt!

Hi Hi cũng vọt vào, thấy tình huống bên trong, lập tức chạy đến bên người Lâm Tử Lam, “Mẹ, người làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không?” Bảo bối nhìn Tử Lam rất lo lắng hỏi.

Tử Lam thấy Hi Hi rất vui mừng, nhưng cô lại không nhìn thấy trong tay Hi Hi đang cầm một cây súng, cô lắc đầu “Mẹ không sao, chỉ là tốc độ tới của các ngươi tới quá chậm!”

Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên ngơ ngác nhìn nhau trong lòng ngầm hiểu.

Lúc này mẹ còn có thể châm chọc, như vậy nói rõ, quả thật mẹ không có việc gì!

Động tĩnh Mặc Thiếu Thiên gây ra rất lớn, lúc này, bên ngoài không biết từ nơi nào tới rất nhiều người, nhìn như muốn xông vào.

Vậy mà lúc này, Hoa Hồng trấn thủ tại cửa, một kẻ làm quan cả họ được nhờ, cô giơ súng lên, hướng về phía xông đám người đang xông tới, “ Pằng! Pằng” liền bắn liên tục ba phát súng.

“Tất cả đứng lại cho ta, nếu không, ta ra tay thì tất cả đều vĩnh viễn nằm tại đây!”Hoa Hồng rất có khí phách nói.

Chính xác cô một mình một súng đứng đó, mọi người bị khí thế của Hoa Hồng hù dọa, tất cả mọi người đứng im tại chổ, im lặng, không dám lộn xộn nữa.

Hi hi nhếch miệng cười nhạt, tất cả bọn họ, bé chỉ cần thời gian làm một đĩa đồ ăn là có thể giết sạch!

Chân của Tử Lam được cởi trói, cô nhìn Mộ Ngôn Tâm bị Mặc Thiếu Thiên đánh nằm trên mặt đất không cử động nổi, lúc này Tử Lam đi tới, ngồi xổm người xuống nhìn Mộ Ngôn Tâm, “Nói cho tôi biết, ngày đó, nữ nhân kia gọi điện thoại cho ông là ai?”

Mộ Ngôn Tâm nằm trên mặt đất, bị Mặc Thiếu ngày đánh thoi thóp chỉ còn một hơi thở, trong miệng hắn giờ đây còn có thể nói ra cái gì đây?

Thật ra thì không cần phải nói, Tử Lam mơ hồ cũng đoán được là ai, khóe miệng cô nâng lên một nụ cười nhẹ, mặc dù hiện giờ nhìn cô có chút chật vật, nhưng phong cách của cô vẫn không giảm xíu nào, “Mộ Ngôn Tâm, tôi nói rồi, trước khi muốn làm bất cứ chuyện gì, đều phải nghĩ đến cái giá thật lớn phải trả đấy!” Tử Lam nói gằn từng chữ.

Mộ Ngôn Tâm nói cái gì, Tử Lam cũng không nghe rõ, cô đứng dậy.

Tử Lam vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cô có cảm giác trước mắt tối đen, trực tiếp ngã xuống.

“Mẹ......”

“Lâm Tử Lam......”

Hai ngày sau, Tử Lam từ từ mở mắt, đập vào mắt cô chính là trần nhà màu trắng, khiến cô luôn cảm giác có chút hoảng hốt lại có chút cảm giác quen thuộc.

Giống như đã gặp qua ở nơi nào.

Nhưng lại không nhớ rõ!

Ngay vào lúc này, một cái đầu nhỏ đưa tới, “Mẹ, người đã tỉnh?”

Tử Lam giật mình sắp ngất, quay sang, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia của Hi Hi thì khóe miệng cô mỉm cười thật tươi.

“Bảo bối......”

“Mẹ, người cuối cùng tỉnh!” Hi Hi nhìn Tử Lam cười nói, nhìn mẹ ngủ lâu như vậy, Hi Hi hết sức đau lòng.

Tử Lam nhìn bé, sau đó cô lại nhìn trần nhà, “Mẹ bây giờ đang ở đâu?”

“Ở bệnh viện a!” Hi Hi nói, “Mẹ, con cảm thấy người nhất định là số con rệp, đây đã là lần thứ hai mẹ vào bệnh viện rồi, thời gi­an khoảng cách cũng gần như vậy!”

Nghe Hi Hi líu lo nói một tràng, cuối cùng Tử Lam cũng tỉnh táo lại, cô động thân, muốn ngồi dậy, Hi Hi vội vàng cầm gối đầu giúp cô kê phía sau lưng, giúp cô dựa vào có cảm giác thoải mái một chút.

Tử Lam ngồi dậy, bây giờ cô mới phát hiện, gi­an phòng này chính gian phóng trước kia cô đã ở, quả nhiên, cô mới xuất viện được mấy ngày, lại trở ngược vào ở tiếp!

“Mẹ ngủ bao lâu?” Tử Lam hỏi.

“Hai ngày!” Hi Hi nói.

Tử Lam sững sờ, không ngờ thế nhưng cô đã ngủ lâu như vậy.

“Bác sỉ cũng đã nói bởi vì mẹ đói bụng lại thêm mệt nhọc mới có thể ngủ lâu như vậy, mặc kệ, tỉnh lại cũng không bị ảnh hưởng gì!” Hi Hi nói, đây mới đúng là sự tình duy nhất để cho bé vui mừng.

Mẹ không bị bất kỳ thương tổn nào.

Tử Lam gật đầu mỉm cười dịu dàng nhìn Hi Hi.

Không nhắc đến thì thôi, vừa nói đến đói, quả thật cô vẫn cảm thấy rất đói bụng nga.

Mặc dù sau khi trở về, đã truyền không ít dinh dưỡng vào cơ thể, nhưng dù sao không phải là ăn, mấy ngày liền trong bụng Tử Lam không có cái gì bỏ vào bụng rồi, còn cảm thấy rất đói!

Hi Hi nhìn ra tâm tư của mẹ, “Cha đi ra ngoài mua đồ ăn rồi!”

Tử Lam gật đầu, sau đó nhớ tới cái gì, “Mộ Ngôn Tâm sao rồi?”

Hi Hi suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, “Đang bị thương nằm viện, hiện giờ hắn không thể động đậy nữa rồi!”

Tử Lam chăm chú nhìn vào nét mặt của Hi Hi, hai hàng lông mày nhướng lên, “Thật?”

“Tàn phế, bây giờ hắn đang nằm trên giường bệnh không thể cử động được rồi!” Hi Hi nói thật.

“Chỉ là coi như tàn phế, hắn còn phải ngồi từ nhiều năm nữa đó!” Hi Hi nói, dĩ nhiên việc này là cha làm.

Vốn hai cha con muốn giết mộ Ngôn Tâm cho hả giận, nhưng tổng cảm thấy nếu làm như vậy quả thật có lợi cho hắn quá rồi, vì vậy, kết quả chính là như thế.

Nghe lời Hi Hi nói xong, Tử Lam gật đầu đồng ý.

Kết quả này cùng với suy nghĩ của cô không sai biệt lắm

Tử Lam cũng không nói gì thêm nữa, trước khi Mộ Ngôn Tâm dự định sẽ hành động lỗ mãng như thế, hắn nên nghĩ đến hậu quả.

Nếu như nói Tử Lam nên vì chuyện xảy vào bảy năm trước cần phải trả giá thật lớn, như vậy thì lần này cô bị bắt cóc, mà Mộ Ngôn Tâm cứ như vậy khăng khăng một mực nghĩ muốn hại cô, hắn sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế.

Chỉ là......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện