Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 270: Diệp An Nhiên không cam lòng
Lúc này, Cảnh Thần trầm ngâm suy nghỉ, tiếp đó lắc đầu than nhẹ " Lấy kinh nghiệm nhiều năm của tớ ra mà nói, tớ dám chắc chắn với cậu, cô ta nhất định vẫn còn chưa chịu chết tâm, cậu nhất định phải cẩn thận một chút!"
Nghe Cảnh Thần tốt bụng nhắc nhở, Tử Lam cười khổ " Cô ta có thể đem tớ làm thành như thế nào?" Tử Lam hỏi ngược lại.
Trong đầu Tử Lam lúc này, bỗng nhiên thoáng hiện lên những lời Tiêu Dật đã từng nói qua với cô.
Phải cận thận đối với Diệp An Nhiên.
Cô ta không đơn giản như em nghỉ!
Nhớ tới điều này, bất giác Tử Lam nhíu chặt hai hàng lông mày xinh đẹp của mình.
" Cậu nên cẩn thận một chút, nữ nhân một khi sinh lòng đố kị ghen ghét, nhất định sẽ làm ra những hành động điên rồ!" Cảnh Thần mỉm cười bồi thêm một câu..nhưng chỉ vì môt cậu vô tâm, lại không nghỉ rằng vẫn bị cô tiên đoán đúng...quả thật, tương lai sắp tới Tử Lam sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế!
Tử Lam nhìn Cảnh Thần, cô chỉ mỉm cười, không nói gì thêm nữa.
Rất nhanh, trà chiều đã đến.
Tâm tình gần đây của Mặc tổng thật tốt, mọi người trong công ty không phải khẩn trương như trước, cho nên công việc dĩ nhiên vui vẽ hẵn ra.
Cảnh Thần và Tử Lam, hai người ngồi ăn chung một chổ.
Đúng lúc này, Trần Mặc đi tới nhìn hai người trò chuyện vài câu, nhưng đôi mắt anh vẫn một mực đảo qua trên người Cảnh Thần.
Tử Lam nhận thấy giữa hai người bọn họ dường như tồn tại một mối quan hệ xâu xa nào đó, trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được điều này, Tử Lam đứng lên, nhìn Trần Mặc " Trưởng phòng Trần, thế nào? Có muốn ăn chút gì hay không?" Tử Lam mỉm cười khẽ hỏi.
" Không, tôi muốn đi ra ngoài!" Trần Mặc nhanh chóng từ chối.
" Vì công việc sao?"
Trần Mặc gật đầu, " Có một hợp đồng của công ty cần bàn bạc đôi chút!" Sau đó, anh nhìn Tử Lam, mỉm cười đầy ẩn ý," Đúng rồi, cần phải nói với cô một tiếng 'chúc mừng', cuối cùng cô và Mặc tổng rốt cuộc cũng tu thành chánh quả!"
Tử Lam mỉm cười đáp lại " Cảm ơn anh, Trần Mặc!"
" Hai người định đầu tháng này sẽ đính hôn với nhau sao?" Trần Mặc hỏi.
Tử Lam gật đầu " Tới lúc đó, anh nhất định nhớ kỹ phải đến không được phép quên đấy!"
" Nhất định, nhất định!"Trần Mặc mỉm cười gật đầu.
Tiếp đó, Tử Lam và Trần Mặc đơn giản trò chuyện vài câu, lúc Trần Mặc rời đi, ánh mắt vẫn quét trên người Cảnh Thần thêm vài lần, ánh mắt phức tạp kiến người ta không biết hiện giờ anh ta đang nghỉ gì, Cảnh Thần ngay cả đầu cũng chưa một lần ngẩn lên mi mắt cụp xuống, nhưng Tử Lam vẫn có thể cảm nhận được, Cảnh Thần lúc này thật khẩn trương, dường như đang trốn tránh điều gì đó.
Cuối cùng, sau khi Trần Mặc bỏ đi, Tử Lam quay trở về chổ ngồi, cô nhìn Cảnh Thân, khẽ hỏi " Cậu làm sao vậy?"
Lúc này, Cảnh Thần mới chịu ngẩn đầu lên nhìn Tử Lam " Làm sao là làm sao? Tớ không hiểu cậu muốn nói gì?"
" Tớ cảm thấy cậu và Trần Mặc dường như có điều gì kỳ quái!"
Từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, hai người bọn họ bỗng nhiên khác lạ.
Cảnh Thần mỉm cười, có chút xấu hổ, tận lực lãng tránh vấn đề này không muốn nhắc đến " Nào có, tớ và anh ấy, chỉ là không có chuyện gì đáng để nói mà thôi!"
Tử Lam có thể nhìn ra Cảnh Thần đang rất khẩn trương, cô cũng không muốn tiếp tục hỏi, chỉ nhìn Cảnh Thần, bất đắc dĩ thở dài, khẽ nói, " Hiện tại cậu đã không muốn nói, tớ cũng không ép, chờ đến khi cậu hoàn toàn có thể dẹp bỏ áp lực thì phải nói cho tớ biết, lúc nào tớ cũng bên cạnh sắn lòng nghe cậu tâm sự!"
Cảnh Thần ngước mắt lên nhìn Tử Lam, gật đầu, có một số việc, cô rất cần thời gian để thích ứng, để suy nghỉ.
Kế tiếp, hai người nói chuyện phiếm một hồi, rất dễ nhận thấy, Cảnh Thần không thể tập trung tinh thần như thường ngày, chốc lát, mỗi người lại bận rộn với công việc của mình.
Tử Lam nhìn theo bóng lưng của Cảnh Thần, cô vẫn cảm thấy, Cảnh Thần so với trước đây có thêm một phần u buồn.
Tuy từ đầu đến cuối, Cảnh Thần đều hi hi ha ha đối đáp, nhưng Tử Lam biết, Cảnh Thần đã không còn vui vẽ giống trước kia.
Nhất định giữa Cảnh Thần và Trần Mặc đã xảy ra chuyện gì rồi đây.
Ngẫm nghỉ, nếu như Cảnh Thần đã không muốn nói, cô cũng không miễn cưỡng làm gì, sẽ có một lúc, nhất định Cảnh Thần sẽ nói cho cô biết tất cả.
Chớp mắt, đã đến giờ tan việc.
Mặc Thiếu Thiên bận rộn xốt xắng cho buổi lễ đính hôn diễn ra vào đầu tháng, cho nên công việc của anh rất bận rộn, vừa xử lý chuyện công ty còn cả chuyện của Cửa Ngục, khiến anh bận rộn không sao kể xiết.
Tử Lam biết Mặc Thiếu Thiên bận rộn nhiều việc, cô quyết định không chờ anh mà nhanh chóng ngồi taxi trực tiếp trở về nhà.
Không có Mặc Thiếu Thiên ở đây, hai mẹ con cô dĩ nhiên rất sảng khoái hưởng thụ thế giới chỉ có hai người.
Cho đến buổi tối, hai mẹ con gọi cho Mặc Thiếu Thiên một cuộc điện thoại, biết anh vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể đến với hai mẹ con bọn họ, cho nên để cho hai mẹ con nghỉ ngơi trước, Tử Lam cũng không chờ Mặc Thiếu Thiên, sau khi ăn cơm xong, cô và Hi Hi trò chuyện một lúc, xem tin tức trên TiVi, tiếp đó nghỉ ngơi.
..............................................
Tối đêm đó.
Vào lúc 10 giờ.
Mặc Thiếu Thiên mới từ Cửa Ngục bước ra, khi anh đang lái xe trên đường, ngay vào lúc này, điện thoại di động của anh lại vang lên.
Đột nhiên nhìn thấy số điện thoại người gọi đến, chân mày của Mặc Thiếu Thiên bỗng chốc đều nhăn lại.
Người gọi đến không phải là Diệp An Nhiên thì còn ai vào đây!
Mặc Thiếu Thiên trầm mặc suy nghỉ một chút, cuối cùng vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.
" Alo!"
"Thiếu Thiên...!" Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói nhu nhược của Diệp An Nhiên.
" Làm sao vậy? Tìm anh có chuyện gì không?" Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng hỏi.
" Thiếu Thiên, anh tới gặp em một chút có được hay không? Em cảm thấy rất khó chịu, thật sự rất khó chịu..." Bên kia, giọng nói của Diệp An Nhiên có vẽ rất mệt mỏi.
Nghe được âm thanh này, Mặc Thiếu Thiên níu chặt đôi hàng lông mày, giọng điệu có chút khẩn trương " Em bị làm sao vậy?"
" Em thật nóng, thật khó chịu, anh có thể đến xem em một chút có được không?" Giọng nói của Diệp An Nhiên có chút nghẹn ngào.
Lúc này Mặc Thiếu Thiên mới ý thức được, có phải Diệp An Nhiên đang bị sốt cho nên mới bảo nóng không?
" Hiện tại em rất nóng phải không?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
" Em không biết, em cảm thấy thật khó chịu, em..em nhớ cha của mình quá...Thiếu Thiên, anh đến đây có được hay không? Em thật khó chịu..." Giọng nói của Diệp An Nhiên tràn ngập vẽ khẫn cầu, giọng điệu có chút nghẹn ngào, khiến người nghe khó có thể cự tuyệt được.
Nghe được câu này, đôi mày Mặc Thiếu Thiên càng nhíu chặt, suy nghỉ một chút, anh chậm rãi mở miệng " Tốt, em ở nhà chờ, anh sẽ lặp tức đến ngay!"
" Ân!" Diệp An Nhiên lên tiêng hối thúc, " Anh mau tới...."
Mặc Thiếu Thiên đơn giản" Ân "một tiếng, sau đó quay đầu xe, hướng về nói ở của Diệp An Nhiên chạy đi.
Hia mươi phút sau, Mặc Thiếu Thiên đã tới được nơi ở của Diệp An Nhiên, đến khu nhà trọ của cô, anh nhanh chóng mở cửa tiến vào.
Tìm xung quanh không thấy có người, cuối cùng khi đến phòng ngủ đã thấy Diệp An Nhiên đang ở đó.
Cô nằm trên giường, nhìn bộ dáng của cô có chút không yên ổn.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, không chần chờ tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp An Nhiên, nhìn cô " Nhiên Nhi! Nhiên Nhi, em bị làm sao hả?"
Bỗng nhiên, Diệp An Nhiên mở ra cặp mắt mông lung, nhìn Mặc Thiếu Thiên, hốc mắt bắt đầu rưng rưng ngập nước, bộ dáng thương tâm khổ sở " Thiếu Thiên, cuối cùng anh cũng đã đến rồi!"
Hương vị nồng đậm của rượu bỗng chốc xông vào mũi anh, hơn nữa, hiện tại anh phát hiên trên nền nhà nằm lăn lốc vô số võ chai rượu, anh khẳng định hỏi một câu " Em đã uống rượu!"
" Vâng!" Diệp An Nhiên yếu ớt gật đầu " Có uống một chút!"
Nhìn trên mặt đất rất nhiều vỏ chai, vậy mà còn bảo là uống một chút sao?
Mặc Thiếu Thiên không nói hai lời, trực tiếp lên tiếng " Anh đưa em đến bệnh viện!"Nói xong, anh ôm lấy Diệp An Nhiên định đi.
" Không! Em không đi!" Diệp An Nhiên không ngừng giải dụa phản kháng.
" Hiện tại em sốt thành ra thế này, đừng ương bướng nữa!" Mặc Thiếu Thiên nhẹ giọng khuyên nhủ.
" Em không sao, em không muốn đi đến bệnh viện!" Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, " Em chỉ muốn đêm nay anh bồi bên cạnh em mà thôi!"
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày nhìn Diệp An Nhiên, không biết nên nói thế nào cho phải.
Bỗng dưng lúc này, Diệp An Nhiên ôm chầm cổ Mặc Thiếu Thiên, giọng nói khẩn cầu " Anh giành cho em một chút thời gian có được hay không? Thực sự em không có việc gì đâu, anh yên tâm!"
Mặc Thiếu Thiên đứng chôn chân tại chổ không nhúc nhích, suy nghỉ về hành động mới vừa rồi của Diệp An Nhiên, tiếp đó anh vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc giúp cô.
" Nhiên Nhi, em yên tâm, anh sẽ không bỏ mặc em không quan tâm, anh đã nói hứa sẽ xem em như em gái của mình mà chăm sóc!"
Những lời này, khiến Diệp An Nhiên sửng sốt không thôi.
Đương nhiên, những lời này là Mặc Thiếu Thiên muốn nhắc nhở cho cô biết, quan hệ giữa bọn họ vĩnh viễn chính là như vậy!
Hai người bọn họ không thể nào giống như khi xưa được nữa!
Bảo Diệp An Nhiên làm sao có thể cam lòng chấp nhận kết quả này đây!
Diệp An Nhiên ngẩn đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi mắt ngấn lệ " Thiếu Thiên, tại sao chúng ta lại thành ra như vậy?"
" Tại sao?"
Cô không cam lòng, không cam lòng!
Tại sao, rõ ràng bọn họ rất yêu nhau mà, cô chỉ xuất ngoại một thời gian, tại sao khi cô trở về, tất cả đều không giống như trước kia?
Cô vì Mặc Thiếu Thiên, bất chấp tất cả đều vì suy nghỉ cho anh, ngay cả mệnh lệnh của cấp trên cũng không nghe theo, thế nhưng tại vì sao, anh lại có thể đối xử với cô tuyệt tình như vậy?
" Cái gì tại sao?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên giả vờ như không thể giả thích được, hỏi ngược lại.
Thật ra, trong lòng anh biết rất rõ.
Chẳng qua có một số lời không tiện nói, chỉ cần cô có thể hiểu rõ là tốt rồi, không cần anh phải nói trắng ra tất cả.
" Tại sao anh lại muốn đính hôn cùng với Lâm Tử Lam? Anh rõ ràng biết, em trở về đây đều là vì anh, em không muốn trở thành em gái của anh, vĩnh viễn không muốn!" Diệp An Nhiên có chút kích động khi nói những lời này.
Cuối cùng, cô cũng vẩn phải mở miệng nói thẳng ra.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, suy nghỉ một chút, cuối cùng mở miệng " An Nhiên, chuyện của anh và em, đã qua rất lâu rồi, thời gian bảy năm, cũng đủ để rất nhiều chuyện thay đổi, cảnh còn người mất, cho nên, không cần nhắc lại những chuyện trước kia nữa!"
Anh biết, cha của em bởi vì chuyện giữa hai chúng ta cho nên khi gặp phải tai nạn giao thông... hiện tại ông ấy đã không còn nữa, nhưng em hãy yên tâm, anh hứa sẽ chiếu cố em thật tốt, xem em giống như em gái rột của mình mà chăm sóc!" Mặc Thiếu Thiên nhẹ giọng nói.
Hiện tại trong nội tâm của anh không ngừng tranh đấu, cố gắng tìn ra cách giải quyết vẹn toàn.
Đối với Diệp An Nhiên, sâu trong lòng anh, quả thật cảm thấy có chút hổ thẹn.
Nếu không phải bởi vì Mặc Ân Thiên không ngừng tạo áp lực, nếu không phải lúc ban đầu anh một mực kiên quyết, có lẽ cha của Diệp An Nhiên đã không xảy ra tai nạn giao thông.
Cũng sẽ không bị Mặc Ân Thiên tạo áp lực buộc bọn họ phải xuất ngoại.
Cho nên, về tình về lý, anh không thể trốn tránh một phần trách nhiệm.
Nhưng tất cả không phải là tình yêu...........................
Anh rõ ràng biết như thế.
Mặc dù, Diệp An Nhiên trở lại, quả thật anh có chút ngạc nhiên, rất vui mừng, nhớ tới chuyện trước kia, anh lại bình tĩnh đến lạ thường, anh biết rõ ràng, trong lòng anh thực sự muốn gì..
Hiện tại nghỉ về nó, những cảm súc về phần tình cảm giữa anh và Diệp An Nhiên, rõ ràng chính bởi vì anh phản nghịch.
Bời vì Mặc gia càng ngăn cấm cảng trở anh lại càng muốn thực hiện cho bằng được, mới có mối quan hệ giữa anh và Diệp An Nhiên.
Cho nên, anh mới có thể đối với Diệp An Nhiên một phần chấp nhất, mặc dù Diệp An Nhiên ròi khỏi, anh rất hận Mặc gia, nhưng anh không có cảm giác đau lòng vì cô.
Vậy mà hôm nay, biết Lâm Tử lam, anh mới rõ ràng hiểu được, thứ mình muốn là cái gì, yêu một người là như thế nào!
Nghe Cảnh Thần tốt bụng nhắc nhở, Tử Lam cười khổ " Cô ta có thể đem tớ làm thành như thế nào?" Tử Lam hỏi ngược lại.
Trong đầu Tử Lam lúc này, bỗng nhiên thoáng hiện lên những lời Tiêu Dật đã từng nói qua với cô.
Phải cận thận đối với Diệp An Nhiên.
Cô ta không đơn giản như em nghỉ!
Nhớ tới điều này, bất giác Tử Lam nhíu chặt hai hàng lông mày xinh đẹp của mình.
" Cậu nên cẩn thận một chút, nữ nhân một khi sinh lòng đố kị ghen ghét, nhất định sẽ làm ra những hành động điên rồ!" Cảnh Thần mỉm cười bồi thêm một câu..nhưng chỉ vì môt cậu vô tâm, lại không nghỉ rằng vẫn bị cô tiên đoán đúng...quả thật, tương lai sắp tới Tử Lam sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế!
Tử Lam nhìn Cảnh Thần, cô chỉ mỉm cười, không nói gì thêm nữa.
Rất nhanh, trà chiều đã đến.
Tâm tình gần đây của Mặc tổng thật tốt, mọi người trong công ty không phải khẩn trương như trước, cho nên công việc dĩ nhiên vui vẽ hẵn ra.
Cảnh Thần và Tử Lam, hai người ngồi ăn chung một chổ.
Đúng lúc này, Trần Mặc đi tới nhìn hai người trò chuyện vài câu, nhưng đôi mắt anh vẫn một mực đảo qua trên người Cảnh Thần.
Tử Lam nhận thấy giữa hai người bọn họ dường như tồn tại một mối quan hệ xâu xa nào đó, trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được điều này, Tử Lam đứng lên, nhìn Trần Mặc " Trưởng phòng Trần, thế nào? Có muốn ăn chút gì hay không?" Tử Lam mỉm cười khẽ hỏi.
" Không, tôi muốn đi ra ngoài!" Trần Mặc nhanh chóng từ chối.
" Vì công việc sao?"
Trần Mặc gật đầu, " Có một hợp đồng của công ty cần bàn bạc đôi chút!" Sau đó, anh nhìn Tử Lam, mỉm cười đầy ẩn ý," Đúng rồi, cần phải nói với cô một tiếng 'chúc mừng', cuối cùng cô và Mặc tổng rốt cuộc cũng tu thành chánh quả!"
Tử Lam mỉm cười đáp lại " Cảm ơn anh, Trần Mặc!"
" Hai người định đầu tháng này sẽ đính hôn với nhau sao?" Trần Mặc hỏi.
Tử Lam gật đầu " Tới lúc đó, anh nhất định nhớ kỹ phải đến không được phép quên đấy!"
" Nhất định, nhất định!"Trần Mặc mỉm cười gật đầu.
Tiếp đó, Tử Lam và Trần Mặc đơn giản trò chuyện vài câu, lúc Trần Mặc rời đi, ánh mắt vẫn quét trên người Cảnh Thần thêm vài lần, ánh mắt phức tạp kiến người ta không biết hiện giờ anh ta đang nghỉ gì, Cảnh Thần ngay cả đầu cũng chưa một lần ngẩn lên mi mắt cụp xuống, nhưng Tử Lam vẫn có thể cảm nhận được, Cảnh Thần lúc này thật khẩn trương, dường như đang trốn tránh điều gì đó.
Cuối cùng, sau khi Trần Mặc bỏ đi, Tử Lam quay trở về chổ ngồi, cô nhìn Cảnh Thân, khẽ hỏi " Cậu làm sao vậy?"
Lúc này, Cảnh Thần mới chịu ngẩn đầu lên nhìn Tử Lam " Làm sao là làm sao? Tớ không hiểu cậu muốn nói gì?"
" Tớ cảm thấy cậu và Trần Mặc dường như có điều gì kỳ quái!"
Từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, hai người bọn họ bỗng nhiên khác lạ.
Cảnh Thần mỉm cười, có chút xấu hổ, tận lực lãng tránh vấn đề này không muốn nhắc đến " Nào có, tớ và anh ấy, chỉ là không có chuyện gì đáng để nói mà thôi!"
Tử Lam có thể nhìn ra Cảnh Thần đang rất khẩn trương, cô cũng không muốn tiếp tục hỏi, chỉ nhìn Cảnh Thần, bất đắc dĩ thở dài, khẽ nói, " Hiện tại cậu đã không muốn nói, tớ cũng không ép, chờ đến khi cậu hoàn toàn có thể dẹp bỏ áp lực thì phải nói cho tớ biết, lúc nào tớ cũng bên cạnh sắn lòng nghe cậu tâm sự!"
Cảnh Thần ngước mắt lên nhìn Tử Lam, gật đầu, có một số việc, cô rất cần thời gian để thích ứng, để suy nghỉ.
Kế tiếp, hai người nói chuyện phiếm một hồi, rất dễ nhận thấy, Cảnh Thần không thể tập trung tinh thần như thường ngày, chốc lát, mỗi người lại bận rộn với công việc của mình.
Tử Lam nhìn theo bóng lưng của Cảnh Thần, cô vẫn cảm thấy, Cảnh Thần so với trước đây có thêm một phần u buồn.
Tuy từ đầu đến cuối, Cảnh Thần đều hi hi ha ha đối đáp, nhưng Tử Lam biết, Cảnh Thần đã không còn vui vẽ giống trước kia.
Nhất định giữa Cảnh Thần và Trần Mặc đã xảy ra chuyện gì rồi đây.
Ngẫm nghỉ, nếu như Cảnh Thần đã không muốn nói, cô cũng không miễn cưỡng làm gì, sẽ có một lúc, nhất định Cảnh Thần sẽ nói cho cô biết tất cả.
Chớp mắt, đã đến giờ tan việc.
Mặc Thiếu Thiên bận rộn xốt xắng cho buổi lễ đính hôn diễn ra vào đầu tháng, cho nên công việc của anh rất bận rộn, vừa xử lý chuyện công ty còn cả chuyện của Cửa Ngục, khiến anh bận rộn không sao kể xiết.
Tử Lam biết Mặc Thiếu Thiên bận rộn nhiều việc, cô quyết định không chờ anh mà nhanh chóng ngồi taxi trực tiếp trở về nhà.
Không có Mặc Thiếu Thiên ở đây, hai mẹ con cô dĩ nhiên rất sảng khoái hưởng thụ thế giới chỉ có hai người.
Cho đến buổi tối, hai mẹ con gọi cho Mặc Thiếu Thiên một cuộc điện thoại, biết anh vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể đến với hai mẹ con bọn họ, cho nên để cho hai mẹ con nghỉ ngơi trước, Tử Lam cũng không chờ Mặc Thiếu Thiên, sau khi ăn cơm xong, cô và Hi Hi trò chuyện một lúc, xem tin tức trên TiVi, tiếp đó nghỉ ngơi.
..............................................
Tối đêm đó.
Vào lúc 10 giờ.
Mặc Thiếu Thiên mới từ Cửa Ngục bước ra, khi anh đang lái xe trên đường, ngay vào lúc này, điện thoại di động của anh lại vang lên.
Đột nhiên nhìn thấy số điện thoại người gọi đến, chân mày của Mặc Thiếu Thiên bỗng chốc đều nhăn lại.
Người gọi đến không phải là Diệp An Nhiên thì còn ai vào đây!
Mặc Thiếu Thiên trầm mặc suy nghỉ một chút, cuối cùng vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.
" Alo!"
"Thiếu Thiên...!" Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói nhu nhược của Diệp An Nhiên.
" Làm sao vậy? Tìm anh có chuyện gì không?" Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng hỏi.
" Thiếu Thiên, anh tới gặp em một chút có được hay không? Em cảm thấy rất khó chịu, thật sự rất khó chịu..." Bên kia, giọng nói của Diệp An Nhiên có vẽ rất mệt mỏi.
Nghe được âm thanh này, Mặc Thiếu Thiên níu chặt đôi hàng lông mày, giọng điệu có chút khẩn trương " Em bị làm sao vậy?"
" Em thật nóng, thật khó chịu, anh có thể đến xem em một chút có được không?" Giọng nói của Diệp An Nhiên có chút nghẹn ngào.
Lúc này Mặc Thiếu Thiên mới ý thức được, có phải Diệp An Nhiên đang bị sốt cho nên mới bảo nóng không?
" Hiện tại em rất nóng phải không?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
" Em không biết, em cảm thấy thật khó chịu, em..em nhớ cha của mình quá...Thiếu Thiên, anh đến đây có được hay không? Em thật khó chịu..." Giọng nói của Diệp An Nhiên tràn ngập vẽ khẫn cầu, giọng điệu có chút nghẹn ngào, khiến người nghe khó có thể cự tuyệt được.
Nghe được câu này, đôi mày Mặc Thiếu Thiên càng nhíu chặt, suy nghỉ một chút, anh chậm rãi mở miệng " Tốt, em ở nhà chờ, anh sẽ lặp tức đến ngay!"
" Ân!" Diệp An Nhiên lên tiêng hối thúc, " Anh mau tới...."
Mặc Thiếu Thiên đơn giản" Ân "một tiếng, sau đó quay đầu xe, hướng về nói ở của Diệp An Nhiên chạy đi.
Hia mươi phút sau, Mặc Thiếu Thiên đã tới được nơi ở của Diệp An Nhiên, đến khu nhà trọ của cô, anh nhanh chóng mở cửa tiến vào.
Tìm xung quanh không thấy có người, cuối cùng khi đến phòng ngủ đã thấy Diệp An Nhiên đang ở đó.
Cô nằm trên giường, nhìn bộ dáng của cô có chút không yên ổn.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, không chần chờ tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp An Nhiên, nhìn cô " Nhiên Nhi! Nhiên Nhi, em bị làm sao hả?"
Bỗng nhiên, Diệp An Nhiên mở ra cặp mắt mông lung, nhìn Mặc Thiếu Thiên, hốc mắt bắt đầu rưng rưng ngập nước, bộ dáng thương tâm khổ sở " Thiếu Thiên, cuối cùng anh cũng đã đến rồi!"
Hương vị nồng đậm của rượu bỗng chốc xông vào mũi anh, hơn nữa, hiện tại anh phát hiên trên nền nhà nằm lăn lốc vô số võ chai rượu, anh khẳng định hỏi một câu " Em đã uống rượu!"
" Vâng!" Diệp An Nhiên yếu ớt gật đầu " Có uống một chút!"
Nhìn trên mặt đất rất nhiều vỏ chai, vậy mà còn bảo là uống một chút sao?
Mặc Thiếu Thiên không nói hai lời, trực tiếp lên tiếng " Anh đưa em đến bệnh viện!"Nói xong, anh ôm lấy Diệp An Nhiên định đi.
" Không! Em không đi!" Diệp An Nhiên không ngừng giải dụa phản kháng.
" Hiện tại em sốt thành ra thế này, đừng ương bướng nữa!" Mặc Thiếu Thiên nhẹ giọng khuyên nhủ.
" Em không sao, em không muốn đi đến bệnh viện!" Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, " Em chỉ muốn đêm nay anh bồi bên cạnh em mà thôi!"
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày nhìn Diệp An Nhiên, không biết nên nói thế nào cho phải.
Bỗng dưng lúc này, Diệp An Nhiên ôm chầm cổ Mặc Thiếu Thiên, giọng nói khẩn cầu " Anh giành cho em một chút thời gian có được hay không? Thực sự em không có việc gì đâu, anh yên tâm!"
Mặc Thiếu Thiên đứng chôn chân tại chổ không nhúc nhích, suy nghỉ về hành động mới vừa rồi của Diệp An Nhiên, tiếp đó anh vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc giúp cô.
" Nhiên Nhi, em yên tâm, anh sẽ không bỏ mặc em không quan tâm, anh đã nói hứa sẽ xem em như em gái của mình mà chăm sóc!"
Những lời này, khiến Diệp An Nhiên sửng sốt không thôi.
Đương nhiên, những lời này là Mặc Thiếu Thiên muốn nhắc nhở cho cô biết, quan hệ giữa bọn họ vĩnh viễn chính là như vậy!
Hai người bọn họ không thể nào giống như khi xưa được nữa!
Bảo Diệp An Nhiên làm sao có thể cam lòng chấp nhận kết quả này đây!
Diệp An Nhiên ngẩn đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi mắt ngấn lệ " Thiếu Thiên, tại sao chúng ta lại thành ra như vậy?"
" Tại sao?"
Cô không cam lòng, không cam lòng!
Tại sao, rõ ràng bọn họ rất yêu nhau mà, cô chỉ xuất ngoại một thời gian, tại sao khi cô trở về, tất cả đều không giống như trước kia?
Cô vì Mặc Thiếu Thiên, bất chấp tất cả đều vì suy nghỉ cho anh, ngay cả mệnh lệnh của cấp trên cũng không nghe theo, thế nhưng tại vì sao, anh lại có thể đối xử với cô tuyệt tình như vậy?
" Cái gì tại sao?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên giả vờ như không thể giả thích được, hỏi ngược lại.
Thật ra, trong lòng anh biết rất rõ.
Chẳng qua có một số lời không tiện nói, chỉ cần cô có thể hiểu rõ là tốt rồi, không cần anh phải nói trắng ra tất cả.
" Tại sao anh lại muốn đính hôn cùng với Lâm Tử Lam? Anh rõ ràng biết, em trở về đây đều là vì anh, em không muốn trở thành em gái của anh, vĩnh viễn không muốn!" Diệp An Nhiên có chút kích động khi nói những lời này.
Cuối cùng, cô cũng vẩn phải mở miệng nói thẳng ra.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, suy nghỉ một chút, cuối cùng mở miệng " An Nhiên, chuyện của anh và em, đã qua rất lâu rồi, thời gian bảy năm, cũng đủ để rất nhiều chuyện thay đổi, cảnh còn người mất, cho nên, không cần nhắc lại những chuyện trước kia nữa!"
Anh biết, cha của em bởi vì chuyện giữa hai chúng ta cho nên khi gặp phải tai nạn giao thông... hiện tại ông ấy đã không còn nữa, nhưng em hãy yên tâm, anh hứa sẽ chiếu cố em thật tốt, xem em giống như em gái rột của mình mà chăm sóc!" Mặc Thiếu Thiên nhẹ giọng nói.
Hiện tại trong nội tâm của anh không ngừng tranh đấu, cố gắng tìn ra cách giải quyết vẹn toàn.
Đối với Diệp An Nhiên, sâu trong lòng anh, quả thật cảm thấy có chút hổ thẹn.
Nếu không phải bởi vì Mặc Ân Thiên không ngừng tạo áp lực, nếu không phải lúc ban đầu anh một mực kiên quyết, có lẽ cha của Diệp An Nhiên đã không xảy ra tai nạn giao thông.
Cũng sẽ không bị Mặc Ân Thiên tạo áp lực buộc bọn họ phải xuất ngoại.
Cho nên, về tình về lý, anh không thể trốn tránh một phần trách nhiệm.
Nhưng tất cả không phải là tình yêu...........................
Anh rõ ràng biết như thế.
Mặc dù, Diệp An Nhiên trở lại, quả thật anh có chút ngạc nhiên, rất vui mừng, nhớ tới chuyện trước kia, anh lại bình tĩnh đến lạ thường, anh biết rõ ràng, trong lòng anh thực sự muốn gì..
Hiện tại nghỉ về nó, những cảm súc về phần tình cảm giữa anh và Diệp An Nhiên, rõ ràng chính bởi vì anh phản nghịch.
Bời vì Mặc gia càng ngăn cấm cảng trở anh lại càng muốn thực hiện cho bằng được, mới có mối quan hệ giữa anh và Diệp An Nhiên.
Cho nên, anh mới có thể đối với Diệp An Nhiên một phần chấp nhất, mặc dù Diệp An Nhiên ròi khỏi, anh rất hận Mặc gia, nhưng anh không có cảm giác đau lòng vì cô.
Vậy mà hôm nay, biết Lâm Tử lam, anh mới rõ ràng hiểu được, thứ mình muốn là cái gì, yêu một người là như thế nào!
Bình luận truyện